Thư Kỳ bỗng chốc lặng người đi. Đâu đó trong lòng cô đột ngột đau thắt lại. Hàn Thiếu Phong... Hàn Thiếu Phong và Hoắc Tử Yên... hai người họ sắp đính hôn rồi sao...
Dù cô đã nói sẽ trả anh về với bầu trời tự do kia, vậy nhưng tại sao khi nghe đến điều này, bản thân vẫn không thể tự cầm lòng được mà rơi nước mắt. Nơi mềm mại nhất trong lòng vẫn cứ nhói lên từng cơn. Cảm giác này vừa đau đớn lại vừa khó chịu biết nhường nào.
Trần Thanh Duy âm thầm qua sát biểu cảm của cô. Nhìn thấy sự sụp đổ bên trong đáy mắt ấy, anh vẫn là cảm thấy buồn cười.
Buồn cười cho cô đau đến tâm can phế liệt mà vẫn cố chấp yêu người đã làm mình tổn thương. Buồn cười cho anh lặng lẽ đi theo phía sau cô dẫu cho cô chưa từng ngoảnh mặt nhìn lại dù chỉ một lần. Buồn cười cho duyên phận trêu ngươi, nếu đã chẳng thể thành đôi cớ sao lại tạo ra những cuộc gặp gỡ. Có một câu nói nghe thôi cũng đủ khiến người ta đau lòng... "Bước đầu đã sai thì vạn bước tiếp theo cũng đều sai".
Sai rồi thì sao... thì cũng đau cũng hận. Chỉ là có hận đến mấy thì cũng vẫn cố chấp không chịu buông tay. Cô như vậy, anh cũng như vậy...
"Thư Kỳ... "
"À... Em phải đến bệnh viện rồi! Anh có muốn đi cùng không?"
"Thư Kỳ, chuyện đó..."
"Thanh Duy! En và anh ấy đã không còn bất kì mối quan hệ nào nữa rồi. Đoạn đường tiếp theo cho dù anh ấy chọn đi cùng ai chăng nữa thì cũng không còn liên quan gì đến em."
"Đồ ngốc! Nếu đau lòng thì cứ ôm anh mà khóc. Gắng gượng như vậy không phải sẽ càng thêm nặng lòng sao?"
"Không... Không khóc!"
Nói là không khóc nhưng khóe mắt vẫn là đỏ lên rồi. Trần Thanh Duy chỉ biết cười khổ, bàn tay anh kéo cô ôm vào lòng, mang gương mặt nhỏ nhắn ấy giấu vào trong ngực mình.
"Khóc đi, giữ trong lòng sẽ khó chịu lắm."
Thư Kỳ im lặng, hoàn toàn không phát ra bất cứ một âm thanh nào. Chỉ là anh biết, cô đang cố gắng kìm nén lại tiếng nấc nghẹn trong lòng mà thôi. Bởi lẽ... nước mắt của cô đã thấm ướt áo anh rồi. Cô đau một còn anh thì sao... anh phải nói gì khi nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất lại đang đau lòng vì người khác đây... Giá như có thể, giá như có thể... anh nguyện dùng tất cả mọi thứ mình có để đánh đổi. Đổi lại... xóa hết những kí ức bi thương của cô có được không...
"Ngoan! Khóc xong rồi thì phải sống thật vui vẻ có biết chưa?"
"Vâng! Cảm ơn anh."
"Đi thôi! Em nói muốn đến bệnh viện mà. Anh đưa em đi."
Thư Kỳ nhìn anh rồi mỉm cười. Cô khẽ gật đầu rồi khoát tay anh.
"Chúng ta đi!"
Trần Thanh Duy không đáp lại nhưng trong lòng anh rõ ràng là đang nhảy múa. Cuối cùng anh cũng đã chờ được câu trả lời của cô rồi. Cái khoát tay này... có phải là cô đã đồng ý mở lòng với anh rồi đúng không.
Ánh nắng dịu dàng ôm ấp cặp đôi trẻ. Vài cơn gió tinh nghịch khe khẽ cất tiếng hát vu vơ. Khung cảnh bình yên trong chốc lát lại trở nên rộn ràng đến lạ. Phải chăng là do lòng người vui vẻ nên cảnh vật cũng thức giấc hò reo.
Thanh Duy đưa mắt sang nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ kéo ra một nụ cười dịu dàng. Chỉ cần cô cho anh một cơ hội, quãng đời còn lại anh gánh vác mọi thứ thay cô.
Bóng hai người khuất dần xa trên con đường mòn nhỏ. Thư Kỳ có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể biết được, giây phút cô rời đi cùng Thanh Duy, có một bóng người đưa đôi mắt đau lòng nhìn theo bóng dáng cô.
"Không sao! Em hạnh phúc là được rồi!"
Hàn Thiếu Phong đã đứng trước cửa nhà cô rất lâu. Đi đi lại lại anh vẫn là không đủ can đảm để gọi cửa. Thành ra anh đã đứng trước cửa nhà cô cả đêm rồi. Cuối cùng đến khi trời hừng sáng, anh nhìn thấy Thanh Duy đến đây.
Vốn định tìm Thanh Duy hỏi rõ một vài chuyện. Nhưng khi chứng kiến những gì đã xảy ra, anh nghĩ là không cần thiết nữa rồi. Ừ thì là anh có lỗi đã làm tổn thương cô. Nửa đời còn lại anh không hy vọng cô sẽ tha thứ, chỉ nguyện cầu cho cô một kiếp được bình an.
"Thư Kỳ... Xin lỗi!"
Lặng lẽ xoay người rời đi, khép lại một trang kí ức buồn không bao giờ có thể xóa mờ. Đời này của anh đã tổn thương cô quá nhiều rồi. Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là cố gắng che chở, giúp cô chống đỡ cả bầu trời. Ở bên người đó, hy vọng cô cả đời bình an.
_____
Cạnh khung cửa sổ có một vườn mạn châu sa đỏ rực. Hoắc Tử Yên ngồi đó, đôi mắt thẫn thờ nhìn bỉ ngạn đến ngẩn ngơ. Người ta nói hoa bỉ ngạn đỏ là tượng trưng cho nỗi bi thương. Chớ trêu thế nào cô lại đem lòng quý mến loài mạn châu sa kiều diễm ấy. Bỉ ngạn hoa ngàn năm nở ngàn năm tàn, có hoa không có lá, đến lúc có lá lại chẳng thể thấy hoa. Hoa và lá đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nhau.
"Chờ anh có lâu không?"
Giọng nói trầm ấm mang theo chút dịu dàng kéo Hoắc Tử Yên ra khỏi dòng tâm tư của mình. Đưa mắt nhìn sang người vừa mới xuất hiện, cô vui vẻ kéo ra một nụ cười.
"Em cũng vừa mới tới thôi."
"Xin lỗi! Anh bận chút việc nên để em chờ lâu."
"Không sao mà! Anh có muốn đổi món không hay là vẫn như cũ?"
"Vẫn như cũ... Em còn nhớ sao?"
"Tất nhiên rồi! Anh là người ừm... đặc biệt của em thì tất nhiên là em phải nhớ sở thích của anh chứ."
Diệp Kiến Thuần mỉm cười nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng mang theo vài phần mị hoặc khiến lòng người không khỏi xao xuyến.
"Đặc biệt sao? Là đặc biệt như thế nào?"
"Ừm thì... là đặc biệt thôi."
Câu trả lời của cô khiến anh phải bật cười. Đôi mắt dịu dàng nhìn người trước mặt, anh càng nhìn lại càng thấy đau lòng. Cô gái anh yêu sắp trở thành vị hôn thê của người khác rồi. Kẻ ôm mộng tương tư như anh nên vui hay nên buồn đây?
"Đã chọn được ngày làm lễ chưa?"
Diệp Kiến Thần không mặn không nhạt mà hỏi. Trong giọng nói của anh vừa ôn nhu lại vừa có chút muộn phiền. Phải nhìn người mình yêu đính hôn với người khác, thử hỏi anh còn có thể vui vẻ được hay sao.
Hoắc Tử Yên nhìn anh một lúc rồi cúi mặt xuống giấu đi dòng cảm xúc bên trong đôi mắt của mình. Rõ ràng là cô đã được như ý nguyện nhưng tại sao trong lòng lại chẳng thể thấy vui.
"Là cuối tuần sau!"
"Vậy à! Cuối tuần sau anh phải đi công tác, chắc là không đến dự được rồi."
"Kiến Thần..."
"Hửm?"
"Chúng ta đi dạo một lát đi."
Diệp Kiến Thần nhìn cô, trong đôi mắt long lanh ấy rõ ràng là đang có tâm sự. Nhìn cô như thế này thật khiến anh thấy đau lòng.
"Được thôi! Em muốn đi đâu, anh đưa em đi."
"Chúng ta... Đi đến nơi đó có được không?"