Mỗi Năm Một Yêu Thương

Chương 14: Suối nước nóng


Khi Trình Nặc ra khỏi phòng Trần Trường Phong, cô vừa vặn chạm mặt La Khả Ni đang gõ cửa phòng mình. Khả Ni ngơ ngác nhìn số phòng, tưởng mình nhớ nhầm.

Ngay sau đó, Trần Trường Phong cũng bước ra khỏi phòng, đẩy lưng Trình Nặc đi về phía trước: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không phải muốn ăn đùi cừu nướng sao? Đi thôi!”

La Khả Ni bừng tỉnh, chào hỏi hai người.

"Tớ sang lấy thực đơn." Trình Nặc giải thích.

“Ừm ừm, hiểu rồi.” La Khả Ni cười đầy ẩn ý.

Trình Nặc: "... Thôi được rồi, quen rồi."

Họ gọi thêm hai cậu em trai, cùng nhau đến sân thượng ngắm cảnh để ăn tối.

Món chính của bữa tối là đùi cừu nướng. Đầu bếp vừa xoay xiên nướng, vừa thái những miếng thịt đã chín tới cho vào đĩa của thực khách.

Đùi cừu đã được ướp gia vị, vốn dĩ đã rất thơm ngon, nay lại được nướng trên lửa, lớp da giòn tan, thịt mềm ngọt, tỏa ra mùi thơm nức mũi.

Bình thường, Trình Nặc ăn uống rất điều độ, nhưng hôm nay, cô đã bị mê hoặc bởi món đùi cừu tươi ngon này, chẳng buồn động đũa đến những món ăn khác, chỉ chăm chú chờ đầu bếp phân phát thịt cho mình. Cô ăn đến no căng bụng mới chịu dừng lại.

Trời tối, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ kính của sân thượng, chỉ có thể nhìn thấy một phần ánh đèn trong khu nghỉ dưỡng, còn những ngọn núi trùng điệp phía xa thì chìm trong bóng tối, không nhìn rõ. Nếu như được thưởng thức bữa ăn ngon miệng này vào ban ngày thì chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn.

Sau khi ăn uống no say, cả nhóm tìm một khu vườn để tắm suối nước nóng.

Nơi họ ở là tòa nhà cao tầng giống như khách sạn, nước trong phòng cũng là nước suối nóng, có thể tắm bồn.

Nhưng nếu muốn chơi cùng nhau, thì có thể đến những bể tắm lộ thiên trong các khu vườn.

Trần Trường Phong nghe La Khả Ni và Trình Nặc trò chuyện, hiến kế, nếu muốn cải tạo, thì nên xây thêm nhiều biệt thự mini có bể tắm riêng, để cả gia đình có thể vui chơi trong sân nhà.

Anh ghi nhớ từng ý kiến. Lý Hạo Hành cũng góp vui, bảo anh trai xây thêm khu vui chơi dưới nước cho trẻ em.

Họ vừa nói chuyện vừa đi vào khu vườn. Bể tắm suối nước nóng này được xây dựng trong nhà, nhưng cửa ra vào và cửa sổ đều bằng gỗ, có thể mở ra để ngắm cảnh trong sân vườn.

Mọi người lần lượt đi tắm, thay đồ bơi, sau đó nhảy xuống bể.

Nhìn thì bể tắm có vẻ không lớn, nhưng khi xuống nước, mọi người đều cảm thấy thoải mái, không hề chật chội, ai cũng có không gian riêng để vẫy vùng.

Chỉ ngâm mình trong nước thì hơi nhạt nhẽo, Trình Nặc liền đề nghị chơi trò chơi "Đoán câu chuyện".

Trò chơi này cô học được khi tham gia đoàn phim. Nói một cách đơn giản, đó là đưa ra một tình huống kỳ lạ, sau đó mọi người động não, thu thập manh mối, ghép nối các tình tiết, giải mã câu chuyện.

Hồi đó, khi chờ đợi ở phim trường, cô thường chơi trò này cùng trợ lý và chuyên viên trang điểm, hầu như đã xử lý hết tất cả những câu đố kinh điển.

Vì vậy, Trình Nặc chủ động làm người ra đề, đầu tiên, cô đưa ra một số câu hỏi thông thường để mọi người khởi động.

Trình Nặc: "Có một người đàn ông bước ra khỏi căn nhà, lên một chiếc taxi, sau đó không bao giờ quay trở lại nữa."

"Anh ta bước ra khỏi nhà của mình sao?" Trần Dịch An hỏi.

Trình Nặc: "Không phải."

Lý Hạo Hành: "Ồ, em biết rồi, anh ta là tên trộm, sau khi trộm đồ xong, đi ra ngoài bắt taxi, tài xế xe taxi chính là chủ nhân của căn nhà, liền chở anh ta đến đồn cảnh sát."

Trình Nặc: "... Đúng vậy."

Mọi người: "???"

Trần Trường Phong vỗ vào gáy cậu em út một cái: “Bảo em đoán câu chuyện, chứ không phải chấm điểm! Em suy luận giỏi như vậy, chán sống rồi sao?”

Lý Hạo Hành bĩu môi, thông minh cũng là một cái tội sao!

Trình Nặc lại ra đề: "Có một người bước vào quán bar, gọi một ly nước, ông chủ liền rút súng chĩa vào anh ta. Sau đó, anh ta cảm ơn ông chủ, hài lòng rời đi."

"Anh ta bị bệnh sao?" La Khả Ni hỏi.

Trình Nặc: "Cũng coi là vậy."

"Anh ta gọi nước là để uống thuốc sao?" Trần Dịch An hỏi.

Trình Nặc: "Không phải."

"Anh ta là nam hay nữ?" Trần Trường Phong hỏi.

Trình Nặc: "Không liên quan đến câu hỏi."

“Có phải anh ta bị nấc cụt, muốn uống nước để dừng lại, sau đó bị ông chủ dùng súng dọa cho hết nấc?” Lý Hạo Hành đoán.

Mọi người cùng im lặng, sau đó đuổi Lý Hạo Hành ra khỏi cuộc chơi.

Trần Trường Phong: "Về nhà anh sẽ bảo mẹ kiểm tra tình hình học tập của em, có phải em suốt ngày không lo học hành, chỉ đọc tiểu thuyết trinh thám hay không!" Trần Trường Phong nói.

Lý Hạo Hành: “Anh đừng suy bụng ta ra bụng người đươc không? Em không vô công rồi nghề như anh!”

Trần Trường Phong đá cậu em út một cái dưới nước, nước bắn tung tóe vào mặt những người xung quanh.

Đến lượt La Khả Ni ra đề, cô vắt óc suy nghĩ, sau đó đưa ra một tình huống mà cô ấy cảm thấy rất khó: "Có một người bị mắc kẹt dưới cột đèn, cho đến khi có người mang đồ đến cứu anh ta."

Lần này, ngoại trừ Lý Hạo Hành, ba người còn lại đều hào hứng giơ tay lên, tranh nhau trả lời.

Trần Dịch An: "Người này liếm cột điện vào mùa đông!"

Trần Trường Phong: "Đồ vật được mang đến là nước ấm!"

Trình Nặc: "Người đó tên là Trần Trường Phong!"

La Khả Ni hiểu ra, đây là một nhóm bạn có "quá khứ".

Lý Hạo Hành cũng hiểu: “Anh cả, khi nào anh liếm cột điện vậy? Sao em không biết? Anh cả? Tại sao anh lại liếm cột điện?”

Trần Trường Phong: “Im miệng, người ngoài đừng nhiều lời.”

Mọi người ngâm mình trong suối nước nóng rất lâu, cho đến khi Lý Hạo Hành ngáp ngắn ngáp dài, bọn họ mới giải tán.

Lúc về phòng, Trần Trường Phong đứng ở hành lang, nhìn Trình Nặc mở cửa, do dự vài giây, sau đó mới hỏi: "Em có sợ không? Có cần cậu ấm này đến bảo vệ em không?"

Trình Nặc cảm thấy câu hỏi này của anh thật thừa thãi: "Hầu hết những câu hỏi đó em đều nghe rồi, hơn nữa, là án mạng chứ có phải ma quỷ đâu, em sợ gì chứ?"

Trần Trường Phong "ồ" một tiếng, anh vẫn còn chưa hoàn hồn sau câu "suỵt" vừa rồi, liền lúng túng nói đùa: "Ban đêm trên núi lạnh lắm, nếu em cần anh sưởi ấm giường cho em thì cứ gọi điện thoại nội bộ."

Trình Nặc bước vào phòng, trước khi đóng cửa, cô nói: "Anh nhiệt tình như vậy, sao không đi sưởi ấm cho Dịch An? Tay chân em ấy dễ bị lạnh."

Trần Trường Phong nhìn cánh cửa lạnh lẽo trước mặt, bĩu môi, cô không hiểu, có những lời thật lòng đều được nói ra dưới danh nghĩa nói đùa.

Ban đầu, Trình Nặc rất buồn ngủ, nhưng khi nằm trên giường, cô lại trằn trọc mãi không ngủ được. Trên núi gió rất to, lúc nãy trên đường về, cô đã cảm nhận được điều đó, không ngờ dù đã đóng cửa sổ, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rít.

Tiếng gió khiến Trình Nặc hơi sợ, cô không nghĩ đến ma quỷ, mà nghĩ đến việc lỡ như có gấu, sói hoang gì đó chạy vào thì phải làm sao.

Cô nhắn tin cho La Khả Ni, hỏi cô ấy đã ngủ chưa.

La Khả Ni trả lời là chưa, hai người tâm đầu ý hợp, cuối cùng quyết định ngủ cùng nhau trong phòng Trình Nặc.

Nói là ngủ, nhưng khi nằm cạnh nhau, hai người lại buôn dưa lê đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

La Khả Ni hỏi về câu chuyện Trần Trường Phong liếm cột điện, Trình Nặc nín cười kể cho cô ấy nghe, đó là chuyện hồi anh ấy học lớp 11, cùng Trần Dịch An đến quê cô chơi vào kỳ nghỉ đông.

Nhà Trình Nặc ở miền Bắc, mùa đông tuyết rơi rất dày, có thể ngập đến đầu gối.

Hai anh em nhà họ Trần lớn lên ở miền Nam, chưa từng nhìn thấy tuyết rơi nhiều như vậy, nên ra ngoài chơi ném tuyết, nặn người tuyết đến mức quên cả trời đất, mãi đến tối, khi đèn đường bật sáng, mới chịu về nhà.

Trên đường về, Trình Nặc nói với Trần Trường Phong rằng sắt bị đóng băng sẽ có vị ngọt, hồi nhỏ cô từng liếm thử thanh chắn sắt, nhưng sắt rất dính, khiến môi cô bị dính chặt vào đó, nên nhất định đừng chạm vào thanh chắn sắt khi trời lạnh.

Trần Trường Phong lúc đó rất thích cãi lời Trình Nặc, nghe cô nói vậy, anh nhất định không tin, còn muốn nếm thử xem thanh chắn sắt có vị gì.

Thế là Trình Nặc và Trần Dịch An vừa đi vừa nói chuyện, sau đó phát hiện ra Trần Trường Phong biến mất.

Hai người quay đầu lại, nhìn thấy một gã ngốc đang dán chặt đầu vào cột đèn đường, hai tay dường như đang cố gắng đẩy ra.

Trình Nặc vội vàng chạy lại, nhìn thấy Trần Trường Phong nước mắt lưng tròng, khó nhọc há miệng, muốn quay đầu cũng không quay được.

Cô không còn tâm trí đâu mà chế nhạo anh nữa, dặn anh đừng cố sức, sau đó chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mượn nước nóng.

Lúc cô mượn được nước nóng, chạy ngược trở về, thì tuyết lại bắt đầu rơi, nhưng lần này, hai anh em nhà họ Trần không còn hào hứng nữa, chỉ ủ rũ đứng dưới cột đèn, chờ giải cứu.

Trình Nặc đổ một cốc nước ấm lên, giải thoát cho lưỡi của Trần Trường Phong. Nhưng lòng tự trọng của anh cũng giống như cốc nước bị đổ đi, không thể nào lấy lại được nữa.

“Có lẽ anh ấy cảm thấy xấu hổ, nên cả tháng trời không thèm nói chuyện với tớ.” Nhớ lại dáng vẻ thảm hại của anh ất, Trình Nặc không nhịn được cười.

La Khả Ni cười cùng cô, sau đó nói: "Anh ấy thích cậu."

Nụ cười của Trình Nặc tắt ngúm.

"Anh ấy thích cậu, nhìn ánh mắt của anh ấy là biết. Tối nay, ánh mắt anh ấy chưa từng rời khỏi cậu quá hai phút."

Trước đây, Trình Nặc nghĩ rằng cô đã giải thích với mọi người quá nhiều lần về việc hai người không có gì, nên cô mới lười giải thích.

Bây giờ cô mới nhận ra, có lẽ cô không còn lý lẽ để phản bác nữa rồi.

Trình Nặc: “Nhưng anh ta thật sự rất đáng ghét, dù muốn thu hút sự chú ý của tớ, thì cũng đâu cần phải suốt ngày chọc giận tớ chứ?”

Ly Khả Ni: “Ồ, vậy cậu thật sự tức giận à?”

Trình Nặc: “Đương nhiên là tớ tức giận rồi!”

La Khả Ni vạch trần vẻ ngoài của cô: "Sao tớ lại cảm thấy cậu tìm thấy niềm vui trong đó nhỉ?"

Con người luôn được người mình tin tưởng thức tỉnh.

Chỉ khi bạn muốn tin, bạn mới có thể nhìn thấy sự thật.

Nghe lời khuyên của bạn thân, cuối cùng Trình Nặc cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục, ôm chăn, chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cô nhìn thấy cậu thiếu niên ngỗ nghịch thời cấp 3, người đã cạch mặt cô sau khi liếm cột điện.

Cô không phân biệt được đó là mơ hay là ký ức, dường như đầu óc cô vẫn còn rất hoạt bát, có thể nhớ rõ từng chi tiết trong những lần hai người ở bên nhau.

Sau kỳ nghỉ Tết, Trình Nặc đến nhà họ Trần vào ngày trước ngày khai giảng, cô mang quà cho mọi người trong nhà.

Ngay cả dì giúp việc cũng được cô tặng một chiếc vòng tay bằng bạc.

Chỉ có Trần Trường Phong là không có quà.

Đương nhiên là Trình Nặc đã chuẩn bị quà cho anh, nhưng cô đang đợi anh chủ động hỏi cô. Ai bảo anh, sau khi chạy trối chết về nhà, đã không thèm nói chuyện với cô nữa, nhắn tin cũng không trả lời. Ngay cả hôm nay cô đến nhà họ Trần, anh cũng câm như hến, đến bữa tối cũng không xuống ăn cơm.

Trần Dịch An nói có lẽ anh trai đã bị sang chấn tâm lý rồi.

Khi đi ngang qua phòng anh, Trình Nặc nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách và tiếng chửi thề không kiêng nể gì của Trần Trường Phong, cô cảm thấy "bóng ma tâm lý" này chắc cũng không lớn lắm.

Món quà cô muốn tặng anh là một đôi găng tay do chính tay cô đan, cô học đan từ bà ngoại, ban đầu định đan cho ba anh em nhà họ Trần mỗi người một đôi, nhưng mới đan được một đôi, cô đã kiệt sức.

Đôi găng tay màu trắng xám này được đan khá lỏng, đường may cẩu thả, hoa văn cũng không đẹp mắt lắm. Trình Nặc cảm thấy khi Trần Trường Phong đi nhặt rác, đeo đôi găng tay này chắc sẽ ấm áp hơn.

- -- Cô gọi hành động trốn học ra ngoài lượn lờ ở các khu vui chơi, tìm máy chơi game xu, tìm mô hình, truyện tranh phiên bản giới hạn của Trần Trường Phong là đi "nhặt rác".

Cô tưởng Trần Trường Phong sẽ đến chất vấn cô về quà của mình.

Cãi nhau một trận, rồi làm hòa. Chẳng phải đây là kịch bản quen thuộc sao?

Nhưng lần này, anh lại kỳ lạ, cho đến khi cô nghỉ học một tuần, trở về nhà, anh vẫn không thèm để ý đến cô, như thể linh hồn của anh đã dính chặt vào cột điện hôm đó, không thể nào quay về được nữa.

Nhưng anh đối xử tốt với mọi người, chỉ không để ý đến cô.

Trình Nặc không chịu đựng được nữa. Trước ngày trở về trường, cô đi tìm anh: "Lần này em mang theo nhiều hành lý, anh đưa em đến trường."

Trần Trường Phong đi lướt qua cô, coi như không nghe thấy gì.

Trình Nặc tức giận: "Nếu anh không đưa em đi, sau này em cũng sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa."

Trần Trường Phong vẫn im lặng, nhưng cô nghe thấy anh nói với dì giúp việc, bảo dì gọi điện cho tài xế đưa cô đến trường.

Trình Nặc nổi giận, không cần tài xế đưa, cô tự mình về trường.

Trước khi đi, cô lấy đôi găng tay trong ngăn kéo bàn trang điểm ra, hậm hực ném vào người anh: "Coi như tôi rảnh rỗi, đan găng tay cho chó."

Trần Trường Phong còn đang ngơ ngác không biết nhà mình có nuôi chó từ bao giờ, thì Trình Nặc đã đi rồi.

Lúc này, nhìn đôi găng tay nhỏ xinh kia, anh cũng không cần thử, đã biết là đan cho "con chó" nào rồi.

Khóe miệng anh cong lên, sự hờn dỗi cũng theo đó tan biến, anh vội vàng chạy ra ngoài.

Đuổi theo cô.

Editor: Mây