Thư Kỳ ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt dò xét của anh. Chỉ là bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại ẩn chứa vô vàn những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên.
Người cũ còn thương... Bốn chữ đó giống như đang nói thay cho nỗi lòng của cô vậy. Bốn năm cô chạy trốn, bốn năm cô cố gắng để quên đi, vậy mà chỉ một ánh mắt, bao nhiêu kí ức tưởng chừng đã ngủ yên nay lại như hóa thành đau thương mà trỗi dậy.
Người cũ còn thương, nghe sao mà chua xót mà. Bởi lẽ nếu đã cũ, vậy tại sao lại vẫn cứ thương. Là không nỡ buông bỏ hay là chẳng thể buông tay...
Hàn Thiếu Phong nhìn cô thật lâu, chính bản thân anh cũng có vô số lời muốn nói. Anh muốn hỏi cô rất nhiều rất nhiều chuyện, chỉ là lại không biết nên bắt đầu phải hỏi từ đâu.
"Cô không khỏe sao?"
"Ngại quá! Tôi có khỏe hay không thì hình như là cũng không có liên quan gì đến anh cả."
"Anh ta là ai?"
"Gì hả? Anh ấy là ai thì cũng đâu có liên quan gì đến anh."
"Tôi hỏi lại lần nữa, anh ta là ai?"
"Tôi là bạn trai của cô ấy."
Trần Thanh Duy vừa từ đằng xa bước tới, nghe thấy câu hỏi của anh thì liền lên tiếng thay cô trả lời. Thư Kỳ và Hàn Thiếu Phong cùng nhìn về phía người vừa mới lên tiếng. Trong ánh mắt của cả hai người đều mang theo một dòng suy nghĩ riêng.
Trần Thanh Duy đi đến bên cạnh cô, trên tay đang cầm theo gói thuốc và tờ bệnh án lúc nãy. Ngồi xổm xuống trước mặt cô, anh dịu dàng hỏi.
"Em không sao chứ?"
"Không sao! Anh đi nhanh vậy?"
"Nếu còn không đến, anh sợ sẽ có người lại giở trò ức hiếp em."
Đôi mắt dịu dàng nhìn cô mang theo cả ý cười. Thư Kỳ nhìn gương mặt soái ca của anh gần ngay trước mắt, cô bất giác lại cong môi lên cười. Đúng vậy! Chỉ cần có anh thì nhất định sẽ không một ai có thể ức hiếp cô.
Cảnh tượng đó lại vô tình rơi vào trong đáy mắt của Hàn Thiếu Phong. Nhìn thấy cô mỉm cười dịu dàng với người khác, trong lòng anh lại chẳng dễ chịu gì.
Hoắc Tử Yên nhìn anh, cô ta cũng nhìn ra được sự khó chịu bên trong đôi mắt lạnh lùng ấy. Bất giác, một suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến Hoắc Tử Yên vừa sợ hãi lại vừa lo lắng. Ánh mắt và thái độ này... anh là đang ghen sao?
Không đâu! Chắc là cô ta nhìn nhầm thôi. Hàn Thiếu Phong yêu là cô ta thì làm sao lại có thể đi ghen với Thư Kỳ được kia chứ.
Phải! Chắc chắn là vậy rồi. Là do cô ta tự mình nghĩ nhiều mà thôi.
"Thanh Duy! Em mệt!"
"Được! Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi."
Trần Thanh Duy nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy trước đôi mắt sắc như dao của Hàn Thiếu Phong. Nhìn từng cử chỉ thân mật giữa hai người, Hàn Thiếu Phong thật là không thể nhịn được nữa rồi.
Đưa tay ra túm lấy tay cô, anh lạnh giọng nói rõ ràng từng chữ.
"Theo tôi về!"
Thư Kỳ nhìn anh rồi lại nhìn sang Thanh Duy. Cô tự hỏi đây là tình huống gì vậy. Về sao... Anh muốn cô về đâu mới được.
"Hàn tổng! Phiền anh giữ tự trọng."
"Tự trọng? Tôi muốn vợ tôi theo tôi về thì có gì mà phải tự trọng kia chứ?"
"Vợ... Chắc là anh lại nhầm rồi. Hàn tổng à, anh nói vậy bạn gái anh sẽ buồn lắm đó."
Hoắc Tử Yên đứng đó trừng mắt nhìn cô. Nhưng khi vừa nghe cô nói thì cô ta liền lập tức tỏ ra ủy khuất mà đi lên phía trước rồi ôm lấy cánh tay của Hàn Thiếu Phong.
"Thiếu Phong! Em muốn về nhà."
Thư Kỳ nhìn bộ dạng giả tạo của cô ta mà trong lòng vô cùng chán ghét. Cô chỉ muốn lập tức rời khỏi đây mà thôi. Ở lại nơi này, nhìn lâu thêm một chút thì chỉ thêm bẩn mắt mà thôi.
"Thanh Duy! Em mệt rồi."
Thư Kỳ ngẩng cao đầu lên, đôi mắt nhìn người đồi diện lại quá đỗi dịu dàng. Trần Thanh Duy nhìn vào đôi mắt đó, trong lòng anh đều mềm nhũn cả rồi. Dù biết là cô chỉ đang muốn dùng anh để làm tấm bia chắn thì anh cũng sẽ không trách cô. Chỉ cần là cô muốn thì dù bất kỳ chuyện gì anh cũng đều nguyện ý làm vì cô.
Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài đưa lên vuốt lại vài sợi tóc rối cho cô. Anh nở nụ cười rồi dịu dàng nói.
"Chúng ta về nhà thôi.'
Thư Kỳ mỉm cười gật đầu với anh. Cô đưa tay vịn vào cánh tay săn chắc của anh rồi mượn lực mà đứng lên. Toàn bộ quá trình đó, Hàn Thiếu Phong đều nhìn rõ mồn một. Bất tri bất giác, anh lại muốn đưa tay ra để kéo cô về phía mình. Chỉ là lúc này, cánh tay của anh đã bị Hoắc Tử Yên ôm chặt mất rồi.
"Hàn tổng! Xin phép đi trước."
Trần Thanh Duy nhìn anh rồi khẽ nở một nụ cười. Ôm lấy eo nhỏ của Thư Kỳ, hai người cứ thế mà lướt qua hai người kia. Khoảnh khắc đó, Thư Kỳ cảm thấy giống như là đang lướt qua cả một khoảng trời quá khứ đầy bi thương. Trong khoảng tròi quá khứ đó, cô đã yêu anh bằng tất cả tấm chân tình của mình. Chỉ là đến cuối cùng, chân tình của cô chỉ đổi lấy toàn đau thương.
Thế thôi, quá khứ qua rồi thì để cho nó ngủ yên nhé. Yêu anh ngần ấy cũng đã đủ rồi nên cô tự yêu lấy bản thân mình có được không. Tương lai phía trước, anh hạnh phúc cùng người mới. Ngã rẽ trước mặt, một mình cô sẽ đi về phía bình yên. Người cũ dù còn thương đến mấy thì cũng chẳng thể quay lại nữa rồi. Khoảng trời thanh xuân ấy... tạm biệt anh nhé, người đã từng yêu.