Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 112: Phương tây huyết tộc văn [8-10]


Chương 124: Phương tây huyết tộc văn [8]

"Thân vương bệ hạ, là bọn họ?" Dellien tuy không nói thẳng bọn họ này đến tột cùng là ai, nhưng ở đây ai không phải là người tinh anh? Còn có thể nghe không hiểu bọn họ mà hắn nói đến tột cùng là ai?

"Trừ bọn họ, còn ai có lá gan lớn như vậy." Thiệu Khiêm dựa lưng lên sô pha lười biếng nói: "Bọn họ đến tột cùng đã nói chuyện ta mất tích như thế nào?"

Dù sao, ban đầu Ansel thân vương bệ hạ biến mất sau yến hội, lúc ấy người tham gia buổi tiệc không nhiều, chỉ có bảy đại trưởng lão cùng với mấy công tước mà thôi. Sau khi hắn mất tích, tùy chúc của thân vương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ mới đúng. Cho nên, ban đầu bảy đại trưởng lão đến tột cùng là giấu giếm những tùy chức thân vương này như thế nào?





"Ngày thứ hai sau khi ngài tham gia yến hội, trưởng lão Leiden gửi tới một lá thư, nói thẳng ngài chán ghét bóng tối vô hạn, muốn ngủ say." Mặt Dellien lộ vẻ giận dữ: "Bởi vì trên lá thư có máu của ngài, mới đầu chúng tôi tin lời Leiden, dù sao vài năm trước ngài cũng bày tỏ ý định muốn ngủ say."

Đối với ý định muốn ngủ say của thân vương bệ hạ năm đó bọn họ vẫn biết, nhưng lại không ngờ là do Leiden tới thông báo.

"Chỉ là, sau đó đám Leiden làm việc càng ngày càng càn rỡ, chúng tôi mới cảm thấy có chút không đúng." Năm thứ nhất thân vương mất tích, đám Leiden cũng không làm ra chuyện gì khác thường, sau khi họ quan sát một khoảng thời gian, cũng thật sự cho rằng thân vương bệ hạ tìm một địa phương khác ngủ say, cũng yên lòng hơn phân nửa.

Nhưng mà, đến năm thứ hai, họ liền nhận ra đám Leiden dường như có chút ngạo mạn. Dellien ban đầu cho rằng vì thân vương bệ hạ ngủ say, không ai có thể ràng buộc bọn họ, lúc này mới trở nên có chút khác với trước kia.



Nhưng, hiển nhiên họ đã lầm rồi. Mấy vị trưởng lão bắt đầu dần dần tóm thâu thế lực của thân vương, có hai vị bá tước lúc ra ngoài bị giáo hội tập kích, cuối cùng rơi vào kết quả một người trọng thương, một người tử vong.

Điều này khiến đám Dellien cũng đề phòng, họ cảm thấy thân vương bệ hạ mất tích cũng không có đơn giản như vậy, trong đây nhất định có âm mưu gì đó.

Nhưng mà, họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như thân vương bệ hạ thật sự bị người nhốt thậm chí giam cầm, họ mà hành động thiếu suy nghĩ nói không chừng sẽ khiến tình cảnh của thân vương nguy hiểm hơn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tại sao tùy chúc của thân vương bệ hạ cho đến bây giờ cũng không dám có hành động.

Sau chuyện của hai bá tước, bọn họ từ đầu đến cuối cho rằng mấy trưởng lão và người nào đó của giáo hội làm giao dịch. Nhưng mà, họ không có chứng cứ, dù nói ra cũng sẽ không được những người khác trong huyết tộc tin tưởng. Dù sao, chuyện bệ hạ mất tích, tuyệt đối không thể nào là một người gây nên, bảy đại trưởng lão này nói không chừng cũng có tham dự.



Không thể không nói, đám Dellien nghĩ rất chính xác, các trưởng lão khác cũng có tham dự. Mặc dù, Jaliz chung quy là có vài nguyên nhân, nhưng cũng không thể che giấu sự thật cô phản bội.

"Bọn họ hợp tác với giáo hội." Thiệu Khiêm kể đại khái chuyện đã xảy ra, sau đó lạnh giọng nói: "Huyết tộc là vua của bóng tối, cùng giáo hội từ xưa khó mà sống chung hòa bình, bọn họ nếu dám hợp tác với giáo hội, vậy thì đã sẵn sàng bị đuổi."

Thiệu Khiêm vừa nói từ đuổi, đã thấy trên mặt đám Dellien lộ ra biểu tình không đồng ý đậm màu, ngay sau đó nghe được Dellien bất mãn nói: "Mọi hành vi của bọn họ hiện nay không thể nghi ngờ là phản bội toàn bộ huyết tộc, chỉ đuổi thôi làm sao có thể gạt bỏ tội lỗi của bọn họ?"

Đối với cách làm của thân vương, Dellien từ trước đến giờ luôn có chút phản đối. Hắn lại không phải cảm thấy thân vương làm việc không đúng, chẳng qua cảm thấy thân vương làm vua bóng tối, quá mức mềm lòng. Nhưng, dù là thân vương bệ hạ mềm lòng, nhưng vẫn là người hắn thần phục, thân vương bệ hạ như thế, chỉ sẽ khiến người ta càng thêm muốn bảo vệ.
"Huyết tộc cũng không phải là không có nguyền rủa." Trên mặt Thiệu Khiêm lộ ra một nụ cười ác ý: "Loại bỏ huyết mạch của bọn họ, để những trưởng lão tự cao cao tại thượng biến thành người trường thọ cái gì cũng không có, các người nói xem, trừng phạt như vậy tốt hay không tốt?"

Dellien nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn quỳ một chân trước mặt Thiệu Khiêm, nâng tay phải của hắn lên khẽ chạm một chút: "Tuân lệnh ngài, vương của tôi."

Hắn hôn cao hứng, người nào đó trốn trong áo Thiệu Khiêm lại mất hứng. Gã này mặc dù không nhìn thấy bên ngoài có gì, nhưng lại có thể ngửi được trên tay thân vương bệ hạ nhà mình dính mùi không thuộc về chính y. Đây đúng là muốn thọc tổ ông vò vẽ, bây giờ gã này rất muốn chui ra khỏi áo thân vương nhà y đánh cái tên gọi là Dellien này một trận.
Nhưng mà, y không có thể chui ra đi. Bởi vì, y mới vừa động đậy mấy cái, đã bị thân vương bệ hạ nhà y đè trên ngực, dán chặt cũng sắp bẹp dí luôn á. Thánh tử điện hạ bày tỏ không mấy vui vẻ, tựa hồ y bị áp chế? Đây thật sự không phải là một hiện tượng tốt.

Thiệu Khiêm rút tay phải ấn người nào đó có hơi lu bu của mình về, hắn dặn Dellien đốt đèn ma pháp trên nóc nhà Van Lindberg, thông báo cho tất cả sinh vật hắc ám, người thống trị cao nhất của huyết tộc đã trở về Van Lindberg.

Dellien rất không hiểu đối với hành động đột nhiên che ngực của thân vương nhà mình, hơn nữa vừa rồi hình như hắn thấy ngực áo thân vương bệ hạ lay động?

Nhưng, còn không chờ Dellien nghĩ kỹ, Thiệu Khiêm đã dặn hắn đốt đèn đèn ma pháp rồi. Bị Thiệu Khiêm ngắt ngang như thế, Dellien lập tức quên chuyện trên ngực của thân vương bệ hạ có điều khác thường, cứ như vậy bị lừa đi đốt đèn ma pháp.
Không mất bao lâu, trên đỉnh tháp Van Lindberg cháy ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa kia tuy nói trông không sáng ngời gì lắm, nhưng bất ngờ có thể làm cho người ở chỗ rất xa có thể chú ý tới nó. Ngay khi Van Lindberg đốt lửa, bảy đại trưởng lão cùng với người của giáo hội vẫn chú ý nơi này đều nhìn thấy đầu tiên, lập tức sắc mặt một vài người của giáo hội, cùng với bảy đại trưởng lão nhất thời trở nên có chút khó coi.

Bọn họ tốn hết tâm tư vất vả lắm mới khiến cho thân vương bệ hạ ngủ say, không nghĩ tới cuối cùng không những không có thứ mình khát vọng, mà lại vì hành động lần này của bọn họ, chọc giận vua bóng đêm, đốt cháy đèn ma pháp đã hơn ngàn năm chưa sáng.

Đốt đèn ma pháp, cũng không hoàn toàn có nghĩa thân vương bệ hạ trở về, còn là truyền thông tin cho các sinh vật hắc ám. Bọn họ, cùng giáo hội kẻ thù sống còn, sắp khai chiến.
"Đáng chết." Sắc mặt Leiden âm trầm nhìn ngọn lửa màu đỏ lập lòe phương xa, ngọn lửa lửng lơ kia, giống như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của hắn vậy. Hắn tốn hết tâm tư muốn cho Ansel ngủ say, thậm chí còn muốn có được truyền thừa ba đời của Ansel. Nhưng mà, tất cả những mộng đẹp, cũng theo đèn ma pháp sáng lên kia hóa thành bụi, sao mà hắn không tức? Giờ khắc này, sắc mặt Leiden thật sự âm trầm kinh người.

Nhưng mà, ngược với hắn, cũng nhìn thấy ngọn lửa ma pháp trong mắt Jaliz đều là vẻ mê luyến. Dù cô biết mình mãi mãi cũng không thể có được thân vương bệ hạ, nhưng lại cao hứng, cảm động vì sự trở về của hắn.

Ban đầu là cô bị ma quỷ ám ảnh làm sai, bây giờ dù hối hận cũng đã trễ rồi. Vả lại, nếu như còn có cơ hội đặt trước mặt cô, cô vẫn sẽ làm ra quyết định như nhau. Cô yêu thân vương bệ hạ, rất yêu rất yêu, khi tình yêu này không được đáp lại, trái tim vẫn luôn yêu bắt đầu lắng đọng lên men, cho tới sau này làm ra những chuyện kia...
Nhưng, làm thì cũng đã làm rồi. Dù hối hận cũng vô ích, không phải sao?

Mà giáo hoàng vẫn chú ý Van Lindberg đương nhiên cũng nhìn thấy đèn ma pháp sáng lên, người này thấy đèn ma pháp nhấp nháy theo gió trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, trở về cũng tốt, kho máu di động càng ngon hơn ngủ say mà?

Nếu như chưa thưởng thức máu của thân vương, giáo hoàng có lẽ sẽ không có suy nghĩ như vậy, nhưng mà, sau lần thứ nhất uống máu của Ansel, gã phát hiện mình yêu cảm giác này, cái cảm giác sức mạnh theo máu cùng tiến vào cơ thể, khiến gã thoải mái rên thành tiếng. Cái cảm giác cơ thể được sức mạnh lấp đầy, rất tuyệt vời, khiến gã không nhịn được muốn lấy nhiều hơn.

Muốn, đem toàn bộ máu của người đó nạp vào cho mình. Đến lúc đó, gã nhất định sẽ trở thành người cường đại nhất, có tuổi thọ vô tận, thậm chí có thể sánh vai đứng cùng thần.
Việc này, làm sao có thể khiến gã không động tâm? Làm sao có thể không điên cuồng? Nghĩ vậy trên mặt giáo hoàng lộ ra nụ cười quỷ dị, tựa hồ gã đã thấy cảnh tượng mình đứng hàng đầu, thậm chí vượt qua cái đó là thần, cùng hấp thu thần kia.

Nhưng mà, suy nghĩ của người này quá mức tốt đẹp, căn bản cũng không chú ý tới, má phải của gã đã có chút không bình thường, lúc cảm xúc gã kích động, cơ thịt trên má phải như có sinh mệnh khẽ hoạt động.

Thiệu Khiêm sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, kêu mấy vị bá tước chạy tới nghỉ ngơi trong lâu đài, mà hắn thì theo chút ký ức ít ỏi của thân vương bệ hạ đi tới địa cung, tìm được phòng mình, mới buông bàn tay che ngực.

Vừa rồi hắn vẫn nhịn, tuy hắn đè gã này không cho y nhúc nhích nhiều, nhưng hắn lại không nghĩ rằng gã này nóng nảy trực tiếp cắn hắn. Cắn thật á, hơn nữa còn là kiểu bị cắn rách da.
"Anh nhả ra." Thiệu Khiêm cởi ra nút áo sơ mi có cạn lời nhìn tên ngốc nào đó lắc lư trên ngực mình: "Anh lắc lư như vậy có mệt hay không?"

"Không mệt..." Anthony mở miệng trả lời. Sau đó... rơi xuống đất. Lúc gã này thẳng tắp rơi xuống, ngay cả cánh đều không xòe.

Thiệu Khiêm cảm thấy trán mình có hơi đau. Một vài suy nghĩ trước kia của hắn đang từ từ được kiểm chứng, tên ngốc nhà hắn, thật sự càng ngày càng ngốc.

Anthony biến thành hình người, cứ như vậy ngồi dưới đất nhìn Thiệu Khiêm: "Lúc trước em nhất định đang lợi dụng anh, kêu anh đưa em về Van Lindberg rồi, em không yêu anh nữa. Số anh khổ quá mà, phí hết tâm tư trộm em ra, kết quả em còn đối xử với anh như vậy."

Lúc này Thiệu Khiêm lúc này thật sự muốn dùng đế giày mà đập, lúc anh nói lời này, có thể đừng kéo tay hắn không? Có thể đừng nắm tay áo của anh dùng sức lau lau lau, rốt cuộc anh muốn lau cái gì?
Nhưng mà, rốt cuộc muốn lau cái gì, chẳng lẽ ngài không biết? Anthony bày tỏ, tay thân vương bệ hạ nhà y tay bị con dơi hôi làm dơ rồi, phải lau sạch, sau đó sẽ dính mùi mình vào. Điều này rất quan trọng, đây là vấn đề quyền sở hữu, nhất định phải phân rõ.

Chương 125: Phương tây huyết tộc văn [9]

"Đứng lên." Thiệu Khiêm cảm thấy thật là quá mệt mỏi rồi, gã này bây giờ vô lại như vậy có ổn không?

Hai tay Anthony trực tiếp ôm đùi Thiệu Khiêm, trán cọ xát ở nơi không thể miêu tả, sau đó thở dài nói: "Em càng ngày càng hung dữ với anh, đây không phải một hiện tượng tốt."

Gân xanh trên trán Thiệu Khiêm nhảy mấy cái, quả thực không nhịn được nữa trực tiếp nhéo lỗ tai người nào đó đúng là giận đến cắn răng nghiến lợi: "Anh muốn hiện tượng tốt gì? Nói ra cho em ké với."
Anthony đứng dậy theo động tác của Thiệu Khiêm, y lại không phải cảm thấy đau, mà là muốn thân vương bệ hạ nhà y đặt tất cả sự chú ý lên người mình thôi.

"Ví như..." Anthony đứng dậy theo động tác của Thiệu Khiêm, sau đó ôm người vào ngực, đầu khẽ chạm lên cổ hắn: "Cùng anh làm chút chuyện thân mật."

Thiệu Khiêm cảm thấy á, mình vẫn nên ném người này ra ngoài thì tốt hơn. Dù sao, nếu không có y ở đây, mình còn có thể ngủ ngon giấc. Mặc dù, dựa theo tập quán của huyết tộc mà nói, buổi tối là thời gian hoạt động. Nhưng, Thiệu Khiêm vẫn chưa thoát được tập quán của loài người, hắn vẫn cảm thấy, tối ngủ càng ngon hơn.

Dĩ nhiên, nếu suy nghĩ này của Thiệu Khiêm mà bị Dellien biết, hắn nhất định hô to thân vương bệ hạ nhà mình bị giam ra bệnh rồi, dù sao, một huyết tộc mà thích ngủ tối tựa hồ có gì sai sai?
"Anh còn lau tay em nữa, nói không chừng sẽ lau tróc một lớp da đó." Lực tự lành của huyết tộc luôn rất tốt, nhưng mà, tay của hắn bị lau thật sự có hơi đau. Có thể thấy gã này đến tột cùng đã dùng bao nhiêu sức.

Anthony nghe Thiệu Khiêm nói vậy, cảm thấy biện pháp này được đó. Năng lực tự lành của huyết tộc rất mạnh, dù thật sự tróc một lớp da, thì cũng chỉ chớp mắt là có thể khôi phục. Vì vậy, gã này cứ như vậy nhìn chằm chằm tay Thiệu Khiêm, nghiêm túc suy nghĩ khả năng của phương pháp này.

Thiệu Khiêm thấy y nhìn chằm chằm tay mình, lập tức nhíu mày, gã này nếu thật sự phải làm tróc một lớp da, hắn có thể cầm giày mà đập người.

Có điều, Anthony hiển nhiên không có điên, y nhìn chằm chằm tay Thiệu Khiêm hồi lâu, cuối cùng nâng tay hắn lên hôn một cái. Bất kể như thế nào, tóm lại y không nỡ tổn thương thân vương bệ hạ nhà mình.
Nhưng mà á, gã này mặc dù từ bỏ suy nghĩ ban đầu, bây giờ lại há miệng gặm tay người ta hai cái, sau đó dời trận địa, đến gần cổ Thiệu Khiêm...

"Bây giờ anh đang ở địa bàn của em, không có bao nhiêu cảm giác an toàn hết." Lúc ngài nói câu này, hai bàn tay kia có thể dừng lại không? Tùy tùy tiện tiện kéo vạt áo người ta lên thế này, ổn không đó?

"Anh nghĩ thế nào là có cảm giác an toàn?" Thiệu Khiêm còn có thể không hiểu trong lòng gã này nghĩ cái gì? Nhưng mà, thỉnh thoảng giả bộ không hiểu tạo tình thú cũng không tệ, không phải sao?

"Ví như, thế này?" Anthony ôm người xoay người nằm trên giường, ánh mắt y không chớp một cái nhìn chằm chằm thân vương bệ hạ trên người mình, trong giọng nói đều là cám dỗ ý: "Hôm nay em còn chưa ăn gì, không muốn nếm thử mùi máu của anh?"
Mũi Thiệu Khiêm tiến tới cần cổ Anthony ngửi một cái, sau đó đưa ra đầu lưỡi khẽ liếm da y, nhìn cần cổ y bởi vì động tác của mình, mà biến đỏ thì cười khẽ: "Không sợ mất máu quá nhiều?"

"Tuy anh không phải huyết tộc thuần chủng, nhưng năng lực tự lành vẫn rất tốt." Ngón tay Anthony rạch một đường trên cổ mình, móng tay nhọn móc ra một ít máu tươi, y bôi lên môi mình, trong lời nói đều là cám dỗ: "Máu của anh, chẳng lẽ không thơm ư?"

"Thơm." Đầu lưỡi Thiệu Khiêm liếm giọt máu chảy xuống, hương vị ngọt ngào xông thẳng vào vị lôi khiến hắn không nhịn được nheo mắt lại, răng nanh cũng không nhịn được mọc ra: "Có hương nồng ủ lâu năm, làm người ta không nhịn được muốn đắm chìm trong đó."

"Vậy thì đừng chịu đựng." Ngón tay Anthony lướt qua cổ, để cho nơi đang đang chảy máu kia khép lại, sau đó cắn rách đầu lưỡi của mình, cánh tay dùng sức, xoay người Thiệu Khiêm đè dưới thân, in nụ hông mang dòng máu ngọt ngào.
Thiệu Khiêm nằm lên giường theo động tác của Anthony, lúc nụ hôn nhuốm máu của đối phương đi lên hắn có hơi do dự. Nhưng mà, tất cả những do dự, vào lúc Anthony đưa đầu lưỡi vào trong miệng, móc lấy đầu lưỡi của hắn cùng nhảy múa thì tất cả do dự đã bị đánh nát bấy.

Nụ hôn tràn đầy dục vòng kèm theo vị máu ngọt cuốn tới, làm cái đầu vốn cũng thanh tỉnh của Thiệu Khiêm thoáng ngơ ngẩn. Mà cái Anthony chờ chính là khoảnh khắc hắn ngơ ngẩn này, lúc ánh mắt thân vương bệ hạ nhà mình dần dần mê mang, gã này cắn vết rách trên đầu lưỡi lớn hơn một chút, cảm nhận mút mát thuộc về thân vương bệ hạ trên đầu lưỡi, trong mắt đều là vẻ ôn nhu cưng chìu.

Chỉ như vậy, nhiều uống một chút. Si mê mùi máu của anh, để sau này em cũng không tiếp nhận nổi những thứ kém chất lượng khác. Em đáng giá được thứ tốt nhất, thân vương bệ hạ của anh.
Thiệu Khiêm gần giống như tham lam mút đầu lưỡi Anthony, chẳng qua, chút máu ở đầu lưỡi sao có thể thỏa mãn được nhu cầu của hắn? Mỗi lần chỉ có một chút máu, làm Thiệu Khiêm không nhịn được nhíu mày, răng nanh của hắn đưa ra ngoài, có chút bất mãn cắn môi Anthony một cái, khi nhận ra trên môi y có nhiều chất lỏng ngọt ngào hơn lập tức từ bỏ đầu lưỡi bị hắn mút sưng đỏ.

Đạo lý như nhau, máu trên đầu lưỡi ít, chẳng lẽ trên môi là nhiều? Cuối cùng Thiệu Khiêm bị máu ngọt hấp dẫn mơ mơ màng màng có chút không hài lòng đánh lên vai Anthony mấy cái, cảm giác rõ ràng rất đói, thế mà lại không ăn được thật sự rất hút hồn.

Anthony đè đầu Thiệu Khiêm để hắn đi tới cổ mình, để ranh nanh của hắn đè trên cổ mình nhẹ giọng dụ dỗ: "Bảo bối, cắn đi, em sẽ có được nhiều hơn."
Thiệu Khiêm nghe vậy thì dùng sức khép miệng, ngay sau đó vị ngọt đậm đà hơn tràn ngập miệng, khiến hắn thỏa mãn nheo mắt lại, hai cánh tay ôm Anthony cũng siết chặt hơn.

Nơi bị cắn cũng không có bao nhiêu đau đớn, thậm chí có chút tê dại, Anthony một tay ôm thân vương bệ hạ, một tay vuốt ve đầu hắn: "Bảo bối ngoan lắm, sau này cũng chỉ có thể hút máu của anh."

Anthony dứt lời cũng cảm thấy theo máu chảy đi, cơ thể mình cũng bắt đầu từ từ nóng lên, kɦoáı ƈảʍ quen thuộc rất nhanh cuốn lấy toàn thân, ánh mắt y lập tức trở nên hơ đỏ, hô hấp nhất thời dồn dập.

Hồi lâu sau, Anthony buông Thiệu Khiêm ra, khi răng hắn rời cổ mình, Anthony vội vàng để cho vết thương khép lại, sau đó vội vàng gặm lên khóe môi Thiệu Khiêm, đầu lưỡi có chút máu tanh quét qua răng nhuốm máu của Thiệu Khiêm, sau đó đưa vào miệng hắn, cuốn lấy đầu lưỡi cùng nhau nhảy múa...
Dĩ nhiên, hai tay của y cũng không dừng lại, tay phải từ vạt áo sơ mi tiến vào, chạm làn da mịn màng của thân vương bệ hạ, nụ hôn mang theo vị máu ngọt, cũng làm cho Anthony đắm chìm trong đó.

Ban đầu Thiệu Khiêm đúng là bị vị máu ngọt làm mờ ý thức, không đủ, vị ngọt ăn mòn đại não này bắt đầu biến mất khi hắn dừng hút máu, lúc ý thức của hắn dần dần trở về, cũng cảm thấy bàn tay không quá trung thực của người nào đó vuốt ve tới lui...

Anthony nhận ra Thiệu Khiêm tỉnh lại, vốn đang hôn môi thì lại tiến tới hôm mắt hắn hai cái, tay phải cường ngạnh cởi đai lưng của Thiệu Khiêm, trực tiếp vuốt ve Thiệu Khiêm em đã dựng lên của hắn.

Thiệu Khiêm bị động tác của y kíƈɦ ŧɦíƈɦ run người, tiếp theo toàn thân đều bị kɦoáı ƈảʍ mãnh liệt chìm ngập.

Hai người vui vẻ trong địa cung, Dellien trở về không thấy thân vương bệ hạ nhà mình thì có chút bối rối, hỏi ra mới biết thân vương bệ hạ đã trở về địa cung nghỉ ngơi.
Dellien có chút không hiểu, lúc này không phải là lúc huyết tộc sôi nổi nhất sao? Thân vương bệ hạ nhà hắn lúc này lại đi nghỉ ngơi, chẳng lẽ có chỗ nào khó chịu? Thân là trung khuyển số một bên cạnh bệ hạ, Dellien gấp gáp, trực tiếp tiến vào địa cung đi về phía phòng thân vương bệ hạ nhà mình.

Nhưng mà, lúc hắn đi tới cửa, sao cứ cảm thấy âm thanh bên trong không hài hòa nhỉ? Cho tới bây giờ chưa từng thấy thân vương bệ hạ nhà hắn có tình nhân Dellien ngu người, đôi mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm cửa phòng cũng không có phản ứng tiếp theo, nhưng một vài mùi không quá hòa hài, lại khiến cho con dơi độc thân thanh khiết đỏ mặt, chuyện này... Bây giờ phải làm gì?

Anthony tuy đang đắm chìm trong vòng xoáy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có chú ý tình huống ngoài cửa. Dù sao, trong địa cung, nói không chừng cũng sẽ có người hãm hại thân vương bệ hạ nhà mình mà phải không?
Nhưng mà, mùi ngoài cửa y thật sự không thể quen hơn nữa, đây không phải là tên Dellien đã hôn thân vương bệ hạ nhà mình? Nghĩ tới Dellien, Anthony vốn đang chín nông một sâu đột nhiên trở nên mạnh hơn, mỗi lần cũng rút đến đầu nấm, sau đó thúc mạnh vào, mỗi lần đều sẽ va chạm đến nơi không thể miêu tả.

Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy trên cơ thể chất chồng kɦoáı ƈảʍ càng mãnh liệt, cơ thể không tự chủ được khẽ run, hắn bị mấy động tác của Anthony, trực tiếp ép rêи ɾỉ lớn tiếng không ít.

Dellien ngơ ngác ở nghe được âm thanh bên trong cả người cũng không tốt lắm, đã biết thân vương bệ hạ nhà hắn dẫn tình nhân về, cho nên thân vương bệ hạ đang cùng người khác làm một vài chuyện không quá hòa hài. Kết luận... bên trong đến tột cùng là đàn ông hay là phụ nữ? Tại sao hắn cảm thấy giọng thân vương bệ hạ nhà mình kỳ kỳ?
Không ra được kết luận Dellien hoảng hoảng hốt hốt rời đi địa cung, hắn cảm thấy mình cần phải yên tĩnh một chút.

Thời gian Dellien bình tĩnh có hơn lâu, lần sau hắn gặp lại thân vương bệ hạ nhà mình, ánh mắt luôn nhìn cổ của hắn, sau đó tránh né dời đi chỗ khác.

Chuyện này làm cho Thiệu Khiêm không biết sự tình rất là bối rối, bởi vì, hắn phát hiện Dellien từ trước đến giờ luôn trung thành gần đây có chút tránh né, còn mỗi lần đều nhìn cổ, sau đó đỏ tai dời tầm mắt đi chỗ khác. Thiếu chút nữa khiến Thiệu Khiêm cho rằng Dellien yêu mình. Dĩ nhiên, những lời này chỉ là giỡn thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau Thiệu Khiêm liền tỉnh lại, hắn theo bản năng cọ lồng ngực bóng loáng của người dưới thân, sau đó khàn giọng nói: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng. Vương của anh." Anthony ôm Thiệu Khiêm nhẹ giọng nói.
Hai người ở trên giường ngọt ngào một hồi lâu mới bò dậy. Chẳng qua, lúc mặc quần áo trong lòng Thiệu Khiêm không nhịn được cảm khái, may mà phòng thân vương bệ hạ chuẩn bị giường và quan tài, nếu tối hôm qua bọn họ tiến hành bên trong quan tài, vậy nói không chừng bây giờ mình không có biện pháp nhúc nhích rồi.

Dĩ nhiên, đối với tên ngốc nào đó mà nói, có lẽ quan tài tối thui càng hợp tâm ý của y. Tại sao? Nghe nói, khi mắt không nhìn thấy, tai không nghe rõ, giác quan rất là nhạy cảm, nói không chừng phản ứng của thân vương bệ hạ nhà y ở trong quan tài có thể càng nóng như lửa nhỉ?

Chương 126: Phương tây huyết tộc văn [10]

Nếu Thiệu Khiêm biết suy nghĩ này của y, không chừng sẽ tát cho một cái. Gã này trải qua nhiều thế giới như vậy, tư tưởng càng ngày càng kỳ lạ.
Hai người sáng sớm rửa mặt chải đầu thỏa đáng liền trực tiếp rời Van Lindberg, không kinh động bất kỳ ai. Huyết tộc quen ban ngày lẫn trốn buổi tối ra ngoài, cho dù là Dellien đại quản gia của Van Lindberg lúc này cũng vừa ngủ không lâu, dĩ nhiên không nghĩ tới thân vương bệ hạ nhà hắn vừa trở về sẽ sáng sớm đã theo người khác ra ngoài.

Cho nên, khi Dellien tỉnh lại do do dự dự đi gõ cửa phòng thân vương, phát hiện bên trong không có ai sau đó cái tâm lý sai lệch thân vương bệ hạ bị dụ bắt khỏi nói có bao nhiêu nghiêm trọng, cái cảm giác con trai mình nuôi lớn bị dụ bắt ấy thật sự không quá rõ ràng, khiến hắn có xung động muốn đánh kẻ dụ bắt thân vương bệ hạ nhà mình một trận.

Thiệu Khiêm và Anthony sáng sớm rời đi thật ra bởi vì có chuyện quan trọng, hai người rời Van Lindberg thì trực tiếp chạy tới giáo hội, dĩ nhiên, lúc đó Thiệu Khiêm biến thành con dơi trốn trong túi áo của Anthony.
"Chúc giáo hoàng bệ hạ một ngày tốt lành." Anthony mặt lạnh gật đầu với người đàn ông nở nụ cười giả tạo đôi diện.

"Anthony con chaf, mấy ngày con đi đâu?" Giáo hoàng mặt đầy từ ái nhìn Anthony: "Con luôn ra ngoài như vậy, thật là khiến cha nuôi lo lắng."

Hướng đi của Anthony từ đầu đến cuối đều nắm trong bàn tay giáo hoàng, gã đương nhiên biết thánh tử của giáo hội sau khi xuất hiện ở thành Pisa thì lập tức đến khu đèn đỏ bẩn thỉu, cũng biết y cùng một cô gái không biết liêm sỉ hoang dâm dây dưa. Thánh tử thế này, thật là vấy bẩn thần, cũng vấy bẩn người làm cha nuôi là mình đây.

"Khiến ngài lo lắng rồi." Anthony trả lời gật đầu một cái: "Anthony được thần chỉ dẫn đi tìm một người, người đó đối với Anthony mà nói rất quan trọng."

"Thần nhân từ." Mặt giáo hoàng lộ vẻ kích động xoay người vái chào tượng thần, lời ca ngợi trong miệng văng ra như không lấy tiền. Nhưng mà, điệu bộ như vậy của gã cũng chỉ có thể lừa gạt người không biết mà thôi, cũng chỉ có Anthony biết, người này mới thật sự là kẻ nghịch thần.
"Phụ thần nhân từ." Anthony đột nhiên cao giọng nói: "Tối hôm qua Anthony đột nhiên phát hiện sinh vật hắc ám tà ác đốt đèn ma pháp tuyên chiến, đúng là làm nhục giáo hội ta, khinh thường phụ thần của con. Cầu phụ thần giáng thần dụ, toàn bộ lọc sạch tất cả những sinh vật hắc ám bất kính với thần."

Giáo hoàng nghe vậy ánh mắt nhất thời tối sầm, gã luôn cảm thấy trong lời nói của Anthony có hàm ý, nhưng mà, gã cũng không biết rốt cuộc không đúng chỗ nào.

"Thánh tử điện hạ nói chí phải." Hồng y* trong thánh điện xúc động quỳ uống trước tượng thần: "Những sinh vật hắc ám kia thật không biết sống chết, chẳng những gϊếŧ hại dân chúng vô tội, còn miệt thị sự tồn tại giáo hội ta, công khai làm phản thánh ý của thần, khẩn cầu phụ thần giáng thần dụ, thanh lọc toàn bộ những loài tâm tồn bóng tối."
*hồng y: giám mục cao cấp nhất của công giáo chỉ đứng sau giáo hoàng, mặc áo đỏ, đội nón đỏ và khăn choàng

Hồng y này còn không phải là người bị giáo hoàng thu mua hoặc là người của Anthony, người này làm việc rất cực đoan, chỉ cần bị lão gặp phải hoặc là nghe được có người xúc phạm thần thì người đó tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, hễ là bị lão đụng phải sinh vật hắc ám, trên căn bản không thể sống.

Nhưng, vừa rồi Anthony cũng là vì thấy lão ở đây, mới nói ra lời như vậy, giáo hoàng dùng bạc giam cầm làm trao đổi đưa cho huyết tộc, hành vi đó không thể nghi ngờ chính là phản bội giáo hội. Chuyện bây giờ y muốn làm, chính là khơi mào hoài nghi của hồng y.

"Hồng y Andrea nói đúng." Anthony cũng quỳ một chân trước mặt tượng thần, tay phải ôm ngực mặt lộ vẻ thành khẩn ngẩng đầu nhìn tượng thần: "Các sinh vật hắc ám khinh thường giáo hội ta đúng là làm cho không ai có thể dễ dàng tha thứ, Anthony tự nguyện dẫn thánh kị sĩ đối kháng với sinh vật hắc ám, khẩn cầu giáo hoàng bệ hạ đồng ý."
Lúc này trong lòng giáo hoàng thật sự giận vô cùng, nhưng gã lại không thể biểu hiện ra ở đây. Giáo hội đúng là có lần nữa đào tạo thánh kị sĩ không sai, nhưng những thánh kị sĩ kia bị gã nhốt lại rồi làm sao dám thả ra? Trong giáo hội này người có dòng máu tinh khiết nhất không nhiều, thánh nữ trước kia đã bị gã lấy máu đưa cho trưởng lão huyết tộc, dùng để trao đổi máu của thân vương.

Thánh nữ sau này còn bị gã xử gọn rồi, gán tội danh xúc phạm thần, tuyên bố bên ngoài chịu cực hình. Tiếp theo chính là Anthony rồi, máu của Anthony tất nhiên so với thánh nữ kia còn tinh khiết hơn nhiều, nhưng cơ hội y xuất hiện trước mặt mọi người cũng nhiều, đối với những hồng y trung thành với thần này đương nhiên cũng đều thấy trong mắt, nếu như gán cho y tội xúc phạm thần, chỉ sợ mấy vị hồng y ở đây cũng không nói được.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân ban đầu gã phải lựa chọn ném thánh nữ ra ngoài. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là gã nghĩ, máu của Anthony chờ sau này để lại cho mình hưởng dụng.

Bây giờ Anthony không thể động vào, vậy tầm mắt gã chỉ có thể đặt lên người những thánh kị sĩ mà giáo hội đào tạo. Những thánh kị sĩ này trải qua lễ rửa tội, mỗi một tháng sẽ ở trước tượng thần uống một giọt nước thánh mà phụ thần ban thưởng, đào tạo thánh kị sĩ như vậy, tuy huyết mạch không tinh khiết như Anthony cùng với thánh nữ, với tình hình hiện nay, mình hút lại không quá thích hợp.

Rất may những thánh kị sĩ này trước kia đều là do giáo hoàng tự mình dạy dỗ, cho nên bình thường ít một hai người mọi người cũng sẽ không để ý.

Nhưng mà, với nhu cầu máu càng ngày càng nhiều của giáo hoàng, mà thánh kị sĩ bị gã nhốt lại lại không cách nào nhanh chóng khôi phục, không được thỏa mãn giáo hoàng bắt đầu chuyển sự chú ý lên đoàn thánh kị sĩ được giáo hội chú tâm đào tạo.
Đoàn thánh kị sĩ thật ra rất ít người, cũng chỉ có mười hai người mà thôi, giáo hoàng lừa người uống nước thánh có trộn bí dược, sau khi mấy thánh kị sĩ này hôn mê, tước hết thánh vật trên người bọn họ, chỉ giữ lại cho bọn họ một cái quần dài mặc trên người, sau đó nhốt vào địa lao.

Cho nên, bây giờ đừng nói để Anthony dẫn thánh kị sĩ, chính là thả những thánh kị sĩ này ra cũng không được. Dù sao, thánh kị sĩ tiều tụy người sáng suốt nhìn một cái cũng biết có vấn đề.

"Lúc này không gấp." Giáo hoàng mang vẻ nhân từ trách trời thương dân trên mặt thở dài: "Có lẽ sinh vật hắc ám chẳng qua chỉ là hồ đồ nhất thời nên mới đốt đèn ma pháp, có lẽ chúng ta có thể phái người đi đàm phán, như vậy có lẽ sẽ giảm bớt thương vong không cần thiết."

Hồng y đang quỳ rạp nghe giáo hoàng nói, lập tức không ngừng kêu giáo hoàng quá mức nhân từ, đối xử với loại sinh vật hắc ám này, không cần người nhân từ, phải làm tuân theo ý của thần thánh một lưới bắt hết bọn chúng.
Anthony nghe vậy trong bụng cười nhạt, chẳng qua trên mặt lại mang chút nghi ngờ: "Anthony có một điều không hiểu, xin giáo hoàng bệ hạ giải thích nghi hoặc."

"Con của cha, trò chuyện với cha nuôi không cần khách sáo như vậy." Nụ cười trên mặt giáo hoàng bất tiện, thực ra trong lòng lại nghĩ trong tối làm sao gϊếŧ chết Anthony mới không dẫn tới quá nhiều người chú ý. Gã cảm thấy, Anthony quá nhiều suy nghĩ, như vậy bất lợi cho gã nắm trong tay.

"Được, cha nuôi." Anthony thay đổi lãnh đạm ban đầu, mặt lộ vẻ kích động ngẩng đầu nhìn giáo hoàng: "Theo Anthony biết, thủ lĩnh cao nhất của huyết tộc nhất chính là thân vương, chúng ta nên phái ai đi đàm phán mới có thể biểu dương thành ý của chúng ta."

Phái ai đi? Dù sao giáo hoàng thì không thể nào đi là được.

Nhưng mà, hồng y nghe Anthony nói vậy, lập tức nổi giận nói: "Thánh tử điện hạ, xin thứ cho ông lão này vô lý. Thánh tử điện hạ nói vậy khiến lão tức giận không thôi, giáo hội ta có thần che chở, sao có thể đàm phán với đám sinh vật hắc ám bẩn thỉu như vậy? Chớ đừng nhắc tới để giáo hoàng bệ hạ tự mình tới đó."
Làm rất khá, hồng y Andrea. Anthony thật sự phải cho ngài Andrea một tràng pháo tay, đao này ngài bổ rất khéo. Y đang nói người thống trị huyết tộc là thân vương, cũng không nói kêu giáo hoàng tự mình đi đàm phán. Không thể không nói, năng lực tưởng tượng của ngài cũng phong phú đấy.

Giáo hoàng đứng một bên thật sự muốn chém hồng y Andrea cho rồi, nếu như lão không nói lời nào, người ở đây còn không nghĩ tới giáo hoàng, nhưng mà, lúc này lão vừa nói vậy, thật sự phần lớn người đều chuyển tầm mắt lên người giáo hoàng.

Những người trong giáo hội, không phải ai cũng giống như hồng y Andrea một lòng muốn tiêu diệt sinh vật hắc ám, họ an nhàn quá lâu, căn bản cũng không nghĩ tới những ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ.

Nói trắng ra là, ai mà không sợ chết? Bọn họ có thể leo vị trí hồng y, cái đó không phải tâm tư trăm vòng? Cùng những sinh vật hắc ám liều mạng khai chiến, thì đồng nghĩa với họ muốn ra chiến trường, đây chính là nơi lúc nào cũng có thể mất mạng. Bây giờ họ có thể nói là hô mưa gọi gió, đâu còn nguyện ý chạy ra trên chiến trường liều mạng?
Đây cũng là nguyên nhân, ở đây rõ ràng có hai mươi mấy người, vậy mà chỉ có một mình hồng y Andrea nói chuyện.

"Hồng y Andrea xin hãy thả lỏng cảm xúc của ngài." Anthony chậm rãi mở miệng nói: "Giáo hoàng bệ hạ của chúng ta là sự tồn tại tôn quý nhất giáo hội, làm sao có thể kêu ngài ấy đi đàm phán với những sinh vật hắc ám chứ? Đây không phải là hạ thấp thân phận của giáo hoàng bệ hạ?"

Cách ăn nói của Anthony tựa hồ không có mồi lửa, y vừa mới nói ra, hồng y Andrea cơ hồ muốn bùng nổ: "Giáo, giáo hội từ trước đến giờ tôn phụ thần, giáo hoàng bệ hạ thân là sứ giả của phụ thần dĩ nhiên là tôn quý, nhưng chung quy không phải tồn tại tối tôn của giáo hội. Thánh tử điện hạ nói như vậy, đạt phụ thần ở đâu? Đặt phụ thần của người trong thiên hạ ở đó?"
Làm hay lắm hồng y Andrea.

Thiệu Khiêm trốn trong túi Anthony cho hồng y Andrea một like. Ông đúng là đồng đội của thần, có ông ở đây không sợ tức chết giáo hoàng.

Đúng là, có vị thần trợ công này ở đây, thật đúng là có thể chọc giáo hoàng tức chết luôn.

Nhiều năm qua, giáo hoàng đúng là chưa từng có lúc nào tức giận hơn lúc này. Trước kia đối phó sinh vật hắc ám, gã vẫn cảm thấy Andrea là một con cờ rất tốt, dù sao chỉ đâu đánh đó có thể không tốt sao?

Nhưng bây giờ, con cờ này hình như không còn tốt nữa rồi, hình dáng bây giờ, là bị người lợi dụng, sau đó chuyển đi qua đối phó mình? Hay là, lão vẫn luôn có suy nghĩ như vậy, cho rằng mình chỉ là một nhân vật có cũng được không có cũng được?

Đây đúng là khiến giáo hoàng không thể nhẫn nhịn. Không thể không nói, lần này Anthony chơi hay lắm, cơ hồ y không có tổn thất gì, trực tiếp để giáo hoàng và Andrea đánh tay đôi. Tuy vậy, có lẽ đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ một phía của giáo hoàng.
"Hồng y Andrea ngài không nên tức giận." Anthony mặt khổ não nói: "Là Anthony lỡ lời, ngài không thể bởi vì chuyện này liền giận cá chém thớt lên cha nuôi."

Thiệu Khiêm trong túi Anthony thật sự nhịn cười muốn chết ngộp, cho tới bây giờ hắn không phát hiện, bạn đời đần độn nhà mình, cũng có lúc... thảo mai như vậy. Bây giờ lời nói này của y, thật sự quá bạch liên hoa rồi. Hết lần này tới lần khác, y nhìn như nói chuyện bình thường, đã thẳng thắn khiến hai người nổi giận, anh cũng giỏi lắm Anthony.