Lần đầu tiên Hàn Thiếu Phong mới có được giấc ngủ ngon như thế. Khi ánh nắng đầu tiên lọt qua ô cửa kính chiếu vào gương mặt điển trai không góc chết ấy, anh mới mơ màng mở mắt tỉnh lại.
Đâu đó vẫn còn vang vọng giọng nói ngọt ngào của cô gái nhỏ ở bên tai. Hàn Thiếu Phong nửa tỉnh nửa mê, không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo. Đến khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, người bên cạnh là chỉ còn lại một mình Hoắc Tử Yên.
"Thiếu Phong, anh tỉnh rồi?"
Hoắc Tử Yên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Vội vàng dìu anh ngồi dậy, trong ánh mắt đó vẫn không giấu được sự đau lòng.
"Anh thấy sao rồi? Còn chỗ nào khó chịu nữa không?"
"Anh không sao! Tại sao... anh lại ở đây?"
"Đêm qua sau khi anh tắt máy, em thấy không yên tâm nên mới chạy đến nhà anh. Kết quả là nhìn thấy anh đang nằm trên sàn nhà. Anh có biết em sợ lắm không hả?"
Hoắc Tử Yên nói xong thì không nhịn được mà rơi nước mắt. Sợ... Cô thật sự rất sợ. Sợ một ngày nào đó cô sẽ mất anh.
Hàn Thiếu Phong nhìn cô khóc, trong lòng lại càng thêm nặng nề. Bây giờ anh đã nhận định được tình cảm của mình, vậy nên càng đối diện với cô, anh sẽ lại càng thấy tội lỗi.
"Tử Yên, đừng khóc! Anh không sao."
"Ừm... Không sao là tốt rồi."
"Tử Yên, em ... có nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay anh không?"
Nghe anh hỏi, cô bỗng nhiên khựng lại, đâu đó nơi đáy mắt hiện rõ sự vụn vỡ. Phải mất mấy giây sau, cô mới lên tiếng trả lời anh.
"Không! Em không thấy. Là dây chuyền gì vậy?"
"Không! Không có gì. Vậy lúc đó... chỉ có một mình anh thôi sao?"
"Ừm! Lúc em tới chỉ thấy anh. Sao vậy, còn có ai khác nữa sao?"
Hàn Thiếu Phong không trả lời mà chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của cô. Ánh mắt đó... anh biết cô đang nói dối.
"Tử Yên..."
"Anh đói rồi đúng không, để em đi mua chút gì đó cho anh ăn."
Không đợi anh trả lời, Hoắc Tử Yên vội vã xoay người bước đi. Chỉ là khi ấy, nước mắt cô lăm dài trên má, trái tim cũng nhói lên liên hồi. Cô nói dối... cô dối anh, dối cả chính bản thân mình.
Lúc nhận được tin anh vào viện thì cô liền vội vàng chạy tới. Khi đến nơi, nhìn thấy Thư Kỳ ngồi đó, nhìn thấy cả sợi dây chuyền ấy thì cô đã cảm nhận được rồi. Nhưng mà... nhưng mà cô lại không cách nào để chấp nhận chuyện này thôi.
Người ta nói đúng, thứ gì của mình thì sẽ là của mình. Không phải của mình dù có giành giật thế nào thì cũng không thể thuộc về mình. Cô biết chứ, biết rõ đạo lí này nhưng vẫn cố chấp để có được anh. Rồi bây giờ lại tự mình làm đau chính mình.
Hàn Thiếu Phong ngồi trên giường, đôi mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng cô. Trong đôi mắt ấy, anh nhìn thấy được sự đau khổ của cô. Chỉ là anh không biết, giữa anh và cô cùng với Thư Kỳ đến cuối cùng là mối quan hệ như thế nào vậy. Liệu đằng sau những hiện thực tàn khốc này có phải là đang ẩn giấu một bí mật nào đó hay không?
Đôi mắt lạnh lùng khẽ động, anh với tay lấy điện thoại rồi nhấn vào một dãy số gọi đi. Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông.
"Tổng Giám đốc, tôi nghe."
"Tần Mạt, giúp tôi điều tra một việc."
"Vâng! Anh cứ nói."
"Điều tra vụ tai nạn xảy ra với tôi vào mấy năm nay. Tôi muốn biết toàn bộ mọi chuyện trước khi tôi gặp tai nạn."
"Vâng, đã rõ."
"Còn nữa! Tôi muốn biết giữa tôi và Ngô Thư Kỳ đến cuối cùng là có mối quan hệ gì."
[...]
Sân thượng của bệnh viện gió thổi lạnh vun vút. Vài sợi nắng mai cũng không đủ để sưởi ấm lấy cô. Thư Kỳ đứng đó, tóc bay loạn trong gió, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía xa xa.
"Anh về từ lúc nào vậy?"
Người đàn ông khoác trên người bộ âu phục chỉnh tề, toàn thân toát lên vẻ sang trọng và lạnh lùng xa cách. Anh ta đeo kính râm, trên tay vẫn còn đang cầm điếu thuốc cháy dang dở. Nghe cô hỏi, anh ta liền quay sang nhìn cô rồi lạnh nhạt trả lời.
"Tôi về lúc nào không quan trọng, quan trọng là cô."
Thư Kỳ nhíu mày không hiểu, cô quay sang nhìn anh rồi hỏi lại.
"Tôi? Tôi thì thế nào?"
"Thế nào? Thỏa thuận năm đó chẳng lẽ cô quên rồi sao?"
Không gian xung quanh bỗng như trở lạnh. Người đàn ông ấy nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo cực cùng. Năm đó, rõ ràng cô đã hứa sẽ rời xa Hàn Thiếu Phong và mãi mãi cũng không được đến gần anh nữa. Vậy mà cuối cùng, cô và anh lại kết hôn.
"Để cô kết hôn với cậu ta, ở cạnh cậu ta bao nhiêu lâu nay đã là sự nhân nhượng cuối cùng của tôi rồi."
"Tôi không hề quên những gì mình đã hứa."
"Ha... Thật vậy sao?"
"Anh yên tâm, tôi hứa được thì nhất định sẽ làm được."
"Tốt nhất là như vậy! Bằng không thì e là cô sẽ không thể an ổn mà sống tiếp đâu."
Nói dứt lời, anh ta xoay xoay người rời đi. Thư Kỳ nhìn theo dáng người ấy, phong thái phiêu diêu mà lại cô đơn đến lạ lùng. Vì người mình yêu mà có thể hy sinh nhiều đến thế, Hoắc Tử Yên quả thật là có phúc đến tận mấy đời. Nếu như cô ta biết, có một người vẫn luôn âm thầm yêu cô ta nhiều đến vậy, liệu cô ta có thấy cảm động chút nào không?
Đôi môi nhỏ khẽ kéo ra một nụ cười nhạt, cô cũng liền xoay lưng mà bước đi. Ánh bình minh dịu dàng và ấm áp, giống hệt như chàng bạch mã hoàng tử của cô năm đó vậy. Chỉ tiếc là thời gian trôi, vô tình cuốn theo bao nhiêu chuyện sóng gió, chàng hoàng tử ấy đã quên mất cô rồi.
Thư Kỳ tự hỏi, nếu có một ngày anh biết hết mọi chuyện thì sao... Anh và cô liệu có thể nào bắt đầu lại, liệu có thể nào... nối lại với không...