Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình/ Mỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình

Chương 132: Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Pháp Sư Vong Linh (5)


Martin bay từ trên cao xuống, kêu vài tiếng “Quác quác“.

Nguy Dã nghiêng đầu lắng nghe, nói: “Bọn họ đuổi tới.”

Eugene lại cõng hắn trên lưng, nhíu mày: “Nơi này hẻo lánh như vậy, sao lại có người của giáo đình đến đây?”

Cho dù là truyền giáo, cũng không cần tới thôn nhỏ thưa thớt người đâu nhỉ? Huống hồ đoàn người tới đây cũng không ít, từ uy lực của công kích xem ra thực lực cũng không thấp.

Hai người đồng thời nghĩ đến, chỗ đặc biệt duy nhất của nơi này, cũng chỉ có di tích chiến trường cổ kia.

Quả nhiên, rất nhanh bọn họ đã phát hiện, mục đích của đối phương giống với bọn họ --

Long cốt mà Nguy Dã mong muốn đã bị lấy đi rồi.

Lúc nhận được tin tức này từ Martin, Nguy Dã có chút không vui, cảm thấy tiếc vì đã bỏ lỡ mục tiêu.

Eugene mới vừa đem hài cốt của mẹ mình chôn ở nơi khuất có phong cảnh tú lệ trong núi, nhìn thấy bộ dáng yên lặng thở dài của hắn, trịnh trọng hứa hẹn nhất định sẽ chịu trách nhiệm, giúp hắn tìm được thứ càng tốt.

Bỏ lỡ long cốt chỉ do ngoài ý muốn, Nguy Dã không trách y trì hoãn việc của mình.

Sau khi chạy trốn vào rừng, Martin bay quanh gần đó tìm hiểu tin tức.

Nói xong việc long cốt, nó đậu trên vai Nguy Dã, lại ở bên tai hắn thì thầm.

Tiếng thầm thì như cuộc trò chuyện được mã hoá, Eugene hoàn toàn nghe không hiểu. Y thấy mặt Nguy Dã hơi hiện vẻ ngưng trọng, hỏi: “Nó nói gì thế?”

“Martin nói, trong những người mặc đồ trắng đó, có một người đặc biệt lợi hại.” Nguy Dã thuật lại: “Nó rõ ràng ở rất xa mà vẫn bị phát hiện, nếu không phải bay cao, thì suýt chút nữa đã bị người kia bắt được.”

Eugene tin tức linh thông, có chút hiểu biết về thế lực của Quang Minh giáo đình, y vừa chở Nguy Dã trốn chạy, vừa giảng giải đơn giản một chút cho hắn.

Trong giáo đình, chức vị thường thấy nhất là Thần Quan, được chia làm sơ cấp, trung cấp và cao cấp, được phân bổ trong các giáo đình ở các cấp độ khác nhau.

Ở trên Thần Quan, có Phó Giáo Chủ, Giáo Chủ, Hồng Y Giáo Chủ, lãnh tụ tối cao là Quang Minh Giáo Hoàng, thực lực sâu không lường được, gần trăm năm nay vẫn luôn ở trong Quang Minh Thần Điện.

Ngoài ra, còn có một nhân vật dưới một người trên vạn người -- Quang Minh Thánh Tử.

Thánh Tử có sức mạnh Quang Minh thuần khiết nhất, từ nhỏ đã sống ở Thần Điện, tiếp nhận Quang Minh giáo lí tẩy lễ, nghe nói thậm chí có thể thi triển thuật Thần giáng, tiếp nhận Thần dụ.

Quang Minh Thánh Tử thế hệ này có thiên phú ma pháp quang hệ cực kỳ ưu dị, chưa tới 26 tuổi, đã đột phá cấp bậc đại ma pháp sư.

Eugene nói: “Những người đó, chỉ sợ ít nhất có một cái cao cấp Thần Quan.”

Nguy Dã hiện tại có thực lực của ma pháp sư cao cấp, nếu chỉ là Thần Quan cao cấp, dù có ba người cũng không phải đối thủ của hắn.

Bất quá quang hệ trời sinh khắc chế ám hệ, tốt nhất vẫn là tránh xung đột chính diện.

Nhưng dù bọn họ chạy cỡ nào, thì đối phương vẫn có thể tìm được, giống như cái đuôi ném xuống không được.

Trong đoàn người kia có mảnh nhỏ của 001, Nguy Dã đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thực lực của kẻ đuổi theo vẫn vượt qua tưởng tượng của hắn, quả thực như là trang bị radar dò xét nguyên tố ám hệ.

Dưới tình huống bất đắc dĩ, Eugene hóa thành nguyên hình, vọt vào chỗ sâu trong rừng rậm xua đuổi rất nhiều ma thú, chế tạo thú triều loại nhỏ, mới kéo chậm bước chân đối phương.

Sau một chuyến đi dài, thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi một đêm.



Eugene trải ra một tấm chiếu rơm phẳng phiu, mời hắn nằm lên, Nguy Dã đứng ở một bên không chịu nhúc nhích, cố chấp nói: “Tôi không ngủ cùng người khác.”

Eugene biết hắn không thích tiếp xúc thân thể với người khác, cùng hắn tiếp xúc gần nhất là khi cõng hắn đi đường.

“Thật không tới sao.” Eugene suy nghĩ, rồi trước tiên nằm xuống, biến thành báo đen.

Lười biếng mà cuộn tròn, cái đuôi nhàn nhã vỗ vỗ mặt đất.

Nguy Dã: “......”

A a, này thì sao nhịn được.

“Tới nha.” Eugene nghiên người nhìn hắn, cặp mắt thú tròn xoe mang ý cười như là quyến rũ hắn.

001 ở bên cạnh: “......”

Nó liền biết, con báo kia sớm muộn gì cũng sẽ dùng chiêu này!

Nguy Dã không kìm chế được ôm lấy mèo lớn.

Ngủ ở trên mặt đất có chút ẩm ướt, một con lông xù xù động vật nằm ở bên cạnh, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.

Ngủ đến nửa đêm, hắn liền kề sát ở trên người hắc báo lớn, cảm giác ấm áp đem người túm vào mộng đẹp.

Một giấc ngủ dậy, tất cả mệt nhọc biến mất sạch sẽ. Nguy Dã nhịn không được cọ cọ cổ hắc báo, thật là một tấm da tốt.

Eugene cũng mở bừng mắt, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu xuống dưới, tóc Nguy Dã xoã tung trên bộ lông màu đen của y, tỏa sáng rực rỡ.

Thật khó để tâm không ngứa.

Động vật họ mèo có một đặc điểm chung --

Chủ nhân càng không cho bọn họ làm gì, thì bọn họ càng muốn làm.

Eugene không biết nhìn chằm chằm mái tóc dài này bao nhiêu lần, lúc này gần trong gang tấc, mỗi lần hô hấp đều sẽ gợi lên một sợi tóc, quả thực như là đang trêu chọc lòng y.

Xúc cảm bên người bỗng nhiên thay đổi, da lông biến thành da thịt mềm dẻo của con người.

Nguy Dã còn không có phản ứng lại tóc đã bị y chộp vào trong tay, Eugene đem mặt dán lên, chóp mũi ngửi ngửi.

Y nói: “Cậu thơm quá.”

Khi nói chuyện còn liếm liếm răng, tựa như đang thèm thứ gì.

Khi biến thành hình người, Eugene không có chỗ nào khác người bình thường, nhưng ở thời điểm nào đó, bởi vì dòng máu của loài thú nên dã tính sẽ không tự chủ được mà lộ ra.

Như hiện tại, Nguy Dã chợt có loại cảm giác lông tơ dựng đứng lên, như thể nếu trong tay Eugene không phải tóc, y có khả năng sẽ không chút do dự cắn lấy.

Vừa nghĩ đến đây, người đàn ông rõ ràng đã trở lại hình dạng con người lại đưa đuôi tóc lên môi, có vẻ như muốn ngậm vào miệng.

Bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng quạ kêu. Martin từ trên ngọn cây lao xuống, dùng cái mỏ nhọn cắn vào cánh tay Eugene.

Eugene nhạy bén né tránh, đuôi tóc từ trong tay hắn trượt xuống.

“Quác! Quác!” Martin phe phẩy cánh trừng mắt nhìn y, như thể đang đề phòng “Đừng mơ tưởng chạm vào chủ nhân của tôi“.



Quạ đen là loài động vật tương đối thù dài, từ cái lần bị Eugene bắt, nó liền đơn phương trở thành kẻ thù với Eugene.

Eugene bất đắc dĩ mà nửa ngồi dậy, bắt đầu thấy hối hận với những việc mình làm khi mới gặp.

“Ha.” 001 cười ra tiếng.

Nguy Dã: “......”

Martin cùng 001 phỏng chừng rất có tiếng nói chung.

Chờ đến lúc bọn họ chạy ra khỏi khu rừng rậm rộng lớn này, thì phát hiện tin tức đế quốc Gamma xuất hiện pháp sư vong linh đã truyền ra ngoài.

Pháp sư vong linh là chức nghiệp cực kỳ hiếm gặp, không chỉ bởi vì người mang thể chất ám hệ ma pháp tồn tại gian nan, càng bởi vì chức nghiệp này yêu cầu thiên phú cực kỳ cao.

Trong lịch sử, mỗi một lần có pháp sư vong linh xuất hiện đều sẽ mang đến nguy hại cực lớn, nếu pháp sư vong linh càng mạnh, thậm chí có thể dùng thực lực của bản thân nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, làm Đại lục rung chuyển bất an.

Bởi vậy, không chỉ có giáo đình là căm thù ma pháp sư ám hệ đến tận xương tuỷ, mà hiệp hội pháp sư, đoàn lính đánh thuê lớn lớn bé bé cũng tham dự, tích cực tìm kiếm dò xét nguyên tố ám hệ, muốn bắt lấy tên pháp sư vong linh đột nhiên xuất hiện này.

Thế lực khắp nơi truy bắt chặn đường, thành trấn đề phòng nghiêm ngặt, Nguy Dã khắc sâu cảm nhận được thân phận của chính mình bị mọi người câm ghét.

Eugene cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, đề nghị nói: “Tôi biết có một loại trái cây, ăn vào có thể che giấu nguyên tố ma pháp trên người, nguyên tố ma pháp hắc ám trên người của cậu hẳn là cũng có thể che dấu.”

Nguy Dã cũng từng đọc được trong sách, nhưng loại quả này sinh trưởng trên địa bàn của tinh linh, muốn lấy cũng không đơn giản.

Tinh linh là chủng tộc được Thần sủng ái, mười phần cao ngạo, đặc biệt có tính bài ngoại.

Eugene xoay xương cổ tay, cong môi nói: “Tôi là tên trộm chuyên nghiệp, cậu yên tâm chờ là được.”

Nguy Dã đúng là không giúp được gì, Tinh linh hệ quang rất nhạy cảm với nguyên tố hệ ám, hắn tới gần liền sẽ bị phát hiện, đành phải chờ ở nơi xa.

Cùng lúc đó, đoàn người giáo đình đuổi theo Nguy Dã cũng đến gần Tinh Linh Chi Sâm

Bên ngoài xe ngựa hoa lệ rộng lớn, kỵ sĩ cách mành cung kính nói: “Elvis đại nhân, đã tới Tinh Linh Chi Sâm, Tinh Linh Vương phái hai vị tinh linh nghênh đón ngài.”

Pháp sư hệ quang bước ra xe ngựa, góc áo trắng tinh nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Tinh linh đi lên phía trước, tay phải đặt lên vai trái, hơi khom người: “Tôn kính Quang Minh Thánh Tử, vương chờ ngài đã lâu.”

Elvis mỉm cười nói: “Xin lỗi, trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn, nên chậm trễ.”

Giáo đình bỏ lại xe ngựa, cùng tinh linh tiến vào rừng rậm.

Lần gặp gỡ này, là hành trình Elvis đã sớm lên kế hoạch trước, nhưng y nhìn cảnh sắc tươi mát chung quanh, bỗng nhiên như suy tư gì: “Nếu tôi là tên pháp sư vong linh kia......”

Kỵ sĩ bên cạnh dò hỏi: “Đại nhân, ngài có mệnh lệnh gì sao?”

Elvis nhẹ nhàng lắc đầu.

Y chỉ là nghĩ tới, nếu y là tên pháp sư vong linh kia, nhất định sẽ đến nơi này một chuyến.

Đang lúc đoàn người dần tới gần chính giữa khu rừng, phía trước tựa hồ đã xảy ra biến cố gì đó, âm thanh bén nhọn có quy luật vang lên.

Tinh linh dẫn đường thay đổi sắc mặt: “Sao có thể, vương cung thế mà bị mất trộm!”