Một tuần sau...
Sau khi nghỉ việc ở quán bar, lại cùng Hàn Thiếu Phong trải qua chuyện đau lòng đó, Thư Kỳ thật sự không muốn gặp lại anh. Cô sợ, sợ nhìn anh lâu thêm một chút, tình cảm trong lòng không thể kiểm soát được lại bộc lộ hết ra ngoài. Cô sợ, sợ nhìn vào đôi mắt sâu ấy, bao nhiêu lời nói dối đều cứ thế mà bị anh phanh phui. Cô sợ, sợ bản thân không giữ được lời đã hứa với người kia. Vậy nên, tốt nhất vẫn là không nên gặp lại nhau.
Bệnh tình của Thư Anh cũng đã có chuyển biến tốt, Thư Kỳ vì thế cũng làm thủ tục chuyển viện cho chị gái của mình. Cứ như thế, cô lại lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Nơi cô đến cách thành phố nơi anh không xa lắm, chỉ là ở đây vừa yên tĩnh lại vừa bình yên. Nơi này là một vùng nông thôn nhỏ, cuộc sống bình dị và hầu như tách biệt hoàn toàn với chốn phồn hoa đô thị ngoài kia. Hơn tất cả, cô biết người đàn ông đó sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nơi này đâu.
Bắt đầu cuộc sống mới, cô tự nhủ với bản thân mình rằng:"Quá khứ là thứ không thể quay trở lại, dù cho trong lòng có bao nhiêu hối tiếc thì vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được gì. Cuộc sống này vốn dĩ không phải là chiếc đồng hồ cát nên không thể lật ngược một cái thì mọi thứ liền có thể bắt đầu lại. Vậy nên không thể hối hận."
"Chị Thư Kỳ, hôm nay đến sớm vậy?"
Nghe thấy có người gọi tên mình, cô liền ngẩng mặt lên xem. Khi nhìn thấy gương mặt ngây thơ của người kia, cô không thể không mỉm cười.
"Đến rồi sao? Qua đây, cho em xem cái này."
Vừa nói, cô vừa đưa tay vẫy vẫy ý bảo người kia mau đến đây.
"Cái gì vậy?"
Mộ Lan Chi nhìn cô rồi tò mò hỏi. Dáng người nhỏ nhắn ấy cũng vội vã đi về phía cô.
Lan Chi năm nay vừa tròn mười chín tuổi, sinh ra và lớn lên ở nơi bình yên này. Cô bé có mái tóc dài, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng hồng tự nhiên. Nhưng đáng buồn thay, Lan Chi lại là trẻ mồ côi...
"Em xem, hạt giống bỉ ngạn nảy mầm rồi nè."
Thư Kỳ vừa nói vừa mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào cái chậu nhỏ trước mặt. Bên trong đó có vài mầm xanh vừa mới nhú lên khỏi đất. Đó là hạt giống hoa bỉ ngạn mà cô và Lan Chi đã cùng nhau gieo xuống. Bây giờ thì đã nảy mầm rồi.
Lan Chi chăm chú nhìn vào những mầm xanh be bé ấy, đôi mắt to tròn lại xen lẫn chút bi thương. Thư Kỳ nhìn cô bé, lại nhớ đến bản thân của những ngày tháng trước kia. Ngày đó, cô cũng từng buồn bã như thế vì anh, người mà suốt đời này vĩnh viễn cũng không thể nào quên.
"Lan Chi, em sao vậy?"
Nghe cô hỏi, Lan Chi ngước mắt lên nhìn. Đôi môi nhỏ khẽ kéo ra một nụ cười, để lộ chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng.
"Em không sao, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ nên..."
"Là nhớ người đó sao?"
Người đó, chính là người mà cô bé vừa nhìn đã thấy thích, là người mà cô bé vừa gặp thì liền vấn vương. Lan Chi thích anh ta, thật sự rất thích. Chỉ có điều anh ta lại không thích cô mà thôi.
Nghe nhắc đến người đó, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng nhắc. Lan Chi quay mặt đi, giấu diếm những vụn vỡ vào sâu trong lòng mình.
"Chị đừng có đoán linh tinh nữa. Không phải đâu mà."
"Em nghĩ em giấu được chị sao? Chị cũng đã từng trải qua cảm giác đó mà."
Cuộc đời của mỗi người là cả một chuỗi những kỉ niệm. Những kỉ niệm vừa đẹp lại vừa có đau thương. Năm tháng đó tình yêu của cô cũng thật đẹp, chỉ tiếc là lại dang dở dở dang. Người giữ trong lòng không thể buông bỏ đến cuối cùng vẫn chỉ có thể là người dưng.
"Chị Thư Kỳ..."
"Hửm?"
"Em và anh ấy... liệu có thể gặp lại không?"
Lan Chi nhìn cô, đôi mắt mang theo chút hy vọng lại pha thêm chút u sầu. Thư Kỳ nhìn cô bé như thế, trong lòng cũng đột ngột mà buồn lây.
Đưa tay lên vuốt lại vài sợi tóc rối cho Lan Chi, cô mỉm cười rồi dịu dàng hỏi.
"Vậy em có muốn gặp lại anh ta không?"
"Em... Em... Vừa muốn cũng vừa không."
"Tại sao vậy?"
"Em... Em rất muốn gặp lại anh ấy, em thật sự rất nhớ anh ấy. Nhưng em sợ... Sợ ngày gặp lại anh ấy đã có người trong lòng, lúc đó em sẽ đau lòng lắm."
Một câu nói lại khiến người ta thấy chạnh lòng. Vô số lần muốn gặp lại người ta nhưng lại sợ người ta yêu người khác thì bản thân sẽ đau lòng biết mấy. Vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp. Cảm giác đó khó chịu biết nhường nào.
"Vậy nếu ngày gặp lại anh ta vẫn còn một mình thì sao?"
"Thì... em sẽ tỏ tình với anh ấy."
"Còn nếu... anh ta có người khác?"
"Thì... em sẽ chúc cho anh ấy cả đời đều bình an."
Bầu không khí lại đột ngột lắng xuống, trong lòng cả hai đều mang theo những tâm tình riêng. Thư Kỳ im lặng, nén lại tiếng thở dài của mình. Người đó, người mà cô yêu hết cả tâm can đó, đến cuối cùng cô cũng chỉ hy vọng anh suốt đời có thể được bình an.
Vốn dĩ là có duyên không nợ, vậy thì tại sao hết lần này đến lần khác lại cứ bắt hai người phải gặp nhau. Lẽ nào ông trời cố tình trêu chọc cô, cố tình muốn làm cô đau lòng hay sao...
"Chị! Nếu là chị thì chị có muốn gặp lại người đó không?"
"Nếu là chị... chị hy vọng cả đời không tương phùng."
"Tại sao vậy? Chị không nhớ anh ấy sao?"
"Không phải! Mà bởi vì đã không thể trọn vẹn, gặp lại nhau thì khác nào lại càng khiến cả hai thêm đau lòng. Gặp lại một lần lại thêm một lần hối tiếc, hối tiếc một lần thì sẽ dày vò bản thân thêm một chút. Nếu đã định là không thể bên nhau, vậy thì tốt nhất không nên gặp lại. Tốt cho mình, tốt cho cả người kia."
Không gặp lại mới là tốt nhất...
"Chị..."
"Suốt đời này, người mà em luôn mong nhớ, người mà em giữ trong lòng không thể buông bỏ được e là vĩnh viễn chỉ có thể là người dưng mà thôi."
Là hai người dưng ngược lối, là hai người xa lạ... hai người xa lạ nhưng lại biết tất cả về nhau...