Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình/ Mỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình

Chương 133: Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Pháp Sư Vong Linh (6)


Sau khi Eugene rời đi, Nguy Dã xa xa tránh ở nơi an toàn chờ y, nhưng không nghĩ tới phải đợi lâu như vậy.

Sau khi hắn lại ngủ một giấc lần nữa dậy, bầu trời đã tối.

“Eugene về chưa?” Nguy Dã hỏi Martin, vẫn nhận được câu trả lời phủ định.

“Sao lại lâu thế chứ.” Nguy Dã không khỏi có chút lo lắng.

Hắn biết tộc Liệp Báo hắc ám trời sinh có thiên phú ẩn nấp cực kỳ mạnh, có thể đem bản thân ẩn trong bóng tối, bản lĩnh của Eugene lại cao siêu, nhưng rốt cuộc nơi y đến là địa bàn của Tinh Linh.

Mở ra bản đồ, vị trí của Eugene còn đang chuyển động ở Tinh Linh Chi Sâm, tựa hồ đang trốn chạy.

Lực lượng hiện giờ của 001 sung túc, phạm vi có thể giám sát cũng rất rộng lớn, nó nhắc nhở: “Eugene bị thương.”

Nguy Dã nhíu mày, không rảnh lo sẽ bị bại lộ, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi tiếp ứng.

Đi được nửa đường, đã nghe thấy tiếng gầm rú ở phía trước như đánh giặc.

Chẳng phải là trộm trái cây thôi à, sao động tĩnh lại lớn như vậy?

Nguy Dã lao vào trong bụi rậm, trong đêm xuất hiện những tia lửa và tiếng nổ, tộc Tinh Linh lâm vào hỗn loạn, làm hắn lẻn vào càng thêm dễ dàng.

Thời điểm tìm được Eugene, vết thương trên người y nhiều hơn tưởng tượng của hắn, vai trái bị một mũi tên xuyên qua, trên bụng có một lỗ thủng, quần áo thấm đẫm máu tươi.

Dưới ánh trăng, không thể thấy rõ vết máu trên bộ đồ đen, nhưng Nguy Dã có thể ngửi được mùi máu tươi tanh nồng.

Bước chân Eugene hơi hiện vẻ suy yếu, nhưng tốc độ không giảm. Khi nhìn thấy Nguy Dã, sắc mặt y biến đổi: “Sao cậu lại tới đây?”

“Tới tìm anh.”

“Cậu không muốn sống nữa à? Nơi này rất nguy hiểm.” Eugene nhíu mày.

“Muốn.” Nguy Dã: “Nhưng chúng ta là đồng bạn, anh là vì giúp tôi, tôi không thể bỏ mặc anh.”

Cái vẻ mặt nghiêm túc này lại làm tìm người nhũn ra.

Eugene không phải kẻ vì người mà quên mình, đây là lần đầu y vì người khác mà mạo hiểm, đối tượng trả giá cảm kích, cũng nguyện ý hồi báo, mới có thể làm y cam tâm tình nguyện.

Một tay y gắt gao đè lại bụng, nhẹ nhàng hít một hơi: “Đúng là...... cần giúp đỡ.”

“Còn có thể đi được sao?” Nguy Dã do dự một chút, đỡ lấy cánh tay y.

Loại vết thương này Eugene đã từng chịu không ít lần, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, tựa hồ cũng không đáng kể.

Nhưng đây là lần đầu tiên Nguy Dã chủ động chạm vào y, y cười nhẹ một tiếng, than nhẹ: “Còn đi được, nhưng là đau quá đi mất.”

Cảm giác có người để kể khổ cũng thực kỳ lạ, trong quá khứ cho dù Eugene bị thương nặng như thế nào cũng không có ai để tin tưởng, tựa như khi bị mổ ra khỏi cơ thể thiết sư thú, những lính đánh thuê đó tiện tay đem y ném qua một bên.

Không nghĩ tới vừa nói xong câu đó, Nguy Dã trả lời “Đã biết”, pháp trượng vung lên, y liền trúng thuật trôi nổi.

Cả người lơ lửng giữa không trung bị kéo góc áo đi về phía trước, giống như thả diều, Eugene nhịn không được cười, ảnh hưởng đến miệng vết thương lại liên tục hít khí.

Tinh Linh Chi Sâm có không ít thảo dược trân quý, Nguy Dã tiện đường hái cho y, để y cầm máu.

Eugene cười, đưa ra một cái túi: “Ăn cái này trước đi.”

Nặng trĩu, mở ra, bên trong đầy hoa quả tròn trịa.

Nguy Dã: “......”

Eugene này là đem một thân cây đều hái sạch đi, có thể không bị phát hiện sao.

Âm thanh chiến đấu ở mơi xa không ngừng truyền tới, Eugene lại nói, động tĩnh lớn như vậy đều không phải là bởi vì y.

Nguy Dã cũng đang buồn bực, nghe y giải thích mới biết được, khi Eugene trộm quả bị phát hiện, thì quang tinh linh đột nhiên gặp tập kích, y vừa lúc sấn loạn mà lao ra vòng vây.



Về phần người mà vận mệnh chú định giúp bọn họ một phen --

Đó là tộc Ám Tinh Linh có nguồn gốc liên quan đến Quang Tinh Linh, sau này lại đường ai nấy đi.

Sau Thần Chiến hơn một ngàn năm tới nay, Quang Ám luôn xung đột, tộc Ám Tinh Linh cũng vì thờ phụng Thần Hắc Ám mà đã chịu sự xua đuổi, không thể không rời khỏi quê hương của mình.

Giống với Hắc Ám ma pháp sư, bọn họ phải trốn tránh mới có thể sống, khác biệt là, bọn họ là một tộc đàn đoàn kết, sức sống càng mạnh.

Trong trăm ngàn năm tới nay, Ám Tinh Linh vẫn luôn như nước với lửa với Quang Tinh Linh từng tàn sát bọn họ, thù hận khắc vào cốt tủy.

Eugene nói: “Tôi trốn trong tối, nghe được thủ vệ Tinh Linh nói hôm nay Quang Minh Thánh Tử tới chơi, Quang Tinh Linh đang muốn ở trong vương cung cử hành yến hội.”

“Ám Tinh Linh chọn lúc này, chỉ sợ là đã sớm dự mưu.” Hắn suy đoán nói: “Nếu có thể giết Thánh Tử, không chỉ đả kích Giáo Đình, còn có thể phá hư quan hệ của Giáo Đình cùng Quang Tinh Linh.”

“Bất quá do tôi không suy nghĩ cẩn thận, những Ám Tinh Linh đó tới rất nhanh, tựa như có con đường riêng vậy.” Eugene xoa nát thảo dược cầm máu, ấn lên miệng vết thương, trong đầu còn đang tự hỏi: “Như tôi chỉ có một người thì còn có thể, nhưng bọn họ có một chi quân đội, là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?”

Mặc kệ bọn họ dùng phương pháp gì, minh thương hay ám tiễn đều tốt, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Nguy Dã ở trong lòng cho bọn họ một cái like.

...... Từ từ, hình như quên gì đó, mục tiêu nhiệm vụ đối lập chuyến tuyến của hắn sẽ không có chuyện gì đi?

Đang nghĩ ngợi, cách đó không xa bỗng nhiên nổ mạnh.

Hắn giương mắt nhìn lại, liền thấy chiến hỏa lan đến đây. Trong bóng đêm, mơ hồ có bóng người xuất hiện, lại là từ dưới nền đất chui ra.

Eugene hiểu ra: “Là địa đạo!”

“Quả nhiên là địa đạo.” Elvis cũng tìm được đáp án.

Y bị đoàn kỵ sĩ chung quanh gắt gao hộ vệ, vừa chiến đấu vừa di chuyển, dần tìm ngọn nguồn nơi Ám Tinh Linh xuất hiện.

Bên dưới Tinh Linh Chi Sâm, thế mà bất tri bất giác bị đào ra địa đạo.

Là mục tiêu trọng điểm tập kích của Ám Tinh Linh, Elvis bị chiến hỏa vây quanh, y nâng lên pháp trượng, thả ra một tia ánh sáng, trong rừng rậm chợt sáng như ban ngày, người ẩn núp trong bóng tối lập tức bại lộ.

Nguyên tố quang minh làm Nguy Dã có chút không thoải mái, may mắn là, hắn đã ăn trái cây che giấu nguyên tố ma pháp.

Bên trong ám đạo không ngừng tràn ra kẻ ám sát, khi nhìn thấy Elvis thì ra tay càng hung mãnh, thậm chí có Ám Tinh Linh như tự sát, mà phóng ra từng ngọn lửa lớn trong rừng rậm.

“Chúng ta đi mau, đừng để bị liên lụy......” tiếng nói dồn dập của Eugene còn chưa dứt, một tiếng vang lớn, mặt đất bằng phẳng chợt vỡ ra.

Trước khi ngã xuống, Nguy Dã chỉ kịp dùng sức đẩy Eugene ra, tầm mắt liền rơi vào bóng tối.

||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||

Khói bụi cuồng cuộn, cơ hồ đôi mắt đều không mở ra được.

Không biết qua bao lâu, tiếng động mới thoáng chậm lại, Nguy Dã tựa vào vách tường bên cạnh, hung hăng ho khan mấy tiếng.

Sau khi bình ổn hô hấp, hắn muốn dùng ma pháp dời đi hòn đá, lại một chút lực lượng đều phóng không ra.

Sao lại thế này, thứ hắn ăn chắc không có công dụng tiêu trừ ma lực đâu hen?

Nguy Dã đỡ vách tường cố sức đứng lên, bàn tay sờ được hoa văn gập ghềnh, trên vách tường tựa hồ bị khắc ma pháp trận.

“Trên tường khắc cấm chế ma pháp.” Khi đang nghi hoặc, thì một giọng nam dễ nghe cất tiếng.

Nguy Dã giật mình, lập tức thu hồi pháp trượng, cởi áo choàng đen có kí hiệu Pháp sư Vong Linh trên người, lung tung đạp dưới chân.

Người nọ đang quan tâm thuộc hạ: “Eddie, nơi này không dùng được ma pháp trị liệu, anh còn chịu đựng được sao?”

“Không sao, Thánh Tử đại nhân, ngài không có việc gì thì tốt.” Eddie chống trường kiếm đứng lên, trầm giọng nói: “Bên kia hình như có người.”

Tiếng trường kiếm cọ xát vang lên.



“Từ từ.” Elvis kìm lại đòn tấn công của kỵ sĩ, từ trong lòng lấy ra một viên minh châu, thắp sáng không gian.

“Cậu ta không phải Ám Tinh Linh.”

Chàng trai trẻ làn da trắng nõn xuất hiện trước mắt, từ tóc đến đôi mắt đều nhạt màu, áo choàng màu đen che phủ dáng người mảnh khảnh, hiển nhiên không phải chiến sĩ Ám Tinh Linh.

Dưới ánh sáng, Nguy Dã cũng lần đầu tiên thấy rõ mục tiêu nhiệm vụ này, dung mạo y thanh tú văn nhã, mái tóc đen dài ngang vai buông xõa trên vai, đôi mắt nâu nhạt với ánh mắt điềm tĩnh.

Nổi bật nhất là khí chất của y, cho dù chung quanh tro bụi dày đặc, quanh thân y vẫn sạch sẽ trong suốt như nước, làm người nhìn dễ dàng sinh ra hảo cảm.

Muối hệ mỹ nam ai.

(*) Muối: ám chỉ những người có cảm giác nhẹ nhàng, sạch sẽ, tươi tắn, tinh tế, có khí chất văn chương.

Nguy Dã còn đang lặng lẽ đánh giá, người kỵ sĩ tên Eddie đã mở miệng quát hỏi: “Cậu là ai? Sao lại xuất hiện ở Tinh Linh Chi Sâm?”

Thanh âm thực trầm, tay cảnh giác đặt trên thân kiếm, tựa hồ nếu không nhận được câu trả lời vừa lòng thì sẽ đâm tới.

Nguy Dã thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói: “Tại sao tôi phải trả lời?”

“Eddie, thu hồi kiếm đi.” Elvis nói.

Eddie tuy rằng lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng hiển nhiên rất nghe lời y, lập tức thu kiếm vào vỏ.

Elvis ôn hòa dò hỏi: “Rất ít nhân loại vào được Tinh Linh Chi Sâm, các hạ sao lại rơi vào nơi này?”

Nguy Dã mặt không đỏ mắt không chớp mà ném nồi: “Những Ám Tinh Linh đó muốn giết anh, tôi đương nhiên là bị anh liên lụy.”

Elvis dừng một chút, là người có địa vị cao, tính tình lại còn tốt: “Xin lỗi, đã liên luỵ cậu.”

Eddie hung hăng trừng hắn, Nguy Dã xem như không thấy, đối phương khách khí như vậy, hắn mới tâm bình khí hòa trả lời: “Bạn tôi bị thương ở gần đây, nghe nói Tinh Linh Chi Sâm có rất nhiều thảo dược trân quý, cho nên tôi tới hái thuốc.”

Elvis chưa nói tin hay không, y nhìn về phía đỉnh đầu, nói: “Đừng lo lắng, kỵ sĩ phát hiện tôi mất tích, sẽ nghĩ cách tìm tới.”

Không nghĩ tới y mới vừa nói xong câu đó, đường hầm liền hung hăng chấn động, lại là một trận chấn động mạnh, tựa hồ có công kích ở nơi ra vào địa đạo.

Elvis ngẩn ra, khẽ thở dài: “Xem ra ở phía trên đang rất hỗn loạn.”

Quang Tinh Linh cùng Ám Tinh Linh đánh đỏ mắt, nhất thời còn không có ai nghĩ tới việc y đang ở dưới nền đất.

Lại có hòn đá rơi xuống, cửa đường hầm mắt thấy sắp phải bị vùi lấp hoàn toàn, có lẽ trước khi kỵ sĩ tìm được y, thì ba người có khả năng đã bị đá đập chết.

“Có thể nhờ cậu giúp một chút được không?” Eddie bị thương nặng, một chân bị hòn đá đập gãy, Elvis đỡ lấy anh ta, ánh mắt nhìn về phía Nguy Dã.

Nguy Dã suy nghĩ, vẫn là hợp tác sẽ tốt hơn, tiến lên đỡ một cánh tay còn lại của kỵ sĩ.

Ba người bất chấp đống đổ nát, bước nhanh vào trong. Sau khi đi xa, họ nghe thấy phía sau rung chuyển, sau đó là tiếng sụp đổ hoàn toàn.

“Này hẳn địa đạo do Người Lùn khai quật.” Elvis trầm ngâm nói: “Quan hệ giữa Người Lùn và tộc Tinh Linh không tốt, suýt chút nữa đã có chiến tranh, năm đó vẫn là Giáo Hoàng ra mặt đứng ở giữa khuyên giải. Đường hầm này chỉ sợ cũng là lúc ấy bọn họ vì muốn tấn công Tinh Linh Chi Sâm mà làm ra.”

Không sử dụng, lại bị Ám Tinh Linh không biết từ chỗ nào biết được, nhặt được để dùng.

Nguy Dã hỏi: “Anh vừa rồi nói nơi này có cấm chế, chuyện là như thế nào?”

“Tinh Linh có thể giao tiếp với thực vật, rễ cây dễ dàng chạm tới địa đạo, sẽ bị tinh linh pháp hiện.” Elvis tự hỏi tự nói: “Tôi nghỉ, cấm chế này có thể cấm ma pháp, cũng có thể bảo đảm hành động đào địa đạo của bọn họ không bị phát hiện.”

Nguy Dã “Ồ” một tiếng, im lặng suy tư.

Nói thật, hai cái tay trói gà không chặt ma pháp sư, cùng một kỵ sĩ bị trọng thương, ở chỗ này giống như có chút thảm.

Không đề cập tới làm sao để ra ngoài, ra ngoài sẽ gặp được cái gì, trong cái địa đạo này nói không chừng liền có không biết bao nhiêu Ám Tinh Linh. Nếu thân phận của hắn không bị phát hiện thì còn có khả năng chạy thoát, bên cạnh vị Thánh Tử tựa như bia ngắm này thì nên làm gì bây giờ.

...... Càng đáng sợ là, nếu bị phát hiện thân phận, Elvis lập tức liền phải cùng hắn thế bất lưỡng lập.

Nguy Dã cảm thấy chính mình bởi vì nhọc lòng quá nhiều mà đầu sắp hói.