Khu nghỉ dưỡng không chỉ có suối nước nóng, mà còn có cả trường đua ngựa.
Sáng sớm, sau khi ăn sáng cùng La Khả Ni, Trình Nặc đi dạo trên con đường nhỏ trong vườn, hít thở không khí trong lành.
Bầu trời trong xanh, mặt trời còn chưa lên cao, những tia nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất, đẹp như một bức tranh.
Tiếng chuông leng keng cùng tiếng vó ngựa vang lên, Trần Trường Phong đang dắt một con ngựa lùn đi từ cuối đường đến..
Đây là con ngựa hiền lành nhất trong trường đua mà anh chọn cho Trình Nặc, bởi vì cô không biết cưỡi ngựa.
Nhà họ Trần cho ba anh em học gì cũng không tiếc tiền, cho Trình Nặc tham gia cùng, nhưng cũng không ép buộc, để cô tự do lựa chọn theo sở thích của mình.
Vì phải học múa, nên Trình Nặc luôn tránh né những môn thể thao như cưỡi ngựa, trượt băng, sợ ngã gãy chân sẽ ảnh hưởng đến chuyên môn.
Cũng giống như Trần Dịch An - người học piano luôn bảo vệ đôi tay của mình, hầu như không chơi bóng rổ.
Trần Trường Phong đi đến trước mặt hai người, hỏi La Khả Ni trước: "Chị biết cưỡi ngựa không?"
La Khả Ni: "Chị không biết."
Trần Trường Phong: "Ồ, vậy thì chị đừng cưỡi nữa."
La Khả Ni: “... Không phải là hoàn toàn không biết, chị từng cưỡi hai lần, nhưng cưỡi không tốt lắm.”
Trần Trường Phong: "Vậy thì chị cứ tự chọn một con ngựa, luyện tập một chút, cưỡi cho vui thôi."
Nói xong, như thể đã làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, Trần Trường Phong không quan tâm đến La Khả Ni nữa.
Anh quay sang giục giã Trình Nặc lên ngựa, anh sẽ dắt ngựa cho cô.
Nhìn anh dắt ngựa đi về phía mình, trong khung cảnh lãng mạn như trong truyện tranh, Trình Nặc cảm thấy anh đẹp trai hơn hẳn.
Nhưng anh vừa mở miệng, lại là giọng điệu đáng ghét quen thuộc: “Em thì biết cưỡi cái gì. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của cậu ấm này.”
Trình Nặc liếc nhìn La Khả Ni đang hóng hớt bên cạnh, nhớ lại cuộc trò chuyện bí mật tối qua, cô cảm thấy hành động của Trần Trường Phong như đang tát vào mặt cô, khiến cô mất mặt trước mặt bạn thân.
Cô đẩy Trần Trường Phong ra: "Em đã nói là em biết cưỡi rồi, mấy năm nay anh không ở đây, em học được là chuyện rất bình thường! Anh mới cưỡi gà!"
Trần Trường Phong giả vờ tin tưởng, nhưng tay vẫn nắm chặt dây cương: “Được rồi, được rồi, nếu em đã giỏi như vậy, thì mau cho anh chiêm ngưỡng tài năng của em đi, tiện thể chở anh đi dạo một vòng.”
Lúc này, anh không chỉ muốn dắt ngựa cho cô nữa, mà sau khi cô lên ngựa, anh liền leo lên ngồi phía sau, cưỡi chung với cô.
Anh còn đưa tay ra nắm lấy dây cương, giống như đang ôm cô từ phía sau, lưng cô áp vào ngực anh.
Trình Nặc cảm thấy không thoải mái, cô dùng đầu húc về phía sau, đập vào ngực anh: “Anh có biết xấu hổ không? Anh nặng như vậy, sắp đè chết con ngựa nhỏ rồi!"
Trần Trường Phong bơ đẹp, kẹp chặt hai chân, giơ tay lên, ra lệnh cho chú ngựa chạy về phía trước: “Hyah!”
Bất ngờ bị lắc lư, Trình Nặc giật mình, cô còn chưa kịp mắng Trần Trường Phong xuất phát không báo trước, đã vội vàng nắm chặt dây cương, quay đầu lại hét lớn với La Khả Ni đang bị bỏ rơi phía sau: "Chị Khả Ni! Chị đi xe du lịch đến đó đi!"
La Khả Ny đáp một tiếng "Được", thong thả bước đi, nhìn con ngựa lùn không chỉ phải chở hai người lớn, mà còn bị ép ăn "cẩu lương", thật đáng thương.
Hội bảo vệ động vật không ra tay sao?
Đi được một lúc, quả nhiên có một chiếc xe du lịch chạy đến. Trên xe chỉ có Trần Dịch An và Hạo Hành, mà người lái xe lại là cậu nhóc chưa đủ tuổi.
Trần Dịch An vẫy tay gọi La Khả Ni lên xe. Để xoa dịu sự lo lắng của cô, cậu còn giải thích, chiếc xe du lịch mui trần này có tốc độ tối đa là 20 km/h, còn chạy chậm hơn cả xe đạp địa hình của Hạo Hành.
La Khả Ni lúc này mới yên tâm lên xe, ngồi vào chỗ bên cạnh Trần Dịch An ở hàng ghế sau, cẩn thận thắt dây an toàn.
Mặc dù xe chạy không nhanh, nhưng vẫn có gió thổi vào khiến gáy cô lạnh toát. Thấy môi Trần Dịch An hơi tái nhợt, La Khả Ni liền cởi hai cúc áo khoác, lấy ra một miếng dán giữ nhiệt từ trong túi áo, sau đó gấp đôi lại, để mặt dính dính chặt vào nhau, tạo thành một ống tròn tỏa nhiệt, rồi đưa cho Trần Dịch An: "Cầm lấy, ủ ấm tay đi."
Ngón tay Trần Dịch An quả thực lạnh ngắt, dù cậu đã nắm chặt hai tay vào nhau. Cậu cầm miếng dán giữ nhiệt, không cảm nhận được nhiệt lượng là bao, nhưng vẫn mỉm cười cảm ơn La Khả Ni.
Lúc bọn họ đến trường đua, Trình Nặc đang bị Trần Trường Phong dắt ngựa đi vòng quanh, mặc kệ cô nói gì, anh cũng không chịu buông tay.
Trình Nặc: "Em đâu còn là con nít nữa, anh đi trông Hạo Hành đi! Ngựa lùn như vậy, có ngã xuống, em cũng không gãy chân được!”
Trần Trường Phong: "Chưa chắc đâu, không biết chừng lại gãy đấy. Em mà ngã xuống, mặt bị hủy dung thì còn đỡ, có thể bỏ nghề diễn, nhưng chân mà gãy thì sao nhảy múa được nữa!"
Trình Nặc: "Phụt, anh mới bị hủy dung ấy!"
Trần Trường Phong diễn sâu: "Em chỉ mất một cái chân, còn cô ấy mất đi cả tình yêu đấy!"
Trình Nặc rút chân ra khỏi bàn đạp, định đá vào đầu anh, Trần Trường Phong né tránh vài cái, sau đó nắm lấy cổ chân cô, nhét chân cô trở lại bàn đạp.
Ba người "bị bỏ rơi" từ xa đã chọn được ngựa, đang vuốt ve cổ, làm quen với ngựa từ nãy đến giờ. La Khả Ni tốt bụng đề nghị: "Hay là chúng ta tự chơi đi, đừng làm phiền hai người đó nữa."
Lý Hạo Hành chỉnh lại mũ bảo hiểm: “Không sao đâu chị Khả Ni, chị cứ đi chơi đi, anh cả em không để ý đâu, dù sao thì chúng ta cũng chỉ là vai phụ trong vở kịch của hai người đó thôi.”
Trần Dịch An cầm roi da, đánh nhẹ vào lưng cậu em út: "Hao Hao, bớt nói mấy câu học được trên mạng đi."
Lý Hạo Hành lè lưỡi với anh hai, trước khi phi ngựa đi, cậu còn buông một câu: "Đồ lão lục!"
La Khả Ni nghe mà cười ngặt nghẽo, cảm thấy ba anh em nhà họ Trần thật thú vị.
Chuyến đi đến trường đua ngựa diễn ra suôn sẻ, không có sự cố nào xảy ra. Ngay cả sau khi Trình Nặc thoát khỏi sự lải nhải của Trần Trường Phong, tự mình phi ngựa chinh phục nửa sườn núi, cũng không có cảnh phim ngã ngựa, bị thương, được anh bế về.
Nhưng khi họ về đến nhà, mới biết hai ngày nay, gia đình có biến. Đồ trang trí trên tủ trưng bày ở phòng khách đều đã thay mới, dì giúp việc nói Trần Quân Hợp và Trần Thế Vũ đã cãi nhau, động tay động chân, làm đổ tủ.
May mà chỉ vỡ đồ, không ai bị thương.
Cuộc chiến tranh giành tài sản của nhà giàu, Trình Nặc cảm thấy mình không nên tò mò, cô khôn ngoan trốn vào phòng.
Trần Dịch An đã hai ngày không chơi đàn, liền đến phòng đàn luyện tập.
Còn Lý Hạo Hành bị mẹ tóm đi kiểm tra bài tập.
Chỉ còn lại Trần Trường Phong, bị Trần Thế Vũ dẫn vào thư phòng.
"Con xem cái này đi." Trần Thế Vũ lấy ra một tập tài liệu từ trong ngăn kéo, ném lên bàn.
Trần Trường Phong cầm lấy, còn chưa xem đã hỏi, "Cái gì vậy ạ?"
“Chứng nhận phân chia tài sản thừa kế của ông nội con.” Trần Thế Vũ vừa trả lời, vừa mắng yêu, "Làm việc gì cũng phải quan sát kỹ càng, đừng có lắm mồm, suốt ngày chỉ biết hỏi, hỏi, hỏi, lười chết con!"
Trần Trường Phong im lặng cầm tập tài liệu, đi đến ghế sofa, bơ đẹp lời dạy dỗ của bố mình.
Ông nội Trần Trường Phong phân chia tài sản thừa kế rất chi tiết, từng căn nhà, từng cổ phiếu đều được ghi chép rõ ràng. Trần Trường Phong thậm chí còn nhìn thấy tên Trình Nặc trong bảng biểu chi chít chữ, căn biệt thự ven biển mà ông nội từng nói muốn tặng cho cô cũng được ghi tên vào.
Trần Thế Vũ không nói gì, đứng dậy pha trà, chờ con trai từ từ xem.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Trần Thế Vũ đoán anh đã xem xong, liền hỏi: "Hiểu chưa?"
“Hiểu rồi. Bố ăn đòn là đáng đời, nếu con là cô, con cũng tức giận.”
Ông nội đã chia tài sản trực tiếp cho thế hệ cháu, bỏ qua thế hệ con.
Ước tính sơ bộ, cháu trai được chia hai phần, cháu gái được chia một phần, còn bà nội được chia một phần.
Lúc mới xem, Trần Trường Phong còn chưa hiểu, tại sao ông nội không chia cho cô và bố anh là xong? Tính toán một hồi, anh mới phát hiện ra, chia như vậy, nhà cô được chia ba phần, còn nhà anh được chia sáu phần.
Điều đáng sợ hơn nữa là việc phân chia cho thế hệ cháu, sự chênh lệch giữa họ nội và họ ngoại vô cùng rõ ràng, như thể không cần giải thích cũng đủ để cô hiểu tại sao lại phân chia bất công như vậy.
Tài sản của nhà họ Trần, truyền đến đời thứ hai, vẫn phải thuộc về họ nội.
Cho dù cô và các anh họ, chị họ đều đang làm việc chăm chỉ ở công ty bất động sản của Trần thị, nhưng cũng không bằng một đứa trẻ mười tuổi mang họ ngoại.
Nhìn như vậy, có vẻ hợp lý.
Nhưng đó chỉ là tài sản của ông nội, còn Trần Thế Vũ đã tự mình gây dựng sự nghiệp, công ty internet của ông cũng không phải dạng vừa.
Năm đó, Trần Thế Vũ muốn tự lập môn hộ, tuy không phải là tay trắng làm nên sự nghiệp, nhưng chị gái ông lại vào công ty của bố làm việc, cả con trai và con gái của chị ấy cũng vào công ty. Bây giờ, tài sản được phân chia, tiền của Trần Thế Vũ thì ông giữ, còn tiền của ông cụ, phần lớn lại thuộc về ông.
Điều này khiến Trần Quân Hợp, người đã cống hiến cả đời cho ông cụ, sao có thể chấp nhận được.
Trần Thế Vũ bơ đẹp lời châm chọc của con trai, chỉ dặn dò: "Bây giờ cô con đang phát điên lên rồi, tiền của bố, cô ta không dám nhòm ngó, nhưng tiền của ông nội con, cô ta muốn chia đôi, muốn lấy đi hai phần của con."
Mặc dù Trần Trường Phong cảm thấy bất công cho cô, nhưng nếu muốn động vào miếng pho mát của anh, thì anh cũng không phải dạng vừa: “Tại sao lại là của con?”
Trần Thế Vũ lại lấy ra một tập tài liệu khác: "Để đạt được mục đích, bọn họ có thể sẽ nói dối trắng trợn, ví dụ như nói con không phải con ruột của nhà họ Trần."
Tai Trần Trường Phong ù đi, như có sợi dây bị người ta kéo căng, sau đó búng một cái.
Chuyện mà anh luôn lo lắng, lần đầu tiên được bố anh công khai nói ra. Tập tài liệu trong tay anh là kết quả xét nghiệm ADN, trông thật chói mắt.
Những lời dặn dò tiếp theo của Trần Thế Vũ, anh không nghe rõ nữa.
Thậm chí anh còn không biết mình đã lảo đảo đi đến trước cửa phòng Trình Nặc như thế nào.
Trình Nặc như có thần giao cách cảm với anh, đúng lúc này, cô mở cửa phòng. Nhìn thấy anh, cô hỏi: "Anh lại gây họa à?"
Cô nhìn sang hai bên, không thấy chú Trần, ánh mắt dò xét trên người anh: "Bị đánh à?"
Trần Trường Phong lắc đầu, bước vào phòng, kể lại những lời bố anh vừa nói.
“Bố anh nói, bất kể cô anh nói gì, anh cũng phải khăng khăng nói rằng anh là con ruột của bố, dù trời có sập xuống, chúng tôi vẫn là bố con."
Trình Nặc xoa cằm: "Vậy chẳng phải tốt rồi sao, trước đây anh còn lo lắng lung tung, cũng biết cô của anh có nghi ngờ này, giờ nghe bố anh khẳng định, anh nên yên tâm rồi chứ."
Trần Trường Phong ngồi bệt xuống thảm, vò đầu bứt tóc: “Bố anh còn đưa ra kết quả xét nghiệm ADN, anh không hiểu nổi? Ban đầu, anh cũng tin là ông ấy không phải bố ruột của anh, nhưng ông ấy làm như vậy, giống như đang lừa anh vậy!”
Trình Nặc ngồi xổm trước mặt anh: "Anh mong muốn kết quả xét nghiệm ADN là không phải bố con à?"
Trần Trường Phong: "Đương nhiên là không."
Trình Nặc: "Vậy mọi chuyện đều như ý muốn của anh rồi, sao anh còn không vui, anh khó chiều thật đấy."
Trần Trường Phong vô thức cào cấu trên tấm thảm, nhặt một nắm lông lên, chán nản ném đi, sau đó lại nhặt lên rồi lại ném.
Trình Nặc hắt xì hơi, cô bị viêm mũi dị ứng.
Trần Trường Phong dừng tay, kéo Trình Nặc đứng dậy, sau đó lôi cô ra ngoài: "Bẩn quá, chúng ta đi uống rượu thôi Sóng Nhỏ!"
Editor: Mây