Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 127: Hiện đại tổng tài văn [1-2]




Chương 134 Hiện đại tổng tài văn [1]

Giao mọi chuyện cho Dellien, Thiệu Khiêm và Anthony đã trải qua những ngày không biết xấu hổ, cho đến một thời gian rất dài, tầm mắt Dellien nhìn thân vương bệ hạ nhà hắn đều vô cùng ai oán.

Đã bảo thân vương bệ hạ tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ, năng lực làm việc tốt rồi mà? Từ khi biết tên khốn nào đó của giáo hội, thân vương bệ hạ nhà hắn liền hư hỏng, đây tuyệt đối là âm mưu của giáo hội.

Nhưng mà, nói là âm mưu ấy, hình như cũng không đúng lắm. Dù sao, giống thân vương bệ hạ nhà hắn đang làm Giáo hoàng đương nhiệm, thời gian gã kia ở giáo hội, còn không nhiều bằng ở Van Lindberg. Đến nỗi mấy vị hồng y của giáo hội, từ mới ban đầu khóc trời than đất muốn đổi Giáo hoàng, về sau thì bình tĩnh cầm văn kiện chạy tới lãnh địa của huyết tộc, nhìn bộ dáng kia, không biết còn tưởng rằng huyết tộc và giáo hội thống nhất rồi ấy.





Ờ, trên thực tế, hình như là thống nhất rồi? Dellien mặt lạnh nhìn người nào đó ngồi trên sô pha bóp vai cho thân vương nhà hắn trong lòng phỉ báng, đã bảo Giáo hoàng mặt lạnh rồi cơ mà? Cái người cười như đồ ngu kia, thuận tiện còn không quên ăn đậu hủ thân vương bệ hạ nhà hắn đến tột cùng là ai? Nhất định không phải Giáo hoàng trong truyền thuyết đó đâu?

Có lẽ là tầm mắt của hắn quá mức chuyên chú, đến mức bị một người nhỏ mọn nào đó phát hiện, nghe nói ngày hôm sau Dellien bị phái đi trợ giúp người của giáo hội lùng bắt một vài người trường thọ trái quy tắc.

Thật ra thì, chuyện thế này, vốn phải giao cho người chấp pháp mà huyết tộc đặc biệt thành lập. Nhưng mà, Anthony lén thổi gió bên gối Thiệu Khiêm, phóng đại nói phạm sai lầm là một Công tước, kêu Thiệu Khiêm không thể coi thường, kêu Dellien chạy một chuyến.



Mặc dù, sau khi biết chân tướng Thiệu Khiêm bắt Anthony chạy trở về giáo hội nửa tháng, như vậy cũng không thể chối bỏ sự thật y không ưa Dellien.

Về sau nữa, Anthony từ từ già đi, Thiệu Khiêm cũng bắt đầu ý thức được, Anthony mặc dù là nửa người nửa huyết tộc, nhưng y lại không sống lâu như huyết tộc, thời gian y bầu bạn bên mình không được lâu.

Đúng như Thiệu Khiêm nghĩ, tuổi thọ của Anthony đúng là dài hơn người bình thường trăm năm, vào năm Anthony 213 tuổi, cánh tay già nua của y ôm Thiệu Khiêm, nhìn gương mặt hắn vẫn như năm đó lưu luyến đưa tay: "Cả đời anh, cho tới bây giờ chưa từng tin thần, nhưng cảm ơn hắn đã cho anh tìm được em."

Tay phải Thiệu Khiêm bao trùm lên bàn tay đầy nếp nhăn của Anthony, nhìn đôi mắt có chút tan rã của y chỉ cảm thấy đôi mắt có chút ướŧ áŧ, hắn miễn cưỡng nở một nụ cười cọ cọ tay phải sần sùi của Anthony: "Em cũng rất cảm ơn hắn, để chúng ta gặp nhau lần nữa."



"Gặp nhau, lần nữa..." Anthony nghe nói vậy ánh mắt hơi mở to một ít, tầm mắt vốn có chút mơ hồ cũng rõ ràng hơn, y nhìn mặt Thiệu Khiêm, chỉ cảm thấy trong lòng có chút chua xót, trong mắt không tự chủ dâng lên nước mắt: "Anh, có phải đã quên cái gì rồi không?"

"Anh quên rất nhiều, cho nên, chờ sau này gặp lại em, nhất định phải nhớ em." Thiệu Khiêm kéo tay Anthony đặt lên tim mình, để y cảm nhận nhịp tim mình: "Nhớ em, tìm được em."

"Được." Anthony lưu luyến nhìn Thiệu Khiêm, nhưng mà cơ thể của y đã đến cực hạn, căn bản không cách nào chịu thêm nữa, cũng không bao lâu, Thiệu Khiêm cũng cảm thấy tay của Anthony từ từ lạnh đi, đôi mắt vẫn mở cũng mất đi hào quang.

Tay phải Thiệu Khiêm đặt lên gò má y, cảm nhận gò má nhăn nheo của y, đôi mắt dần trở nên có chút mơ hồ, cuối cùng vẫn không thể nhịn được rơi nước mắt: "Rất muốn, mang anh về. Vậy thì..."
Em không cần lo lắng lúc nào anh sẽ rời xa em...

Thiệu Khiêm không nói câu sau, hắn khép mí mắt Anthony lại, sau đó đặt y nằm ngang, mình thì nằm trong khuỷu tay của y, đầu cọ lên ngực dần cứng đờ của y: "Chờ em."

Dellien vẫn chờ ngoài cửa nhận ra hơi thở thuộc về thân vương bệ hạ biến mất, đôi mắt lập tức mắt biến đỏ, răng nanh mất khống chế mọc ra, bi phẫn gầm thét, uy áp cường đại làm cho con dân lãnh vực huyết tộc đều nằm rạp dưới đất run lẩy bẩy.

Tiết hết bi phẫn trong lòng ra rồi, Dellien mặt không cảm xúc đẩy cửa phòng thân vương bệ hạ, nhìn hai người nằm trên giường, lại nhìn quả cầu máu thuộc về sức mạnh huyết thống bốn đời, trôi lơ lửng bên trên thi thể, cũng khiến trong lòng hắn càng thêm khó chịu. Thân vương bệ hạ của hắn, cuối cùng vẫn rời đi.
Trên đầu giường của hai người có để một tờ giấy, bên trên nghiêm minh kêu Dellien thừa kế truyền thừa huyết tộc bốn đời, trở thành mới thân vương thậm chí Huyết hoàng. Nhưng mà, Dellien lại không chiếm đoạt huyết thống thuộc về bốn đời, mà là niêm phong ở nơi sâu nhất trong địa cung Van Lindberg, đây đại khái là niệm tưởng duy nhất mà đích thân vương bệ hạ để lại cho hắn.

Chẳng qua là, sức mạnh cùng với truyền thừa thuộc về huyết tộc bốn đời quá mức mê người, sau ngàn năm Thiệu Khiêm rời khỏi thế giới này, một cuộc tranh đấu nội bộ thuộc về huyết tộc bắt đầu, cuối cùng Dellien buộc phải bất đắc dĩ lấy ra quả cầu máu mà chiếm đoạt, trở thành Huyết hoàng thế hệ mới.

Trở về biển sao Thiệu Khiêm cũng không biết sau khi hắn đi sẽ xảy ra cái gì, hắn cau mày nhìn biển sao trước mặt, trong lòng có một cảm giác vô hình, hắn cứ cảm thấy nơi này trừ mình ra còn có người khác. Thậm chí, sức mạnh của người này còn lớn mạnh hơn mình?
Nhưng mà, hắn lại không tìm được bất kỳ tung tích chứng minh nơi này có người khác, việc này khiến Thiệu Khiêm rất là khổ não. Hắn cảm thấy, dường như mình cần làm gì đó, để ép người trốn trong bóng tối ra, hoặc là phải chứng minh thử, suy nghĩ của mình có đúng hay không?

Chẳng qua, hắn bây giờ không có bất kỳ biện pháp gì. Hắn luôn có một trực giác kỳ lạ, biển sao thần bí này, cũng có liên quan rất lớn với mình và bạn đời, thậm chí từ rất lâu hắn đã không tự chủ liên hệ người đàn ông thấy mặt trong mơ đó với bạn đời nhà mình.

"Thật là, nghĩ nhiều quá." Thiệu Khiêm nhìn biển sao trước mặt bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, đối với biển sao này hắn cũng không rõ, thậm chí, hắn chỉ biết mỗi một điểm sáng của biển sao này, đều là một thế giới, nhưng mà những thế giới này tạo thành như thế nào, diễn biến như thế nào hắn một chút cũng không biết.
Trươc kia hắn cũng từng hỏi hệ thống chỉ còn lại một nửa, thông tin nhận được lại là hệ thống không trọn vẹn, không cách nào tra hỏi.

Quả thực khiến Thiệu Khiêm tức ngực không nuốt trôi mà phun cũng không ra, cảm nhận đó thật là khó chịu muốn chết.

Nếu bây giờ cũng không biết rõ tình trạng, Thiệu Khiêm cũng không có bao nhiêu tâm tư để ý biển sao như thế nào, bây giờ đầy mắt đầy tim hắn đều là tới thế giới kế tiếp mau sớm gặp lại bạn đời nhà mình, cũng để hai người có nhiều cơ hội bên nhau hơn.

Thiệu Khiêm cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chạm một điểm sáng trôi bên cạnh rời khỏi biển sao.

Hình dáng hắn vừa biến mất, người đàn ông vẫn lén lút đi theo hắn lập tức xuất hiện, điểm sáng bị Thiệu Khiêm chạm qua vây quanh người đàn ông mấy vòng, cuối cùng tự đưa vào người vào tiểu thế giới, đúng là đãi ngộ khác nhau.
Được rồi, không thể không nói, đây chính là khác biệt giữa người sáng tạo và người sử dụng?

.

Sau khi Thiệu Khiêm chạm vào điểm sáng thì mất đi ý thức, cũng không lâu lắm, hắn đã khôi phục ý thức, tay phải theo bản năng sờ bên cạnh, thì chạm phải một thứ lông xù.

Nhận ra tay phải chạm được chính làm một con búp bê bằng len, Thiệu Khiêm có chút mờ mịt mở hai mắt ra, chẳng lẽ lần này xuyên vào một đứa con nít?

Chuyện đầu tiên khi mở mắt, chính là đưa tay đến trước mặt nhìn thử, thấy ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn thì nhất thời yên lòng, chỉ cần không phải con nít là được.

Tỉnh lại Thiệu Khiêm trước tiên là quan sát căn phòng này, khi thấy trên giường dưới sàn nhà trong căn phòng toàn là gấu bông thì rất là câm nín nghẹn họng.

Nếu không phải hắn biết, những thế giới có tọa độ này, hắn xuyên qua đều là nam giới, hắn cũng cho rằng hệ thống bị lỗi cho hắn một cơ thể nữ giới.
Thừa dịp bây giờ không có ai, Thiệu Khiêm trực tiếp thuận tay lôi qua con gấu bông trên giường nhắm mắt lại, thả chút lực linh hồn coi như canh gác, sau đó kêu hệ thống đưa toàn bộ cốt truyện tới đây cho hắn.

Thân thế nguyên chủ thật ra rất tốt, đương nhiên, cái rất tốt này chỉ là xuất thân mà nói. Nguyên chủ là con trai thứ hai của gia tộc số một số hai nước Hoa, không sai, lại là con trai thứ hai, đọc tới đây Thiệu Khiêm không nhịn được cà khịa, hình như hắn có lời nguyền với số hai?

Trở lại chuyện chính, nguyên chủ được đặt tên là Thương Kỳ, là con trai thứ hai của nhà họ Thương, ra đời của cậu khiến cho người nhà thương gia rất là vui mừng, dù sao đối với các gia tộc thương gia mà nói, tiền đối với bọn họ cũng chẳng quan trọng gì, nhưng khai chi tán diệp mới là điều hôm nay bọn họ cần nhất.
Cho nên, đối với sự ra đời của con trai thứ hai thật khiến cho người nhà họ Thương vui mừng rất lâu, suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản, cho dù con trai thứ hai nhà mình không hề hứng thú với trung tâm thương mại, bọn họ cũng có thể khiến cậu hưởng thụ đến già, chỉ mong cậu trưởng thành, lại có thêm mấy đứa bé khai chi tán diệp cho nhà họ Thương là được.

Nhưng mà, nguyên chủ từ nhỏ không thích nói chuyện cho lắm, từ lâu cũng chỉ ôm một con gấu bông đứng trong góc nhỏ nhìn những bạn nhỏ khác vui chơi, lần này khiến người nhà họ Thương rất là lo âu, rất sợ con trai thứ hai nhà mình không ổn chỗ nào.

Sau đó ấy, bọn họ cũng kiểm tra toàn diện cho con trai thứ hai nhà mình, bác sĩ cho ra kết luận là, con trai thứ hai rất bình thường, thậm chí chỉ số thông minh còn cao hơn người bình thường một ít, chẳng qua, có lẽ cũng vì chỉ số thông minh tương đối cao, khiến cậu cùng những bạn nhỏ khác không chơi với nhau được.
Hoặc nên nói là trong lòng con trai thứ hai, đồ chơi của những bạn nhỏ kia rất ngây thơ, cậu không muốn gia nhập trong đó, sau khi trải qua kiểm tra toàn diện, bác sĩ cường điệu nói con trai thứ hai của nhà họ Thương còn hơi có xu hướng tự kỷ.

Người nhà họ Thương rất là lo lắng, bọn họ tình nguyện con trai thứ hai chỉ số thông minh thấp một chút, hơi ngu dốt một chút, cũng chỉ mong cậu có thể khỏe mạnh lớn lên là được.

Nhưng, sự thật chính là sự thật, mặc kệ bọn họ muốn thay đổi như thế nào, con trai thứ hai của nhà họ Thương bắt đầu có ý thức bài xích đám đông, thậm chí sau khi những bạn nhỏ khác xâm nhập lãnh địa của cậu, thì còn nóng nảy nổi giận.

Việc này khiến cho vợ chồng nhà họ Thương đau lòng, rất là lo lắng con trai thứ hai nhà mình sau này phải tiếp xúc với người ngoài như thế nào.
Chuyện này kéo dài đến lúc nguyên chủ năm tuổi, nguyên chủ năm tuổi rất có thiên phú hội họa, vợ chồng nhà họ Thương một lòng lo nghĩ vì con trai thứ hai cố ý kêu người tìm giáo viên hội họa có căn bản tâm lý học dạy con trai mình, giáo viên kia cũng rất là chăm chỉ, có kiên nhẫn dạy nguyên chủ hội họa, dần dần dẫn dắt nguyên chủ tiếp xúc với người ngoài, để cậu thử đối thoại với người ngoài.

Chương 135: Hiện đại tổng tài văn [2]

Sự việc cũng phát triển đến hướng tốt, nhưng mà, bất ngờ luôn xảy ra trong lúc lơ đãng, giáo viên này vì dẫn dắt con trai thứ hai nhà họ Thương tiếp xúc với nhiều người, mỗi ngày đều sẽ dẫn cậu đi ra ngoài, để cậu không còn bài xích tiếp xúc với người khác nữa.

Hôm đó cũng không biết giáo viên này rốt cuộc bị gì, trực tiếp dẫn nguyên chủ ra khỏi tiểu khu, bọn họ rời khỏi tiểu khu chưa đi bao xa, nguyên chủ đã bị người bắt lên xe minibus, giáo viên kia thấy vậy, không biết là sợ ngu người hay là thế nào, cũng không chạy đi thông báo người nhà họ Thương, mà như hốt hoảng rồi chạy trốn.
Nguyên chủ bị người nhốt lại, dùng để uy hiếp người nhà họ Thương dùng ba chục triệu chuộc người, tiền đến thả người.

Nguyên chủ bản thân đã có hơi tự kỷ, lúc này bị người nhốt trong phòng tối, thậm chí lúc tới vì cậu giãy giụa, còn bị người đá mấy cái, đau đớn trên cơ thể, cộng thêm phòng tối khiến cậu rất sợ hãi, chỉ có thể ôm chặt gấu bông trong ngực, chôn mặt trong ngực gấu bông muốn cho mình cảm giác an toàn.

Lực hành động của người nhà họ Thương đương nhiên không thể coi thường, một ngày sau nguyên chủ được người cứu ra, nhưng khi đó thần chí của cậu đã có chút không tỉnh táo rồi, môi hơi tím bầm, sắc mặt lại tái nhợt, gấu bông trong ngực vô luận người khác cố gắng thế nào đều không cách nào lấy ra, bất đắc dĩ chỉ đành phải cắt con gấu bông lấy ra, làm cấp cứu cho nguyên chủ.
Nguyên chủ được cứu về, nhưng không nhìn thấy gấu bông của cậu thì quậy một trận, chỉ cần lọt vào mắt cậu đều đập sạch, người nhà họ Thương lần nữa mua cho cậu một con mới, lại bị cậu xé nát bấy ném xuống đất. Cuối cùng, người nhà họ Thương hết cách chỉ có thể để bác sĩ tiêm cho con liều an thần, sau đó kêu người tìm con gấu bông đã bị vứt bỏ may lại giặt sạch cho nguyên chủ, lúc này mới khiến nguyên chủ tỉnh lại không quậy nữa.

Chẳng qua, cũng chính vì lần bắt cóc này, khiến chứng tự kỷ của nguyên chủ vốn đã tốt hơn một chút càng nghiêm trọng hơn, tính tình cũng càng thêm nóng nảy, trên căn bản chỉ cần không hợp tâm ý của cậu, thì sẽ nóng nảy đập đồ. Cũng chính là lần bắt cóc này, khiến cậu si mê nhiều loại gấu bông, càng không cho phép bất kỳ ai chạm vào gấu bông của cậu.
Việc này đối với người nhà họ Thương mà nói đúng là một đả kích, vốn đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhìn con trai thứ hai nhà mình bắt đầu chuyển biến tốt, kết quả trái tim vẫn chưa hoàn toàn đặt trong bụng, lại xảy ra chuyện như vậy. Trực tiếp khiến chứng tự kỷ của con trai thứ hai nhà mình nghiêm trọng hơn, cũng càng thêm bài xích người ngoài, nhất là những người giáo viên lấy danh nghĩa dạy học.

Người nhà họ Thương không biết làm sao, con trai thứ hai bây giờ không chịu tiếp xúc người ngoài, bọn họ cũng không thể ép buộc cậu ra ngoài, như vậy chỉ dẫn đến hiệu quả ngược, nói không chừng sẽ khiến chứng tự kỷ của cậu càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng người một nhà thương lượng, không mời gia sư tại nhà, cũng không ép buộc con trai thứ hai ra ngoài, cậu muốn ở nhà, sẽ cho cậu ở nhà, mấy cái dạy học này thì con trai lớn của mình có thể làm được.
Hơn nữa, cho dù con trai thứ hai nhà mình không có học tập hệ thống chính quy thì sao? Với gia thế của nhà họ Thương, cho dù con trai thứ hai dốt đặc cán mai cũng có thể cho cậu sống thật tốt, đơn giản chính là chăm sóc người cả đời, nhà họ Thương tự tin vẫn có thể làm được.

Cho nên, nguyên chủ từ lúc năm tuổi, trên căn bản không hề ra khỏi cửa, bình thường đều kêu anh trai dạy một ít kiến thức, cũng may mà chỉ số thông minh của nguyên chủ tương đối cao, cho dù cậu không thích nói chuyện, cũng không thích tiếp xúc nhiều với người ngoài, nhưng anh mình dạy dỗ kiến thức, chỉ một lần là biết, thậm chí có thể suy một ra ba.

Đối với tình huống này, người nhà họ Thương thật là vừa vui mừng vừa đau lòng, bọn họ tình nguyện con trai thứ hai nhà mình đần một chút, ngu một chút, cũng chỉ hy vọng nhà mình con trai thứ hai có thể trưởn thành như người bình thường.
Nhưng sự thật chính là sự thật, bất kể người nhà họ Thương cố gắng thế nào, quỹ đạo trưởng thành của nguyên chủ cũng không lệch bao nhiêu, rất ít đi ra ngoài, ra ngoài phải mang ôm gấu bông, gặp nhiều người sẽ nóng nảy dễ giận, ở bên ngoài căn bản sẽ không trao đổi một câu với những người khác.

Quỹ đạo trưởng thành của nguyên chủ có thể nói là rất đơn giản, trên căn bản đều là tuổi thơ chỉ toàn ở nhà.

Theo như đã nói, nguyên chủ không hề ra ngoài, cũng không trao đổi với người khác, chắc sẽ không xuất hiện điều gì bất ngờ mới đúng. Nhưng mà, sự việc luôn xuất hiện khúc cua không tưởng được, nhà họ Thương nhà lớn nghiệp lớn, luôn có thể trêu chọc một vài người ý đồ bất chính.

Nguyên chủ thứ hai lần bị bắt cóc, lần này là vì nội gián. Một người làm ở nhà họ Thương hơn nửa đời người, cuối cùng vẫn không thể chịu nổi cám dỗ của tiền bạc, làm nguyên chủ hôn mê mang ra ngoài, chính là vì lần bắt cóc này, khiến nguyên chủ mất đi tính mạng.
Bệnh tình của nguyên chủ là tự kỷ kèm theo nóng nảy, lần bắt cóc này khiến cậu rất là khủng hoảng, thậm chí trong lòng sẽ có cảm giác nóng nảy muốn đập phá, bọn bắt cóc kia mặc dù kịp chuẩn bị, nhưng cũng bị nguyên chủ nổi điên làm đầu bị thương.

Bọn bắt cóc có ai hiền lành? Đầu bị thương, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn chúng chặt ngón tay của nguyên chủ, sau đó lại đánh người một trận, một thiếu niên sống trong nhung lụa, bị đối xử bạo lực như vậy, căn bản không thể chờ được người nhà họ Thương tới cứu viện, cùng ngày đã chết trong tay bọn bắt cóc.

Chờ người nhà họ Thương đuổi tới, đã thấy nguyên chủ không còn hơi thở, cùng với gấu bông cách thi thể của cậu không xa.

À, sai rồi, lúc ấy người chết là Thiệu Khiêm. Lúc hắn xuyên tới, chính là bị người làm khiến cho hôn mê, lúc ấy hắn có hơn mười ngàn biện pháp để bọn bắt cóc mang hắn đi sống không bằng chết, nhưng mà chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của hệ thống, không thể làm bất kỳ hành động gì.
Sau đó lại làm ra hành động trong nhiệm vụ hệ thống giao, một là giãy khỏi dây trói, hai là đánh bọn bắt cóc, cuối cùng chính là tức giận mắng chửi, sau đó bị đánh chết...

Lần nữa đọc lại cốt truyện, thật khiến Thiệu Khiêm có cảm giác hướng mặt lên trời và nói trời đựu, đã bảo đại gia tộc số một số hai rồi cơ mà? Đã bảo nhân vật dẫn đầu vương quốc thương nghiệp nước Hoa rồi cơ mà?

À, sai rồi, nhân vật dẫn đầu vương quốc thương nghiệp là chuyện lúc trước thôi, bây giờ nhân vật chính từ nước ngoài trở về, chắc đã chiếm một nửa giang sơn?

Nhắc tới, giữa nhân vật chính và nguyên chủ, đúng là không có liên lạc gì tất nhiên cả, muốn nói có một chút quan hệ í, thì đó chính là nhân vật chính và anh trai cơ thể này, lúc ở nước ngoài từng làm bạn một năm rưỡi?
Năm đó anh trai của nguyên chủ bởi vì lo lắng cho tình huống của em trai, dùng một năm rưỡi học xong chương trình học của đại học, thậm chí cuối cùng ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không kịp nhận đã chạy về nước thăm em trai, nghe nói, bằng tốt nghiệp của anh còn là nhân vật chính năm đó gửi về qua đường bưu điện?

Nhưng, trừ cái này ra nguyên chủ và nhân vật chính quả thật cũng không trực tiếp liên quan.

Tình tiết tiếp theo Thiệu Khiêm xem sơ lược, nhân vật chính của thế giới này tương đối chuyên tâm, lúc đi học đi làm kiếm tiền, năm thứ hai đại học sáng lập công ty internet thuộc về mình, chỉ dùng hai năm đã đạt tới mức khiến người ta ngưỡng mộ, ba năm sau, hắn đột nhiên chuyển công ty về thị trường nước Hoa, trải qua quá trình bị nghi ngờ, vả mặt, nghi ngờ, lại vả mặt, rốt cuộc ngồi lên vị trí nhà giàu nhất thế giới.
Ừ, nhà giàu nhất thế giới. Thậm chí thừa kế vài sản nghiệp của tổ chức thế giới ngầm ở nước Y. Không nhìn lầm, nhân vật chính thế giới này, là con riêng của lão đại thế giới ngầm.

Đối với tình tiết này, Thiệu Khiêm cũng cà khịa một cách rất bất đắc dĩ. Nhưng, những chuyện này hình như cũng không liên quan đến hắn cho lắm, hắn biết người này không phải bạn đời nhà hắn là được rồi.

Chuyện tiếp theo là Thiệu Khiêm thu hồi lực linh hồn, hắn mở mắt ra trở tay ôm gấu bông lăn một vòng trên giường, nguyên chủ là thiếu niên tự kỷ, hắn không dám cam đoan mình có thể làm giống như đúc, tuy hắn có một chút ký ức của nguyên chủ, nhưng hắn cũng đâu có bị tự kỷ.

Lần này, Thiệu Khiêm có chút phiền não vỗ gấu bông hai cái, đôi mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm cửa phòng. Khỏi nói luôn, với biểu tình của hắn khi vỗ gấu bông hai cái vừa rồi, đúng là trùng khớp với nguyên chủ một cách bất ngờ.
Đại thiếu nhà họ Thương đứng ở ngoài cửa phòng Thiệu Khiêm, đầu tiên là dán lỗ tai trên cửa nghe một hồi, sau khi không có nghe thấy âm thanh gì, mới thận trọng mở cửa phòng, sau đó rón rén đi vào phòng Thiệu Khiêm.

Thiệu Khiêm cứ như vậy nằm trên giường, cũng không nhúc nhích, cứ nhìn cửa phòng mình bị mở ra, hai cánh tay không tự chủ ôm chặt gấu bông trong ngực.

Đại thiếu nhà họ Thương nhìn lên giường một cái, thấy em trai nhà mình ôm gấu bông mở đôi mắt tròn vo nhìn mình. Gấu bông trên giường hắn là con lớn nhất phòng này, có thể che toàn thân em trai nhà anh, nhưng mà, bây giờ em trai nhà anh đang dùng gấu bông che nửa gương mặt, có thể thấy một đôi mắt tròn vo, mang chút khẩn trương nhìn anh...

Ây da, ánh mắt nhìn như nai con bị giật mình, đại thiếu nhà họ Thương cảm thấy trong lòng mình giống như bị cái gì chạm vào. Cảm giác ngứa ngứa, tê tê, khiến anh muốn ôm em trai nhà mình vào lòng rồi cọ cọ.
Đối với chuyện em trai nhà mình không muốn ra ngoài, đại thiếu nhà họ Thương thầm tán thành, theo anh thấy, bảo bối cục cưng nhà mình nên ở nhà, ai cũng không cho gặp. Kỳ Kỳ nhà anh đáng yêu như vậy, nếu như bị kẻ nào không ra gì khiêng đi, vậy anh biết đi đâu khóc?

Mặc dù, không ra khỏi nhà đối với chứng tự kỷ của em trai không những sẽ không trợ giúp, mà còn sẽ nguy hại, đại thiếu theo bản năng quên nó đi. Anh biết mình như vậy rất ích kỷ, anh nên tích cực cho em trai nhiều hơn, thậm chí để hắn thể trao đổi đùa giỡn như người bình thường.

Nhưng anh lại không làm được, anh cho rằng, khi em trai mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là mình, ban đầu người đầu tiên ôm em trai cứu hắn ra cũng là mình, thậm chí tìm về con gấu bông bị rách làm hai đó vẫn là mình, em trai nên thân cận với anh, cái kiểu thân mật còn hơn cha mẹ ấy.
Về sau nữa, em trai không muốn tiếp xúc với người ngoài, là anh chăm em trai ăn cơm ngủ, còn là anh từ nhỏ dạy em trai học tập lớn lên, đối với đại thiếu nhà họ Thương mà nói, cả nhà họ Thương người thân cận nhất chính là em trai nhà anh, em trai nuông chiều từ bé được nuôi như con trai này, nên là của anh.

Ừ, đừng hiểu lầm, khỏi nói đến tình cảm của anh, mà là đại thiếu nhà họ Thương luôn có một cảm giác tự hào kỳ lạ, anh luôn cảm thấy người mình nuôi không phải em trai, mà là con trai, nhìn nhà bảo bối cục cưng của mình trưởng thành, đại thiếu tự hào cao hứng đồng thời còn có chút lo âu, bảo bối cục cưng nhà anh, sau này nên tìm cô gái thế nào mới được đây?

Mỗi lần nghĩ đến việc bảo bối cục cưng nhà mình phải kết hôn, đại thiếu cũng rất nóng nảy, anh cảm thấy ai cũng không xứng với bảo bối cưng nhà mình, thậm chí còn nghĩ, nếu ai dám cướp bảo bối cục cưng nhà mình, anh tuyệt đối là người đầu tiên xách đao lên, còn là cái loại trường đao dài bốn mươi mét á.