Phía sau trường cấp ba có ngọn đồi nhỏ, trên đó trồng một vườn hoa hồng vàng. Mỗi ngày thường có rất nhiều học sinh kéo nhau đến đây để cùng chụp ảnh lưu niệm, giữ lại những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi mộng mơ.
"An An, cậu có biết hoa hồng vàng có ý nghĩa gì không?"
"Ý nghĩa? Là ý nghĩa gì vậy?"
"Ý nghĩa của nó là mãi bên nhau dù chuyện gì xảy ra."
"Thật vậy sao?"
"Thật đó! Mình nghe nói nếu như hai người bạn thân cùng ngắm hoa hồng vàng thì họ sẽ luôn là bạn tốt của nhau."
"Nếu vậy thì chúng ta... Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt, sẽ mãi mãi ở bên nhau có được không?"
"Được chứ! Hứa rồi thì ngoéo tay."
Hai cô nữ sinh ngoéo tay rồi nhìn nhau cười rạng rỡ, sau đó liền cùng nhau rời đi.
Hoắc Tử Yên đứng đó, từ xa nhìn thấy hai cô gái nhỏ ấy, trên môi không thể nhịn được mà nở một nụ cười buồn. Bất giác, hình ảnh của ngày xưa cũ lại hiện về trong tâm trí cô.
Nhắc lại quá khứ chỉ càng khiến người khác thêm đau lòng. Ngày xa xưa đó, cô và Thư Kỳ vốn là đôi bạn rất thân. Hai người cùng nhau đến trường, cùng nhau cúp học, cùng nhau la cà khắp mọi ngóc ngách để dạo chơi. Hai người cùng vui cùng buồn, tin tưởng đến mức kể hết mọi bí mật cho đối phương. Ngày đó... thật đẹp biết mấy.
"Lại nhớ chuyện cũ sao?"
Diệp Kiến Thần đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của cô mà không khỏi thở dài. Quay lại nơi chốn cũ, kí ức thuở xa xưa lại như thước phim tua lại trong trí nhớ. Kỉ niệm càng đẹp bao nhiêu thì hiện tại lại càng đau lòng nhiều bấy nhiêu.
"Chỉ nhớ một chút!"
Hoắc Tử Yên trả lời nhưng vẫn không dời tầm mắt. Trong lòng cô lúc này là cả một dòng cảm xúc hỗn độn không thể gọi thành tên.
"Ngày đó... cũng ở nơi này, em và cậu ấy đã từng hứa...Dù cho vật đổi sao dời, mãi mãi cũng không bao giờ phản bội người kia."
"Tử Yên... "
"Cuối cùng... em không giữ được lời đã hứa. Em...Em phản bội cậu ấy rồi."
Hoắc Tử Yên bỗng chốc lặng người đi. Cô thật sự không muốn tình bạn của hai người phải đi đến bước đường này đâu. Chỉ là số phận trớ trêu, cô và Thư Kỳ lại cùng lúc yêu cùng một người. Vậy nên... Vậy nên cô đã quên đi lời hứa với người kia.
"Giá mà em và Thư Kỳ không cùng yêu một người, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác rồi."
"Ừm... Không trách em được!"
"Anh à! Có phải là em đã quá ích kỷ, em sai rồi không?"
"Không đâu, tình yêu vốn là ích kỷ. Em không sai."
"Ngày đó em đã từng rất hận Thư Kỳ. Em cứ nghĩ là cậu ấy cố tình giành Thiếu Phong. Đến khi biết hai người họ tâm đầu ý hợp, lúc đó em dường như đã mất hết lí trí, điên cuồng tìm đủ mọi cách để giành lại Thiếu Phong."
"A Yên, đều là chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa."
"Em... Em cảm thấy những kỉ niệm đó thật đẹp biết mấy. Đẹp đến mức đau lòng."
Thứ mà càng không thuộc về mình thì lại càng muốn giành lấy. Đến khi giành được rồi, thay vì hạnh phúc thì lại cảm giác đau lòng. Hoắc Tử Yên... Cô có phải là đã sai rồi đúng không?
"Nếu như có thể bắt đầu lại... Nếu như có thể, em sẽ không bao giờ muốn quen biết hai người họ đâu."
Khẽ nhắm chặt đôi mi, nước mắt cứ thế mà chảy dài trên má. Những kí ức đẹp đẽ đó giống như một cơn ác mộng, dày vò cô từng phút từng giây. Kí ức đẹp đẽ bao nhiêu thì lại càng khiến cô đau lòng nhiều bấy nhiêu...
__________
Dưới tán cây ngô đồng, Thư Kỳ và Trần Thanh Duy im lặng ngồi bên nhau. Không gian tĩnh lặng của bệnh viện khiến hai người như lắng lòng mình lại. Nhìn lại một góc sân nhỏ trong khuôn viên của bệnh viện, Thư Kỳ bất giác lại cảm thấy chạnh lòng.
Cúi mặt xuống khẽ thở một hơi dài, cô cố kìm nén lại nỗi phiền muộn bên trong. Nhưng người bên cạnh lại quá đỗi tinh tế, tinh tế đến mức vừa nhìn thì liền biết cô đang có tâm sự.
"Sao vậy? Em thấy chỗ nào không khỏe hả?"
Trần Thanh Duy quay sang nhìn cô rồi lo lắng hỏi. Với anh mà nói, chỉ cần một cái nhíu mày của cô thôi thì cũng đủ để làm anh lo lắng rồi.
"Hay anh đưa em về nghỉ ngơi?"
"Không cần đâu, em không sao mà!"
"Kỳ Kỳ, em không thể mở lòng với anh một chút, nói hết phiền muộn ra để anh có thể gánh cùng em sao?"
Thư Kỳ quay sang nhìn anh. Cô mím môi im lặng một lúc rồi hít vào một hơi thật sâu.
"Không thể nói là phiền muộn. Em chỉ là đang nhớ tới vài chuyện cũ."
"Chuyện cũ? Là chuyện liên quan đến anh ta sao?"
"Không phải! Là chuyện của một người bạn đã từng rất thân."
"Từng rất thân sao?"
"Ừm! Năm em lên cấp ba, em có một người bạn thân. Em và người đó hiểu rõ nhau về mọi thứ. Năm đó trường tổ chức cắm trại ở một ngôi làng nhỏ gần đây. Bọn em ham chơi nên đã đi lạc."
"Vậy sao?"
"Ừm! Sau đó em bị rắn cắn. Là cậu ấy đã cõng em chạy đến đây."
"Nghe em kể thì người đó rất tốt. Vậy bây giờ người đó đang ở đâu?"
"Người đó..."
Thư Kỳ nén lại dòng cảm xúc rồi thở dài. Đôi mắt xinh đẹp vội vàng nhìn quanh như đang cố gắng che giấu đi điều gì đó. Cúi mặt xuống nở một nụ cười buồn, cô nhỏ giọng trả lời anh.
"Người đó bây giờ đã không còn là người đó nữa rồi."
"Đã không còn? Chẳng lẽ đã..."
"Người đó là Hoắc Tử Yên."
Cái tên quen thuộc đã nghe rất nhiều lần bây giờ lại khiến anh giật mình. Hóa ra trước đó, hai người họ đã là bạn thân của nhau. Vậy thì tại sao bây giờ...
"Là vì Hàn Thiếu Phong sao?"
"Ừm..."
Xem như anh đã hiểu ra rồi. Hai người bạn tri kỷ lại cùng yêu một người. Tình yêu mù quáng đã khiến cho tình bạn đẹp đẽ đó tan vỡ.
"Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa. Càng nhắc lại càng đau lòng."
"Chỉ là bất chợt nhìn thấy cảnh cũ nên nhớ tới người xưa."
"Đã qua rồi... "
"Nếu như... Nếu như có thể chọn lại, em sẽ không muốn quen biết hai người họ thêm một lần nào nữa đâu."
Kí ức càng đẹp bao nhiêu thì hiện thực lại càng thêm đau lòng nhiều bấy nhiêu. Thời gian đã trôi, vạn vật thay đổi, lòng người đổi thay. Duy chỉ có kí ức là vẫn còn đó, tồn tại mãi không thể xóa nhòa cùng thời gian...