Khóe môi người đàn ông cong lên một nụ cười đẹp đẽ. Thư Kỳ đương nhiên biết anh đang muốn nói đến chuyện gì. Chỉ là khi biết rồi thì trong lòng lại càng thêm lo sợ.
Trước khi cô kịp tìm đường chạy thì anh đã ôm lấy cô. Thân người nhỏ nhắn ấy cứ thế mà bị anh bế đi. Lúc này đây, cô hoảng loạn giãy giụa phản kháng nhưng dù làm cách nào cũng không thể thoát được anh.
Hàn Thiếu Phong không chút lưu tình mà ném cô xuống chiếc giường êm ái. Chiếc giường này từng là nơi khiến cô cảm thấy rất cô đơn. Lần này trở về, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ chỉ khác là lòng người đã không còn như xưa.
Nói là không còn như xưa nhưng thật ra trong lòng vẫn là có chút gì đó xót xa. Dẫu sao cũng từng là kỉ niệm, mà kỉ niệm lại chính là thứ khiến con người ta thấy đau lòng.
Đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe, nơi ngực trái đau đến khó thở. Vậy mà cô vẫn nhất quyết không để bản thân rơi ra một giọt nước mắt nào. Cô đã khóc vì anh quá nhiều, lần này tuyệt đối không được khóc.
Nhìn đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ, trái tim anh tự dưng lại thấy đau. Trong vô thức, anh vậy mà lại đưa tay lên chạm vào má cô.
"Khóc cái gì chứ? Tôi còn chưa kịp làm gì cô kia mà."
"Tôi không khóc! Khóc vì người như anh không đáng chút nào."
"Vậy sao?"
"Để tôi đi, tôi không muốn có bất kỳ một mối quan hệ nào với anh nữa cả."
"Ha... Muốn thoát khỏi tôi... Đừng mơ."
Sau câu nói đó, anh giữ chặt hai cổ tay ấn cô nằm xuống giường, thân người cao lớn cứ thế mà nằm đè lên người cô. Thư Kỳ lúc này đã thật sự rơi vào hoảng loạn, cô vùng vẫy thế nào cũng vẫn không thể thoát được anh. Cô biết rõ hơn ai hết, cơ thể mình vô cùng nhạy cảm khi đối diện với anh.
Hàn Thiếu Phong nheo mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong lòng liền dâng lên cảm giác ham muốn kịch liệt. Bốn năm... kể từ ngày cô bỏ đi, đã bốn năm qua anh chưa từng thân mật với phụ nữ. Khi ở cạnh Hoắc Tử Yên, đơn giản cũng chỉ là một cái ôm cho có lệ, đến cả hôn cũng chưa từng. Nói ra có thể cô sẽ không tin, nhưng thật sự ngoài cô ra, anh không hề có chút hứng thú với bất kỳ một người phụ nữ nào khác, kể cả Hoắc Tử Yên.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô như hổ đói rình mồi. Chính biểu cảm và hành động này của anh đã thật sự dọa chết cô rồi.
"Hàn Thiếu Phong, thả tôi ra."
"Nói cho cô biết một bí mật."
"Tôi không muốn nghe! Thả tôi ra, đừng động vào người tôi."
Mặc cho cô phản kháng dữ dội, anh vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười nửa vời. Bàn tay to lớn lần xuống dưới, chậm rãi cởi từng chiếc nút áo của cô ra. Thư Kỳ tay bị giữ chặt, cơ thể lại bị anh nằm đè lên, dù có muốn cũng không có cách nào phản kháng.
"Anh làm như vậy không cảm thấy có lỗi với Hoắc Tử Yên sao?"
Câu hỏi của cô khiến động tác của anh dừng lại. Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô rồi nói.
"Đừng nhắc đến cô ấy."
"Hàn Thiếu Phong, tôi không phải là cô ta. Anh muốn giải quyết nhu cầu thì nên tìm cô ta đừng tìm tôi."
"Tôi lại không có hứng thú với cô ấy!"
Câu trả lời của anh khiến cô ngây người. Không có hứng thú sao... Anh có đang nói đùa không vậy?
"Bốn năm qua... lẽ nào hai người không có... "
"Không có!"
"Ha... Anh cho rằng tôi là con nít lên ba sao?"
"Từ ngày cô đi, tôi chưa từng động đến bất kỳ một người phụ nữ nào khác."
Nói xong câu đó, anh im lặng nhìn cô thật lâu. Lời anh nói, chẳng lẽ lại không đáng tin đến vậy sao?
Thư Kỳ nhìn anh, trong lòng lại có chút vui vẻ mà cũng lại có chút muộn phiền. Cô cũng như anh, bốn năm qua chưa từng qua lại với người đàn ông khác. Vậy mà bây giờ, vừa gặp lại anh thì đã...
"Không phải anh chê tôi rẻ tiền sao? Vậy thì cũng đừng động vào tôi."
"Tôi không biết khi không có tôi, cô đã làm ra những chuyện gì. Nhưng bây giờ cô trở về, tôi tuyệt đối không để cô qua lại với tên nào khác. Cô sống là người của tôi, chết cũng chỉ có thể là ma của Hàn Thiếu Phong này mà thôi."
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Hàn Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng rồi lấy điện thoại trong túi ra. Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, cô liền bật cười.
"Người ta nhớ anh rồi."
"Im miệng."
Anh lạnh giọng cảnh cáo cô một tiếng rồi liền nhấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở của Hoắc Tử Yên.
"Thiếu Phong... "
"Ừm! Em sao vậy?"
"Anh không còn thương em nữa sao?"
"Tử Yên... "
"Lúc nãy em có đến nhà tìm anh. Đèn trong nhà bật sáng nhưng em gọi thì lại không thấy anh trả lời."
"Ừm! Em tìm anh có chuyện gì?"
"Em nhớ anh, chỉ muốn ôm anh một chút."
Thư Kỳ nằm dưới thân anh nghe rõ từng lời mà cô ta nói. Bất giác, cô lại thấy buồn cười. Nếu như cô ta biết, người mà cô ta yêu lại đang lên giường với người khác thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?
Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô vậy mà lại chủ động hôn lên môi anh. Một lần, hai lần rồi lại thêm lần nữa, cứ nghĩ là anh sẽ đẩy cô ra. Kết quả là anh lại chỉ lạnh nhạt nói với người ở đầu dây bên kia rằng.
"Anh bận một chút."
Sau câu nói đó, anh liền trực tiếp khóa máy rồi thẳng tay vứt nó sang một bên trước sự hoang mang của người dưới thân mình. Đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong đẹp đẽ, anh nhỏ giọng hỏi cô.
"Không sợ chết sao?"
"Ha... Bạch nguyệt quang của anh tìm anh rồi, anh không định đi với cô ta sao?"
"Không! Tôi thích ở đây hơn."
"Gì chứ? Anh..."
"Tôi đã nhịn bốn năm rồi. Đêm nay nhất định phải giải quyết một lần cho thoải mái."