Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình/ Mỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình

Chương 38: Bị Tranh Đoạt Di Sản (18)


Tạ Quân Nhai cười hai tiếng, hô hấp nóng lên: “Nếu đại tẩu chưa thấy qua, chúng ta liền thử một chút?”

A a a lúc này còn gọi đại tẩu!

Nguy Dã đương nhiên lắc đầu cự tuyệt, lại là một trận trời đất quay cuồng, bị Tạ Quân Nhai ôm lên lần nữa.

Vòng treo là Nguy Dã dùng để luyện chân, Tạ Quân Nhai bỗng nhiên gãi gãi bàn chân hắn, Nguy Dã kinh hô co rụt chân lại, giữa hai chân có khe hở, Tạ Quân Nhai nhân cơ hội đem một chân đưa vào vòng treo.

Một chân bị nhấc lên, một chân khác liên bị cạy ra.

“Ngươi lăn!” Ngươi thật biết chơi a Tạ lão nhị!

Lời nói cự tuyệt lại phải nuốt vào trong miệng, môi bị ngậm lấy. Một nụ hôn sâu, rốt cuộc bị buông ra Nguy Dã dồn dập thở dốc, cắn răng mắng: “Tạ Quân Nhai, ngươi là cầm thú! Ngươi mau cút, lại không lăn ta gọi người!”

Mắt phượng lóe sáng, hắn đang mắng người, lại không biết gò má của mình đang hồng như hoa đào, như là bị kích thích đến sắp khóc.

Tạ Quân Nhai nghiên đầu, cười: “Được, ngươi kêu đi, ta vừa vặn nghe thấy tiếng bước chân của Trường Thanh.”

Nguy Dã cứng đờ. Vài giây sau, tiếng đập cửa vang lên, Trường Thanh nói: “Đương gia, tắm gội xong miệng khô, có cần uống chút nước ấm?”

Bàn tay to lại sờ hắn. Cảm giác tê dại, cùng với sợ bị người phát hiện rất kích thích, Nguy Dã nhịn không được khóe mắt đỏ lên, hung hăng cắn bả vai Tạ Quân Nhai.

Răng cắn vào bắp thịt, Nguy Dã rõ ràng cắn đến răng đều đau, Tạ Quân Nhai thế nhưng càng hưng phấn.

“Đương gia?” Ngoài cửa Trường Thanh lại hỏi một câu, trong thanh âm đầy nghi hoặc.

Nguy Dã cực lực ổn định thanh âm: “Ta không khát.” Hắn suy nghĩ rồi nói: “Ngươi đi cắt quả táo đưa tới cho ta.”

Trường Thanh đồng ý rời đi.

Nguy Dã khóe mắt hung tợn nói: “Một lát nữa cậu ta thật sự vào tới, ngươi còn không đi?”

Tạ Quân Nhai thở dài, tiếc hận mà chậm rãi thối lui. Nguy Dã nhẹ nhàng thở ra, đang muốn lấy chân xuống, cổ chân bỗng nhiên bị bắt lại.

Tạ Quân Nhai chỉ là tính chọc hắn, cười như không cười nói: “Đại tẩu nếu không sợ bị người phát hiện, ta tự nhiên cũng không sợ.”

Ngón tay vuốt ve bàn chân, Nguy Dã không nghĩ tới y sẽ như thế, cả kinh nói: “Ngươi sẽ không sợ bị mọi người mắng……”

“Bị mắng thì như thế nào?” Y ước gì quan hệ của hai người bị mọi người phát hiện, để y có thể danh chính ngôn thuận có được Nguy Dã.

Lại không cần phải yêu đương vụng trộm. Y chính là muốn *thiên trường địa cửu.

*Thiên trường địa cửu: Lâu dài sánh bằng trời đất.

Đôi mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn Nguy Dã: “Nếu thực sự có báo ứng thiên lôi đánh xuống, cũng đều đánh tới trên đầu ta, ngươi chỉ cần tránh ở phía sau ta.”

Lông mi Nguy Dã khẽ run.

Ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, hắn mê mang mà khẩn trương, thấp giọng nói: “Ngươi trước rời đi, ta còn không có chuẩn bị tốt……”

Khó khăn mới cạy ra được vỏ trai, Tạ Quân Nhai như thế nào bỏ được thịt sắp tới miệng.

Nam nhân cao lớn ngồi xuống mép giường, thưởng thức bàn chân trong tay, hạ quyết tâm không chịu đi.

Cửa phòng gõ vang, Nguy Dã nóng nảy: “Ngươi…… Ngươi mau trốn dưới giường.”

Trường Thanh: “Đương gia, ta vào sao?”

Đuôi mắt Nguy Dã hồng hồng, môi run: “Lúc sau tùy ý ngươi!”

Tạ Quân Nhai cong môi, lúc này mới nhích người, lại không trốn dưới gầm giường, mà là chui vào trong chăn vừa thơm vừa mềm của hắn.

Nguy Dã vội đem giày y đá vào dưới gầm giường.

Trường Thanh đẩy cửa vào, nhìn đến màn giường buông xuống, Nguy Dã đứng ở mép giường.

“Táo để trên bàn đi.” Nguy Dã biết chính mình lúc này vạt áo tán loạn, căn bản không thể gặp người, hắn làm bộ đang rèn luyện đưa lưng về phía Trường Thanh: “Đêm nay ta sẽ không lại kêu ngươi, ngươi đi ngủ đi.”

Thanh âm tựa hồ cùng ngày thường có chút bất đồng, Trường Thanh nhịn không được nhìn thoáng qua bóng dáng hắn, chỉ cảm thấy từ vòng eo đến chân dài không một chỗ là không đẹp.

Trường Thanh không dám lại nhìn, vội cúi đầu đi ra ngoài.

Tiếng bước chân đi xa, nam nhân trên giường buồn bã nói: “Đôi mắt của gã sai vặt này không thành thật.”

Nguy Dã giận dữ nói: “Chính ngươi lòng mang ý xấu, mới có thể xem ai đều không phải người tốt!”

“Đúng vậy, ta sớm đã bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc.” Tạ Quân Nhai thấp giọng cười, đem Nguy Dã kéo lên giường, thanh âm khàn khàn tràn ngập khát vọng: “Đại tẩu…… Nguy Nguy, ngươi đáng thương ta, cho ta chút ngon ngọt đi.”

Nguy Dã bị vùi vào trong chăn, có chút ngốc, hắn còn tưởng rằng muốn chơi cái vòng treo kia đâu.

Nhưng hiện tại không có đồ vật kia, chân hắn cũng không thể khép lại được.



Tạ Quân Nhai ngửi hương thơm trên người hắn, kêu hắn đại tẩu, lại gọi hắn Nguy Nguy, các loại lời nói sến súa như không cần tiền mà nói ra bên ngoài.

Ở một giây nọ, Nguy Dã bỗng nhiên hiểu, Tạ Quân Nhai cho rằng đây là lần đầu tiên của hắn, sợ hắn chịu không nổi

Nhưng sự thương tiếc này có hạn. Tạ Quân Nhai dần dần ức chế không được, như là lão hổ lần đầu tiên được ăn thịt, muốn đem hắn ăn đến không dư thừa.

Nguy Dã đầu óc hỗn loạn, chỉ cảm thấy thân thể giống như không phải của mình, mà là búp bê vải trong tay nam nhân, hoặc là cái gì đó không có ý thức, chỉ có thể để người đùa nghịch.

Nước mắt bị liếm đi, lại lần nữa tràn ra.

Đến khi sắc trời dần sáng lên, Nguy Dã ngủ không tới ba tiếng, trong mộng còn vang tiếng khóc.

Buổi sáng tỉnh lại, Tạ Quân Nhai còn chưa đi. Y nghiêng người cười ngâm ngâm nhìn chăm chú vào Nguy Dã, trong mắt tỉnh táo dù là một đêm không ngủ: “Chân của ngươi thật dài cũng thật mềm dẻo.”

Nguy Dã uể oải liếc nhìn y một cái, xoay người đưa lưng về phía y, hai cái đùi đều nhức.

Tạ nhị gia đầy mặt thoả mãn còn không thành thật, Nguy Dã run lên: “Cách ta xa một chút.”

Tối hôm qua quá mãnh liệt, có chút sợ. Nguy Dã không dám lại nằm cùng y, đứng dậy mặc quần áo, tầm mắt phía sau sáng quắc.

“Có chuyện muốn cùng ngươi nói.” Nguy Dã nghiêm mặt nói: “An Thành có thương nhân muốn bán thuốc phiện, hội trưởng thương hội đồng ý.”

Tạ Quân Nhai nhăn mày lại.

Nguy Dã vừa thấy vẻ mặt của y, biết lập trường cũng giống mình. “Lúc trước Hà Toàn Thắng vận chuyển tới một lần, bị người tiêu hủy. Nhưng về sau anh ta nhất định còn muốn bán thứ này, nếu ngươi đã về, có thể đem tiệm bán thuốc phiện niêm phong?”

Tạ Quân Nhai gật đầu, đứng dậy mặc quần áo. Y nói: “Ngươi cũng hận thuốc phiện?”

“Tiền triều hủ bại đều cấm thuốc phiện, có thể thấy được thứ này không nên tồn tại.” Nguy Dã nghiêm túc nói: “Ta tuy rằng không từng đi học, không hiểu được cái gì là gia quốc đại nghĩa, cũng biết thứ này sẽ làm chết người.”

Tạ Quân Nhai tầm mắt sáng ngời dừng ở trên người hắn, tiến lên đem hắn ôm vào trong lòng ngực, lẩm bẩm nói: “Ngươi như thế nào sẽ tốt như vậy đâu.”

Ở trước khi gặp được Nguy Dã, Tạ Quân Nhai chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này sẽ có một người hợp ý chính mình như thế.

Nguy Dã hàng mi dài rũ xuống, mất mát: “Nếu Văn Tu ở, cũng sẽ nghĩ vậy……”

“Hiện tại đừng nghĩ tới đại ca, chỉ nhìn ta thôi.” Ánh mắt Tạ Quân Nhai hơi ám, có được Nguy Dã làm lòng y sung sướng, lại càng khát vọng chiếm cứ một vị trí nhỏ ở trong lòng hắn, y nhẹ giọng nói: “Ngươi muốn cái gì, chỉ cần nói một tiếng, ta đều sẽ làm vì ngươi.”

Ở dưới yêu cầu kiên quyết của Nguy Dã, Tạ Quân Nhai bò cửa sổ rời đi.

Không bao lâu, Trường Thanh tới gõ cửa, Nguy Dã nói tối hôm qua ngủ không ngon, muốn ngủ thêm chút, cơm sáng cũng không cần kêu hắn.

Hết thảy an tĩnh lại, Nguy Dã bò lên trên giường nằm, cả người đều ê ẩm.

“001?”

Đến, hệ thống lại tự bế.

Nguy Dã vừa xuất hiện ý tưởng này, không qua vài giây, 001 thế nhưng phá lệ ra tiếng:【 ta đây. 】

Nguy Dã đặc biệt thích kêu nó, mỗi lần được đáp lại, đều có loại cảm giác giọng nói này như trợ lý trên điện thoại.

“Ngươi đang làm gì?” Nguy Dã cười: “Sẽ không hoài nghi nhân sinh đi, không đúng, hoài nghi thống sinh?”

【……】

001 ho khan một tiếng:【 không có, ta đã quen. 】

Hệ thống tựa hồ thực bình tĩnh.

Nguy Dã đang muốn chọc nó, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa: “Tẩu tẩu?”

Tạ Thúc Vân như thế nào tới?

Nguy Dã muốn ngủ bù, mới vừa đem cổ áo dài cởi đi, hắn lập tức đem chăn che đến trên người: “Tam đệ có việc sao?”

“Nghe nói ngươi không thoải mái, ta đến xem ngươi.”

“Không có a, chỉ là đêm qua ngủ không ngon……” Thanh âm tràn đầy sự buồn ngủ.

Ngoài cửa lặng im một lát, Nguy Dã cho rằng y đã rời khỏi, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.

Tạ Thúc Vân tầm mắt ở trong phòng đảo qua, ánh mắt hơi chấn động. Y đi đến mép giường ngồi xuống, mặt vô biểu tình nói: “Để ta bắt mạch cho tẩu tẩu.”

Nguy Dã trái tim thình thịch nhảy dựng lên.

“Không cần, ta thật sự không có gì, liền không phiền ngươi……”

Tạ Thúc Vân nói: “Chuyện nhỏ không tốn sức, không vì tẩu tẩu xem một chút ta sẽ không yên tâm.”

Nguy Dã muốn uyển chuyển cự tuyệt, lại không thể đưa ra lý do, chỉ có thể đưa tay.



Trên ngón tay bạch ngọc có nhợt nhạt dấu răng.

Thao, Tạ lão nhị là cún sao! Nguy Dã sợ tới mức muốn thu hồi tay.

Tạ Thúc Vân rũ mắt thấy, không có sờ mạch, mà là nắm ngón trỏ sờ sờ.

Nguy Dã thấp giọng nói: “Là ta chính mình…… Nằm mơ cắn.”

“Phải không.” Tạ Thúc Vân ý vị không rõ mà phun ra hai chữ, nói: “Tẩu tẩu tim đập thật nhanh.”

Nguy Dã khẩn trương: “Ngươi còn không có bắt mạch cho ta, như thế nào biết?”

Tạ Thúc Vân rũ xuống lông mi chớp chớp, bỗng nhiên duỗi tay tiến vào trong chăn.

Nguy Dã căn bản là không kịp phản ứng, bàn tay đã chạm vào ngực, chủ nhân của bàn tay này chậm rì rì nói: “Thật sự tim đập rất nhanh.”

Nguy Dã: “……” Tạ tiểu tam ngươi như vậy là muốn bị đánh!

Ngón tay hơi hơi nắm chặt cổ áo hắn, tiết lộ việc Tạ Thúc Vân lúc này cũng không bình tĩnh. Nguy Dã sắc mặt trắng bệch, chuẩn bị thẳng thắn: “Tam đệ, kỳ thật ta……”

“Tẩu tẩu thật sự không có không khoẻ?” Tạ Thúc Vân thanh âm hơi khàn đánh gãy hắn.

Tựa hồ đang hỏi thân thể khỏe mạnh, lại tựa hồ có hàm nghĩa khác.

Nguy Dã do dự một chút, gật đầu.

Bàn tay thon dài chậm rãi rút ra, Tạ Thúc Vân rũ mắt, hiếm thấy mà không cười: “Vậy tẩu tẩu nghỉ ngơi cho tốt.”

Tạ Thúc Vân hiển nhiên đã biết việc tối hôm qua, sau khi y đi rồi Nguy Dã nhanh chóng xem bản đồ, may mắn màu xanh lục không đổi.

Tính cách y chính là thích một người sẽ tôn trọng quyết định của đối phương, không ép buộc để có được.

“Ta thích người có tính tình đơn giản.” Nguy Dã hơi hơi thở dài: “Y rất đáng yêu.”

Nếu là Tạ Quân Nhai ở chỗ này, đại khái sẽ nổi điên đi.

001:【 cho nên ngươi không thích loại nam nhân da mặt dày như Tạ Quân Nhai? 】

“Tạ nhị gia rất tuấn tú, sao có thể không thích.”

【……Nga. 】001 lâm vào trầm tư, nó vốn tưởng rằng chính mình đã đủ hiểu biết về Nguy Dã, hiện tại lại phát hiện hoàn toàn không hiểu được sở thích của Nguy Dã.

Bản đồ đang mở ra ở trước mặt, một cái dấu chấm bỗng nhiên tới gần Nguy Dã.

Bóng người màu đen xuyên qua cửa phòng, Nguy Dã trong lòng run bần bật. “Ô ô ô hệ thống! Tạ đại ca như thế nào hắc hóa!”

【 nếu sợ hãi thì mau đi tìm Tạ Thúc Vân. 】

001 hy vọng hắn chạy đi, nhưng Nguy Dã vẫn là thực chuyên nghiệp. Hắn nhẫn nại nhắm mắt lại, trong phòng yên tĩnh, cảm giác được tầm mắt sâu thẳm ngưng tụ ở trên người mình.

Tạ Văn Tu thanh âm trầm thấp, từng chữ từng chữ: “Tạ, Quân, Nhai.”

Tạ đại ca thế nhưng thật thể ra tiếng nói?!

Nguy Dã bỗng nhiên mở mắt ra, trước mắt lại tối sầm, bị một bàn tay che lại.

“Ai? Ngươi muốn làm gì?!” Nguy Dã kinh hoảng giãy giụa lại bị áp xuống, thân hình lạnh lẽo làm hắn vừa kinh vừa sợ.

Nam nhân hung mãnh hôn xuống, Nguy Dã cơ hồ ảo giác đầu lưỡi sẽ bị y ăn.

Nguy Dã muốn khóc. Tuy rằng thực sướng, nhưng hắn thật không muốn!

“001, ngươi là cái tên khốn nạn.” Hắn khóc nức nở mắng: “Ta kêu ngươi một tiếng cầm thú, ngươi dám trả lời sao?”

【 ta! 】

001:【 bọn họ thật là cầm thú…… Cùng ta không có quan hệ……】

Âm thanh máy móc lại chột dạ.

Đêm qua làm tình khiến Nguy Dã trở nên mẫn cảm, chạm vào vài cái, liền run đến lợi hại. Hắn nức nở: “Là ngươi, là sắc quỷ kia có phải hay không? Ngươi vì cái gì vẫn luôn quấn lấy ta?”

Tạ Văn Tu trong mắt khí đen cuồn cuộn, bỗng nhiên buông bàn tay che mắt hắn.

Hai mắt đẫm lệ mông lung, Nguy Dã nhìn đến người, đồng tử co rụt lại. Hắn không thể tin được mà lắc đầu: “Không có khả năng, Văn Tu là *quân tử, sẽ không làm loại việc này. Ngươi là sắc quỷ biến thành!”

*Quân tử: là người có đầy đủ năm đức tính, được gọi là ngũ thường: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín.

Tạ Văn Tu: “……”

“Quân tử?” Tạ Văn Tu cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tất cả đều là ghen tỵ cùng sát khí: “Ta đi giết Tạ Quân Nhai……”