Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình/ Mỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình

Chương 67: Sau Khi Hái Hoa Thất Bại (7)


Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Lam Vân giơ viên thuốc lên, mượn ánh đèn dầu soi chất lỏng màu vàng kim bên trong viên thuốc, khen nói: “Màu sắc thật đẹp. Đây là thuốc giải sao?”

“Không liên quan tới cậu.” Nguy Dã nhìn chằm chằm y, sợ y đem thuốc ném xuống sông.

“Không, sao lại không liên quan tới tôi chứ?” Lam Vân cười nói: “Huynh không muốn tôi đưa nó cho huynh sao?”

Giọng nói mềm nhẹ, lại không có ý trả cho hắn.

Nguy Dã ở trong lòng mắng một câu, em trai thúi cậu chờ đó.

001 phụ họa: 【 cậu ta quá xấu rồi……】

Nguy Dã hừ một tiếng, lửa giận bùng phát: “Chính là anh.”

001 không dám lên tiếng.

Nguy Dã hít sâu một hơi, kiềm nén cơn giận, giọng nói mềm xuống: “Lam Vân, mặc kệ cậu tiếp cận tôi để làm gì, nhưng đến bây giờ cậu cũng không hại tôi. Đem thuốc giải trả lại cho tôi, được không?”

“Tôi hiện tại không muốn hại huynh.” Lam Vân chậm rãi buộc roi bạc trở lại bên hông, trong mắt mang theo ý cười nói: “Viên thuốc này tôi sẽ trả lại cho huynh —— chỉ cần huynh đồng ý một yêu cầu của tôi, thế nào?”

“Yêu cầu gì.”

“Bây giờ nói, huynh không chịu thì sao? Huynh phải đồng ý trước.”

“Cậu làm tôi chết, tôi cũng phải đi chết?” Sắc mặt của Nguy Dã trở nên lạnh lùng.

Nhưng lúc này hai má hắn đỏ bừng, hai mắt nhàn nhạt tỏa sáng, bộ dáng lãnh đạm cự tuyệt không có uy nghiêm, ngược lại càng có vẻ đáng thương.

Nó khiến người ta muốn nhẹ nhàng an ủi, nhưng cũng muốn trêu chọc.

Với tính cách ác liệt Lam Vân hiển nhiên càng muốn trêu chọc hắn. Y cười nói: “Nguy ca ca thật ra không giống hái hoa tặc, huynh đối xử với tôi thực tốt, tôi nào nỡ để huynh chết chứ?”

Nguy Dã nhấp môi không nói, thật sự không muốn đồng ý yêu cầu quá đáng như vậy.

“Trông huynh thật khó chịu nha.” Lam Vân thương tiếc mà nhìn cánh môi đỏ tươi của hắn nói: “Nếu không muốn thuốc giải thì tôi giúp huynh tìm một tiểu quan đến, chỗ này khắp nơi đều có, rất thuận tiện ó.”

“Cút!” Nguy Dã chửi nhỏ một tiếng.

“Tôi cút?” Mũi chân Lam Vân đặt lên trên khung cửa sổ, làm ra tư thế muốn nhảy.

“Đợi đã!” Nguy Dã cuống lên, hắn hoảng hốt gọi Lam Vân, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ: “Cậu đừng đi.”

Thở dài, dường như chịu thua mà đi về phía y: “Đưa thuốc giải cho tôi, dù cậu có yêu cầu gì, tôi……”

“—— cũng không đồng ý!” Lời còn chưa dứt, một cơn gió ập đến.

Nguy Dã dùng tốc độ nhanh đến cực điểm, ra tay như tia chớp, Lam Vân không nghĩ tới hắn còn có thể làm được như vậy, cổ tay bị bắt lấy.

Nguy Dã đem người từ cửa sổ kéo vào trong phòng, thừa dịp Lam Vân bị ngã thì lấy lại viên thuốc.

Nhưng mà một mùi hương thơm ngọt không biết từ khi nào đã chui vào trong mũi, nội lực đột nhiên không còn.

Trong nháy mắt, Lam Vân xoay người đứng dậy, buộc chặt hai tay hắn từ phía sau, đem Nguy Dã ấn trên mặt bàn.

Viên thuốc cũng một lần nữa rơi vào tay y.

“Xém xíu đã bị lừa.” Người phía sau nhẹ nhàng cười một tiếng: “Nguy ca ca quá gian xảo.”

“Cậu dùng độc?!” Nguy Dã đề khí, nhưng đan điền lại rỗng tuếch. Dược tính không còn nội lực ngăn chặn đã nhanh chóng lên men, bùng cháy như ngọn lửa.

Nguy Dã không có nội lực, tựa như một con cừu chờ bị làm thịt, hắn lo sợ giãy giụa không yên, nhưng mạch máu bị giữ chặt không thể cử động.

Lam Vân cúi đầu, nhìn cần cổ tuyết trắng của hắn trở nên đỏ ửng.

Cảm giác mới lạ làm y thổi một hơi ngay cổ, nhìn da thịt dựng lên lông tơ, y cười một tiếng: “Nguy ca ca, hình như huynh sắp không kiên trì được nữa, thật sự không đồng ý sao? Yêu cầu của tôi huynh nhất định có thể làm được.”



Chết tiệt, thế mà bị một tên nhóc Miêu Cương đùa giỡn. Nguy Dã cắn răng nhịn xuống hơi thở hỗn hển: “Tôi đồng ý.”

“Như vậy mới đúng, chúng ta cùng thắng.” Lam Vân cười đem thuốc chậm rãi đưa tới bên môi hắn.

“Uống đi” Hai chữ còn chưa ra khỏi miệng, sắc mặt Lam Vân chợt biến đổi, chưởng phong đánh tới, Tông Hạ quát: “Buông hắn ra!”

Lam Vân tránh thoát, Nguy Dã được thả nhẹ nhàng thở ra một hơi, không còn sức lực mà ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn.

Tông Hạ từ cửa sổ nhảy vào phòng, cùng Lam Vân đánh nhau.

Nguy Dã nhắc nhở: “Cậu ta biết dùng độc.”

Tông Hạ “Ừ” một tiếng. Nội lực y thâm hậu, chưởng phong như dệt, lan đến chỗ xác chết không đầu, ầm ầm đánh vào trên vách tường.

Xương cốt của cái xác chắc đều nát, Lam Vân bị buộc lui về phía sau, cảm nhận được sát khí của Tông Hạ, vội vàng cao giọng nói: “Tôi không có thương tổn huynh ấy, huynh đừng giết tôi mà!”

Sắc mặt Tông Hạ lạnh lùng: “Cậu cho rằng tôi không thấy cậu làm gì sao?”

Lam Vân tưởng tượng đến cảnh tượng từ góc nhìn của y, liền nghẹn họng, ngay cả kêu oan cũng không nói ra được.

Mắt thấy mình sắp bị tấn công, Lam Vân vội vàng đem thuốc giải trong tay ném ra, Nguy Dã biến sắc, khẩn trương nói: “Cẩn thận viên thuốc!”

Ánh mắt Tông Hạ tối sầm, nội lực phát ra, viên thuốc nổ tung giữa không trung, nước thuốc màu vàng văng lên mặt Lam Vân.

Nguy Dã ngạc nhiên ra tiếng, tầm mắt của Tông Hạ bị hắn hấp dẫn, Lam Vân vội nhân cơ hội từ trong phòng chạy để chỗ cửa sổ đang mở.

“Làm sao vậy?” Tông Hạ bước đến bên người Nguy Dã, cho rằng hắn trúng độc.

“……” Mắt Nguy Dã tối sầm, giọng nói yếu ớt: “Kêu huynh cẩn thận viên thuốc, chứ không phải làm hư viên thuốc.”

Tông Hạ ngây ngẩn cả người. Lam Vân lau nước thuốc dính trên mặt, không ngửi ra là từ dược liệu gì, vẻ mặt khó hiểu: “Này rốt cuộc là thứ gì?”

Nguy Dã cười lạnh: “Cậu chờ nhặt xác cho mình đi.”

“Tôi không tin.” Có không ít thuốc bắn vào trong miệng, Lam Vân tuy không rõ có thứ gì, nhưng là đồ của Nguy Dã cho chính mình, vẫn không lo lắng lắm. Y nói: “Nguy ca ca, thực xin lỗi nha, không phải đệ cố ý phá hư thuốc. Huynh ấy cũng có trách nhiệm.”

Bị chỉ mặt, Tông Hạ bước tới, đầy sát khí, Lam Vân nói: “Tông bang chủ, tôi có việc muốn nói với huynh!”

Tông Hạ lạnh lùng nhìn y.

“Tôi nghe được một số việc.” Lam Vân nhìn Nguy Dã, nói: “Thật ra những vụ án đó đều là Chu Kỳ cùng người khác đẩy lên người Nguy ca ca, huynh ấy vô tội.”

Những lời này từ trong miệng Lam Vân nói ra, càng hiện vẻ chân thật. Tông Hạ yên lặng nghe, Lam Vân lại cười tủm tỉm nói: “Tuy rằng Nguy ca ca là hái hoa tặc, nói không chừng vẫn là xử nữ đâu.”

“Cút!” Nguy Dã nghiến răng nghiến lợi: “Lại không cút, thì để lại mạng.”

Lam Vân làm bộ đau lòng mà thở dài, như một con chim ưng từ cửa sổ lướt đi ra ngoài, Tông Hạ cảm nhận được cổ tay áo bị Nguy Dã giữ chặt, nên không có đuổi theo.

“Cậu ta nói đều là thật?” Khóe môi Tông Hạ hơi cong, tâm trạng chuyển tốt.

Lam Vân đi rồi, Nguy Dã hơi thả lỏng, hắn không nói chuyện, Tông Hạ cúi đầu nhìn về phía hắn, lúc này mới phát hiện trạng thái của Nguy Dã không đúng.

“Cậu sao thế?” Tông Hạ lập tức ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn, chỉ cảm thấy nóng bỏng tay.

Hai gò má Nguy Dã lúc này đỏ ửng kì lạ, con ngươi ướt át mê mang, vừa nhìn là biết xảy ra cái gì.

Tông Hạ trừng mắt: “…… Là Lam Vân?”

Nguy Dã gật đầu, lại lắc đầu: “Phải trách cậu ta.”

001 lúc này đều sắp tức chết rồi:【 đáng ghét! Lam Vân đáng ghét! Tên khốn này! 】

Nhưng hiện tại 001 nói gì đều giống như bị che chắn, đại não của Nguy Dã đã mê mang. Hắn nhịn không được cọ cọ ngón tay trên cằm, xúc cảm mềm mại làm ngón tay Tông Hạ hơi run.



Y cầm lòng không được dùng đôi tay nâng cằm Nguy Dã, thấp giọng: “Đã sớm kêu cậu cẩn thận với cậu ta.”

“Không nghĩ tới…… Suốt ngày đánh nhạn, hôm nay bị nhạn mổ mắt.” Ngụy Diệp cay đắng nói, nhưng giọng nói lại mềm như cát.

Hơi thở nóng bỏng, loại nhiệt độ này dường như có thể lây lan, ánh mắt Tông Hạ hơi tối, mở miệng: “Cậu tính làm sao bây giờ?”

“Tôi……” Nguy Dã hàm răng trắng cắn môi đỏ, ánh mắt mờ mịt cố gắng duy trì sự tỉnh táo: “Thuốc của Chu Kỳ…… Thật là lợi hại, làm phiền tông bang chủ, giúp tôi kêu người tới.”

Đây là thuyền hoa của Nam Phong Lâu, kêu ai tới thì tự hiểu.

Tông Hạ nói: “Không được.”

“Sao không được?” Nguy Dã cảm thấy oan ức: “Tôi không luyện đồng tử công, không cần *thủ thân như ngọc.”

*Thủ thân như ngọc: giữ mình trong sạch.

“Bọn họ không sạch sẽ.” Tông Hạ kìm nén suy nghĩ trong lòng, lý trí nói: “Tôi kêu người đưa nước lạnh tới, vận công giúp cậu.”

“Quỷ mới muốn chịu tội!” Cả người khó chịu làm Nguy Dã thở phì phò, dứt khoát không lo.

Cánh môi mềm mại dán lên, trong nháy mắt Tông Hạ đã quên vừa rồi mình còn giãy giụa, y cơ hồ chìm vào xúc cảm mềm mại này, trong khoảnh khắc đó đảo khách thành chủ, dùng sức nuốt lấy hơi thở ngọt ngào của đối phương.

Nhưng mà không quá vài giây, Nguy Dã rút khỏi, Tông Hạ theo bản năng đuổi theo, nhưng bị những ngón tay mảnh mai trắng nõn đẩy ra.

“Huynh mau tìm người cho tôi.” Thanh niên thoạt nhìn rất khẩn trương, sắc mặt đỏ bừng hung ác uy hiếp: “Bằng không tôi xuống tay với huynh, huynh muốn phá công sao?”

Giờ khắc này, Tông Hạ nghĩ thầm phá công giống như không phải việc lớn gì.

Thấy Tông Hạ vẫn không chịu nhúc nhích, Ngụy Diệp gấp gáp nói: “Này, tôi không đùa với huynh đâu!” Hắn tức giận vươn tay đánh vào vai Tông Hạ.

“Không đùa với tôi?” Tông Hạ nhịn không được cười nhẹ một tiếng, y bắt lấy cổ tay Nguy Dã, giọng nói khàn khàn: “Cậu không phải là hái hoa tặc sao, tôi cũng phải bị cậu hái rồi.”

Trời đất quay cuồng, lúc Nguy Dã phục hồi tinh thần lại, đã bị ôm tới trên giường. Đệm chăn dưới thân mềm mại như mây, Nguy Dã giống như nghe được thanh âm quần áo bị cởi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của hắn nhiễm sương mù, như hóa thành một hồ nước xuân: “Huynh làm gì?”

Tông Hạ lời ít mà ý nhiều: “Phá công.”

Sau vài lần rơi vào trong nước, thân hình vạm vỡ của Tông Hạ mới lộ ra hết, một bóng đen cao lớn đổ xuống, trên cằm của người đàn ông vẫn còn một vài cọng râu, lông mi Nguy Dã khẽ run dữ dội, lại chờ mong, lại có chút sợ hãi không thể giải thích được.

Bóng đêm càng dày đặc, càng tô điểm cho hoa đăng sáng ngời như sao xa.

Lam Vân từ cửa sổ chạy ra, trong lòng không có gánh nặng gì, không nghĩ tới y vừa mới đi được mấy mét, nhiệt độ trong cơ thể chợt tăng cao.

Bùm một tiếng, một người nam nhân rơi xuống sông.

Không phải Lam Vân không biết bơi, nhưng mà y lại phí rất nhiều sức lực mới bò lên trên boong tàu, bộ dạng chật vật bất kham.

Nước sông lạnh đến rùng mình, trong miệng lại thở ra hơi nóng.

Một số người xung quanh chú ý đến y, một nam quan cười đi tới.

Lam Vân né tránh nam quan, bay lên tầng cao nhất trên thuyền hoa. Y vắt hết óc cũng không rõ, không hiểu tại sao loại thuốc mình uống lại có phản ứng như vậy, thậm chí còn mạnh hơn cả loại thuốc của Chu Kỳ.

Cửa sổ trước mặt đóng chặt, bước chân của Lam Vân dừng lại, khi phản ứng lại, đã đặt mông dựa tường ngồi xuống.

Lúc này có thể vọt vào hỏi Nguy Dã sao?

Lấy trạng thái hiện tại của y, chỉ một chưởng của Tông Hạ là đủ chết.

“Chết tiệt.” Lam Vân rủa thầm một tiếng, dùng cái gáy đập vào vách tường cứng. Nhưng cơn đau không thể giúp y bình tĩnh tĩnh hơn.

Y mơ hồ nghe thấy tiếng kẽo kẹt của chiếc giường gỗ. Đèn lồng bên sông nối liền với nhau, ánh sáng mơ hồ, âm thanh sau bức tường lại càng thêm rõ ràng, tiếng rên rỉ nức nở động lòng người, như xuyên qua bức tường đi vào trong não.

Đôi mắt màu nâu nhạt của Lam Vân một mảnh ám trầm, đáy mắt xuất hiện tơ máu. Y cố gắng hết sức ngăn chặn những suy nghĩ trong đầu, nhắm mắt lại, nhưng dường như y có thể nhìn thấy chiếc cổ thon dài, da thịt mềm mại của Nguy Dã.

Hầu kết lăn lộn, Lam Vân cắn mạnh lên cánh tay mình.