Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 117: Tinh tế thăng cấp văn [4-5]


Chương 77: Tinh tế thăng cấp văn [4]





Thiệu Khiêm nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn trên dưới quan sát bán thú nhân ngoại hình trông thật xấu xí này, dùng ánh mắt hỏi sói con có phải đã nhầm rồi không.

Sói con ném bộ mặt tủi thân cho Thiệu Khiêm, bán thú nhân nhà y làm sao có thể không tin y chứ.

Rio cũng mặc kệ hành động của hai người trước mắt, vào lúc sói con nói ra câu đó, ông cất lá thư đi, sắc mặt bình tĩnh mở miệng: "Là hắn nói cho cậu?"

"Khỏi nhờ ổng nói cho tôi." Sói con bỉu môi một cái: "Mặc dù tôi không biết giữa bác và ông già có ân oán gì. Nhưng tình huống thú hồn của ổng nằm trên người bác, mà ổng còn chưa có chết khiến tôi rất là tò mò."

Thú hồn tương đương với linh hồn thứ hai của thú nhân, sau khi rời khỏi cơ thể tuyệt đối không có khả năng còn sống. Rốt cuộc là vì cớ gì ông già lại chuyển thú hồn của mình vào cơ thể bán thú nhân này?





"Hắn có thể chết?" Rio châm chọc nói: "Cho dù mọi người đều chết hết, hắn cũng không thể nào chết được."

Thiệu Khiêm nghe vậy ánh mắt nhất thời lạnh giá, hắn không biết trước kia Derick và Rio này có quan hệ thế nào, hoặc là giữa hai người có hiểu lầm. Nhưng, đối với hắn mà nói Derick là người thân, bây giờ nghe Rio nói thế thật sự khiến hắn có chút không thích: "Tôi không biết ông Derick và bác có ân oán gì, chẳng qua chỉ cảm thấy, cách nói của bác quả thực khiến người ta có chút không thích."

"Ông... Derick...?" Rio hơi sửng sốt, ông quan sát Thiệu Khiêm từ trên xuống dưới, sau đó cụp mắt xuống nhẹ giọng hỏi: "Hắn có bạn đời?"

"Cũng không có." Thiệu Khiêm lạnh lùng nói: "Ông ấy ở một mình trong khu rừng trước mặt dãy núi Rio, vẫn trông nom một cái đầm. Trước kia tôi từng hỏi ông ấy vì sao không rời đi, ông ấy nói cho tôi rằng, ông ấy đang chờ một người, vẫn chờ người kia trở về tìm ông ấy."



Tất nhiên, lão già Derick kia không thể nào nói ra mấy câu kiểu này được, Derick thường xuyên nhìn cái đầm ngẩn người thì đúng, nhưng tuyệt đối không thể nào nói với Thiệu Khiêm mấy câu như thế. Sau những câu này, đều là Thiệu Khiêm nhìn sắc mặt Rio sắc mà thêm vào.

Quả nhiên, nghe Thiệu Khiêm sắc mặt Rio trở nên có chút tái nhợt. Sau hồi lâu mới miễn cưỡng nói: "Hắn chỉ là tự làm tự chịu thôi."

Thiệu Khiêm nhìn sắc mặt không được dễ nhìn của Rio cũng không nói nhiều. Hắn kéo sói con gật đầu với Rio một cái: "Thư chúng tôi đã đưa tới, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Tạm biệt."

"Chờ đã." Lúc hai người muốn ra khỏi cửa thì bị Rio gọi lại: "Trong thư hắn có kêu tôi giao phố đen của thành phố Mlyn cho các cậu."

Thiệu Khiêm và sói con nghe vậy thì sửng sốt, sau đó Thiệu Khiêm lắc đầu nói: "Nếu như ông ấy tính toán như vậy, sẽ tự mình nói cho tôi biết."



"Thư cậu tự đọc đi." Lúc Rio giao lá thư ra tựa hồ có chút do dự, thậm chí khi Thiệu Khiêm nhận lấy còn có thể cảm nhận được một chút lực cản.

Thiệu Khiêm nhanh chóng đọc thư, mở đầu thư chỉ là nhung nhớ dành cho Rio, cùng với kêu ông bảo trọng sức khỏe. Hai câu sau cùng, mới nói ra muốn Rio giao phố đen cho Diudiu và Adolf.

Adolf là tên của sói con, là do Derick đặt. Thiệu Khiêm nhớ gương mặt Derick nhìn sói con lúc ấy rất là hiền hòa, ông nói, Adolf nghĩa là: Loài sói cao quý.

Thiệu Khiêm luôn cảm thấy chắc Derick biết chút ít, nhưng hắn làm thế nào cũng không moi được gì từ miệng ông ấy.

"Đọc xong rồi?" Rio nói xong liền cướp thư trong tay Thiệu Khiêm về: "Nếu đọc xong rồi, hôm nay hãy để tôi nghỉ ngươi đi, ngày mai cùng tôi đi gặp vài người."

"Tôi muốn biết, cái gọi là phố đen đến tột cùng là cái gì." Chỗ này tựa hồ đều là bán thú nhân, hơn nữa trông cường hãn hơn bán thú nhân bên ngoài. Chẳng lẽ, cái gọi là phố đên chính là do những người này tạo nên?
"Phố đên chỉ tiếp nhận thú nhân bị đuổi cùng với bán thú nhân không nhà để về." Rio chẳng qua chỉ nói đơn giản thế thôi liền đi ra cửa: "Nơi này cho các cậu ngủ, sáng mai tôi tới gọi các cậu."

Nói xong, không chờ Thiệu Khiêm và sói con nói gì, liền đi ra ngoài.

Thiệu Khiêm và sói con hai mắt nhìn nhau, họ cảm thấy cá tính của Rio này thật khiến người ta không đoán ra. Rõ ràng rất để ý Derick, nhưng lại ra vẻ hận ông muốn chết. Rõ ràng coi một lá thư như trân bảo, nhưng lại biểu hiện ra vẻ khinh thường. Chỉ có thể nói, người này quả là mâu thuẫn.

"Mật đường, chúng ta không cần để ý đến ông ta." Sói con ôm Thiệu Khiêm xoay người nằm xuống giường. Có điều, y hiển nhiên quên mất nơi này chỉ là một căn phòng nhỏ chật hẹp, mà cái giường, chính là tiêu chuẩn giường đơn một mét ba.
Lập tức nghe thấy một tiếng bịch, Thiệu Khiêm bất đắc dĩ phát hiện sói con nhà mình duy trì động tác đầu kề vách tường, trong đôi mắt bắt đầu ngấn nước mắt.

Thiệu Khiêm dở khóc dở cười từ trên người y đứng lên, sau đó để người nằm thẳng trên giường: "Xem về sau em có nhớ mãi không."

Sói con nằm thẳng trên giường, tay sờ ra sau, liền sờ trúng một cục u.

"Mật đường, em đau, muốn thổi thôi." Sói con tiện tay vứt gối đầu xuống đất, sau đó nằm sấp trên giường đáng thương nhìn Thiệu Khiêm: "Mặt tường đó ăn hiếp người ta, hôm nào tụi mình phá hủy nó."

"Đây là nhà của người khác." Thiệu Khiêm có chút buồn cười thổi thổi cục u sau gáy sói con: "Sau này ở ngoài, không thể không chừng mực như vậy."

"Em chỉ không chừng mực đối với anh thôi." Sói con đưa cánh tay cường tráng dùng sức ôm eo Thiệu Khiêm, để hắn ngồi ở mép giường: "Mật đường, anh nói lão đầu tử cuối cùng là thế nào đây?"
Nếu là trước kia, nói không chừng Thiệu Khiêm thật sự không nói ra được Derick rốt cuộc có ý gì, nhưng hôm nay hắn lại đoán trúng đại khái. Derick muốn mình và sói con đưa thư là thật, muốn cho mình nhận cái gọi là phố đen cũng là thật. Nhưng, hiện tại hắn lại cảm thấy, xem người tên Rio này sống có tốt hay không mới là mấu chốt nhất.

"Chúng ta cứ làm theo ông là được." Thiệu Khiêm vỗ vỗ đầu sói con: "Em đừng có kêu lão đầu tử suốt."

"Không, ổng luôn đánh em." Không biết chuyện gì, sói con và Derick không hợp nhau, chỉ cần Thiệu Khiêm ở trước mặt họ mấy phút, hai người đều có thể đánh nhau um sùm, còn là dùng thú hình nữa. Có lần khiến Thiệu Khiêm rất bối rối, thậm chí còn phạt nhịn ăn hai bữa. Có điều, dường như chẳng có tác dụng gì với một già một trẻ này hết.
"Được rồi, đi đoạn đường dài mà vẫn không thể nghỉ ngơi đàng hoàng, hôm nay hãy nghỉ ngơi sớm sớm đi." Thiệu Khiêm nói xong định khom người nhặt gối dưới đất lên. Lúc này sói con cũng không quan tâm trên đầu còn một cục u, y xoay người ôm Thiệu Khiêm vào trong ngực: "Mật đường, anh gối lên em mà ngủ."

Thiệu Khiêm vỗ đầu y, thuận thế nằm trên người y, tai nghe nhịp tim vững chắc hữu lực của y từ từ thiếp đi.

Sói con nhìn hắn ngủ, trên mặt hiện nụ cười, lại siết chặt người thêm chút nữa rồi từ từ ngủ.

Mà không Rio cũng không đi xa, ông vẫn đứng ngoài cửa nghe động tĩnh bên trong, sau khi xác nhận Thiệu Khiêm và sói con không còn âm thanh gì nữa, mới siết lá thư trong tay rời đi.

"Rio." Những người không đóng cửa ban nãy, vẫn luôn hoặc ngồi hoặc đứng ngoài cửa, thấy Rio đi tới cũng gật đầu chào hỏi ông.
Rio trả lời từng người, sau đó đi vào căn phòng ở giữa: "Ade."

"Là người của Derick?" Ade trông tuổi tác không nhỏ, trên mặt đã có nếp nhăn rất sâu, nếu như ông ra ngoài với Rio, nói không chừng sẽ bị người nhận định là ông cháu. Ồn không đón Rio như những người khác, để tách trà mẻ trong tay xuống chỉ cái ghế duy nhất trong nhà: "Tin được không?"

"Trong thư của Derick có ám ngữ." Rio dần dần cụp mí mắt xuống: "Tôi cho rằng, nhiều năm rồi tôi đã chết lặng, kết quả hắn lại đưa tới cho tôi hai người."

"Thư, có thể cho tôi đọc không?" Ade nghe vậy có chút do dự mở miệng: "Tôi không có ý gì khác, tôi chẳng qua... chẳng qua chỉ..."

"Ông là em trai hắn, tất nhiên có thể đọc." Rio đưa thư trong tay cho Ade: "Trong ám ngữ của hắn nói, trước kia Diudiu không có đuôi và tai, là đột nhiên mọc ra."
"Cái gì?" Ade nghe vậy nhất thời trợn to đôi mắt, ông có chút gấp gáp mở thư ra, tổ hợp ám ngữ cũng chỉ có mười mấy câu mà thôi, nhưng lại đủ nói rõ ngọn nguồn sự việc.

Ade đọc nội dung trong thư hai tay cũng có chút run rẩy, đôi mắt hơi đục của ông dâng lên nước mắt: "Nếu như, nếu như đây là thật, có phải đại biểu bán thú nhân cũng có thể quang minh chính đại đứng trên tinh cầu này, mà không phải là bị buôn bán như đồ chơi hoặc là nô ɭệ không? Cũng không cần trốn trong góc u ám như chúng ta."

"Ade." Rio hơi do dự nhìn Ade: "Nếu đây là thật, tôi... tôi muốn đem Diudiu này..."

"Không được phép." Ade bất ngờ vỗ thư lên bàn, hai mắt căm tức nhìn Rio: "Chuyện năm đó còn chưa cho ông bài học? Nếu không phải anh trai tôi liều chết bảo vệ ông, thậm chí không tiếc dùng địa vị của mình làm trao đổi, sao ông có thể ngồi ở đây? Có một chỗ dung thân?"
"Tại sao năm đó tôi làm vậy chẳng lẽ ông không biết?" Rio có chút không nhịn được nói: "Tôi làm như vậy, đơn giản là vì có thể giúp bán thú nhân có thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, cũng có thể được người khác tôn trọng thôi."

"Ông cần gì phải che giấu tâm tư của mình quá nhiều?" Ade có chút thất vọng nhìn Rio: "Năm đó, ông hao tổn tâm cơ muốn cướp lấy thú hồn của những thú nhân đó, kết quả vì thế mà hại chết bao nhiêu người vô tội? Từng sinh mạng ấy, chẳng lẽ đều không thể khiến ông có một chút hối cải sao?"

"Nhưng tôi thành công không phải sao?" Rio có chút mờ mịt: "Ông nhìn đi, thú nhân mất đi thú hồn vẫn sẽ không chết, mà bán thú nhân thì có thể chế có thể chiến đấu. Chuyện này rất thành công không phải sao?"

"Ông đúng là hồ đồ ngu xuẩn." Ade thấy Rio vẫn là bộ dáng này lập tức cả giận nói: "Năm đó ông vì thí nghiệm, cướp lấy thú hồn của anh trai tôi, kết quả lại còn chỉ trích hắn vì tư lợi không quan tâm đại cuộc. Vậy ông thì sao? Ông có nghĩ tới, anh trai tôi mất đi thú hồn anh, phải đặt chân trong quân đội như thế nào? Phải trông coi bốn quân đoàn khổng lồ như thế nào? Cho tới bây giờ ông chưa từng nghĩ tới những điều này, mục đích ông muốn chẳng qua là mình có thể lấy được sự tôn kính hay không, có thể lấy được địa vị mình muốn hay không. Ông mới thật sự là vì tư lợi."
Chương 78: Tinh tế thăng cấp văn [5]





"Tôi chỉ lo nghĩ cho bán thú nhân toàn tinh cầu thôi." Rio quật cường nói: "Nếu như, bán thú nhân có được thú hồn của thú nhân, như vậy đồng nghĩa, chiến lực của tinh cầu được tăng lên."

"Vậy ông có nghĩ tới, một thú nhân cường đại thú nhân, nếu như bị cướp thú hồn rồi, người đó có thể phát huy bao nhiêu thực lực hay không?" Ade thở dài nói: "Tôi nói cho ông biết, chỉ có thể phát huy sáu phần. Hơn nữa, chiến đấu thời gian dài, sẽ ảnh hưởng thực lực sau này, thậm chí giác quan cũng sẽ thoái hóa."

"Chuyện này... chuyện này không thể nào." Rio cả kinh nói: "Rõ ràng Derick..."

"Rõ ràng anh trai tôi trông không có chuyện gì?" Ade cười khổ nói: "Ông cho rằng anh trai tôi chẳng qua chỉ yếu ớt lúc bị cướp thú hồn? Ông sai rồi, sau một tháng suy yếu, hắn bắt đầu phát hiện thân thể xuất hiện một vài tình huống, hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể sẽ có cảm giác cứng đờ, cảm, có chút thời điểm sẽ cảm thấy tim đập rộn lên, thậm chí đang thay đổi thành thú hình thời sẽ có cảm giác bất tỉnh ngắn. Hắn nhận ra được tình huống không ổn, lập tức nộp đơn từ chức lên đế quốc, từ bỏ vị trí nguyên soái, từ bỏ tất cả công trận, một thân một mình rời đi."
Anh trai là vinh dự của cả gia tộc, nhưng hắn lại thích một người không nên thích. Thậm chí vì người mình thích, từ bỏ quyền lực từ bỏ địa vị. Ông đã từng hận Rio, thậm chí ban đầu khi đưa Rio tới, ông muốn trực tiếp gϊếŧ người luôn.

Nhưng, cho dù ông gϊếŧ chết thì sao? Anh trai đã mất đi thú hồn, đã mất đi mọi thứ từng có.

"Làm sao có thể?" Rio xong tựa như thoát lực toàn thân, ông có chút bối rối tự lẩm bẩm, trong miệng từ đầu đến cuối đều nói không thể nào, Derick không thể nào vì mình mới từ đi chức nguyên soái.

Hắn là thiên chi kiêu tử chân chính, làm sao có thể vì một thú hồn...

Thú hồn...

Hay tay Rio che mặt, năm đó ông lại làm cái gì? Những chuyện này, năm đó tại sao không nói cho ông biết? Mà hiện tại, tại sao lại nói cho ông?

"Anh trai tôi đã từng dặn tôi, đừng nói chân tướng cho ông." Ade nhàn nhạt nói: "Đến bây giờ, hắn cũng không đồng ý cho ông biết những chuyện này. Nhưng, thời gian của toi chỉ sợ không còn nhiều lắm, nói cho ông mấy chuyện này, cũng không phải muốn ông sinh ra áy náy với anh trai tôi. Mà là muốn nói cho ông biết, đừng nghĩ vì đại nghĩa, lý tưởng của mình thì có thể tùy ý tổn thương người khác. Tình yêu của người khác, ông có thể không để ý tới, không thèm quan tâm, thậm chí khinh thường coi rẻ. Nhưng, chỉ xin ông đừng tùy ý chà đạp tổn thương."
"Không, tôi không có." Rio cúi đầu dùng sức nắm tóc. Ông rất yêu Derick, nhưng ông cũng tự ti. Chẳng qua ông chỉ là bán thú nhân, căn bản không xứng với Derick cao cao tại thượng. Cho nên, ông liều mạng nghiên cứu, muốn có một biện pháp, có thể giúp ông càng thích hợp đứng bên cạnh Derick hơn cả thuần chủng nhâ.

Cho nên, khi lấy được tư liệu kia, ông mừng như điên, trải qua thí nghiệm, biện pháp dời thú hồn có thể thực hiện, thậm chí có tỷ lệ thành công rất cao...

Chính là vì nguyên nhân này, ông mới có thể lừa Derick, thừa dịp hắn hôn mê cướp thú hồn của hắn. Nhưng, ông lại không nghĩ tới, biện pháp này sẽ tồn tại tổn thương cơ thể Derick. Rõ ràng, rõ ràng những thú nhân bị dời thú hồn kia, cũng không gặp tình trạng này mà?

"Rio, nếu như ông vẫn u mê không tỉnh, tôi cũng sẽ không ngồi yên không để ý." Phố đen là Derick thành lập vì em trai mình Ade, mặc dù Rio ở đây có tiếng nói rất lớn, nhưng lực lượng trong tối vẫn Ade nắm trong tay. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hôm nay Rio đến tìm Ade
Rio cũng không nói lời nào, ông chẳng qua chỉ ngơ ngác ngồi trên ghế, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm lá thư bị Ade để lên bàn.

"Hôm nay ông nghỉ ngơi ở đây đi, đừng về nữa." Ade run rẩy đứng dậy, sau đó che miệng ho khan hai tiếng rồi đi vào trong phòng: "Rio, mấy năm nay, ông phải làm rõ một vài chuyện."

Rio vẫn không có phản ứng gì, ông cứ ngơ ngác ngồi ở đó, toàn thân giống như mất đi linh hồn vậy. Ông cứ ngồi đó cả đêm, ngày hôm sau vừa rạng sáng Ade thức dậy, thấy Rio vẫn duy trì tư thế ngồi trên ghế. Chẳng qua, phần lưng có chút gù, dường như trông già đi không ít.

"Ông không nghỉ ngơi?" Ade cau mày nhìn Rio: "Cho dù ông có thú hồn, cũng không thể giày vò cơ thể mình như vậy."

"Tôi không sao." Rio vịn tường đứng lên, có lẽ là ngồi lâu quá, lúc đứng dậy có hơi choáng váng, ông vịn tường chờ cơn choáng qua rồi mới cười cười với Ade: " Chờ ông rửa mặt chải đầu xong, tôi dẫn ông đi gặp họ."
Ade có chút kinh ngạc nhìn Rio: "Ông..."

Rio miễn cưỡng cười cười: "Mấy năm nay, thật ra tôi vẫn oán Derick, thậm chí cảm thấy hắn không xứng làm một nguyên soái, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng lo nghĩ vì bán thú nhân. Nhưng, hôm qua ông đã trực tiếp gõ tỉnh tôi, cho tới nay, kẻ vì tư lợi từ đầu đến cuối đều là tôi. Chung quy vẫn là tôi phá hủy sự tin tưởng được tạo dựng giữa chúng ta."

"Ông có thể suy nghĩ được, thì không thể tốt hơn nữa." Ade vỗ vỗ vai Rio cười nói: "Nếu anh trai tôi có thể nghe thấy câu này của ông, nhất định cũng rất cao hứng."

"Ừ." Rio miễn cưỡng cười cười không nói thêm gì nữa. Trước kia ông luôn cảm thấy Derick có lỗi với mình, từ đầu đến cuối ông không muốn nghe tin của hắn, không muốn gặp lại hắn. Nhưng, tối hôm qua chuyện Ade nói, lại làm ông nhận thức trải nghiệm biến hóa long trời lỡ đất.
Trải qua một đêm suy nghĩ, hiện tại cuối cùng ông đã nhận ra, mình ngày xưa, chỉ sợ là bị người cố ý lợi dụng. Năm đó tài liệu kia lại đúng lúc xuất hiện ở nơi ông thường xuyên đi qua như vậy, chỉ sợ cũng đã sớm có dự mưu rồi. Mà ông lại mắc bẫy như thế, hại không ít tính mạng của bán thú nhân, lại hại Derick vẫn luôn yêu ông.

Ade để Rio đơn giản tắm sơ, sau đó hai người cùng đến căn nhà trong cùng của Rio.

Thiệu Khiêm cùng sói con đã sớm rửa mặt chải đầu đứng ngoài cửa, thấy Rio đến cùng một bán thú nhân lớn tuổi thì có chút kinh ngạc.

"Cậu tên Diudiu?" Ade ánh mắt từ ái nhìn Thiệu Khiêm: "Thư trong anh trai tôi có nhắc đến cậu."

"Anh trai?" Thiệu Khiêm có chút không hiểu: "Bác nói ông Derick đúng không?"

"Ông?" Ade hơi sửng sốt, sau đó có chút cảm khái cười cười: "Thoáng cái, chúng ta đều đã được gọi là ông rồi."
"Ông còn tưởng tuổi mình rất nhỏ sao? Ade." Rio thông suốt không ít, cảm giác như cục đá vẫn đè lên mình bị lấy đi, khiến ông cảm thấy thoáng buông lỏng. Lúc này cũng mở miệng đùa giỡn với Ade: "Người bình thường ở tuổi này của chúng ta, nói không chừng đã nhiều con cháu rồi."

Ade có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Rio, từ khi ông biết người này, chưa bao giờ thấy ông ta đùa giỡn với mình, không nghĩ tới qua một đêm đã thay đổi, ông ta lại có thể thay đổi nhiều đến thế?

Sói con đứng sau lưng Thiệu Khiêm, cường tráng cánh tay chiếm hữu ôm vai Thiệu Khiêm: "Ông là ai?"

Ade nghe vậy nhướng mày nhìn sói con, sau đó thở dài nói: "Cho tới bây giờ chỉ từng thấy thú nhân ghét bỏ bán thú nhân, vẫn là lần đầu tiên thấy thú nhân chủ động bán thú hóa."

"Ông Ade, ông Rio." Thiệu Khiêm cùi chỏ thụi sói con cười cười với hai người: "Adolf không có ác ý."
"Adolf?" Ánh mắt Ade nhìn sói con nhất thời có chút biến hóa. Ông kéo Thiệu Khiêm và sói con kêu thêm Rio đi thẳng vào phòng.

Một căn nhà nhỏ xíu để bốn người chui vào thì rất chật chội, trên căn bản trừ một chỗ đứng, còn lại căn bản không còn nơi hoạt động.

Rio dìu Ade để ông ngồi xuống, Thiệu Khiêm và sói con đứng đối diện họ.

Quan sát sói con một lần Ade có chút thở dài nói: "Nguyên hình của hắn là sói? Sói bạc?"

"Đúng." Đối với việc Ade biết chuyện, Thiệu Khiêm cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Dù sao ông Derick chắc cũng thường xuyên liên lạc với ông Ade và ông Rio.

"Ngụ ý của Adolf là sói cao quý." Ade mắt không chớp nhìn sói con: "Sói bạc, được gia tộc chúng tôi gọi là sứ giả bảo vệ và phá hủy."

Rio nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Ade, hiển nhiên, thuyết pháp này ông cũng không biết: "Thuyết pháp này, sao tôi lại không biết?"
"Sói bạc chỉ ghi lại trong bí sử các gia tộc, tất nhiên là ông không biết." Ade kích động nhìn sói con: "Theo như lời đồn, sự xuất hiện của sói bạc, sẽ mang đến tân sinh hoặc hủy diệt cho tinh cầu. Sói bạc mang đến tân sinh được gọi là con cưng của thần thú, sói bạc mang đến hủy diệt thì được gọi là chỉ trích do thần thú giáng xuống."

Đối với thuyết pháp này, Thiệu Khiêm lại không quá mức để ý. Dù sao trong nguyên tác mấy cái này đều có giới thiệu tới. Nhưng, không thể nghĩ tới mấy cái này cũng lưu truyền trong các gia tộc? Nhưng, khi đó Derick không sợ Adolf là kẻ hủy diệt? Chẳng lẽ cũng không muốn trực tiếp gϊếŧ y vĩnh tuyệt hậu hoạn?

Đối với suy nghĩ này, Thiệu Khiêm trực tiếp hỏi ra. Mà sói con vẫn đứng bên cạnh hắn, thì có chút tủi thân cúi đầu cắn cắn lỗ tai hắn. Mật đường nhà mình sao có thể nói mình như vậy, cho dù y là kẻ hủy diệt, cho dù y hủy diệt cả tinh cầu, cũng chỉ có thể là vì tạo cho mật đường nhà mình một hoàn cảnh sinh hoạt an toàn.
Đối với câu hỏi của Thiệu Khiêm, Ade lại hơi sửng sốt, sau đó cười nói: "Tôi nghĩ lúc đó anh trai tôi cũng từng có suy nghĩ gϊếŧ sói bạc, dù sao ai cũng không thể bảo đảm hắn đến tột cùng là kẻ hủy diệt hay là sứ giả của thần thú. Nhưng, nếu anh trai tôi không ra tay, thì nhất định có đạo lý của anh ấy."

Còn có một điều Ade không nói ra, anh trai của ông sống chung với hai người này lâu như vậy, trừ dạy dỗ sói bạc, nhất định cũng muốn quan sát năng lực của sói bạc. Nếu như sói bạc thật sự tà ác, vậy hắn tuyệt đối không thể nào xuất hiện trước mặt mình, vào buổi sáng anh trai phát hiện đầu mối cũng đã gϊếŧ chết rồi.

Hơn nữa...

Ade nhìn Thiệu Khiêm đứng bên cạnh Adolf, Derick đang đánh cuộc không sai, nhưng ông cũng không phải hoàn toàn không có tiền cược. Bên cạnh sói bạc có Diudiu, hơn nữa cũng nhìn ra hắn rất quan tâm Diudiu, coi như vì Diudiu hắn cũng không thể đi lên con đường hủy diệt.
"Ông nói đúng." Thiệu Khiêm nhớ giới thiệu về Derick trong nguyên tác là: Kẻ tàn sát mang lòng từ bi.

Rio vừa nghe thấy Ade nói bí sử gia tộc thì trong lòng thoáng mất mát, dù năm đó quan hệ giữa ông và Derick có tốt hơn đi nữa, cũng không thể khiến hắn hoàn toàn buông bỏ phòng bị? Nhưng, sau đó ông lại nghĩ đến, bí sử gia tộc cũng có hạn chế nhất định, nói không chừng lúc đó Derick không thể nói ra ngoài?