Mối Thù Mập Mờ Trắc Ẩn

Chương 1: Gặp gỡ


Qua nắng Hạ lại đến gió Thu. Cái mùa mà tất cả học sinh đều phải xách cặp đến trường, phải trải qua thêm một tuổi, phải trải qua thêm năm học mới nhiều điều thú vị hơn. Cũng như tô sắc cho thanh xuân của mỗi người thêm trọn vẹn, đầy áng màu rực rỡ của tuổi học sinh.

'Hmhm...bộ đồng phục này thật sự rất đẹp mắt, trông tỉ mỉ hơn nhiều so với đồng phục cũ.'

'Bao nhiêu phút nữa?'

'Ôi không...sắp muộn rồi!'

Cô gái nhỏ mặc bộ đồng phục chỉnh tề, cô ngắm nghía, nhận xét. Rồi cô tự hỏi rằng còn bao nhiêu phút nữa sẽ vào học. Bỗng chốc cô nhìn lên đồng hồ, cô hoảng hốt khi thấy điểm giờ sắp khai giảng đầu năm học mới.

Cùng thời gian đó có một cô gái nhỏ, với mái tóc xoăn lơi đang vội vã chạy đến chỗ đợi xe bus để đến trường học như bao người khác. Khi ấy, có lẽ vì vội quá nên cô không may va phải người nào đó, ngay lúc này cô gái nhỏ nhận ra cô đã đụng trúng phải một cậu chàng có gương mặt tuấn tú phía trước. Ánh mắt cậu ta rất lạnh lùng, ngay lập tức đã tỏ ra khó chịu.

Trương Tư Dực lớn giọng nói:

"Này, cô đi ra ngoài đường mà cô không nhìn à? Sáng sớm ra đã gặp phải thứ gì rồi. Chắc cả năm đen đủi mất"

Hạ Mộng Đình vội vàng xin lỗi:

"Tôi...tôi xin lỗi, sáng nay vội vã quá, không may đụng trúng phải người cậu. Mong cậu bỏ qua cho." Cô nói có vẻ e ngại, không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu chàng ấy.

Thế rồi Tư Dực cũng chẳng nói gì thêm, lập tức quay đi. Mộng Đình lo sợ bản thân cô ấy không may gặp phải người có uy quyền trong trường uy hiếp nên vô cùng lo lắng. Vì cô biết bản thân mình phải thật nghiêm túc, không thể đụng trúng những người giàu có trong ngôi trường Thanh Viên này.

Hạ Mộng Đình nghĩ trong tâm: 'Chắc đầu óc cậu ta có vấn đề thật, cũng chỉ lỡ va phải thôi mà có cần phải làm quá vậy không cơ chứ. Nhưng nói chung mình cũng không nên đụng chạm đến người trong ngôi trường này chỉ cần cố gắng học thật tốt là được'. Với sự quyết tâm không muốn làm phiền đến ai nên cô vẫn chịu nhẫn nhịn.

......................

Hiệu Trưởng Trường Thanh Viên cất giọng:

"Xin Chào tất cả các học sinh có mặt cho buổi khai giảng năm học này. Trước tiên tôi xin giới thiệu những em học sinh danh giá của trường vào năm lớp 10 năm ngoái. Tôi sẽ đọc danh sách và các em lên phát biểu, tuyên dương. Đầu tiên là thủ khoa năm ở năm học lớp 10 vừa qua là em học sinh Trương Tư Dực. Cũng là người đạt danh hiệu: nhất cờ vua, nhất bóng rổ và là trưởng học sinh toàn thể. Tư Dực dành cho mình những thành tích đáng nể về toán học và công nghệ thông tin, thành thạo ba thứ tiếng là Anh, Pháp,Đức.Tiếp theo là em Lãnh Hàn Lâm, là phó trưởng học sinh. Xếp thứ nhì trong khối 10 vừa qua. Tài năng về âm nhạc như ca hát, chơi piano. Năng lực đứng sau thủ khoa Tư Dực. Sau đó nữa là bông hồng xinh đẹp mang tên Đoàn Nguyệt Hy, là hoa khôi của trường. Là học sinh xếp thứ ba, tài năng về hội họa, nhan sắc xinh đẹp. Đã dành giật nhiều giải nghệ thuật cho trường chúng ta. Đạt thành tích xuất sắc trong năm lớp 10 vừa qua. Đó là những em học sinh xuất sắc của trường, là gương mặt đại diện trong ngôi trường này."

Lam Huệ Di nói nhỏ với Mộng Đình:



"Cậu thấy chưa Đình Đình. Woaa, Tư Dực kìa. Cậu ấy đẹp trai muốn xỉu, woaa, Hàn Lâm cũng vậy. Cậu thấy ai đẹp trai hơn vậy Đình Đình?"

Huệ Di hỏi Mộng Đình nhưng cô ấy đang bận tâm việc khác, không để ý đến lời nói của Huệ Di.

Huệ Di nói với giọng buồn hiu:

"Cậu không nghe tớ nói à, sao cứ nghĩ cái gì mãi thế?"

Mộng Đình khẽ nói với Di Di:

"Cậu im lặng chút đi, để tớ thuộc lại kiến thức một chút đã nào."

Huệ Di thở dài một hơi:

"Haizz, cậu cố cũng vô ích à, năm ngoái cậu không học ở đây, làm sao biết được độ khó của ngôi trường này. Dù năm ngoái ở trường cũ, cậu có là thủ khoa đi chăng nữa thì cũng không thể nào vượt qua Tư Dực được đâu."

Mộng Đình có chút nghi hoặc, băn khoăn trong lòng, vội vàng hỏi Huệ Di:

"Ai là Trương Tư Dực?"

Huệ Di nói với giọng thắc mắc:

"Ơ, nãy giờ tai cậu lãng tránh đi đâu vậy, nãy thầy hiệu trường mới đọc tên học sinh tiêu biểu của trường ra mà. Cậu không nghe à?"

Mộng Đình đáp:

"Tớ không để ý nên mới hỏi cậu đấy, nãy giờ tớ đang thuộc kiến thức nên không chú ý. Vậy ai là Tư Dực." Cô thắc mắc hỏi.

Huệ Di vừa nói vừa chỉ:

"Là cậu kia kìa, cái cậu cao cao đó..., cậu có thấy không?"



Mộng Đình ngạc nhiên nói:

"À, hóa ra là cậu ta."

Cô đã nhận ra Tư Dực chính là người sáng nay cô đã va phải.

Huệ Di hỏi tiếp:

"Cậu thấy ai được hơn?"

Mộng Đình chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cô chẳng mấy để ý đến lời nói của Huệ Di. Cô còn phải tập trung vào việc khác chứ không phải đi tia trai.

......................

- Vào lớp học-

Cô giáo chủ nhiệm thưa:

"Xin chào các em học sinh lớp ban tự nhiên, cô tên là Đường Băng Lệ, cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em, sau đây cô xin giới thiệu với lớp về học sinh mới có tên là: Hạ Mộng Đình. Mộng Đình, em hãy giới thiệu đôi chút về bản thân cho các bạn đi.

Hạ Mộng Đình dõng dạc nói:

"Tớ xin chào các cậu. Tớ là Mộng Đình, tớ mới chuyển đến thành phố này và học tập tại đây."

Ánh mắt của Mộng Đình lướt nhìn hết tất cả mọi người. Dường như cô đã thấy được một bóng hình vạm vỡ đang nhìn cô. Người đó là Trương Tư Dực, cậu ta nhìn cô với vẻ khinh miệt và chán ghét, thể hiện rõ qua đôi mắt. Cậu ta đúng thật chẳng muốn nhìn thấy Mộng Đình chút nào hết.

Cô Giáo Chủ Nhiệm nới với Đình Đình:

"Em có thể ngồi phía bạn kia, cạnh bạn nam kia."

Bạn nam đó tên là Hàn Lâm, nhưng hình như cô không nhận ra đó là ai hết.