Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 165: Nhìn thấy vùng đất căn nguyên thuở ban đầu của biển sao


◎ Thiệu Tiểu Khiêm: Tốt với cậu bé kia một chút. Nguyên: Em nói gì? ◎

Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy trong đầu hỗn độn, chờ hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình trực tiếp xuất hiện trong một căn nhà hai phòng ngủ.

Đối với căn nhà này, cảm xúc của Thiệu Khiêm tóm lại có chút phức tạp. Trong ấn tượng, mọi thứ trong căn nhà này đều do đích thân hắn bố trí. Trong ấn tượng, đây là căn nhà hắn liều sống liều chết cố gắng làm việc kiếm tiền mua được. Trong ấn tượng, mọi trưng bày trong nhà đều do chính tay hắn làm...

Nhưng mà, tất cả trong ấn tượng của hắn, có thể đều là giả, bị người động tay chân. Nghĩ tới đây, lực linh hồn trong cơ thể Thiệu Khiêm có vẻ bắt đầu bạo động, trưng bày trong căn phòng bắt đầu rung động, thậm chí vài thứ tương đối yếu, đã xuất hiện vết nứt.

Ngay khi Thiệu Khiêm không khống chế được sắp phá hủy mọi thứ trong phòng, chỉ nghe "Két" một tiếng, sau đó cửa phòng bị người đẩy ra từ bên ngoài.

Thiệu Khiêm cơ hồ theo bản năng vận dụng linh hồn lực bao bọc chính mình, hắn quay đầu rồi mới phát hiện, người đi tới lại một cậu bé không thấy rõ mặt mũi, cậu bé này đang bưng cái gì đó, đi tới sô pha, để đồ trong tay xuống bàn trà.

Thiệu Khiêm đi tới sau lưng cậu bé, khi thấy hắn nhìn thấy đồ mà cậu bé bỏ xuống, mặt không khỏi kinh ngạc.

Cậu bé này lại đang bưng một điểm sáng nhỏ tản ra ánh sáng yếu ớt, nhưng Thiệu Khiêm vẫn nhận ra, đây là tiểu thế giới còn chưa tạo thành sinh mạng.

Cậu bé này đến tột cùng là ai? Là cậu ta sáng lập tiểu thế giới này? Chẳng lẽ cậu bé mình ba khúc này là căn nguyên của biển sao?

Rất nhanh, hành động của cậu bé khiến Thiệu Khiêm phủ nhận suy nghĩ này, bởi vì hắn thấy trên tay cậu bé này bắt đầu ngưng tụ lực linh hồn yếu ớt, lực linh hồn kia ngưng tụ thành mũi kim sắc bén, nhìn bộ dạng như muốn phá hư tiểu thế giới còn chưa hình thành này vậy.

Chẳng qua, cậu bé chưa thành công. Cậu ta đã bị người ngăn lại.

Người cản cậu rất là cao lớn, Thiệu Khiêm vẫn không thấy rõ mặt mũi của người đó, càng không thấy rõ người đó dùng cách gì để ngăn cản cậu bé. Hắn có thể thấy, chỉ là người đàn ông cao lớn đó, dễ như trở bàn tay khiến cậu bé ngưng giãy giụa, cũng ôm người vào trong ngực, vỗ lên mông cậu ta hai cái, rồi sau đó hình như nói gì đó bên tai cậu bé.

Mặc dù Thiệu Khiêm đứng rất gần hai người, nhưng không cách nào nghe được hai người này đang nói gì. Đến đây hắn mới ý thức được, có lẽ mình lại lần nữa tiến vào hồi ức của ai rồi. Thậm chí, hai người này và mình có liên hệ rất kì lạ.

Mặc dù Thiệu Khiêm nóng lòng muốn biết tất cả, nhưng cũng biết tình trạng của mình hôm nay, hắn không gấp được, chỉ có thể nhìn một lớn một nhỏ sống những người bình thường.

Chẳng qua, đối với cách ở chung của họ, trong lòng Thiệu Khiêm luôn có một cảm giác kỳ lạ khó thành lời. Hắn luôn cảm thấy, người đàn ông cao lớn đó hình như... hình như không phải đang nuôi con, mà là đang nuôi vợ?

Mỗi ngày sớm tối hôn môi một cái không nói, tắm mặc quần áo dỗ dành đút cơm...

Mặc dù trong xã hội thực tế rất nhiều người lớn đều sẽ làm hành động như vậy, nhưng Thiệu Khiêm vẫn cảm thấy, người đàn ông cao lớn này, cùng cậu bé này là một đôi. Đây... Rốt cuộc là ảo giác của hắn, hay đúng là vậy?

Mang nghi vấn, Thiệu Khiêm vẫn đi theo hai người, nhìn ký sự cuộc sống mỗi ngày hỗn tạp của họ.

Rất nhanh, Thiệu Khiêm phát hiện người đàn ông cao lớn đó có vẻ thay đổi, bắt đầu đi sớm về trễ, mỗi lần về cũng sẽ rất mệt mỏi, trước kia mỗi ngày hai lần hôn cũng dần dần không còn. Thậm chí sau đó dứt khoát cự tuyệt giúp cậu bé tắm.

Lần này, trong lòng Thiệu Khiêm vô hình cũng có chút nóng nảy, người này tại sao có thể như vậy, cũng làm người ta dưỡng thành thói quen rồi, sao có thể nói đổi là đổi ngay chứ? Đây cũng do cậu bé này không hiểu, nếu là hắn, sẽ trực tiếp đi lên cho người đàn ông một cái tát, dạy lại hắn cách làm người.

Đối với cảm xúc bất ngờ này, Thiệu Khiêm bỗng thấy không thể hiểu nổi, sao hắn lại xuất hiện cảm xúc như vậy chứ? Cảm giác như lạc vào thế giới của người khác, chẳng lẽ là do hắn tiến vào hồi ức của người khác, cho nên bị lây cảm xúc của cậu bé này?

Nhưng, Thiệu Khiêm cũng không bối rối quá lâu, bởi vì hắn thấy cậu bé này mở cửa phòng chạy ra ngoài, Thiệu Khiêm hốt hoảng vội vàng đi theo ra ngoài, sau khi hắn ra khỏi phòng mới phát hiện, bên ngoài đen nhánh, chỉ có một vài điểm sáng yếu ớt lấp lóe ánh sáng nhỏ xíu á, mà căn nhà sau lưng hắn, thì lơ lửng giữa không trung.

Thiệu Khiêm không có tâm tư nghĩ những thứ khác, bây giờ hắn chỉ muốn vội vàng đuổi theo cậu bé kia, lực linh hồn của cậu ta yếu ớt như vậy, nếu như gặp chuyện gì trong biển sao còn chưa thành hình này, thì biết làm sao đây?

Nhưng, Thiệu Khiêm cũng không có có hội lo lắng, bởi vì người đàn ông kia trở lại rồi. Khi anh ta thấy cậu bé chạy ra ngoài hình như rất là tức giận, trực tiếp túm cánh tay cậu bé, động tác có hơi thô lỗ ôm người vào lòng.

Cậu bé dùng sức giãy giụa trong ngực người đàn ông, thậm chí dùng hai tay bao trùm lực linh hồn yếu ớt đẩy cánh tay ôm mình của người đàn ông. Nhưng mà, trước mặt người đàn ông mạnh mẽ, lực linh hồn nhỏ bé này của cậu ta căn bản chẳng vào đâu, thậm chí có thể nói, không đủ gãi ngứa cho anh ta.

Lửa giận trong lòng Thiệu Khiêm càng cháy mạnh, hắn điều động lực linh hồn trên người, siết chặt nắm đấm đánh người đàn ông: "Đồ khốn này, tại sao có thể để cho một cậu bé ở một mình trong nhà? Không phải đã bảo luôn bên cạnh cậu ấy, nhìn cậu ấy từ từ lớn lên hay sao? Tại sao không làm những gì anh hứa hẹn?"

Nhưng mà, tay Thiệu Khiêm xuyên qua cơ thể của người đàn ông, thậm chí bởi vì quán tính mà nhào ra thật xa. Thiệu Khiêm hoảng sợ giữa không trung, có chút phẫn hận đấm vào không khí. Nếu hắn có thể chạm được người đàn ông này, nhất định sẽ đánh anh ta thành đầu heo.

Mà Thiệu Khiêm đưa lưng về phía người đàn ông cũng không có phát hiện, sau khi người đàn ông kia bị Thiệu Khiêm xuyên qua cơ thể, thì có chút nghi ngờ nhìn về phía Thiệu Khiêm, chỗ đó hình như có cái gì thì phải?

Nhưng, người đàn ông cũng không thể xoắn xuýt quá lâu, bởi vì vật nhỏ trong ngực lại bắt đầu quậy, y chỉ có thể ôm cậu bé này trở vào nhà. Dù sao, vùng đất căn nguyên này y vẫn chưa có hoàn toàn thuần hóa, bốn phía rất có thể sẽ xuất hiện lực hỗn độn, đến lúc đó lỡ như tổn thương đến Khiêm Khiêm, y cũng không biết đi đâu để hối hận.

Thiệu Khiêm điều chỉnh xong cảm xúc thì định đuổi theo lần nữa, hắn còn phải quan sát người đàn ông này đó, lỡ như thằng khốn này lại tổn thương cậu bé kia thì làm sao?

Nhưng mà, lần này hắn lại không thể đuổi theo, ngay khi hắn mới vừa nhấc chân đi về phía trước, trước mặt đột nhiên xuất hiện lực lượng cuồng bạo màu xám tro, lực lượng kia dường như còn kèm theo vài tia chơi nhào về phía Thiệu Khiêm.

Thiệu Khiêm hoảng hồn muốn né tránh, nhưng phát hiện chân mình như bị thứ gì niêm phong tại chỗ, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn kia năng lượng cuồng bạo kèm tia chớp kia xông vào cơ thể mình, trắng trợn phá hư cơ thể hắn.

Ngay tại lúc này, người đàn ông mới vừa đưa cậu bé đã ngủ mất vào phòng thì dường như nghe được bên ngoài có tiếng vang, y cau mày trong lòng có dự cảm xấu, lắc người một cái đã ra bên ngoài.

Lần này, y không trở ngại nhìn thấy bóng người bị lực hỗn độn hoàn toàn bao bọc, nghe thấy người đó yếu ớt rên rỉ, người đàn ông chỉ cảm thấy trái tim như cái gì đâm vào, đau đớn.

Người đàn ông không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xuất hiện trước lực hỗn độn lực, tay phải xuất hiện mũi dao màu đen, đánh tan lực hỗn độn đang bao bọc hồn phách này. Nhưng thấy hồn phách diễm lệ đó từ từ nhạt đi, chỉ chớp mắt một cái đã biến mất trước mặt y.

Mà Thiệu Khiêm dần dần biến mất, lại vào lúc cuối cùng thấy được mặt mũi người đàn ông, cùng với biểu tình khiếp sợ trên mặt người đàn ông. Lập tức, biểu cảm trên mặt Thiệu Khiêm chuyển thành giận dữ, rống lớn một câu: "Anh con mẹ nó tốt nhất đối tốt với cậu bé kia một chút, bằng không một ngày nào đó ông đây sẽ đánh anh thành một đống, vo trò ném ra ngoài."

Mà nhìn Thiệu Khiêm biến mất biểu tình của đàn ông chuyển thành nghi ngờ, y chỉ có thể thấy linh hồn diễm lệ đó há miệng khép miệng, lại không thể nghe được người này rốt cuộc đang nói cái gì.

Nhưng, nhìn biểu tình của người đó... có vẻ cũng không phải câu gì hay?

Vô hình, người đàn ông hơi run rẩy, xoay người trở về phòng, y cảm thấy vùng đất căn nguyên này dường như đã xảy ra vấn đề gì rồi, sau này y nhất định phải càng cố gắng sáng tạo ra một thế giới căn nguyên tốt hơn, để cho Khiêm Khiêm của y có thể hưởng thụ được cuộc sống tốt hơn.

Ừm, mặc dù bây giờ chẳng qua chỉ mới bắt đầu, y cũng chưa hoàn toàn toàn thuần hóa lực hỗn độn, vậy thì thời gian ngắn ngủi này, hay nên ôm Khiêm Khiêm của y ngủ một giấc thật ngon đi.

Gì? Bạn nói linh hồn diễm lệ hồi nãy? Sao có thể quan trọng bằng Khiêm Khiêm của y? Mặc dù mới rồi một thời xung động ra tay cứu hắn, nhưng trong lòng y bất kỳ linh hồn hoặc là là vật thể nào, tuyệt đối cũng không quan trọng bằng Khiêm Khiêm nhà y. Khiêm Khiêm chính là tất cả của y.

Người đàn ông mặt vô cảm trong lòng yên lặng cổ vũ chính mình, sau đó để quên Thiệu Khiêm phiên bản trưởng thành ra sau gáy...

Mà Thiệu Khiêm sau khi tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy biển sao lóe lên vô số điểm sáng, trong lòng lại bắt đầu có chút nóng nảy, nhất là khi nhìn thấy mặt của người đàn ông kia, ánh mắt của người đó, sao lại giống Lục Ung như chứ? Nếu không phải hai người chỉ có mắt giống nhau, hắn thiếu chút đã cho rằng gã đó là Lục Ung rồi.

Nhưng, cho dù mắt anh ta giống Lục Ung, cũng không cách nào thay đổi sự thật rằng anh ta khiến một cậu bé tổn thương. Người này tốt nhất là đừng để hắn gặp, bằng không tuyệt đối phải đánh anh ta má nhận không ra.

Nghĩ như vậy, Thiệu Khiêm siết chặt nắm đấm đánh vào không khí, chỉ là, sao lại cảm thấy tay mình bị thứ gì chạm vào? Thiệu Khiêm nghi ngờ đi tới chạm thử, xác nhận không có thứ gì rồi mới đứng dậy.

Nhưng mà, một đấm này của Thiệu Khiêm thật sự không đánh trúng cái gì? Người nào đó ẩn thân trong biển sao che gò má bị đánh sưng của mình cẩn thận giấu mình, lực linh hồn của Khiêm Khiêm lại mạnh hơn không ít, bây giờ cũng có thể đánh đau y rồi.

Hơn nữa, y cũng nhớ ra rồi, linh hồn của Khiêm Khiêm đã từng xuất hiện ở vùng đất căn nguyên lúc sơ khai, hơn nữa từng nói với y, muốn y đối tốt với Khiêm Khiêm khi còn tấm b. Nhưng mà, khi đó... y không hiểu khẩu hình miệng...

Nguyên có một loại cảm giác, một khi Khiêm Khiêm khôi phục trí nhớ, mình nhất định sẽ "chết" rất thảm!

==

Bắt đầu đếm ngược, còn một thế giới cuối cùng là thế giới tu chân ọ

Có ai theo dõi truyện đến chán chả thèm xem nữa khum ạ chứ tui cũng chán tui lắm ó =)))))))