Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 128: Hiện đại tổng tài văn [3-5]


Chương 136: Hiện đại tổng tài văn [3]

Đại thiếu nhà họ Thương đi tới vị trí cách giường chừng ba bước, trên mặt là nụ cười cưng chiều nhìn Thiệu Khiêm: "Kỳ Kỳ, chúng ta xuống lầu ăn cơm có được hay không?"

Cánh tay Thiệu Khiêm ôm gấu bông lại siết chặt, cơ thể không tự chủ được lùi ra sau, nhìn đại thiếu nhà họ Thương đứng đó, cũng không làm nhiều động tác sau đó khẽ gật đầu thật nhẹ một cái.

Đại thiếu nhà họ thương hết sức kinh ngạc khi em trai bảo bối nhà mình đáp lại, bình thường đều là anh nói nhỏ, đó đứng chờ em trai đứng dậy, hoặc là xoay mình. Em trai đứng dậy, bày tỏ hắn muốn cùng mình xuống lầu, xoay mình...

Được rồi, xoay mình rất ý nghĩa rõ ràng, em không muốn đi.

Lần này anh chỉ nghĩ, nếu em trai không thích ra ngoài, vậy anh sẽ bưng đồ ăn lên cho em trai. Ai biết hôm nay bảo bối cục cưng nhà anh lại gật đầu, hắn lại gật đầu kìa.





Nghĩ vậy, trong lòng đại thiếu nhà họ Thương không khỏi có chút ê ẩm, anh cũng sắp quên em trai bao lâu không chủ động trao đổi với anh rồi. Mặc dù anh rất đồng ý với việc em trai thường xuyên ở nhà, nhưng cũng hy vọng em trai có thể đáp lại mình, có thể nói ra đồng ý hoặc là từ chối, mà không phải là đứng dậy hoặc là xoay người.

"Vậy, anh giúp em ôm bảo bảo có được hay không?" Bảo bảo mà đại thiếu nhà họ Thương nói, chính là con gấu to sự Thiệu Khiêm trong ngực. Con gấu bông này là được thiết kế riêng, cao chừng một mét tám, dáng người vừa vặn có thể đủ cho hai cánh tay của em trai nhà anh ôm trong ngực, thường ngày em trai đều ôm nó ngủ.

Đối với việc sau mười tuổi em trai nhà mình không còn ngủ với mình nữa này, thật khiến trong lòng đại thiếu ê ẩm, khi đó em trai còn nổi giận, nói ôm anh không thỏi mái bằng gấu bông.



Cả người anh đều là cơ bắp, làm sao có thể thoải mái bằng ôm gấu bông. Mặc dù, ban đầu đại thiếu bị chê, có xung động muốn mập lên, sau đó bị cha anh tát một cái đánh bay suy nghĩ này.

Thiệu Khiêm ôm gấu bông lớn ngồi dậy, cằm hắn tựa lên đầu gấu bông, đôi mắt to tròn vo nhìn chằm chằm đại thiếu, nhìn đại thiếu tới nỗi chột dạ.

Trong ấn tượng, gấu bông của nguyên chủ hình như chưa từng chủ động giao cho người khác, nếu như thấy người khác chạm vào gấu bông của cậu, đều sẽ nổi giận.

Nhưng, hắn cảm thấy hình như mình cần thay đổi một chút, hoặc là cho thấy dấu hiệu chuyển biến tốt?

Nghĩ tới đây, tay Thiệu Khiêm ôm gấu bông hơi buông lỏng, khi nhìn đến tầm mắt mong đợi của đại thiếu, hai cánh tay từ từ buông gấu bông ra, sau đó ôm nách gấu bông đưa tới: "Phải, cẩn thận."



"Được." Tay đại thiếu nhận lấy gấu bông gần như là run rẩy. Trước giờ anh chưa từng nghĩ, có một ngày mình sẽ nhận lấy gấu bông em trai thích nhất từ tay cậu. Đây có nghĩa là, em trai thật sự đang chuyển biến tốt, đang chậm rãi rộng mở cánh cửa lòng tiếp nhận bọn họ?

Thiệu Khiêm nhìn Thương đại thiếu biểu tình có chút đờ đẫn tay run run ôm gấu bông kiểu công chúa trước ngực, hình dáng ngây ngốc nhìn mình chẳng biết tại sao lại chọt trúng điểm cười của hắn, không nhịn được bật cười.

Nhưng mà, thấy nụ cười của hắn Thương lại ươn ướt ánh mắt, chỉ cảm thấy lỗ mũi cũng hơi ê ẩm, anh sắp quên lần cuối em trai cười là khi nào, cũng sắp quên nụ cười của em trai rốt cuộc ra làm sao rồi.

"Muốn, đi xuống, sao?" Nguyên chủ rất ít nói chuyện, trước giờ cậu nói chuyện đều là một hai chữ, mặc dù bây giờ cơ thể này là do Thiệu Khiêm điều khiển, nhưng cũng không có khả năng lập tức nói chuyện trôi chảy.
"Muốn, muốn." Đại thiếu ôm chặt gấu bông trong ngực thêm một chút, sau đó nhìn em trai nhà anh mặc đồ ngủ hình con gấu chân trần bước xuống đất.

Nguyên chủ không thích mang giày, trong phòng đi đến đâu cũng chân trần, bất đắc dĩ người nhà họ Thương mới cố ý kêu người thiết kế thảm lông gia tộc gấu nâu, đạp lên xốp mềm rất là thoải mái.

"Em muốn, thay quần áo." Thiệu Khiêm thấy Thương đại thiếu vẫn là bộ dáng kia không nhịn được đuổi người, chẳng lẽ anh còn muốn xem em thay quần áo sao?

Đại thiếu nhà họ Thương nghe vậy mặt lộ vẻ thất vọng ra khỏi phòng Thiệu Khiêm, bảo bối cục cưng nhà anh trước kia đều kêu mình mặc quần áo giúp, từ khi nào bắt đầu độc lập như vậy rồi?

Câu này nếu để Thiệu Khiêm biết nhất định sẽ cười ha ha vào mặt anh, lúc để anh mặc quần áo giúp, tuyệt đối là hồi sáu bảy tuổi được không?
Thiệu Khiêm rửa mặt xong đi thay quần áo, khi nhìn thấy cả một tủ thời trang gấu nâu lông xù chỉ cảm thấy khóe mắt có hơi co quắp, cả... cả một tủ trang phục gia đình gấu nâu này, kêu hắn mặc làm sao?

Nhưng mà, cho dù nội tâm hắn có tan vỡ đi nữa đều chả có tác dụng khỉ khô gì, chỉ có thể tìm trong tủ một cái áo thun in đầu gấu và cái quần dài tương đối đơn giản mặc lên người.

Ăn mặc chỉnh tề rồi Thiệu Khiêm tiện tay gãi đầu hai cái rồi cúi đầu đi ra ngoài, lại nhìn thấy đại thiếu ở ngoài cửa còn ôm gấu bông kiểu ông chúa thì nở nụ cười nhẹ, đôi mắt tròn vo giống như biết nói chuyện nhìn chằm chằm đại thiếu.

Vừa rồi trong phòng ánh sáng còn có hơi mờ tối, còn chưa thấy quá rõ nụ cười của em trai nhà mình. Lúc này anh thấy em trai mím môi cười với mình, không tự chủ cũng nở một nụ cười vui vẻ theo, tốt quá, lần nữa nhìn thấy lúm đồng tiền của em trai nhà mình rồi.
"Kỳ Kỳ, anh dắt em xuống lầu?" Thương đại thiếu kẹp gấu bông dưới nách, một tay thử dò xét đưa về phía Thiệu Khiêm: "Nắm tay anh được không?"

Thiệu Khiêm cúi đầu nhìn tay của đại thiếu nhà họ Thương một hồi lâu không có động tác, bên này đại thiếu nhà họ Thương vẫn nhìn hắn nói không thất vọng thì tuyệt đối là giả, nhưng trong lòng anh cũng biết, không thể ép người quá, nếu em trai nhà anh lại lùi về hàng ngũ gấu bông thì biết làm thế nào?

Đang lúc đại thiếu định buông tay, thì cảm giác tay áo mình căng căng, sau đó thấy bảo bối cục cưng nhà anh móc một ngón tay trên tay áo mình.

Đại thiếu mang vẻ mặt vui mừng bất ngờ ngẩng đầu, khi nhìn thấy em trai cúi đầu, lộ ra lỗ tai hồng hồng, đại thiếu chỉ cảm thấy cổ họng đều có hơi nghẹn. Em trai, chân chính hồi đáp anh rồi, sẽ nói chuyện với anh, sẽ cười với anh, sẽ giống như nai con cảnh giác nai thử dùng động tác nhỏ dò xét, còn sẽ... đưa gấu bông quan trọng nhất cho anh ôm.
"Ngoan, anh dắt em đi ăn sáng." Đại thiếu gia không dám trở tay nắm tay Thiệu Khiêm, sợ mình tùy tiện hành động, sẽ dọa chú nai con cảnh giác vừa nhô đầu ra.

Thiệu Khiêm một ngón tay móc trên tay áo của đại thiếu, sau đó cùng anh đi xuống lầu. Hắn có thể cảm nhận được, đại thiếu nhà họ Thương là chân chính quan tâm hắn, yêu mến hắn, sẽ cảm thấy vui vẻ khi hắn thay đổi, sẽ cảm động vì động tác nhỏ lúc lơ đãng của hắn.

Sự yêu mến và quý trọng toàn tâm toàn ý này, cũng làm cho Thiệu Khiêm cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, đời trước hắn cũng không tiếp xúc nhiều với người nhà này, cho nên đương nhiên không cách nào cảm nhận được yêu thương đến từ người nhà họ Thương. Nhưng hôm nay khác rồi, hắn có rất nhiều thời gian ở lại đây, bầu bạn với bọn họ, để bọn họ thấy nhị thiếu nhà họ Thương đang dần dần chuyển tốt, đang dần dần đi ra sương mù của căn bệnh tự kỷ.
Thiệu Khiêm đi theo đại thiếu xuống lầu, thì thấy trong phòng ăn đã có một nam một nữ, hai người kia có lẽ nghe được động tĩnh, vội vàng xoay đầu lại, khi nhìn đến gấu bông bị đại thiếu kẹp nách, cùng với một ngón tay trên tay áo đại thiếu, lập tức đỏ mắt.

Đừng hiểu lầm, không phải kích động, mà là tức giận.

Hay lắm nha Thương Tiểu Duyệt, khó trách vừa rồi nói gì đều muốn tự đi kêu em trai thức dậy, nói gì cũng không để bọn họ đến phòng em trai, đây tuyệt đối là nghĩ ra chiêu mới lừa gạt em trai chứ gì? Vậy mà còn để hắn thành công.

Thương phu nhân tuyệt đối không thừa nhận mình ghen, cũng tuyệt đối không thừa nhận mình muốn lột quần áo trên người đại thiếu xuống đem về phòng cất giấu làm của báu. Đây chính là lần đầu tiên sau nhiều năm, con trai út của bà chạm quần áo của người khác đó.
"Kỳ Kỳ, tới bên cạnh ba có được hay không?" Thương tiên sinh đã bắt đầu dụ dỗ, mặc dù ánh mắt hình viên đạn kia thỉnh thoảng ghim lên người đại thiếu, nhưng việc này cũng không trở ngại giọng của ông ôn nhu cười tươi như hoa với Thiệu Khiêm.

Đối với cách dỗ con này, Thiệu Khiêm cũng không biết phải nên khịa thế nào. Dĩ nhiên, đối với người nhà họ Thương mà nói, nhị thiếu đúng là chỉ có thể dỗ dành, dụ dỗ, bằng không hắn mà nổi giận lên, cũng chỉ có đại thiếu mới có thể chế ngự được.

Chẳng qua ấy, trước kia là đại thiếu có thể dỗ em trai, sau này cũng không phải nữa rồi. Chờ sau này dưới sự bầu bạn của người nào đó mà bệnh tự kỷ của nhị thiếu dần chuyển tốt, cho tới mức độ đến đêm cũng không chịu về...

Mỗi lần đại thiếu nghĩ tới đây thì không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét, ban đầu rốt cuộc anh tạo nghiệt gì, mới giao em trai nhà anh cho một người đàn ông tâm địa bất chính mặt dày như vậy chăm sóc?
Hắn chăm sóc người ta tốt vô cùng, chăm sóc kỹ em trai bị tự kỷ, còn đặc biệt thuận tiện chăm lên giường, chăm lên cùng một hộ khẩu luôn.

Thiệu Khiêm nhìn Thương tiên sinh mặc dù mặt lộ nụ cười, nhưng mặt đầy vẻ chờ mong do dự một chút, cuối cùng vẫn buông lỏng tay áo của đại thiếu, từ từ đến gần vị trí cách Thương tiên sinh chừng ba bước đứng ngay ngắn: "Ba, mẹ, chào buổi sáng."

"Con, con ngoan." Vợ chồng nhà họ Thương nghe được cái tiếng gọi này, thật sự là đỏ đôi mắt. Con trai út nhà mình thật sự đang chuyển biến tốt, cũng không phải là ảo giác của bọn họ.

Đại thiếu nhìn bộ dáng kia, vội vàng kẹp gấu bông dưới nách đi tới, kéo ra hai cái ghế bên trái, trước tiên đặt gấu bông ngồi vững trên ghế, sau đó quay đầu cười với nhị thiếu: "Kỳ Kỳ mau lại đây, gấu bông đã đói, muốn ăn cơm."
Thiệu Khiêm đi tới ngồi xuống, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ đeo tạp dề cho gấu bông, sau đó để hai tay nó lên bàn: "Bảo bảo ăn cơm."

Sau khi chuẩn bị cho gấu bông xong, Thiệu Khiêm mới xoay mặt lẩm bẩm nói với ba người còn lại: "Con, con cũng ăn cơm."

"Được, chúng ta ăn cơm." Thương phu nhân đặt bánh điểm tâm làm thành hình gấu con dò xét đặt trong đĩa của Thiệu Khiêm: "Kỳ Kỳ nếm thử xem có ngon hay không."

Thiệu Khiêm nhìn Thương phu nhân mặt đầy khẩn trương, lại nhìn bánh điểm tâm trong chén, dùng đũa gắp lên cắn một miếng nhỏ, sau khi nếm được mùi vị thì khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Ngon."

Thương phu nhân thấy bộ dáng đó của hắn, chỉ cảm thấy đôi mắt có hơi cay, không nhịn được nghiêng đầu che miệng, sợ mình khóc thành tiếng. Trước kia mình gắp đồ ăn cho Kỳ Kỳ, đều sẽ bị ném ra ngoài. Hôm nay, hôm nay Kỳ Kỳ ăn đồ ăn bà gắp, nó còn nói ngon nữa.
Khoảnh khắc này, Thương phu nhân thật sự không biết hình dung tâm trạng mình làm sao, thật giống như trong nháy mắt ngắn ngủi vừa rồi, bà đã trải qua ngũ vị cuộc đời.

Chương 137: Hiện đại tổng tài văn [4]

Thiệu Khiêm nhìn Thương phu nhân, trong lòng cũng có chút chua xót. Đối với người nhà họ Thương mà nói, bọn họ không thiếu tiền, thiếu sót duy nhất đời này, chỉ sợ chính là đứa con có bệnh tự kỷ này.

Nếu như, đứa con có bệnh tự kỷ này đang chuyển biến tốt, có phải bọn họ sẽ chân chính cảm thấy viên mãn hay không?

"Con còn nhìn kìa." Thương tiên sinh vỗ vỗ vai Thương phu nhân: "Lớn như vậy còn khóc nhè, không sợ con nó cười hả."

"Đều là người trong nhà." Thương phu nhân lau khóe mắt, ngẩng đầu nhìn đôi mắt hơi đỏ của Thương tiên sinh nhịn không được cười lên: "Còn nói tôi, không phải ông cũng vậy sao?"
Đại thiếu nhà họ Thương thấy ba mẹ chế giễu nhau, nhân cơ hội gắp đồ ăn cho nhị thiếu: "Kỳ Kỳ nếm thử cái này."

Thiệu Khiêm ai gắp cũng không từ chối, hơn nữa còn khen ngợi. Việc này làm cho mọi người đều rất hưng phấn, động tác gắp đồ ăn cho Thiệu Khiêm càng nhanh hơn.

Vốn dĩ là một bữa sáng ngon miệng, trôi qua trong việc gắp đồ ăn liên miên, đến cuối cùng Thiệu Khiêm đều ăn no căng bụng, ba người nhà họ Thương còn chưa ăn được gì.

Sau khi ăn no Thiệu Khiêm cự tuyệt ăn nữa, ôm gấu bông vào trong ngực nhìn ba người còn lại.

Đại thiếu nhà họ Thương không thể quen thuộc hơn hình dáng từ chối của hắn nữa, ánh mắt quét qua ba mẹ mặt đầy vui mừng, lại nhìn em trai ôm gấu bông ngẩn người, một suy nghĩ chợt lóe trong đầu rồi biến mất.

"Ba, không phải ba hẹn chú Lý đi đánh golf à?" Thương Tiểu Duyệt để đũa xuống nghiêm túc nhìn đồng hồ đeo tay: "Bây giờ đã bảy giờ bốn mươi phút, con ba với chú Lý hẹn nhau tám giờ rưỡi."
Thương tiên sinh có chút khó xử nhìn con trai út nhà mình, hôm nay trạng thái con trai út không tệ, có lẽ ông có thể dẫn con trai ra ngoài chơi?

Người đều nói biết con không bằng cha, thật ra thì cũng không khác cho lắm. Thương Tiểu Duyệt nhìn bộ dáng của ba mình thì biết chắc tuyệt đối là muốn mang dẫn em trai đi cùng, vì vậy, anh chàng này đảo tròng mắt một vòng cau mày nói: "Nếu có dẫn Kỳ Kỳ đi cùng thì không tệ, nhưng hoạt động như đánh golf, hình như không thích hợp với con nít đâu ba."

Thương tiên sinh nghe thế thì cũng cảm thấy đúng, nhìn Thương phu nhân một cái bỏ đi suy nghĩ dẫn con trai ra ngoài, hai người sau khi tạm biệt con trai út nhà mình thì cũng ra ngoài luôn.

Sau khi hai vợ chồng nhà họ Thương ra ngoài, Thiệu Khiêm cảm thấy sau lưng đại thiếu nhà họ Thương đều có một cái đuôi lắc qua lắc lại: "Kỳ Kỳ, anh dẫn em đi chơi nha?"
Thiệu Khiêm ôm gấu bông ngửa người ra sau, cậu cảm thấy mình sắp bị nụ cười trên mặt của Thương đại thiếu làm mù rồi, nụ cười rực rỡ kiểu, cũng sắp sáng lên luôn ấy.

"Đi, đâu?" Thiệu Khiêm cảm thấy mình vẫn cần nể mặt chút xíu. Dù sao, người cũng hưng phấn như vậy rồi, nếu hắn không nể mặt thế chẳng phải sẽ khiến Thương đại thiếu vồ hụt à?

"Gần đây thành phố T mới mở một khu vui chơi chủ đề cả nhà gấu." Đại thiếu nói xong chỉ vào gấu bông trong ngực Thiệu Khiêm: "Vòng quay khổng lồ, có hơi giống bảo bảo trong ngực Kỳ Kỳ á nha."

Thiệu Khiêm nghe vậy thì nhìn xuống gấu bông trong ngực, sau đó đặt cằm trên đầu gấu bông, mặt hết sức mong đợi nhìn đại thiếu: " Có, nhiều người, không?"

Nguyên chủ bị tự kỷ kèm theo nóng nảy, nếu như ở nơi nhiều người, cậu sẽ không tự chủ mà nóng nảy, thậm chí sẽ đập đồ. Cho nên, đối với nơi có nhiều người thế này, cậu kiên quyết không muốn đi.
"Không có không có." Lớn nhỏ bày tỏ lừa gạt em trai trước rồi nói sau, cho dù đến nơi em trai không muốn xuống xe, anh cũng có thể kéo em trai đi dạo mà.

Thiệu Khiêm sau khi suy nghĩ, cuối cùng vẫn không chống đống mong đợi trong lòng, hắn gật đầu với đại thiếu một cái: "Em, có thể mang, Thiên Thần không?"

Thiên Thần chính là con gấu bông hồi nhỏ bị cắt thành hai khúc, năm đó nhị thiếu ở trong bệnh viện đặt cho con gấu bông này là Thiên Thần, ngụ ý là... Cứu chuộc.

"Dĩ nhiên có thể." Đại thiếu tranh thủ càng nhanh càng tốt, "Kỳ Kỳ về phòng thay quần áo cho Thiên Thần, chúng ta ra ngoài có được hay không?"

Thiệu Khiêm gật đầu đứng dậy, ôm con gấu bông cao hơn hắn một chút rồi chạy lên lầu. Đại thiếu khó hiểu cảm thấy, bước chân em trai hình như cũng nhẹ một chút.

Bước chân của Thiệu Khiêm có thể không nhẹ sao? Trong nguyên tác, khu vui chơi này nghe nói là sản nghiệp của nam chính, mặc dù, trong nguyên tác cũng không có giới thiệu vì sao nhân vật chính lại xây một khu vui chơi như vậy, nhưng điều này cũng không cản trở suy nghĩ hắn muốn đi xem.
Từ lúc Thiệu Khiêm thay quần áo, đến mặc quần áo rồi đại thiếu mang người đến khu vui chơi, trước sau cũng đã qua một giờ đồng hồ. Nhưng mà, khi hai người tới khu vui chơi thì trợn tròn mắt, đã bảo không nhiều người rồi cơ mà? Người chen người kiểu này còn không gọi là nhiều?

Thiệu Khiêm mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài, quay đầu nhìn anh cả nhà mình, ánh mắt tố cáo kia có làm sao cũng không khiến người coi thường được, đã bảo không nhiều người rồi cơ mà?

Đại thiếu ho khan một tiếng, nhoẻn miệng cười khan với em trai, anh cũng không nghĩ tới khu vui chơi lại có thể có nhiều người như vậy. Được rồi, thật ra chuyện này không thể trách đại thiếu, hôm nay là đột nhiên muốn tới đây chơi, anh đúng là chưa chuẩn bị cái gì hết. Cộng thêm ông nội này cả đời nói không chừng còn chưa từng đến khu vui chơi lần nào, còn nữa hôm nay cũng không phải là ngày lễ, chắc người sẽ không nhiều...
"Vậy... Anh dẫn em đi chỗ khác chơi?" Đại thiếu thăm dò hỏi, rất sợ phá hư tâm trạng tốt của em trai.

"Không, có thể vào, không?" Thiệu Khiêm quay đầu thấy gấu bông để ở cổng, cậu giơ Thiên Thần nói với đại thiếu: "Giống, không?"

Đại thiếu ban đầu còn không hiểu em trai nói cái gì giống, anh nhìn Thiên Thần em trai giơ lên, lại nhìn gấu bông chào khách ở cổng khu vui chơi thì thoáng hiểu ra, nhìn ngang thì đúng giống y hệt Thiên Thần.

"Vậy chúng ta đi xuống?" Đại thiếu thăm dò nói: "Anh trực tiếp lái xe vào trong?"

Thiệu Khiêm nghĩ nghĩ, sau đó miễn cưỡng gật đầu một cái: "Không, không thể dọa, Thiên Thần."

"Bảo bối yên tâm." Đại thiếu trong lòng vui nha, em trai nhà anh hôm nay nói chuyện, cũng sắp bằng mười hai năm nay cộng lại, chẳng lẽ em trai thật sự đã nghĩ thông suốt? Hoặc là gần đây xem cái gì, nên từ từ đi ra? Đại thiếu cảm thấy, bất kể em trai gần đây xem cái gì, hay là những cái khác, cả nhà đều rất cảm ơn nguyên nhân giúp em trai tốt lên.
Đại thiếu tìm chỗ đậu xe, dắt em trai thành thật xếp hàng mua vé, thậm chí cố ý để em trai đứng trước mặt mình, đưa tiền cho hắn, tỏ ý hắn đi mua vé.

Sau khi xếp hàng đến khu bán vé, Thiệu Khiêm cầm tiền cùng cô bán vé bên trong trố mắt nhìn nhau, chuyện này không trách hắn, không biết có phải nguyên chủ để lại cảm xúc gì không, hắn thấy người xa lạ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, căn bản cũng không biết mình nên biểu đạt cái gì.

"Người bạn nhỏ, con muốn mua vé hả?" Nhìn cậu bé đáng yêu như vậy, cô bán vé cũng bộc lộ kiên nhẫn 200%: "Con cần mấy vé?"

Thiệu Khiêm nghe vậy, đầu lập tức quay lại nhìn đại thiếu, sau đó cầm tiền có chút luống cuống: "Cô, cô hỏi mấy, bé."

Tay đại thiếu thăm dò đặt lên tay em trai, sau đó cầm tay hắn đưa tới cửa sổ: "Em nó cho cô, cần hai vé."
Lúc này, mặt nhị thiếu cũng nghẹn đỏ, bộ dáng kia đúng là có hơi giống dáng vẻ muốn nổi giận, đại thiếu thấy vậy thì hết hồn hết vía, anh rất sợ em trai đập lên đầu mình cái chát.

"Hai..." Thiệu Khiêm nặn ra một câu, sau đó để tiền xuống rút tay về.

Cô bán vé không ngốc, nhìn bộ dáng kia thì biết cậu bé này chắc có lẽ không... khỏe mạnh lắm.

Cô lấy tiền, tầm mắt có chút hoài nghi nhìn đại thiếu, cậu bé này có vẻ không quá khỏe mạnh, vậy người đàn ông đi theo cậu bé này định làm gì? Nghĩ đến động tác thân mật của hai người, tầm mắt cô nhìn đại thiếu cũng sắc bén hơn.

Đại thiếu cười cười với em, ngẩng đầu thì thấy động tác của cô bán vé càng ngày càng chậm, thậm chí ánh nhìn kia, cứ như nhìn bọn buôn lậu trẻ em ấy. Đại thiếu cảm thấy mình có hơi quạo, hắn dắt em trai mình đến khu vui chơi, sao lại bị người hoài nghi vậy.
Suy nghĩ này của anh nếu để cô bán vé biết, tuyệt đối sẽ dũng mãnh mắng đầy mặt anh: Đầu năm nay tội phạm lừa đảo ngoại hình đẹp trai nhiều lắm.

Thiệu Khiêm nhìn anh trai và cô bán vé 'mắt đi mày lại', lập tức kéo vạt áo đại thiếu: "Anh, anh ơi, có thể, đi vào chưa?"

Cô bán vé nghe vậy, yên tâm không ít, đưa tiền thừa và vé qua cửa sổ.

Mà đại thiếu thì trong lòng cảm kích em trai nhà mình, em trai nhất định là đang giải vây, nếu anh thật sự bị coi thành kẻ buôn người, thì không chừng hôm nay sẽ trở thành trò cười trong giới, dắt em trai chơi bị xem thành kẻ buôn người gì đó, nghĩ thôi là đã thấy chả đẹp đẽ gì rồi.

Mặc dù, cô đưa vé, nhưng lại cố ý nhắn tin cho đội bảo an, kêu bọn họ chú ý kỹ cậu bé ôm gấu bông, còn có người đàn ông cao lớn đi theo cùng. Một khi phát hiện người đàn ông này có hành động gây rối gì, lập tức cản người lại.
Cái gì? Bạn nói trong cả khu vui chơi có rất nhiều con nít ôm gấu bông? Không sao, cậu bé này cao chừng một mét bảy lăm, ôm một con gâu bông giống hệt con ngoài cổng, ờ, trừ quần áo không giống.

Khỏi phải nói, qua lại như vậy, giám đốc khu vui chơi đều biết một cậu bé ôm con gấu bông giống y chang con gấu bông ngoài cổng tới chơi, giám đốc suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là gọi một cuộc điện thoại, kể toàn bộ sự việc cho sếp sau màn.

Sếp sau màn nghe vậy không khỏi sửng sốt, sau khi kịp phản ứng thì mặt lạnh ở tại chỗ tuyên bố cuộc họp hôm nay kết thúc, dặn mọi người ngày mai sửa lại tất cả tài liệu rồi báo cáo sau.

Giám đống trưởng phòng trong phòng họp vốn đều cúi đầu nghe vậy còn tưởng rằng mình nghe lộn, hôm nay boss uống lộn thuốc? Lại còn ngưng họp sớm?
Nhưng mà, đừng để ý có phải sếp uống lộn thuốc hay không, bọn họ đều biết mình lại có thêm một ngày chuẩn bị tài liệu là được.

Lúc người đàn ông lái xe tìm đến khu vui chơi, trong lòng rất là khẩn trương, thậm chí trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi, có phải là cậu bé kia không? Lần này có phải lại thất vọng? Người đàn ông thật sự không dám tưởng tượng, nếu lần này vẫn là thất vọng, y có tan vỡ không.

Tìm nhiều năm như vậy, tại sao vẫn không tìm được, hay là, cậu bé năm đó đã...

Người đàn ông cúi đầu đuổi suy nghĩ này ra khỏi đầu, xe lại là tăng tốc chạy nhanh hơn.

Thiệu Khiêm cùng đại thiếu lần này chơi rất vui, vốn Thiệu Khiêm còn lo lắng cảm xúc của nguyên chủ quá mãnh liệt, làm hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, lúc thấy người nhiều sẽ không tự chủ nóng nảy. Nhưng mà, lo lắng của hắn hình như có chút dư thừa, trừ ban đầu sẽ có chút nóng nảy ra, sau đó trên căn bản chỉ còn lại hưng phấn.
Đại thiếu nhìn nhị thiếu ôm gấu bông ngồi trên đu quay ngựa cười ngại ngùng chỉ cảm thấy lỗ mũi có hơi ê ẩm, tốt quá, em trai thật sự đang chuyển biến tốt, hắn cũng có thể chơi cùng những đứa trẻ khác, chơi rất vui vẻ.

Đại thiếu vẫn nhìn em trai, trong lúc vô tình thấy người lớn đang chụp hình, đại thiếu lập tức bừng tỉnh, lo nhìn em trai chơi, lại quên chụp hình, đúng là không nên.

Chẳng qua, đại thiếu ra ngoài cũng không mang theo máy chụp hình, anh móc điện thoại ra chụp hình em trai, dĩ nhiên, còn không quên quay video cho hắn.

Người đàn ông đã tìm đến khu vui chơi, khi tới cửa lập tức gọi cho giám đốc, kêu hắn xem camera tìm vị trí của cậu bé ôm gấu bông đó, rồi ngựa không ngừng vó chạy tới.

Lúc y tới, Thiệu Khiêm vừa vặn mới xuống đu quay ngựa, chỉ thấy đôi mắt trong suốt của thiếu niên nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn trước mặt hắn, vẻ chờ mong trong mắt có làm sao cũng không che giấu được.
Cũng không biết người đàn ông cao lớn đó nói gì với thiếu niên, chỉ thấy ánh mắt thiếu niên sáng lên, trên mặt cũng nở nụ cười ngượng ngừng, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Chương 138: Hiện đại tổng tài văn [5]

Có lẽ là tầm mắt của người đàn ông quá mức chuyên chú, Thiệu Khiêm cảm nhận được quay đầu qua, thì thấy cách đó không xa người đàn ông lai tây mặc đồ vest mắt không chớp nhìn sang bên này, người đàn ông mặc đồ vest vừa người, thể hiện tất cả đường cong trên người, cộng thêm ngoại hình anh tuấn, thật sự khiến một ít cô bé mê như điếu đổ.

Đại thiếu vẫn chú ý em trai thấy em trai nhìn chằm chằm một hướng nên cũng quay đầu lại, khi thấy người đàn ông mặc đồ vest cách đó không xa thì thật sự có chút kinh ngạc, làm sao anh cũng không nghĩ tới sẽ gặp Phỉ Nhiên ở đây.
"Thương Duyệt." Người đàn ông ỷ vào chân dài đến gầnThiệu Khiêm và Thương đại thiếu, tuy y gọi Thương đại thiếu, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Thiệu Khiêm không chớp: "Đã lâu không gặp."

"... Đã lâu không gặp." Cậu với tôi đã lâu không gặp, mà cứ nhìn chằm chằm em trai nhà tôi chi vậy? Cậu nhìn người như thế, lỡ như làm em trai tôi sợ thì làm sao?

Không thể không nói, Thương đại thiếu ngấm ngầm có chút dựng lông, nhưng mà trên mặt vẫn không để lộ chút nào, thậm chí nụ cười trên mặt cũng sâu hơn chút.

"Vị này là?" Đôi mắt Phỉ Nhiên từ khi thấy Thiệu Khiêm thì chưa từng di chuyển, cho dù là nói chuyện với, đôi mắt như mọc trên người Thiệu Khiêm vậy, làm sao cũng không dời được.

"Em trai tôi Thương Kỳ." Đại thiếu có chút mất hứng, cậu nhìn cái gì vậy, nhìn cái gì vậy? Anh biết em trai nhà mình dễ thương, nhưng cậu cũng không thể nhìn chằm chằm người ta như vậy mà? Lỡ như làm em trai tôi sợ thì sao?
Có chút lo âu cho em trai đại thiếu quay đầu, thì thấy em trai nhà anh cũng nhìn chằm chằm Phỉ Nhiên, đôi môi vểnh lên như có chút ngượng ngùng, thật khiến trong lòng đại thiếu thấy cảnh giác một cách vô hình, sao anh lại khó hiểu có một cảm giác, em trai sắp bị khiêng đi là sao?

"Chào em, anh là Phỉ Nhiên." Lấy được câu trả lời hài lòng Phỉ Nhiên rất vui, chỉ cần không phải quan hệ kỳ lạ là được, bằng không nói không chừng y sẽ tức giận đến gϊếŧ người. nhưng, nếu là em trai...

Ban đầu y cũng không phải không có điều tra Thương Duyệt, nhưng tài liệu về em trai Thương Duyệt chỉ giới hạn ở một cái tên mà thôi, người nhà họ Thương bảo vệ hắn quá tốt, lúc điều tra trừ biết con trai thứ hai của nhà họ Thương tên Thương Kỳ ra, căn bản không có biện pháp tra được thông tin khác. Điều này cũng làm cho y bỏ lỡ thiếu niên hai năm.
"Xin lỗi, em trai tôi..." Thương đại thiếu thấy Phỉ Nhiên chào em trai nhà mình thì vội vàng giải thích, chỉ là anh còn chưa nói hết, đã bị tình huống kế tiếp làm cho không khép miệng lại được, em trai nhà anh... đáp lại.

"Chào, anh. Em là, Thương Kỳ." Thiệu Khiêm bước chân hơi lệch về phía đại thiếu, cánh tay ôm gấu bông cũng hơi siết chặt, trên mặt có lẽ là có chút khẩn trương, hắn nói xong cũng mím môi nhìn Phỉ Nhiên không lên tiếng.

Nhưng, dù là như vậy, cũng khiến đại thiếu rất ghen tị, ngay sau đó chỉ còn lại cảm động đầy ắp. Em trai, chủ động chào người khác. Khoảnh khắc này anh thật sự rất vui mừng, mình dắt em trai ra ngoài, em trai mới có cơ hội tiếp xúc với người khác.

Cái gì? Bạn nói trước kia đại thiếu không muốn cho nhị thiếu ra ngoài? Đối với giai đoạn hiện giờ mà nói, nhị thiếu có thể tốt mới là quan trọng nhất, đại thiếu đâu thể nghĩ đến những cái khác.
Tui chỉ có thể nói, có lúc chó sói đều là tự chạy vào nhà, khi chó sói tha bảo bối cục cưng nhà mình đi, đại thiếu mới giật mình nhận ra người này không có ý tốt, nhưng chả được cái mẹ gì, em trai đã bị khiêng đi rồi, thật là uống một trăm cân thuốc hối hận cũng không cứu vãn được lòng muốn chết của anh.

Phỉ Nhiên nghe thấy thiếu niên nói chuyện không rõ lắm lưu loát thì có chút lo âu, chẳng lẽ cơ thể Thương Kỳ có vấn đề gì? Nghĩ đến thiếu niên nhà mình có khả năng sức khỏe không được tốt, lập tức khiến trong lòng Phỉ Nhiên có chút đau, sau này y nhất định sẽ chăm sóc hắn thật tốt, không để hắn chịu một chút ủy khuất.

Nhưng mà, anh có từng suy nghĩ, muốn ở bên nhị thiếu, trước mặt còn có mấy lực cản to lớn không?

"Cậu tới đây chơi hả?" Đại thiếu dứt lời thì muốn cắn đứt đầu lưỡi mình, chẳng phải đang hỏi xàm sao, không phải tới chơi, chẳng lẽ còn tới tìm người?
Không thể không nói, đại thiếu anh là chân tướng.

"Ừ." Trong đầu đã suy nghĩ phải làm thế nào nuôi mập thiếu niên nhà mình Phỉ Nhiên tùy ý gật đầu một cái, tầm mắt có chút lo âu kia vẫn không rời khỏi người Thiệu Khiêm.

"Cậu tới cùng người khác?" Đại thiếu nhìn quangh cũng không thấy có người đi theo sau Phỉ Nhiên, chẳng lẽ người này người mặc đồ vest rồi tự mình tới khu vui chơi? Việc này... còn rất ngây thơ.

"Ừ." Phỉ Nhiên vẫn gật đầu, sau đó kịp phản ứng thì vội vàng nói: "Không, tôi đi một mình."

Đại thiếu nghe vậy trong lòng thầm kinh ngạc, không nghĩ tới cậu lại có sở thích như vậy, mặc đồ vest tới khu vui chơi... Chẳng lẽ muốn ôn lại ký ức tuổi thơ?

"Anh muốn, đi, cùng chúng em, không?" Đại thiếu còn chưa kịp nói chuyện đâu, Thiệu Khiêm đã hỏi rồi: "Chúng ta, đi chơi, vòng quay khổng lồ."
Phỉ Nhiên còn có thể không vui? Tuyệt đối không thể rồi, y nghe Thiệu Khiêm nói thế, lập tức liền gật đầu: "Vừa vặn anh cũng không có chuyện gì làm, cùng em đi chơi."

Đại thiếu nhìn em trai nhà anh nở nụ cười, mắt hạnh vốn đã tròn vo cũng cười thành cong cong: "Vậy, chúng ta, đi chơi vòng quay khổng lồ."

Phỉ Nhiên nghe vậy thì trực tiếp đi tới bên cạnh Thiệu Khiêm, nhìn mái tóc rối bù của hắn thì không nhịn được đưa tay vuốt, sau đó ôm vai người đi rồi.

Đi, luôn, rồi.

Con ngươi của Thương đại thiếu cũng sắp lòi ra ngoài, tại sao anh cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai? Tại sao anh cứ cảm thấy có cái gì sắp rời xa mình?

Đúng, đúng là rời xa anh, anh cũng trơ mắt nhìn nhị thiếu nhà mình bị sói đuôi to khiêng đi đó.

Đại thiếu mới bừng tỉnh từ sự thật em trai sau khi bị người xa lạ chạm vào mà không nóng nảy, thì thấy người ôm vai em trai kia đã dắt em trai đi xếp hàng, sau đó anh lại vội vàng đuổi theo.
Nhưng, Thương lớn nhỏ đuổi theo không sai, lại không thể cản nhị thiếu đi theo sói đuôi to vào cabin của vòng quay khổng lồ, càng không thể ngăn cản vòng quay khổng lồ kỳ lạ đó mới có hai người đi vào đã khỏi động.

Lúc đại thiếu chạy đến thì nghe thấy người xếp hàng tức giận mắng cùng nhân viên làm việc không có thành ý chút nào nói xin lỗi. Đại thiếu cứ cảm thấy, hình như anh đã rơi vào một âm mưu to lớn. Nhưng, bây giờ điều anh lo lắng nhất, chẳng lẽ không phải là em trai đi theo ngồi vào vòng quay khổng lồ sao?

Phỉ Nhiên là một người tinh ranh biết bao, thiếu niên nhà y nói muốn ngồi vòng quay khổng lồ, vậy vòng quay khổng lồ cũng chỉ có thể có hai người họ, nhiều thêm một người cũng cản trở anh hắn liên hệ tình cảm với tiểu bảo bối nhà mình. Vì vậy, gã này khi biết thiếu niên nhà y muốn ngồi vòng quay khổng lồ đã nhắn tin giám đốc, vòng quay khổng lồ này không cần cho người khác đi vào.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao hai người họ mới vừa vào vòng quay khổng lồ đã khởi động.

"Đẹp không?" Phỉ Nhiên ngồi bên cạnh thiếu niên nhà y, nhìn hình dáng kia như muốn dán sát lên người người ta vậy, được rồi, trên thực tế y đúng là muốn dán lên, nhưng bây giờ hai người mới vừa gặp mặt, dè dặt tối thiểu vẫn phải cần, không thể bởi vì nhỏ mất lớn mà hù dọa người ta.

Nhưng, chúng ta đúng là không nhìn ra Phỉ tiên sinh có đồ chơi tên là dè dặt, anh cũng biết mới vừa gặp mặt, mới vừa gặp mặt anh đã dán lên rồi, còn dám nói dè đặt? Dè đặt đều cảm thấy có lỗi á.

"Ừ." Thiệu Khiêm gật đầu một cái, tay chỉ hướng công, sau đó giơ gấu bông trong ngực hắn nói: "Có giống, không?"

Phỉ Nhiên nhận lấy gấu bông trong tay Thiệu Khiêm, sờ gấu bông có vết khâu rõ rệt giọng nói có chút trầm thấp: "Giống."
Thiệu Khiêm quay đầu nhìn Phỉ Nhiên cầm gấu bông, sau đó đột nhiên ôm lấy người hôn một cái: "Anh, ở buồn lòng?"

"Không có." Phỉ Nhiên cảm nhận xúc cảm trên gò má, sau đó đặt gấu bông giữa hai người, hai cánh tay ôm lưng Thiệu Khiêm in một nụ hôn lên gò má hắn: "Có thể gặp em, anh rất vui."

Bóng đen thuộc về tuổi thơ đã sớm qua, bây giờ y cũng tìm được cứu chuộc năm đó, sau này sẽ là khởi đầu hoàn toàn mới.

"Em cũng vậy." Thiệu Khiêm đáp lời cười yếu ớt. Mỗi một đời bắt đầu, hắn đều lo lắng mình có thể lần nữa gặp lại người này hay không, hiển nhiên, trời cao vẫn chăm sóc hắn, y luôn có thể lấy nhanh nhất tốc độ tìm được mình, yêu mình.

Dù là, y không có bất kỳ ký ức gì.

Phỉ Nhiên thấy nụ cười của Thiệu Khiêm, một không nhịn được ôm chân người lên, để hắn đưa lưng về phía mình ngồi lên đùi mình, đầu tựa lên vai mình, sau đó gò má mình cọ trên hõm cổ Thiệu Khiêm cười khẽ: "Thật vui khi chúng ta có cùng suy nghĩ."
Thiệu Khiêm bị y cọ có hơi nhột, cộng thêm tóc gã này thỉnh thoảng còn chạm rái tai của mình, đối với rái tai của người tương đối nhạy cảm mà nói, nhất định chính là hành hạ, ngón tay hắn búng lên đầu người đàn ông: "Nhột."

"Anh giúp em gãi gãi." Đối với không biết xấu hổ, rất ít người có thể so với Phỉ Nhiên. Gã này nói gãi gãi, là dùng đầu lưỡi gãi. Đã bảo phải dè đặt rồi mà? Đã bảo mới vừa gặp mặt rồi mà? Đều bị anh ăn rồi?

"Ha ha ha ha." Thiệu Khiêm không nhịn được bật cười, hắn dùng sức xoay người ôm đầu Phỉ Nhiên: "Xấu."

"Anh còn có thể xấu hơn một chút." Ba chữ cuối cùng của Phỉ Nhiên, trên căn bản là nửa ngậm nửa nhả, hắn nâng cằm Thiệu Khiêm hôn lên, đầu lưỡi từng chút mô tả dáng môi xinh đẹp của thiếu niên, nhẹ nhàng hôn, lại hôn, cuối cùng ngậm môi dưới của hắn khẽ hút giữa đôi môi.
Dĩ nhiên, gã này cũng không phải hoàn toàn không có não, tuy động tác ngoài miệng của y không ngừng, thực ra cũng cực kỳ chú ý biểu tình trên mặt thiếu niên, một khi hắn lộ vẻ chán ghét hoặc là sợ hãi, cũng có thể kịp thời ngừng động tác.

Nhưng, làm y cảm thấy vui mừng là, thiếu niên không những không có cự tuyệt, ngược lại còn đáp lại có chút trúc trắc, đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm môi trên của mình, sau khi tiếp xúc lại trốn tựa như rụt trở về, gò má vốn có chút tái nhợt cũng hơi ửng đỏ.

Tuy nhiên lúc thiếu từ từ đáp lại, lại khiến cho Phỉ Nhiên sáng đôi mắt, một tay y ôm lưng thiếu niên, một tay nâng mông ôm người càng chặt hơn, dĩ nhiên, tay kia cũng không nhàn rỗi là được.

Thiệu Khiêm mở hàm răng, để đầu lưỡi của Phỉ Nhiên dò xét đi vào, sau đó đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng chạm, sau khi Phỉ Nhiên đáp lại thì lui về sau một chút.
Phỉ Nhiên còn có thể cho hắn rút lui? Trực tiếp quần đầu lưỡi thiếu niên dây dưa, căn bản cũng không cho người có cơ hội thoát đi.

Nhưng, người này mặc dù phần lớn sự chú ý đều đặt trên người thiếu niên, nhưng cũng chú ý tới vòng quay khổng lồ đang dần dần hạ xuống, y vất vả lắm mới tìm được thiếu niên của mình, lại hiếm có cơ hội gần gũi thế này, làm sao có thể sẽ dễ dàng từ bỏ? Gã này hôn thiếu niên, đồng thời còn không quên móc điện thoại ra nhắn một tin, trực tiếp kêu giám đốc ngừng vòng quay khổng lồ giữa không trung.

Đại thiếu ở bên dưới đang tâm tâm niệm niệm lo lắng cho em trai nhìn vòng quay khổng lồ càng ngày càng chậm càng ngày càng chậm, cuối cùng lại trực tiếp dừng lại thì lập tức dựng lông, anh túm cổ áo nhân viên làm việc mặt mày dữ tợn: "Sao lại ngừng?"
Nhân viên làm việc bị biểu tình trên mặt vị đại gia này làm cho sợ choáng váng, sau khi kịp phản ứng thì vội vàng nói: "Quý, quý khách trước không nên gấp gáp, tôi, tôi lập tức gọi điện cho giám đốc."

"Còn không mau gọi." Đại thiếu nắm tay nhân viên làm việc không buông, tầm mắt lo lắng vẫn dừng trên dừng vòng quay khổng lồ, trong lòng âm thầm cầu nguyện Phỉ Nhiên nhất định phải trấn an em trai, ngàn vạn lần đừng để cậu sợ mới được.

Ha ha, Thương đại thiếu không biết chân tướng thật sự là quá non nót, người bên trên đúng là đang trấn an nhị thiếu đó, dùng miệng và tay.

Nhân viên làm việc nơi này vừa gọi điện thoại đi, mới nói alo thì đã bị người cướp điện thoại, đại thiếu gần như là cắn răng nghiến lợi nói: "Tại sao vòng quay khổng lồ lại ngừng?"

Bên kia giám đốc hiển nhiên cũng bị thanh âm làm sợ hết hồn, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, đầu tiên là biểu đạt áy náy không thể cho khách lên cabin đúng giờ, hơn nữa bày tỏ nhất định sẽ mau sớm sửa xong vòng quay khổng lồ.
Vừa nghe vậy đại thiếu nhất thời nổi giận, khu vui chơi này mới vừa khai trương mà ông lại nói cho tôi vòng quay khổng lồ bị hư, ông còn muốn làm ăn nữa không? Có tin ngày mai gia sẽ khiến cho khu vui chơi của ông đóng cửa không.

Rất tốt, đại thiếu quan tâm em trai đã nổi điên, lập tức bật mode bá đạo tổng tài rồi. Mặc dù, hình như anh cũng không có dọa được giám đốc bên kia, bởi vì người này từ đầu đến cuối đều dùng một giọng điệu nói xin lỗi với đại thiếu.