Trong lòng len lỏi một cảm giác lạ, đến cả anh và cô cũng không biết đó là loại cảm giác gì. Chỉ biết là nó khiến cho bản thân mình cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tiếng gõ cửa bên ngoài cũng không còn nữa, đoán chừng là Hoắc Tử Yên cũng đã đi rồi. Mọi thứ bây giờ trở nên tĩnh lặng, cả hai đều có thể nghe được cả nhịp thở của đối phương.
Hàn Thiếu Phong đưa tay vén lại vài sợi tóc dính trên gương mặt cô, đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Thư Kỳ nhìn anh, cô cảm nhận rõ được cả nhịp đập của trái tim mình. Hình như... nó đập mạnh và nhanh hơn.
"Thư Kỳ... Bốn năm qua em đã đi đâu?"
"Tôi... đi đến một nơi rất xa. Nơi mà anh không thể tìm thấy được."
"Em hận tôi đến vậy sao?"
"Không có! Tôi đã không còn hận anh nữa rồi. Không hận cũng không yêu, đơn giản là không còn gì nữa."
"Có phải... em đã động lòng với hắn rồi đúng không?"
Hắn...
Hắn mà Hàn Thiếu Phong nhắc đến, chẳng ai khác chính là Trần Thanh Duy...
Cô đương nhiên biết điều đó, chỉ là trong nhất thời, bản thân cô cũng không thể tự tìm được đáp án. Cô không thể phủ nhận rằng cô đã từng rung động trước những cử chỉ dịu dàng ấy. Nhưng đó có phải là tình yêu hay không thì cô cũng không biết.
Nhưng với anh, sự im lặng của cô chính là câu trả lời.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, đôi mắt dịu dàng lại trở về với vẻ tàn nhẫn vốn có. Cảm giác lạnh lẽo bao vây lấy cô khiến cô chớt giật mình hoảng sợ.
Thư Kỳ nhìn anh thật lâu, cô như thể vừa thoát khỏi giấc mơ đẹp. Hàn Thiếu Phong ôn nhu dịu dàng ban nãy đã biến đâu mất, chỉ còn lại dáng vẻ tàn nhẫn mà cô đã từng nhìn thấy trước đây mà thôi. Chính con người ấy, chính đôi mắt lạnh lùng ấy trở thành nỗi ám ảnh bủa vây cô trong những cơn ác mộng. Cô sợ... rất sợ...
"Ngô Thư Kỳ, nói cho tôi biết, có phải em đã động lòng với hắn rồi có đúng không?"
"Anh... Không liên quan đến anh."
"Nói! Có phải em đã thích hắn rồi có đúng không?"
Thư Kỳ thật sự bị bộ dạng này của anh làm cho ngạc nhiên rồi. Nếu cô nhớ không nhầm thì cô và anh đã không còn quan hệ gì với nhau từ rất lâu rồi kia mà. Bây giờ dù cho cô có thích ai đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Vậy... anh là đang nổi điên cái gì chứ?
"Hàn Thiếu Phong! Tôi thích anh ấy thì đã sao? Anh ấy dịu dàng lại đối xử với tôi rất tốt. Lúc tôi bế tắc và khốn khổ nhất, cũng là anh ấy đã giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn. Tôi thích anh ấy thì có gì là không thể chứ?"
"Giỏi! Em có gan thì lập lại lần nữa."
"Tôi thích Thanh Duy! Rất thích anh ấy."
Lần này thì Thư Kỳ đã thành công chọc giận Hàn Thiếu Phong rồi...
Đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia lửa giận, anh không chút do dự mà ôm chặt lấy cô. Đôi môi mỏng phủ lên môi cô, vừa mạnh bạo lại vừa mang chút ghen tuông hờn giận. Cảm giác này khiến Thư Kỳ thấy sợ, nơi ngực trái dường như đã trật nhịp mất rồi.
Chút lí trí cuối cùng còn sót lại, cô vôi vàng dùng sức đẩy anh ra. Chỉ là sức cô yếu đuối, sao có thể bì nổi được với anh. Sự phản kháng yếu ớt đó ngược lại lại càng khiến cho anh thêm tức giận. Vòng tay ôm cô siết chặt thêm một chút, nụ hôn lả lơi kia cũng sâu thêm mấy phần. Cứ cái đà này, cô thật sự sắp bị anh hôn đến ngộp thở mất thôi.
Cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay anh khẽ run lên, hơi thở của cô cũng bắt đầu không loạn nhịp. Hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo anh, cô thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
Hàn Thiếu Phong dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi của người trong lòng, anh liền lập tức rời môi cô. Thư Kỳ giống như cá mắc cạn, ra sức hớp lấy không khí. Bộ dạng này của cô lại khiến anh cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng.
"Sao hả? Thanh Duy của em có hôn em như thế này không?"
Giữ chặt cô trong vòng tay mình, anh cao giọng hỏi cô rồi vui vẻ mỉm cười hả hê. Bộ dạng này của anh thật khiến cô ghét chết đi được.
"Đồ thần kinh."
"Hình như bao nhiêu đó vẫn chưa đủ làm em sợ nhỉ?"
"Hàn Thiếu Phong... Buông tôi ra. Đừng dùng bàn tay đã chạm vào cô ta động vào người tôi. Kinh tởm lắm."
"Kinh tởm? Ha... Ngô Thư Kỳ... "
Đôi mắt đã lạnh lùng nay lại pha thêm chút tàn nhẫn lại càng khiến anh trông đáng sợ hơn. Thư Kỳ mở to mắt nhìn anh, cô cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang vây lấy mình. Chỉ là lúc này, cô đã không thể chạy được nữa rồi.
Gương mặt điển trai kéo ra một nụ cười nhạt. Hàn Thiếu Phong nhìn người trước mặt mà trong lòng lại thấy không dễ chịu chút nào. Kinh tởm... Cô vậy mà lại dám nói anh kinh tởm sao...
"Anh ... Anh nhìn gì chứ? Tránh ra."
"Ngô Thư Kỳ... Em mắng tôi kinh tởm? Vậy... lúc em day dưa với mấy lão già kia thì phải gọi là gì đây?"
"Tôi đã nói là tôi không có."
"Chẳng phải em vì tiền nên mới day dưa với chúng sao?"
"Không phải!"
"Bao nhiêu năm không gặp, cô vẫn là loại gái rẻ tiền."
Lời anh nói chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cô đau đớn vô cùng. Thư Kỳ nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp hiện rõ sự thất vọng. Đúng là cô không nên hy vọng gì ở con người này... Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Môi nhỏ kéo ra một nụ cười nhạt, cô bình thản trả lời anh.
"Đúng vậy! Tôi không thể sánh bằng Tử Yên của anh. Hàn tổng! Tôi rất rẻ tiền cũng rất dơ bẩn. Vậy nên tôi xin phép đi trước."
Ánh mắt hai người đối diện nhau, vậy mà tại sao lại không nhìn ra được sự ghen tuông đang hiện diện trong ánh mắt của đối phương. Có lẽ, nút thắt trong lòng của cả hai quá lớn, trong nhất thời sẽ chẳng thể nhìn ra.
"Gấp gáp đi tìm đàn ông sao?"
"Anh muốn nghĩ sao thì tùy."
Một câu trả lời thay cho vạn điều thất vọng. Dẫu sao thì anh cũng đã không tin cô, vậy cô cố gắng giải thích để làm gì kia chứ.
Hàn Thiếu Phong nhìn cô, anh cười mà lại như không cười rồi lạnh giọng nói với cô.
"Muốn sao? Để tôi thỏa mãn cô."
"Anh muốn làm gì?"
"Làm gì? Thì chính là làm chuyện nên làm."