Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 113: Phương tây huyết tộc văn [11-12]


Chương 127: Phương tây huyết tộc văn [11]

(Warning: có tình tiết máu me, cẩn trọng khi đọc)

Trong mắt hồng y Andrea không chứa nổi sinh vật hắc ám không sai, lão đồng dạng cũng là một người thẳng tính. Lời Anthony nói lão không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng: "Thánh tử điện hạ biết mình sai là được rồi, nhưng Andrea từ đầu đến cuối cảm thấy, thánh tử điện hạ hãy ở trong thánh điện sám hối với phụ thần thì hơn."

"Ngài nói đúng." Anthony mặt lộ vẻ sám hối, sau đó nói tiếp: "Lại nói, ban đầu Anthony có nói muốn mang thánh kị sĩ đối chiến với sinh vật hắc ám, giáo hoàng bệ hạ suy nghĩ thế nào?"

Lúc này giáo hoàng thật sự tức đến mặt cũng xanh lè rồi, gã vẫn cúi đầu người khác không có phát hiện, người này bởi vì bị lửa giận tràn ngập đầu óc, cơ thịt trên má phải như có vật sống vậy, đã có hơi di động.





"Chuyện này, mấy ngày nữa triệu tập tất cả giáo sĩ bàn lại." Lúc này giáo hoàng cảm thấy mình hình như có hơi không đúng lắm, gã cảm thấy răng của mình dường như có hơi nhột, cái cảm giác muốn kéo qua thứ gì gặm cắn khiến gã cảm thấy có hơi không ổn, gã khom người hành lễ với tượng thần, sau đó muốn phất tay áo đi.

Nhưng mà, Anthony còn có thể cho gã đi như vậy? Dù Anthony cho gã đi, Andrea không có được tin tức chính xác cũng sẽ không đồng ý mà.

"Giáo hoàng bệ hạ khoan đã." Andrea cao giọng nói: "Hôm nay các vị hồng y đều ở đây, không bằng chúng ta thương lượng một biện pháp vạn toàn, đến lúc đó lại kêu các vị hồng y chuyển lời xuống thế chẳng phải tốt hơn?"

Giáo hoàng nghe câu nói này thì dừng bước lại, gã ngẩng đầu hít sâu một hơi, cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói: "Ta nói, mấy ngày nữa bàn lại."



Nhưng mà, gã ngẩng đầu một cái không sao, Anthony thấy má phải gã có gì không bình thường hoạt động nhất thời hét thành tiếng: "Cha nuôi, mặt cha..."

Y còn chưa dứt lời, lại hấp dẫn tầm mắt của mọi người tới. Mặc dù giáo hoàng nghe Anthony nói thế đã vội vàng cúi đầu xuống, nhưng tiếc rằng đã làm Andrea nhìn thấy cơ thịt không bình thường hoạt động trên mặt giáo hoàng.

"Giáo hoàng bệ hạ, mặt ngài hình như là lạ." Andrea ánh mắt như đuốc nhìn giáo hoàng: "Có phải ngài đã làm chuyện gì có lỗi với phụ thần hay không."

"Hồng y Andrea." Giáo hoàng vẫn không xoay người, chẳng qua giọng nói cũng không dễ nghe nữa: "Ông cung kính với thần mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng điều này cũng không thể xem là lý do ông bất kính với sứ giả của thần."

"Cha nuôi, sao cha có thể nói hồng y Andrea như vậy, ông ấy cũng là nóng lòng giúp đỡ phụ thần." Anthony thở dài vội vàng giảng hòa: "Hai người cũng không nên bởi vì một chút chuyện nhỏ mà làm khó xử nhau, nếu cha nuôi khó chịu trong người, không bằng về trước nghỉ ngơi."



"Ừ." Giáo hoàng trực tiếp rời thánh điện. Chẳng qua, trên đường đi hình dàng gã cúi đầu che mặt quá mức rõ ràng, khiến người trong thánh điện đều hoài nghi mà thôi.

Hồng y Andrea càng nghĩ càng thấy có điềm, bèn trực tiếp đuổi theo hướng giáo hoàng rời đi. Mà những người khác trong thánh điện, thấy Andrea đuổi theo, cũng lo lắng hai người này sẽ làm căng, cũng theo sát.

Sau khi giáo hoàng trở về phòng mình, nhìn vào kính pha thế thấy được hình dàng má phải của mình, lúc này một lớp trên má phải của gã như muốn rụng vậy, da mặt xệ xuống không nói, thậm chí còn lôi kéo hốc mắt mắt cũng hơi xệ xuống, lộ ra thịt non màu đỏ bên trong.

Trong chớp mắt đó, sắc mặt giáo hoàng sắc rất là dữ tợn, gã gạt kính pha lê xuống đất, nhìn kính pha lê chiết xạ ra càng nhiều gương mặt hơn, khiến lửa giận trong lòng gã cháy mạnh hơn.
Tại sao, tại sao lại như vậy? Rõ ràng vài ngày trước không có xuất hiện tình huống như vậy mà? Huống chi, gã hoàn toàn dựa theo bí thuật xử lý máu, không có đạo lý sẽ xuất hiện tình huống thế này mới đúng?

Nhưng mà, tình hình bây giờ, lại không cho phép giáo hoàng nghĩ những cái khác, gã cảm thấy cổ họng mình rất khô, cái cảm giác khát máu quá mức mãnh liệt, khiến cho trong đầu gã không nghĩ tới những thứ khác.

Giáo hoàng lảo đảo mở cửa mật thất, sau khi đóng cửa mật thất thì xông vào tận cùng bên trong, mở cửa căn phòng đầu tiên, bắt người bên trong trông thật tiều tụy cắn lên cổ hắn một cái. Giáo hoàng không có răng nanh của huyết tộc, gã dựa vào hàm răng không sắc lắm của mình gặm cắn cổ người kia, khiến người ta chịu đủ đau đớn, người bị gã gặm cắn kêu lên thảm thiết, làm thế nào cũng giãy không khỏi kiềm chế của giáo hoàng.
Mà mấy người ở những phòng khác, nghe được tiếng hét thảm này, đều là có chút sợ hãi rụt người một cái, ác ma đó lại tới, kế tiếp chẳng phải sẽ đến lượt họ?

Giáo hoàng sau khi hút máu của thánh kị sĩ, cảm giác da thịt má phải mình dường như có chút hoạt động, gã đưa tay chạm một cái, khi chạm tới cơ thịt đã khôi phục rắn chắc thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra chỉ cần hút máu là được.

Nhưng mà, sau khi khôi phục gã nhìn thánh kị sĩ đã khô gầy như que củi thì rất là bất mãn. Máu của người này đã sắp hết, cũng đồng nghĩa với việc người này vô dụng.

Trên mặt giáo hoàng mang biểu tình trách trời thương dân, đưa tay phải để lên đầu vị thánh kị sĩ này, tay dùng sức, chỉ nghe thấy cổ thánh kị sĩ kêu rắc rắc một tiếng. Chờ giáo hoàng thả đầu thánh kị sĩ ra, đã thấy cái đầu kia không bình thường nghiêng qua một bên, nhìn bộ dáng kia có lẽ đã không còn thở.
Mật thất này không tính là lớn, cho nên có vài âm thanh khiến những người bên cạnh nghe thấy rất dễ dàng. Cộng thêm âm thanh giáo hoàng bẻ gãy cổ thánh kị sĩ cũng không tính là nhỏ, người bị giam ở này trên căn bản đều có thể nghe được.

Có lẽ bị giam bị hút máu quá lâu thậm chí cảm giác sợ hãi khi tính mạng bị uy hiếp quá sâu, khiến cho mật thất vốn cũng yên tĩnh lập tức bị tiếng gào lấp đầy.

"Gino, mày sẽ chết không được tử tế Gino, thần sẽ trừng phạt mày. Nhất định sẽ trừng phạt mày."

"Tao muốn gϊếŧ mày, gϊếŧ mày..."

"Cho tao ra ngoài..."

Trong lúc nhất thời, gào thét tiếng tràn đầy toàn bộ mật thất, giáo hoàng dùng sức lau bờ môi nhuốm máu, đi tới phòng giam thứ hai, bắt lại thánh kị sĩ đang la hét, trực tiếp rút đầu lưỡi của hắn.

Gino nhìn máu tươi trong tay, có lẽ là thấy hơi tiếc, trực tiếp bỏ đầu lưỡi đang rỉ máu đó vào trong miệng, hút sạch máu tươi bên trên.
Thánh kị sĩ bị gã rút đầu lưỡi co quắp dưới đất, đa phần là trong cơ thể mất máu quá nhiều, hắn cũng không giãy giụa bao lâu đã trở về cái ôm của thần, chẳng qua, kia đôi mắt nhìn chằm chằm giáo hoàng, lại tràn đầy hận ý.

Giáo hoàng vứt đầu lưỡi trong tay xuống đất, dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn ma pháp nhìn máu chảy dưới đất mặt đầy tiếc nuối, vừa rồi gã nên trực tiếp hút sạch cái thứ bẩn thỉu đồ này mới đúng, mà không phải để cho dòng máu trân quý này vẩy xuống đất.

Nhưng nhưng vào lúc này, Anthony cùng với đám người hồng y cũng đến cửa phòng của giáo hoàng, hồng y Andrea là người nóng tính mọi người đều biết, lão đi tới cửa phòng giáo hoàng gõ cửa, nhưng mà, bên trong không có ai đáp lại.

"Chẳng phải giáo hoàng bệ hạ đã về rồi sao?" Andrea gõ một hồi lâu không ai đáp lại lập tức tức giận chất vấn kị sĩ canh cửa: "Vì sao gõ cửa không ai đáp lại?"
"Có lẽ giáo hoàng mệt mỏi." Kị sĩ canh của lạnh nhạt nói, nhưng tay cầm chuôi kiếm của hắn lại có chút khẩn trương nắm chặt.

Anthony thấy bộ dáng hắn như vậy cũng biết giáo hoàng nhất định đang ở bên trong. Y đưa mũi ngửi một cái, đột nhiên mặt lộ vẻ khiếp sợ lo lắng nói: "Sao lại có mùi máu tanh?"

Anthony vừa nói như vậy, các hồng y ở đây đều sửng sốt, sau đó cẩn thận ngửi trong không khí hình như thật sự có một ít mùi máu tanh. Lúc này, mấy người tại chỗ đều đổi sắc mặt, lỡ như giáo hoàng trong phòng xảy ra chuyện gì, vậy thì biết làm sao đây?

"Cũng mau tránh ra cho tôi." Andrea trực tiếp đẩy kị sĩ canh của sắc mặt thay đổi ra, sau đó một cước đạp cửa phòng giáo hoàng đi vào.

Anthony trực tiếp đẩy lùi hai vị kị sĩ tới ngăn cản, sau đó theo sau tiến vào phòng giáo hoàng.
Trong phòng này, ngoài kính pha lê vỡ đầy đất thì đúng là không có ai khác, nhưng, thế mà khi bọn họ tiến vào phòng, mùi máu tanh như có như không kia càng đậm hơn.

"Chẳng lẽ giáo hoàng xảy ra chuyện gì rồi?" Có một vị hồng y nhăn mặt nói: "Nếu như giáo hoàng có chuyện gì xảy ra, vậy... vậy phải làm sao bây giờ?"

Mặc dù người này hỏi nên làm thế nào, nhưng đôi mắt kia thỉnh thoảng lại nhìn qua Anthony. Trong những người ở đây, nếu dựa theo thân phận, đương nhiên là thánh tử Anthony có thân phận cao nhất, nếu như giáo hoàng thật sự có chuyện gì, vậy thì Anthony nhất định sẽ là giáo hoàng nhiệm kỳ tiếp theo.

Không thể không nói, giờ còn chưa biết giáo hoàng có xảy ra chuyện gì không, những hồng y của giáo hội đã bắt đầu cân nhắc chuyện thay giáo hoàng rồ.

"Bắt hai kị sĩ kia đi vào." Anthony lạnh lùng nói với hai kị sĩ đi theo bọn họ: "Giáo hoàng vô cớ mất tích, hai người này không thoát được liên can. Sau khi bắt người, nhất định phải thẩm vấn nghiêm ngặt."
Hai vị kị sĩ đi theo đươngg nhiên biết tình huống bây giờ không ổn, bọn họ nhận được mệnh lệnh nhanh chóng đi tìm hai kị sĩ đã chạy trốn kia.

Giáo hoàng làm sao cũng không nghĩ tới, hai kị sĩ gã chú tâm chọn lựa, vào thời khắc quan trọng sẽ đứt dây. Nhưng, bây giờ gã khẳng định không có bao nhiêu thời gian quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn mới liên tục gϊếŧ hai vị thánh kị sĩ, người đầu tiên lúc bị gϊếŧ không có chảy máu còn khá tốt, người thứ hai lại bị gã trực tiếp rút đầu lưỡi, chảy khô máu mà chết.

Máu của vị thánh kị sĩ này, trực tiếp kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh của giáo hoàng, trong mật thất nhỏ hẹp này, mùi máu ngọt này càng ngày càng đậm đặc, khiến cho đầu óc giáo hoàng vốn còn tỉnh táo bắt đầu có chút hỗn độn, trong lúc mơ hồ gã lại đi về phòng giam thứ ba.
"Mùi máu tanh trong phòng này hình như càng ngày càng nồng, nhưng mà giáo hoàng rốt cuộc ở đâu?" Andrea có chút nóng nảy đi quanh căn phòng trống trải của giáo hoàng, thậm chí ngay cả đáy giường ở giữa lão cũng không bỏ qua: "Chỗ này không giấu được người, cho nên mùi máu tanh này rốt cuộc là từ đâu tới?"

Từ đâu tới? Vậy khẳng định là phải ở trong phòng này.

Mặc dù Anthony có biết vài chuyện của giáo hoàng, nhưng vẫn không thể biết công tắc của mật đặt ở đâu. Nếu y biết, thì đã cứu các thánh kị sĩ từ sớm rồi.

"Có lẽ..." Một hồng y do dự nói: "Trong phòng này có mật thất?"

Hắn vừa nói ra, mọi tầm mắt đều đặt trên người hắn, vị hồng y này bình thường nói chuyện cũng ít, lúc này thấy tầm mắt của nhiều người như vậy đều bắn về phía mình, thật sự có chút mất tự nhiên rụt người, sau đó trong miệng còn lẩm bẩm một câu: "Chẳng qua tôi chỉ suy đoán thôi."
Chương 128: Phương tây huyết tộc văn [12]

Nhưng mà, có phải suy đoán hay không, cũng phải kiểm tra rồi mới biết mà đúng không?

Hai mươi mấy người phân tán gõ lên vách tường, không bao lâu Andrea liền tức giận nói: "Trong phòng này, quả nhiên có mật thất."

Làm rất tốt hồng y Andrea. Lúc này Thiệu Khiêm và Anthony thật sự muốn phát cho hồng y Andrea hoa hồng nhỏ luôn, nhất định chính là chiến sĩ xuất sắc nhất phấn đấu trên tiền tuyến, mỗi lần lão đều có phát hiện mới.

Nhưng mà, dù bọn họ tìm được cửa vào mật thất, nhưng chưa chắc có thể tìm được công tắc. Cuối cùng những người này bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ ra cách dùng bạo lực mở cửa mật thất này.

"Chúng ta, xông vào phòng giáo hoàng, phá hỏng mật thất của ngài ấy như vậy, có phải không tốt lắm hay không?" Hồng y mới nói lúc nãy dường như có chút do dự: "Dù sao, ngài ấy là sứ giả của thần."
"Sứ giả của thần tự thiết lập mật thất trong phòng mình?" Tay Andrea bắt đầu ngưng tụ cầu ánh sáng, lúc cầu ánh sáng thành hình, trực tiếp đập lên cửa mật thất.

Nhưng mà, cũng không có tác dụng gì, cửa mật thất này rất là cứng rắn, dưới công kích này chỉ là mở được lớp ngụy trang bên ngoài, lộ ra cánh cửa kim loại phản xạ ánh sáng lạnh lẽo.

Nhưng mà, khi những người này thấy cửa kim loại thì lập tức đổi sắc mặt, chất liệu của cánh cửa này bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, năm đó lần nữa vì thần chế tạo tượng thần, là dùng Mithril và quặng sắt cứng rắn nhất này làm thành chất liệu hỗn hợp. Chất liệu rất cứng rắn, nghe nói có thể ngăn cản công kích của thần.

Nếu như lúc đầu trong lòng những người này còn có chút thấp thỏm, lúc này thật sự cảm thấy cả người lạnh ngắt mới đúng. Phòng giáo hoàng lại có một cánh cửa mật thất có chất liệu giống với tượng thần, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Nhưng, bây giờ bọn họ không mở cánh cửa này ra được, muốn nhìn xem trong mật thất có gì cũng không làm được, điều này quả thực khiến mọi người ở đây đều đỏ mắt.

"Đều đúng đó làm gì? Tìm cơ quan." Anthony tức giận nói.

Bị y hét như vậy, người ở đây cũng đều tỉnh táo trở lại, họ vội vàng tìm bốn phía xem công tắc mật thất rốt cuộc ở đâu.

Cuối cùng, không thể không nói, Andrea nhất định chính là người giúp đỡ vạn năng, luôn có thể vào lúc cần nhất, cho bạn ủng hộ và khích lệ lớn nhất. Không sai, lão tìm được công tắc, ở ngay vách tường bị lão đánh không xa.

Nhưng mà, ngay khi cửa mật thất mở ra có một bóng đen cấp tốc vọt ra, đẩy hai hồng y chưa kịp tránh né ngã lăn ra đất, sau đó nhanh chóng biến mất ở cửa.

"Ngớ ra làm gì, mau đuổi theo." Anthony dẫn đầu đuổi theo, dĩ nhiên, hắn còn không quên kêu mấy người tiến vào mật thất kiểm tra tình huống.
Nhưng mà, dù tiến vào mật thất thì có thể thế nào? Mấy người kia, không được mấy phút liền chen nhau xông ra, sau đó vịn tường nôn. Cảnh tượng bên trong quá mức kinh người, những thánh kị sĩ bị giam trong phòng, ngoài căn phòng đầu tiên thi thể hoàn hảo, những người khác đều bị phân thây tứ tán, thậm chí có một ít đồ lòng cũng rơi đầy đất.

Điều này sao mà không khiến các hồng y sống trong nhung lụa đã quen không nôn được?

Nhưng mà, ba người ở lại nôn xong, đều mặt phờ phạc trợn mắt nhìn nhau. Giáo hội này, chỉ sợ sắp đổi trời rồi.

Tốc độ của giáo hoàng rất nhanh, chờ mọi người đuổi theo, gã lại đã đến cửa giáo hội, cũng may ở cửa người Anthony sắp xếp cản lại, bằng không thật sự có khả năng để gã trốn thoát.

Nhưng mà, người canh ở cửa đúng là có ngăn lại không sai, nhưng cũng bị giáo hoàng đả thương mấy người. Chờ đám Anthony chạy đến nơi, thì thấy giáo hoàng nắm một người gặm cắn hút máu.
"Đây... đây..." Hồng y Andrea chỉ giáo hoàng đang hút máu mặt không thể tin: "Đây... sao có thể là giáo hoàng?"

Nhưng mà, dù lão không tin thì có thể thế nào? Người này mặc pháp bào của giáo hoàng, xông ra từ mật thất trong phòng giáo hoàng, dù không có thấy mặt, chỉ với dáng người này cũng có thể nhìn ra đây là giáo hoàng không thể nghi ngờ.

"Cha nuôi." Anthony đau lòng ôm đầu: "Cha đang làm gì vậy? Đây chính là giáo hội mà thần che chở."

Gino vứt kí sĩ bị hút máu hơn phân nửa qua một bên, xoay người đối mặt với đám Anthony trên mặt lộ ra nụ cười vặn vẹo: "Không ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện."

Lúc người ở đây thấy mặt giáo hoàng đều là giật nẩy mình, giáo hoàng dáng người trung niên vẫn luôn mang nụ cười từ ái, nụ cười ngày xưa thật khiến người ta thoải mái như tắm gió xuân, khiến người ta không tự chủ được thả lỏng cảnh giác. Nhưng mà, giáo hoàng bây giờ nếp nhăn trên mặt biến mất, da lại trắng nõn như trẻ sơ sinh mới sinh, chẳng qua, nụ cười dữ tợn trên gương mặt lại khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy chán ghét.
"Sao cha lại biến thành bộ dáng này?" Anthony đau lòng ôm đầu tức giận nói: "Cha luôn dạy dỗ con nhân từ nhân ái, thân là người đại diện của thần, phải khắc chế bản thân trước, mới có thể độ người. Hôm nay cha... hôm nay cha..."

"Gino, ông thân là người đại diện của thần ở nhân gian, lại sa đọa đến mức này." Andrea chỉ giáo hoàng mắng một trận: "Giáo hội tuyệt đối sẽ không thừa nhận giáo hoàng như ông, kẻ sa đọa vào hắc ám, thần tướng sẽ khiến ông rơi vào địa ngục, bị lửa địa ngục ngọn thiêu hủy."

"Thần?" Giáo hoàng như nghe được chuyện gì rất buồn cười: "Đồ ngụy thần có là gì? Ta mới là thần, ta mới thật sự là thần."

Thiệu Khiêm nghe giáo hoàng nói vậy không nhịn được đâm ngực Anthony, người này rốt cuộc bỏ đồ chơi gì trong máu hắn, khiến con cáo già ẩn núp nhiều năm như giáo hoàng cũng dám nói lời như vậy.
Anthony bị thân vương bệ hạ nhà mình đâm có chút rạo rực, tay trái y như vô tình bỏ vào ngực, thực ra ngón tay lại nhẹ nhàng khều cơ thể mềm mại của con dơi trong túi.

"Đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo." Andrea nghe vậy đúng là tức giận không nhẹ, tay phải lão bắt đầu tụ tập ánh sáng màu trắng, trông bộ dáng kia như là muốn đưa giáo hoàng vào cái ôm của thần vậy.

"Hồng y Andrea hay nương tay." Anthony chờ đúng thời cơ đẩy lệch tay hồng y Andrea, ánh sáng màu trắng kia lại không khiến giáo hoàng chết, lúc gã tránh né chỉ khiến gã bị thương tổn da thịt trên cánh tay, còn có mùi khét.

Lúc này giáo hoàng cũng được coi là nửa huyết tộc, vết thương bị thánh quang thương tổn rất đau, gã cũng rất tàn nhẫn với bản thân, trực tiếp vung kiếm trong tay tước đi miếng thịt đó: "Kẻ xúc phạm thần, chết."
Lúc nãy giáo hoàng hút máu quá nhiều, thánh quang lúc đầu được gã ngưng tụ đối nghịch với sức mạnh huyết tộc, nói cách khác, bây giờ giáo hoàng căn bản không thể sử dụng thánh quang tu hành nhiều năm, hôm nay cái duy nhất gã có thể sử dụng, cũng chỉ có tốc độ huyết tộc mà thôi.

Người khác không biết tình huống, Anthony còn có thể không hiểu? Y âm thầm động tay chân, chẳng phải muốn biến giáo hoàng thành hình dáng hiện tại? Vừa rồi thánh quang trong tay Andrea là hắn cố ý đụng phải, mục đích rất rõ ràng, chỉ cần có thể gây tổn thương đến giáo hoàng, hơn nữa chọc giận gã thì càng tốt.

Lúc đầu y bỏ thêm trong máu thân vương bệ hạ nhà mình máu dơi đen và nước luyện kim, hai loại một loại đại diện cho tà ác, một loại là nước thuốc mạnh liệt, hai loại hỗn hợp sẽ sinh ra một loại hiệu quả thần kỳ.
Khát máu, cuồng bạo.

Từ khi giáo hoàng uống máu thân vương đến bây giờ, cũng đã nửa tháng, theo lý mà nói một chút thời gian đó thì hiệu quả khát máu và cuồng bạo sẽ không rõ ràng như vậy mới đúng. Nhưng mà, y lại không nghĩ tới, sự tỉnh lại của thân vương bệ hạ nhà mình khiến giáo hoàng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, tâm lý tham lam càng nhiều hơn, tần số hút máu thánh kị sĩ cũng gia tăng, việc này cũng đồng nghĩa với, hai loại sức mạnh trong cơ thể giáo hoàng kéo xe cũng kịch liệt hơn.

Đây cũng là lý do, mới nửa tháng ngắn ngủi, giáo hoàng đã u mê máu đến mức này. Càng khát vọng sức mạnh, càng là có thể khiến hiệu quả của khát máu cuồng bạo lên men, càng có thể tạo ra hiệu quả không tưởng được.

Cho nên, bây giờ tạo thành hậu quả cũng không tệ không phải sao?

"Dựa vào ông cũng dám tự xưng thần? Nhất định đó là nhục mạ thần." Andrea lúc này thật sự rất tức giận, ánh sáng màu trắng trong tay trực tiếp đánh tới giáo hoàng, nhưng mà, giáo hoàng đã sớm có chuẩn bị đương nhiên là tránh được.
Giáo hoàng mặc dù né tránh, nhưng mà kị sĩ bị thương sau lưng gac lại không thể tránh khỏi công kích của Andrea, một vị kị sĩ không thể tránh né, trực tiếp bị ánh sáng màu trắng đánh trúng bỏ mạng.

Chẳng qua, vị kị sĩ chết này, nhưng ngay cả một ánh mắt Andrea cũng không cho, thậm chí khi lão nhìn thi thể kị sĩ chỉ hừ lạnh, phẫn nộ với kẻ xúc phạm thần tâm tư không tinh khiết.

Hành vi đó của ông, thật sự khiến những kị sĩ khác cảm thấy đau lòng, uy lực của thánh quang, không ai rõ ràng hơn bọn họ. Huyết tộc không cách nào tránh được thánh quang không sai, nhưng thánh quang này đánh lên con người, cũng sẽ khiến người bị thương hoặc là chết, bọn họ không tin hồng y Andrea không biết chuyện này.

Nhưng mà, cho dù Andrea biết thì có thể thế nào? Trong mắt lão, người bị mình đánh chết, đều là kẻ xúc phạm thần, không có quyền sống trên cõi đời này.
Không thể không nói, một vài tư tưởng của Andrea và giáo hoàng tương đồng nhau, ít nhất bọn họ từ đầu đến cuối đều cho rằng, chỉ cần người không phù hợp tâm ý của mình, đều là kẻ xúc phạm thần. Nghĩ cũng phải, nếu như không phải là vì hai người này có chỗ giống nhau, giáo hoàng làm sao lại nhìn trúng người này xem thành con cờ có lợi chứ?

Anthony nhìn hai người đang chiến đấu ánh mắt lóe lên, sau hồi lâu thấy kiếm của giáo hoàng đâm xuyên vai Andrea, lúc này mới đau thương nói: "Cha nuôi, nếu cha u mê không tỉnh như thế, thì cũng đừng trách Anthony bất hiếu."

Bây giờ giáo hoàng đâu rảnh quan tâm Anthony nói gì, lúc này nhìn gã thấy Andrea chảy máu, toàn thân đều bị lực quang minh tinh khiết trong máu hấp dẫn, bây giờ gã hối hận muốn chết, ban đầu sao lại sợ bị người phát hiện mà chỉ hút máu của thánh kị sĩ? Nếu gã sớm phát hiện máu của hồng y lại có nhiều lực quang minh như vậy, nhất định sẽ bắt kẻ xúc phạm thần này hút sạch trước.
Andrea che vai lui về sau mấy bước, lão nhìn giáo hoàng nhe răng nanh nhuốm máu nở nụ cười với mình thì run cả người, vai bị thương cũng không nhịn được nghiêng đi muốn giấu.

Giáo hoàng thấy hành động này của gã, trực tiếp nhào về phía Andrea, chỉ là, gã còn không đụng vào người Andrea, đã bị người đá ra ngoài.

Sau khi Anthony đá người ra ngoài tức giận nói: "Gino, ông lại còn muốn hút máu hồng y Andrea."

"Cút. Cút." Lúc này trong mắt Gino chỉ nhìn thấy màu máu đỏ tươi, trong mũi chỉ ngửi thấy quỳnh tương ngọt ngào, đâu có nghe được Anthony lúc này nói cái gì. Lúc này gã cũng đã đến tình trạng thần chí có chút không tỉnh táo rồi, sau khi đi mấy bước trực tiếp nằm dưới đất liếm máu bắn dưới đất.