Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 166: Cổ đại tu chân văn [1]


◎ Bị kéo vào tiểu thế giới ◎

Lần này Thiệu Khiêm cũng không vội đến thế giới kế tiếp, hắn trực tiếp đi vào căn nhà duy nhất ở biển sao, khi đẩy cửa ra, trong lòng vô hình có chút phiền muộn, không biết là vì vừa rồi tự dưng thấy đoạn ký ức kia, hay là vì đến bây giờ cũng không tìm được chân tướng của chính mình.

Dạo quanh nhà một vòng, cuối cùng đặt ngọc bích đã thu nhỏ trong túi lên bàn trà, sau đó ngồi lên sô pha, hai chân trực tiếp gác lên bàn trà yên lặng nhìn trần nhà.

Khi khi đại chủ nhân xuất hiện ngọc bích đã khôi phục ý thức, nó nhìn trầm mặc Thiệu Khiêm, không biết tại sao lại sinh ra một cảm giác tiểu chủ nhân đang khóc thầm. Trong khoảnh khắc đó, nó thậm chí muốn nói hết tất cả cho tiểu chủ nhân. Sau đó nói cho hắn, năm đó mặc kệ là chút ý thức ít ỏi của nó hay là đại chủ nhân, cũng không phải cố ý thương tổn tới tiểu chủ nhân.

Nhưng, ngọc bích không dám. Mặc dù nó chỉ là một khí linh, nhưng cũng sẽ cảm thấy sợ. Nó sợ cũng không phải là bị chủ nhân cùng với tiểu chủ nhân hủy diệt, mà là sợ cảm xúc của tiểu chủ nhân lần nữa mất khống chế.

Nếu lại có lần sau, dù là nó hay là đại chủ nhân, cũng không dám bảo đảm còn có thể may mắn phong ấn ký ức của tiểu chủ nhân ngăn cản hắn tự bạo.

Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà đại chủ nhân cho tới bây giờ cũng chậm chạp không chịu nói rõ chân tướng cho tiểu chủ nhân. Đương nhiên, còn có một phần chính là vì đại chủ nhân rén, sợ nói ra chân tướng rồi, tiểu chủ nhân sẽ bỏ y. Dẫu sao, tiểu chủ nhân một khi khôi phục trí nhớ, ít nhất có thể nắm trong tay một nửa vùng đất căn nguyên này, đến lúc đó, đại chủ nhân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chẳng phải mặc cho tiểu chủ nhân giày vò?

Nghĩ tới khả năng này, ngọc bích còn rất vui vẻ. Nó thật sự rất muốn nhìn thấy tiểu chủ nhân xử đại chủ nhân một trận, dù sao, nếu không phải đại chủ nhân ban đầu không biết tự lượng sức mình nhất quyết muốn tạo lực sinh mệnh cho những tiểu thế giới này, thì đâu có xuất hiện nhiều chuyện tồi tệ như vậy.

Ngọc bích tưởng tượng hình ảnh sau này đại chủ nhân bị tiểu chủ nhân vùi dập, căn bản không chú ý tới Thiệu Khiêm vốn còn ngồi bên cạnh đã đứng dậy đi vào phòng.

Thiệu Khiêm ngồi trên sô pha một hồi, cứ cảm thấy hình như mình có hơi mệt mỏi, cứ như sau khi vào nhà, hắn luôn có suy nghĩ nơi này rất an toàn, có thể nghỉ ngơi ở đây.

Mà hắn cũng sắp biến suy nghĩ này thành hành đòng. Cũng không thèm cầm ngọc bích, trực tiếp đứng dậy vào phòng.

Giữa hai phòng nam bắc, Thiệu Khiêm có chút do dự. Trong ấn tượng của hắn căn phòng phía là thư phòng, là một vài quyển sách tạp nham hắn sưu tầm trong lúc rảnh rỗi.

Lẽ ra, khi tinh thần mệt mỏi, chiếc giường mềm mại càng hấp dẫn hắn mới đúng. Nhưng hôm nay, hắn tự nhiên muốn, muốn đi vào thư phòng xem thử, trong thư phòng có vài thứ hắn muốn biết.

Cuối cùng, Thiệu Khiêm quyết định vào thư phòng trước, rồi nghỉ ngơi sau cũng không muộn.

Đẩy cửa thư phòng ra, đập vào mắt là hai kệ sách màu gỗ, trên giá sách đặt các loại sách, ánh mắt hắn lướt qua những quyển sách này, cuối cùng tầm mắt rơi lên máy tính trên bàn.

Hắn đi tới ngồi vào bàn, tay phải quét qua màn hình máy tính, cảm thấy cái máy tính này không phù hợp với thư phòng.

Giống như trong thư phòng này, không nên xuất hiện máy tính này vậy. Nghĩ như vậy, Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy trong đầu càng hỗn loạn, một vài thứ muốn ào ào tới, nhưng lại bị cái gì mạnh mẽ áp chế.

Thiệu Khiêm cau mày, tay phải ấn huyệt thái dương có hơi đau, định để cảm xúc của mình từ từ bình tĩnh lại.

Nhưng mà, cảm xúc này dường như hắn không thể khống chế được, thậm chí còn làm hắn sinh ra xung động muốn đập máy tính

Trên thực tế, Thiệu Khiêm cũng làm như vậy. Hắn bỗng đứng dậy, cầm màn hình máy tính lên trực tiếp nện lên vách tường. Khiến vách tường thủng một lỗ, mà màn hình máy tính cũng bị Thiệu Khiêm đập nát bấy.

Mà ở phòng khách ngọc bích cũng lấy lại tinh thần, nó cho rằng tiểu chủ nhân có chuyện gì, vội bay tới, khi "thấy" vách tường thủng một lỗ bự, cùng với Thiệu Khiêm gương mặt tức giận, lại rụt trở về. Trực giác nói cho nó bây giờ nếu qua đó, tuyệt đối cũng sẽ bị cầm lên đập lên tường. Đến lúc đó, hậu quả của nó tuyệt đối không thể tốt hơn cái màn hình máy tính đâu.

Hả? Máy hình máy tính? Trong phòng này có máy tính từ lúc nào?

Ngọc bích dán tường suy tính, chẳng lẽ chủ nhân bỏ thêm vào phòng? Chủ nhân lãng mạn như vậy từ khi nào thế?

Mà bên này sau khi Thiệu Khiêm đập màn hình máy tính, tâm trạng đỡ đỡ được một chút, hắn đi tới bên tường đá cái xác của màn hình máy tính, hắn cứ cảm thấy màn hình máy tính này khiến hắn cảm thấy rất là khó chịu.

Cú đá của hắn không mạnh, chỉ thấy trong màn hình máy tính lắc lư bay ra một điểm sáng, còn không chờ Thiệu Khiêm thấy rõ đây là gì đồ chơi, trước mắt đã tối sầm mất đi ý thức.

WTF, trước khi mất ý thức Thiệu Khiêm thầm tức giận mắng, làm sao hắn cũng không nghĩ tới, trong màn hình máy tính nát này, rốt cuộc vì sao lại giấu một tiểu thế giới?

Ngọc bích dán tường nửa ngày không nghe được động tĩnh trong phòng, nó có chút nơm nớp lo sợ lộ ra một chút xíu muốn "quan sát" tiểu chủ nhân bên trong, bên trong thư phòng trừ điểm sáng phách lối nhấp nháy đó, tiểu chủ nhân đã mất tiêu bóng dáng.

Ngọc bích sợ ngây người, lúc này mới dán tường có chút xíu, tiểu chủ nhân đã tự chạy tới tiểu thế giới khác rồi?

Người đàn ông vẫn trốn trong bóng tối cũng sợ ngây người, vừa rồi y vẫn phân vân nên giải thích thế nào với Khiêm Khiêm mới không bị đánh, vất vả lắm mới tự nghĩ ra được đầu mối, hít sâu một hơi định đi lên nói chuyện, thì nghe được thư phòng vang một tiếng rầm thật lớn.

Người đàn ông cũng giống ngọc bích, cho là Thiệu Khiêm có chuyện gì ở thư phòng, vội vàng chạy tới. Khi thấy vách tường bị đập thủng một lỗ to, cùng với cái xác màn hình máy tính, người đàn ông cũng giống ngọc bích sợ hết hồn hết vía.

Cơn sợ qua đi, lập tức tránh sang một bên. Kết quả giống nhau, y và ngọc bích đều bỏ lỡ khoảnh khắc Thiệu Khiêm rời đi.

Nhìn tiểu thế giới nhấp nhô trong phòng, mặt người đàn ông tối hù, đây cũng là thế giới mạnh nhất trong tất cả tiểu thế giới, nhưng tại sao lại xuất hiện trong phòng này?

Chẳng qua,  tình hình trước mắt cũng không cho phép người đàn ông tìm hiểu chân tướng, y trực tiếp lộ thân hình, nắm ngọc bích còn kinh ngạc đến ngây người bên cạnh tiến vào tiểu thế giới này. Đối với người đàn ông mà nói, tiểu thế giới xuất hiện ở nơi này là điều ngoài ý muốn, y phải nhanh đi tìm Khiêm Khiêm, không thể để hắn bị ức hiếp bên trong.

Khi ngọc bích bị người đàn ông bắt được thì lập tức đơ luôn, hiển nhiên không ngờ tới người đàn ông ở bên cạnh nó, mà nó lại không có phát hiện.

Sau đó, ngọc bích vạn phần vui mừng khi nó nhịn không nói hết chân tướng cho tiểu chủ nhân, nếu không đại chủ nhâ vẫn trốn trong bóng tối, tuyệt đối có thể nhân đạo hủy diệt nó.

Lúc Thiệu Khiêm tỉnh lại lần nữa, cảm thấy không quá tốt, hình như hắn đang nằm ở một nơi lồi lõm, sau lưng bị mấy cục gì lồi lên cộm đau.

Mơ màng mở mắt, tình cảnh trước mặt không quá tốt, trông có vẻ đang trong sơn động. Lúc này có lẽ hắn đang nằm dưới đất, cũng khó trách sẽ bị đá cộm đau lưng.

Thiệu Khiêm giùng giằng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện trên người mình quả thật chật vật vô cùng, quần áo trên người hư hại nghiêm trọng, khắp người cũng có không ít vết thương lớn nhỏ, hơn nữa trên người hình như bị cái gì giam cầm, làm hắn cảm thấy cơ thể rất là nặng nề.

Vốn muốn kêu ngọc bích gửi cốt truyện đến cho mình, bỗng nhiên nghĩ đến mình bị kéo vào sau khi đạp xác màn hình máy tính, căn bản không kịp cầm ngọc bích trong tay.

Lần này quả thật có chút không biết làm sao, thế giới trước mình tức giận ném ngọc bích ra ngoài, thế giới này thì đặt ngọc bích trên bàn trà trong lúc vô tình bị kéo đến thế giới này. Đúng là không thể điên rồ hơn.

Nhưng, ngay sau đó Thiệu Khiêm lại buông xuôi, nếu thế giới trước ngọc bích hí hửng đuổi tới, vậy thế giới này hắn an tâm chờ là được. Bài toán trước mắt vẫn là xử lý vết thương trên người. Mặc dù, những vết thương này sẽ không chí mạng, nhưng khắp người đau nhói cũng khiến người ta không vui nổi.

Hắn còn chưa kịp vận dụng lực linh hồn, thì nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài sơn động, ngay sau đó có một người tức giận nói: "Mẹ nó, ma đầu đó chạy đi đâu?"

"Hắn bị phục ma trượng của Huyền Định chân nhân đánh trúng, nhất định là chạy không xa đâu. Mọi người tìm thử đi." Giọng nói thì dễ nghe hơn người vừa nãy không ít, nhưng lời nói ra đúng là khiến Thiệu Khiêm không nhịn được cau mày: "Tử Du lần này mắc phải sai lầm lớn, do người làm huynh trưởng này không tốt. Là Tử Nghiêu không thể dạy dỗ tốt Tử Du, nên để cho hắn cướp bí bảo của Ân thị rồi bỏ trốn, thậm chí còn giết hại đông đảo tài tuấn đạo môn. Đợi bắt giữ Tử Du rồi, vãn bối nhất định dâng bí bảo Ân thị lên, cũng tự mình phế tu vi của hắn,, giam cầm hắn tại cấm địa tàn sinh này của Ân thị."

"Ân công tử sao lại nói vậy." Lại là một giọng nói khác: "Công tử làm người đại nghĩa, khiến bọn ta cực kỳ khâm phục. Chỉ chờ bắt giữ Ân Tử Du, tin tưởng các trưởng bối trong tộc nhất định sẽ cho công tử một câu trả lời."

Thiệu Khiêm nghe thấy tiếng thì lập tức bao trùm lực linh hồn quanh người, rồi sau đó đi vào trong, vết máu trên mặt đất hắn cũng không cố ý xử lý, mặc cho một mảng máu đỏ ở tại chỗ.

Đám người kia rất nhanh đã tìm được sơn động này, đương nhiên cũng nhìn thấy vết máu chưa khô trong sơn động, sắc mặt mọi người lập tức trở nên có chút khó coi, vết máu chưa khô này người vừa rời đi không bao lâu, phạm vi tìm kiếm của bọn họ lớn như vậy, lại còn có thể để người chạy trốn?

Tiến vào cửa động sắc mặt ai cũng khó coi, rối rít vận dụng thần thức quét thử sơn động không lớn này kiểm tra. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ tìm thế nào, vẫn không cách nào tìm được Ân Tử Du vốn trọng thương không thể động đậy.

"Sợ rằng có kẻ đã mang người đi rồi." Sắc mặt của Ân Tử Nghiêu cũng có chút khó coi: "Đến tột cùng là ai lại có bản lĩnh như vậy, lại có thể mang người đi dưới mắt chúng ta?"

"Tử Nghiêu huyng thật sự không biết?" Hàm ý của người nói chuyện giống như mang chút châm chọc: "Dù gì hắn cũng là người của Ân gia các ngươi, cho dù trộm bí bảo của Ân thị, thì đó cũng là người nhà họ Ân."

Ân Tử Nghiêu nghe vậy trong lòng lộp bộp, lại nhìn tầm mắt mờ mịt của những người khác, nhất thời sắc mặt có chút khó coi: "Nếu như tộc nhân Ân thị ta có thể tìm được người, cần gì phải..."

"Bọn ta dĩ nhiên là tin tưởng Tử Nghiêu." Chàng trai áo trắng dẫn đầu cười tủm tỉm nói: "Tử Nghiêu nếu đã sáp nhập vào môn hạ của Thái Uyên Tông ta, đương nhiên một lòng trung thành với tông môn ta. Các vị sao có thể đặt hoài nghi nằm vùng lên người Tử Nghiêu được chứ?"

Ân Tử Nghiêu nghe nói như vậy thì trong lòng phấn khích ngứa cả răng. Nhưng nếu không phải tộc Ân thị sa sút, hắn đâu có bị cười nhạo như thế này?

Rốt cuộc không đúng chỗ nào? Hắn rõ ràng thông qua bí pháp biết được Ân Tử Du dưới vách đá, vì sao nơi này chỉ để lại vết máu, mà không thấy bóng dáng?

Trong lúc mơ hồ, Ân Tử Nghiêu cứ cảm thấy có một số việc đã vượt khỏi khống chế, ví như Ân Tử Du không biết tung tích đó.