Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 118: Tinh tế thăng cấp văn [6-7]


Chương 79: Tinh tế thăng cấp văn [6]





Trên thực tế, Rio đúng là sai rồi. Năm đó Derick không nói chuyện này cho ông, cũng không là vì hạn chế gia tộc gì đó, chỉ là vì, trước giờ ông chưa từng nghĩ sinh thời thể gặp sói bạc mà thôi. Dù sao, trong bí sử gia tộc ghi lại, một vị sói bạc ra đời, đã là chuyện của năm trăm năm trước.

Vị sói bạc năm đó là kẻ hủy diệt, gã kéo trùng tộc đến tinh cầu, làm cho thú nhân cả tinh cầu lâm vào trong khổ chiến, thậm chí suýt khiến tinh cầu chịu hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng, thú nhân dũng mãnh quả cảm, giúp họ giữ được gia viên của mình, đuổi trùng tộc chạy tới sa mạc cằn cỗi, khiến họ không dám tự tiện xông vào địa giới thú nhân dù là một bước.

Cho nên, ban đầu Thiệu Khiêm và sói con gặp phải Derick cũng là một điều may mắn. Dù sao, tai họa năm trăm năm trước vị sói bạc đó mang tới khiến họ giãy giụa trong khổ nạn đến bây giờ, nếu người của những gia tộc khác gặp sói con, chỉ sợ sẽ làm thịt y tại chỗ.





Mặc dù sói con là nhân vật chính của thế giới này, chắc sẽ không bị gϊếŧ chết dễ như vậy, nhưng những chuyện trải qua cũng không tốt tí nào đâu. Cho nên, gặp Derick cũng là điều may mắn của sói con.

"Cậu nhìn tôi, vậy có đúng không." Ade vẫn luôn quan sát Thiệu Khiêm và sói con, thấy hai người cũng không hoảng hốt vì lời nói của ông, trong lòng hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt của anh trai, vẫn tốt như thương. Riêng phần khí độ vinh nhục không sợ hãi này luôn khiến ông hài lòng

"Cám ơn ông Ade đã giải thích nghi hoặc cho chúng cháu." Thiệu Khiêm cười cười nói: "Ông vẫn luôn dặn dò Adolf rằng không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng biến thành thú hình, nhưng cũng không có nói cho chúng cháu cuối cùng là vì sao. Hôm nay ông Ade giải thích nghi hoặc cho chúng cháu, cũng giúp chúng cháu hiểu ông dụng tâm lương khổ."



Lời nói của Thiệu Khiêm khiến Ade hài lòng gật đầu, đứa nhỏ này mặc dù là một bán thú nhân, nhưng tâm tư lanh lợi, nếu để hắn phát triển, nhất định sẽ đến một trình độ không ngờ.

"Tôi mới nghe hai người nói chuyện xong, có thể chen miệng vào được rồi." Rio mở miệng cười: "Lần này Derick kêu các cháu tới, chủ yếu là chuyện muốn các cháu tiếp nhận phố đen."

"Ông Rio mời nói." Dù đã giới thiệu sơ về phố đen đã xuất hiện mấy lần từ tối qua, nhưng hắn cảm thấy lúc ấy Rio chỉ nói cơ cấu mà thôi, phố đen chân chính, chỉ sợ khiến họ thất kinh.

Rio và Ade hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó Rio nói: "Phố đen là Derick tạo dựng cho Ade, mặc dù trên danh nghĩa là thu nhận bán thú không có nhà, thậm chí là bán thú nhân bị hủy hoại hoặc là thú nhân phạm pháp phải chạy trốn. Nhưng trong thực tế lại là một quân đoàn xây dựng mô hình nhỏ.



Nói đến đây Rio thoáng dừng lại: "Mặc dù là quân đoàn nhỏ, nhưng trong thực tế cũng chỉ có thể xử lý một vài tình báo kinh doanh, hoặc là chế tạo sản xuất mà thôi."

Thiệu Khiêm nghe đến chỗ này cau mày mở miệng: "Phố đen có bao nhiêu người?"

Nếu như theo Rio nói, vậy số ngườ trong phố đên cũng không nhiều lắm nhỉ? Nhưng, sao họ lại thu nhận những thú nhân phạm pháp? Bộ không sợ những thú nhân kia trở mặt, trực tiếp dẹp gọn hang ổ của họ.

"Hiện tại ở đây bán thú nhân có hơn tám trăm người, thú nhân chỉ có mấy chục người thôi." Phố đen rất nhỏ, căn bản không cách nào chứa nhiều người như vậy, cho nên, họ chỉ có thể phân tán bán thú nhân ra ngoài, lợi dụng đường tắt riêng biệt để chuyển tin tức trở về.

Ánh mắt Thiệu Khiêm nhất thời sáng lên, hơn tám trăm người, khôn sống mống chết đủ tạo thành một đội ngũ rồi: "Hơn tám trăm người đều ở trong thành phố này?"
"Tất nhiên là không thể nào." Nếu như lập tức tụ tập hơn một nửa bán thú nhân như thế, nhất định sẽ khiến thú nhân chú ý. Dưới tình huống đó, thậm chí sẽ kinh động quân đội thú nhân. Một khi bị phát hiện, sẽ dẫn đến đuổi gϊếŧ tàn sát, vậy tâm huyết nhiều năm nay đều uổng phí rồi.

"Ông có thể triệu tập một số tâm phúc về không?" Lập tức triệu tập toàn bộ về gì đó, khẳng định không thể nào. Đã như vậy, chỉ có thể thử triệu tập một số về, để Thiệu Khiêm xem phương pháp rèn luyện của hắn có thể thích hợp cho những bán thú nhân này không.

"Tất nhiên có thể." Rio có chút do dự nói: "Nhưng, chúng tôi không có nhiều chỗ ở, nếu như bị quân đoàn thú nhân phát hiện, những bán thú nhân trở về ẽ gặp nguy hiểm."

"Cháu có một vài ý tưởng, ông tham khảo thử?" Thiệu Khiêm thử dò xét nói.
"Được." Rio tỏ ý Thiệu Khiêm nói tiếp.

Thiệu Khiêm nói ý tưởng đường hầm của mình ra, Ade thở dài lắc đầu nói: "Lúc trước chúng tôi không phải không có nghĩ tới, nhưng đào đường hầm là một công trình lớn, hơn nữa, vận chuyển đất ra ngoài khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện. Chung quy không phải một biện pháp tốt. Huống chi, một khi bị người biết có đường hầm, chúng tôi chỉ có kết quả bị kẹt chết."

"Ông Ade xin yên tâm, nếu cháu nói ra, những điều này đều khẳng định sẽ cân nhắc." Sau đó Thiệu Khiêm lại nói tỉ mỉ kế hoạch một lần, khi Ade và Rio đặt vấn đề đều giải đáp rất tốt.

"Rio, xem ra chúng ta đã già thật rồi." Hồi lâu sau, Ade vỗ vai Rio cười sang sảng: "Suy nghĩ của của các tiểu bối linh hoạt hơn chúng ta nhiều."

"Nhưng..." Rio chung quy vẫn có chút bận tâm: "Nếu như đào sụp mặt đất trong bản vẽ..."
"Nếu đã quyết định giao ra phố đen, vậy cứ để mấy người trẻ lo đi." Ade trêu chọc: "Hay là, ông không yên lòng, định xách xương già xuống đào đất?"

Bio bị nói như vậy, cũng không còn ý nghĩ khác, cười chỉ vào Ade: "Ông hay đó."

Thiệu Khiêm nhìn hai người ngồi trên giường có chút hiếu kỳ, vừa vào cửa, hắn đều cảm thấy giữa hai người tựa hồ cách nhau một lớp màng vậy. Nhưng ngay vừa rồi, lớp màng này hình như biến mất, khiến quan hệ của họ, lại trở về thân mật không khoảng cách như trước kia?

Nghĩ tới đây Thiệu Khiêm thầm cười mình thần kinh, đúng là nhìn ai, cũng không nhịn được suy đoán về người ta, như vậy không tốt, phải đổi.

Trên thực tế, cảm giác Thiệu Khiêm cũng không tệ. Trước kia Ade và Rio là bạn rất thân, nhưng bởi vì năm đó Rio làm những chuyện kia, trực tiếp khiến quan hệ hai người tan vỡ. Cho dù sau đó Rio tới phố đen, họ cũng chỉ ở trạng thái gật đầu nhau khi gặp mặt.
Mà hôm nay chính vì Thiệu Khiêm và sói con, khiến quan hệ của họ có thay đổi, thậm chí có thể nói, đang từ từ tu bổ tình bạn đã vỡ của hai người.

"Diudiu, em đói." Sói con đứng nghe họ nói chuyện, đã sớm hết kiên nhẫn. Nhưng làm một thú nhân yêu bạn đời, y không thể ngắt ngang khi mật đường nhà mình đang nói chuyện, không thể khiến mật đường mất hứng, phải ủng hộ mọi quyết định của mật đường. Ừm, trong ký ức truyền thừa cũng nói như vậy.

"Người ta nói thú nhân hình sói giỏi nhẫn nại nhất mà?" Ade trêu chọc nhìn sói con: "Sao tới lượt cậu, tôi chỉ có thể nhìn thấy chiếm hữu nồng nặc vậy?"

Ade sống một đời, còn không nhìn ra quan hệ của con sói bạc này và Diudiu? Từ khi họ thấy hai người này, cánh tay mang tính chiếm hữu của sói bạc vẫn chưa rời vai Diudiu. Hơn nữa ánh mắt nhìn họ, cũng tràn đầy cảnh giác, bộ dáng kia giống như họ sẽ cướp người của hắn vậy.
"Sức nhẫn nại đều cho người yêu hết rồi, chiếm hữu đều cho người yêu." Sói con bật câu phản bác: "Diudiu nhà tôi đáng yêu như vậy, bị mấy người ăn hiếp thì biết làm sao."

Gân xanh trên trán Thiệu Khiêm nhảy nhảy, sau đó nhấc chân phải giẫm lên chân sói con: "Em nói ít thôi."

Ade và Rio đều bật cười, họ nhìn tương tác giữa hai tiểu bối, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Mà Rio nhìn tương tác của Thiệu Khiêm không tự chủ nghĩ tới mình và Derick trước kia, nếu như, năm xưa ông không có làm ra những chuyện đó, có phải mình cũng có thể hạnh phúc như hai tiểu bối hay không?

Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu Rio thôi, dù sao chuyện đã xảy ra rồi, cũng không ai có thể quay ngược thời gian.

Bởi vì sói con bảo đói, Rio và Ade liền dẫn Thiệu Khiêm ra ngoài ăn cơm. Thiệu Khiêm bất ngờ phát hiện, thú nhân nơi này, không bài xích bán thú nhân giống như bên ngoài, thậm chí có đôi khi nhìn đến Ade và cũng sẽ gật đầu chào hỏi.
Sau đó Thiệu Khiêm mới biết, thú nhân chào hỏi họ, trên căn bản đều là thú nhân trốn tới nơi này rồi sẽ có thân phận mới. Mà những thú nhân đó không hề bài xích họ, là những thú nhân vì thường gặp, hoặc là một vài được Ade hoặc là Rio trợ giúp.

Sau khi ăn cơm xong, Ade và Rio liền chia nhau đi, một người đi liên lạc tâm phúc gần đây, một người nghĩ biện pháp để thú nhân hoặc bán thú nhân có tay nghề đặc biệt hỗ trợ chế tạo một vài công cụ.

Một tháng sau, gần hai trăm bán thú nhân lục tục trở về thành phố. Sau khi biết kế hoạch này, đều bày tỏ đồng ý.

Mặc dù họ có thể tụ tập, không gì ngoài suy nghĩ có thể giúp cuộc sống mình tốt hơn, cũng có thể thu nhân vài nô ɭệ được luật pháp bảo vệ, mà không phải có thể tùy ý mua bán.

Khi vài bán thú nhân này trở về, công cụ đào đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ba ngày trước khi thực hiện, Thiệu Khiêm mời Rio dẫn hắn và sói con đến Phủ Thành Chủ một chuyến. Sau cả đêm mật đàm, không ai biết giữa họ đạt thành hiệp nghị gì, chỉ biết là công trình dưới lòng đất ba ngày sau, không có ai cản trở, thậm chí Phủ Thành Chủ còn phái mấy bán thú nhân trợ giúp vận chuyển bùn đất.
Mặc dù, Thiệu Khiêm cảm thấy mấy bán thú nhân Phủ Thành Chủ phái tới, tác dụng chủ yếu là giám thị.

Bởi vì công trình khổng lồ cần người tương đối nhiều, công trình dưới lòng đất càng lớn, chỉ đưa đến hai trăm người căn bản không đủ. Bởi vì có giao dịch với Phủ Thành Chủ, tay chân Rio cũng thả lỏng không ít, thậm chí trực tiếp gửi tin kêu bán thú nhân bên ngoài đều về đây.

Cũng vì hành động này, làm thành chủ thú nhân vốn là lão thần nhíu mày, cố ý chạy tới nhiều lần xác nhận họ chỉ là cần người xây thành phố dưới đất lòng, lúc này mới yên tâm trở về Phủ Thành Chủ.

Hơn tám trăm người, xây thành phố dưới lòng đất mất gần một năm rưỡi. Thành phố dưới lòng đất thành lập thành công, cũng tỏ rõ Rio và Ade phải rời phố đen, đến dãy núi Rio dãy tìm Derick.
Mà đám Thiệu Khiêm mặc dù không nỡ, nhưng cũng không ngăn cản quá nhiều, chẳng qua chỉ vào lúc hai người họ rời đi, kêu mấy người đi theo hộ tống.

Chương 80: Tinh tế thăng cấp văn [7]





Sau khi tiễn Rio và Ade đưa đi, Thiệu Khiêm và sói con cũng vùi mình vào huấn luyện. Những bán thú nhânn này vẫn luôn đi theo Rio và Ade, đối với hai 'thủ lĩnh' mặc dù không tính là hoàn toàn xa lạ, nhưng tuyệt đối không quen biết, tuyệt đối cũng không thân thiện, thậm chí có thể nói có một ít người là bài xích hoặc là có địch ý.

Dù sao, rất nhiều người đều cho rằng, vì họ đến, mới khiến Ade và Rio rời khỏi nơi này.

Thiệu Khiêm và sói con cũng không giải thích nhiều, chẳng qua chỉ tập hợp tám trăm người ở thành phố dưới lòng đất, nói rõ người không phục có thể khiêu chiến họ, hoặc là nói ra những biện pháp khác để khảo nghiệm, chỉ cần họ không làm được khảo nghiệm của những người này, vậy thì sẽ tự động từ bỏ vị trí 'thủ lĩnh'.
Câu nói này của Thiệu Khiêm, khiến các bán thú nhân thậm chí vài thú nhân trợn mắt nhìn nhau. Trong họ có lẽ có vài người có những dã tâm này, muốn lãnh đạo những bán thú nhân thậm chí các thú nhân. Nhưng, đây cũng chỉ là một vài mà thôi, bán thú nhân đều biết làm cái gọi là 'thủ lĩnh' này cũng không phải chuyện gì tốt, thậm chí có thể nói là chuyện muốn chết ấy.

Sở dĩ họ không thân thiện với hai người vào một năm rưỡi trước đột nhiên xuất hiện kh, chỉ là lo âu về tương lai của mình mà thôi. Họ không biết hai người này, dù Rio và Ade đều tin tưởng hai người này, nhưng các bán thú nhân vẫn sẽ lo lắng. Họ đã chịu khổ quá nhiều, đối với bất kỳ thay đổi gì trong đoàn thể này đều vô cùng nhạy cảm và mâu thuẫn.

Có thể nói, nơi này có một bộ phận bán thú nhân, đều nghĩ làm sao giúp mình sống tốt hơn, làm sao có thể đủ thay đổi cuộc sống hôm nay của mình. Nhưng cũng không biết nghĩ, làm sao thay đổi địa vị toàn bộ bán thú nhân trên tinh cầu thậm chí tinh hệ này.
Mà mấy chục thú nhân được đoàn thể này chứa chấp, thì chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn những bán thú nhân này mà thôi. Rất nhiều thú nhân nơi này đều cho rằng, Rio và Ade tập hợp những bán thú nhân này lại rất giỏi, bởi vì họ cho những người này một hoàn cảnh sinh hoạt an ổn. Tương tự, họ cũng cứu mình, có thể giúp mình vẫn đứng dưới ánh mặt trời.

Nhưng, nó cũng không thể đại biểu họ có thể tin tưởng một bán thú nhân, càng sẽ không cho rằng những bán thú nhân này có thể được tinh hệ chấp nhân. Nói cho cùng, đây chẳng qua là trò hề tự biên tự diễn thậm chí lừa mình dối người mà thôi.

Nhưng màn tiếp theo, lại khiến họ cảm thấy ánh mắt mình xuất hiện ảo giác, thậm chí cảm thấy, bán thú nhân nhỏ gầy đó, có lẽ là thu nhân mèo tộc mèo tộc cỡ nhỏ? Bằng không, sao lại có động tác linh hoạt như vậy, móng vuốt sắc bén như vậy, thậm chí là cái đuôi mạnh mẽ như vậy?
Thiệu Khiêm dứt lời không bao lâu, thì có bán thú nhân ra khỏi hàng. Người này vẫn luôn được rằng, là người sẽ tiếp nhận vị trí của Rio và Ade.

Kết quả, nửa đường lòi ra hai người, trực tiếp thủ tiêu Rio và Ade. Thấy địa vị tới tay thế mà bay mất, bán thú nhân này cũng không giận bao nhiêu, càng nhiều hơn là hắn lo lắng, hai người này có năng lực trông coi bán thú nhân hay không.

Vì vậy, sau khi Thiệu Khiêm nói ra câu này, hắn liền đứng dậy. Khẽ gật đầu với Thiệu Khiêm: "Tôi là Martin."

"Tôi là Diudiu." Thiệu Khiêm cười với Martin: "Nếu anh đã đứng ra, như vậy anh quyết định."

"Trước giờ, canh tranh giữa bán thú nhân đều dựa vào võ lực để giải quyết." Martin lấy móng vuốt: "Các cậu đồng ý không?"

Thiệu Khiêm cười khẽ gật đầu một cái, sau đó kêu sói con lui về phía sau mấy bước: "Như vậy, xin nhẹ tay."
Martin nghe Thiệu Khiêm nói vậy, đánh giá dành cho hắn trong lòng lại hạ thấp một chút. Còn chưa mở miệng, cũng đã xin tha ư? Người như vậy, sao có thể lãnh đạo các bán thú nhân? Lại có ai phục tùng họ?

Được rồi, không thể không nói tiếng trung bác đại tinh thâm. Thật ra thì, câu này của Thiệu Khiêm chẳng qua chỉ là khách sáo mà thôi. Nếu như đối diện hắn là chiến sĩ, tuyệt đối sẽ không cho là đây là lời cầu xin. Nhưng tiếc rằng, trước mặt Thiệu Khiêm là một bán thú nhân.

Martin đưa móng vuốt trực tiếp nhào về phía Thiệu Khiêm. Thiệu Khiêm cũng không động đậy, cứ đứng tại chỗ chờ Martin tới.

Mà Martin nhìn bán thú nhân gầy nhỏ đối diện 'sợ ngu người', trong lòng lại tức giận, hắn thật sự không nghĩ tới, lần này Rio và Ade lại nhìn lầm.

Nhưng mà, móng vuốt của hắn còn chưa chạm vào Thiệu Khiêm, đã bị bàn tay trắng nõn có móng vuốt túm lấy, lực kiềm chế rất mạnh, làm hắn căn bản không thoát ra được.
Martin dồn sức từ bụng, trực tiếp đá một cước về phía phần dưới của Thiệu Khiêm, hắn cứ tưởng rằng, nếu tay người này kiềm chế móng vuốt của hắn, vậy phần dưới nhất định không vững.

Vì vậy, Martin chân phải trực tiếp đá vào đầu gối của Thiệu Khiêm. Có điều, lúc hắn đá cũng không dùng hết lực, hơn nữa cũng khống chế tốc độ của mình, dù sao người này cũng là người của Ade và Rio, nếu như làm người bị thương thì cũng không tốt.

Chỉ là, chân Martin cũng không có đá trúng chân Thiệu Khiêm như hắn đã đoán, mà là Thiệu Khiêm thừa dịp một chân của hắn không vững, trực tiếp gạt chân khiến người ngã xuống. Tất nhiên, cũng chỉ là quật người ngã mà thôi, cũng không khiến hắn bị thương gì.

Martin ngã xuống đất dường như mất nửa ngày cũng không nhận ra, hắn ngây ngô nhìn Thiệu Khiêm bên trên đưa tay về phía mình, từ đầu đến cuối đều không hiểu, đến tột cùng mình bị bán thú nhân này đá ngã làm sao?
"Không sao chứ?" Thiệu Khiêm đưa tay với Martin đang nằm dưới đất Martin: "Muốn đứng lên không?"

Martin nằm dưới đất một hồi lâu, sau đó nắm tay Thiệu Khiêm đứng dậy: "Lần nữa?"

"Tùy anh." Thiệu Khiêm nhún vai bày tỏ đều được Mà bây giờ Martin cũng không dám khinh thường nữa, lúc ra tay đều dùng toàn lực.

Chỉ là, chung quy hắn vẫn là không thể so với Thiệu Khiêm. Thiệu Khiêm cũng cho hắn biết, cái gì gọi là lợi dụng tinh tế động tác tay chân cùng với sở trường cơ thể.

Thân là bán thú nhân, động tác của hắn nhanh có chút bất ngờ, thậm chí Martin cũng có chút hoài nghi hắn có phải thú nhân mèo tộc cỡ nhỏ không.

Vã lại, lực tay chân hắn rất lớn, thậm chí khiến Martin có một ảo giác mình đánh nhau sinh tử với một thú nhân.

Cuối cùng, không thể không nói, cuối cùng khi Martin vất vả lắm mới từ phía sau túm cổ áo Thiệu Khiêm, đang định hất người ra, đột nhiên cảm thấy sau lưng mình giống như bị cái gì giống roi quất một phát. Lực độ đó, khiến Martin trực tiếp thả lỏng cánh tay túm cổ áo Thiệu Khiêm.
Chờ Martin mệt mỏi hết sức nằm dưới đất, không thể không thừa nhận, ánh mắt của Ade và Rio không tệ, người này rất mạnh. Hắn lại có thể sử dụng cái đuôi làm vũ khí. Hơn nữa, cái đuôi kia quất lên người còn rất đau.

"Tôi phục cậu." Martin nghỉ ngơi một hồi lâu mới nằm trên đất giơ ngón tay cái với Thiệu Khiêm: "Đời này tôi chưa phục được mấy người, anh thật làm tôi mở rộng tầm mắt."

"Chẳng qua tôi chỉ chiếm ưu thế linh hoạt thôi." Thiệu Khiêm khom người kéo Martin lên: "Anh Martin, tôi mới đến không hiểu quy tắc nơi này, sau này vẫn phải nhờ anh trợ giúp."

"Trợ giúp với không trợ giúp cái gì." Martin vỗ vai Thiệu Khiêm nói: "Chúng ta ở đây đều là người một nhà, người một nhà đoàn kết nhất trí là đúng."

Bán thú nhân bên dưới, hôm nay hiển nhiên cũng đã xem Martin làm chủ, lúc này nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng biết hắn công nhận hai người này. Nếu Martin đều đã cho phép rồi, họ tất nhiên cũng không có ý kiến gì. Vì vậy, Thiệu Khiêm và sói con tuyệt đối được coi là bỏ ra giá thấp nhất, lấy được hiểu quả lớn nhất.
Nói thật, khi được những người này chấp nhận, Thiệu Khiêm cũng không cao hứng bao nhiêu. Qua một năm rưỡi quan sát, hắn phát hiện rất nhiều người chỉ suy nghĩ để mình sống tốt một chút, không bị người khác ức hiếp là được, sẽ có rất ít người suy nghĩ, có thể được những người khác tôn kính, không cần sống cuộc sống trốn chui trốn nhủi thế này nữa.

Thiệu Khiêm luôn cảm thấy, áp lực của mình hơi lớn. Bởi vì hắn cần khiến những người này đều có một nhận biết, đó chính là, giữa bán thú nhân và thú nhân đều không có gì bất đồng, họ đều có thể được pháp luật bảo vệ. Tất nhiên, mọi thứ cũng không phải là họ muốn là có được, chỉ có thể do chính họ tranh thủ mới được.

Trong ba năm tiếp theo, Thiệu Khiêm dùng một năm thay đổi suy nghĩ của các bán thú nhân, lại dùng ba tháng, tìm ra sở trường của mỗi cá nhân. Một năm bảy tháng tiếp theo, chính là chú trọng huấn luyện bốn trăm người, tăng tốc độ của họ, dạy họ làm sao vận dụng sở trường của họ, làm sao dung động tác nhỏ nhất, để phát huy uy lực lớn nhất.
Mà trong ba năm này, mười mấy thú nhân ở trong đoàn thể nhỏ này có chút bối rối, mặc dù họ được sói con huấn luyện, nhưng thường xuyên phải cho các bán thú nhân luyện tay.

Lúc đầu, một đánh mười bán thú nhân thật sự dễ dàng không có áp lực chút nào. Nhưng mà, qua hai tháng, họ phát hiện đối phó mười bán thú nhân, thì cần phải bỏ ra nhiều thời gian hơn.

Sau đó mới hơn nửa năm, họ ở trạng thái hình thú, có thể chế trụ các bán thú nhân, nhưng vẫn không thể ung dung đánh bại họ. Lại thêm nửa năm, dù họ ở hình thú, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với mười bán thú nhân. Các bán thú nhân tiến bộ rất nhanh, thậm chí họ còn có thể dựa vào động tác linh hoạt, xoay họ choáng váng.

Mà hiện tại...

Thú nhân hình gấu ủ rũ cúi đầu ra khỏi phòng huấn luyện, ra tới cửa phòng huấn luyện, đã thành một con gấu nằm bẹp dưới đất, cái kiểu dang tứ chi ấy.
Mấy thú nhân chờ ngoài cửa phòng huấn luyện, họ thấy thú nhân hình gấu đi ra vội vàng vây quanh: "Ủa, Ryde, hôm nay ông đánh với mấy bán thú nhân?"

Đúng, hôm nay các thú nhân mới gặp mặt, câu nói đầu tiên và nhiều nhất chính là câu này.

"..." Thú nhân hình gấu nằm dưới đất lẩm bẩm một câu, chỉ là âm thanh quá nhỏ, các thú nhân căn bản cũng không nghe rõ.

"Ê, Ryde, ông là một thú nhân, nói chuyện lớn một tí coi." Mấy thú nhân đứng bên cạnh thú nhân hình gấu hình đều là mặt đầy trêu chọc: "Bốn ngày trước, ông rõ ràng còn dương dương đắc ý nói mình đánh với ba bán thú nhân mà."

Nghe vậy, lông mặt của thú nhân hình gấu đều có chút vặn vẹo. Ông nói đúng, đó là ngày hôm trước. Mà hôm nay, hắn bị một bán thú nhân tát một cái, sau đó lại quất đuôi lên mặt, cuối cùng bán thú nhân trực tiếp nhảy lên người vặn cổ hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích.
Cái cảm giác đó giống như bị thú nhân hình rắn quấn vậy, thật khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Lúc ấy hắn có hất thế nào, cũng không thể hất bán thú nhân trên người xuống, cuối cùng hắn nghĩ đến biện pháp ngửa r sau lợi dụng thể trọng của mình, đè bán thú nhân buông tay. Nhưng, hắn ngã xuống không sai, bán thú nhân trên người lại linh hoạt tránh ra...

Hậu quả tự té, chính là bây giờ gáy của hắn của u một cục. Nhưng, những chuyện xui xẻo này còn có thể nói cho mấy tên cười trên sự đau khổ của người khác này ư? Dĩ nhiên là không thể, muốn xem chuyện cười của hắn cũng không đơn giản như vậy đâu.

Mấy thú nhân thấy không hỏi được từ miệng thú nhân hình gấu gì, cũng chỉ ý vị sâu xa ồ mấy tiếng, hôm nay nói không chừng chỉ có thể đánh thắng hai người? Xem ra thời khắc mấu chốt vẫn phải để các huynh đệ lên.
Sau đó, các thú nhân mỗi một người đều tiến vào, sau đó cũng không khác thú nhân hình gấu hình thú nhân bao nhiêu, đi ra là nằm đất. Đây đúng là ném chân vào mặt thú, rõ ràng bốn năm ngày trước còn có thể đánh bại các bán thú nhân liên tục, hôm nay sao ngay cả một người cũng không đối phó được? Đây đúng là trò đùa của thần thú.

Mà Thiệu Khiêm cũng mặc kệ những thú nhân bên người muốn viết cái gì. Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh mấy bán thú nhân nằm dưới đất, nhìn họ thở hồng hộc nhưng khó nén nét mặt hưng phấn cười hỏi: "Bây giờ cảm thấy sao?"

"Cho tới bây giờ tôi mới cảm thấy, mình còn sống." Martin lau mồ hôi trên trán ngồi dậy: "Trước kia, tôi chưa từng nghĩ mình có thể đánh thắng thú nhân."