Nghe giọng nói trầm trầm ấy, Thư Kỳ liền ngẩng mặt nhìn lên. Khi nhìn thấy anh, cô không biết bản thân mình nên phản ứng thế nào cho đúng. Cô nên cười rồi chào hỏi anh hay là phải lập tức xoay người rời đi đây...
Kể ra thì ông trời đúng là rất biết cách trêu chọc cô. Người mà cô không muốn gặp nhất lại cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt cô.
"Anh... Sao lại đến đây?"
"Không biết! Chỉ muốn đi dạo một chút, cũng không hiểu bằng cách nào lại tới được đây."
"Vậy sao!"
"Chúng ta... nói chuyện một chút có được không?"
Thư Kỳ im lặng hồi lâu, cô cũng không thể nên làm sao mới đúng. Nếu nói là quan tâm nhau lần cuối thì giữa cô và anh đã là lần cuối bao nhiêu lần rồi. Nếu đã cố tình để hai người gặp nhau, vậy thì thay vì trốn tránh, cô cứ bình thản đối diện là được mà.
"Thư Kỳ... "
"Ừm... Chúng ta qua kia ngồi đi."
Cô xoay người đi về phía chiếc ghế đá, Hàn Thiếu Phong lặng lẽ đi sau lưng cô. Trần Thanh Duy đứng đó, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng của hai người. Lão Lâm đứng bên cạnh không nhịn được liền lên tiếng hỏi.
"Thiếu gia, cậu thật sự không qua đó sao?"
"Không!"
"Cậu không sợ cậu ta sẽ..."
"Chuyện của hai người họ tôi không thể xen vào. Nếu như có thể, tôi hy vọng hai người họ sẽ làm lành với nhau."
"Hả? Tại sao vậy?"
"Bởi vì ngoài tôi ra, chỉ có cậu ta mới có thể bảo vệ tốt cho cô ấy."
"Vậy... Vậy... "
"Đi thôi, chúng ta về."
"Thiếu gia, cậu không phải là muốn mang Ngô tiểu thư ở bên cạnh sao? Tại sao lại... "
"Bởi vì tôi yêu cô ấy nên mới hy vọng hai người họ sẽ nối lại tình xưa. Nếu có một ngày, sự thật được phơi bày thì cậu ta ít ra cũng có thể làm chỗ dựa cho cô ấy."
Yêu một người không phải là chiếm hữu, không phải là bất chấp tất cả cứ nhất nhất giữ người đó ở lại bên mình. Yêu một người là hy vọng người đó sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn, một cuộc sống an yên. Là hy vọng người đó sẽ được vui vẻ, sẽ không phải chịu tổn thương. Cũng như bầu trời bên anh dù có mưa giông bão tố, anh vẫn hy vọng bầu trời bên cô sẽ tràn ngập nắng vàng. Chỉ cần cô hạnh phúc thì với ai cũng được đâu nhất thiết phải là cùng anh.
Trần Thanh Duy... anh yêu cô gái ấy, yêu đến tâm can phế liệt, yêu đến mất cả lí trí rồi...
"Chú Lâm, lái xe đi!"
Chiếc xe rời đi mà không hề gây ra sự chú ý của cô. Bởi lẽ anh đậu xe cách cô khá xa nên dù thế nào thì cô cũng sẽ không nghe thấy được gì. Không gian vắng lặng, chỉ còn lại cô và Hàn Thiếu Phong...
Hai người ngồi bên cạnh nhau khoảng cách sao lại xa xôi quá. Cả hai chẳng biết nói gì cũng chẳng dám nhìn nhau bởi trong lòng là muôn vàn cảm xúc hỗn độn. Càng im lặng lại càng thêm khó xử, càng im lặng lại càng thấy tim đau. Cuối cùng vẫn là cô mở lời hỏi anh.
"Nghe nói anh sắp đính hôn rồi! Chúc mừng anh."
"Ha... Chúc mừng sao? Anh thật sự không muốn nghe một chút nào."
"Dù sao thì tôi cũng hy vọng anh sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình."
"Em thật lòng chúc anh hạnh phúc sao?"
Thư Kỳ không trả lời, cô chỉ im lặng nhìn về phía xa xa. Cô... không mong anh hạnh phúc đâu. Làm gì có ai lại có thể chúc cho người mình yêu được hạnh phúc kia chứ. Cô dĩ nhiên là không phải thật lòng, nhưng như vậy thì sao chứ...
"Giữa chúng ta chỉ còn là quá khứ. Nếu có thể hãy quên hết đi và sống cho trọn vẹn ở hiện tại là được rồi."
Hàn Thiếu Phong nhìn cô, đôi mắt dịu dàng rõ ràng là đang cố kìm nén. Nhìn vào đôi mắt đó, bão tố trong lòng lại cứ thế mà trào dâng.
"Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi không thích."
"Thư Kỳ... anh xin lỗi!"
"Xin lỗi thì làm được gì, tôi và anh đã không thể quay lại quãng thời gian đó nữa rồi."
"Anh biết... Anh cũng không hy vọng em sẽ tha thứ. Anh chỉ hy vọng sau này, em có gặp khó khăn thì hãy để anh giúp em có được không?"
"Ừm... Nếu thật sự cần, tôi sẽ tìm anh."
"Sau này... em nhất định cũng phải hạnh phúc."
"Ừm! Chắc chắn."
Cô chúc anh hạnh phúc, anh cũng hy vong cô cũng có hạnh phúc của riêng mình. Ừ thì cả anh và cô sau này có lẽ đều sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau.
"Khi nào thì tổ chức tiệc đính hôn?"
"Cuối tuần này."
"Ừm..."
"Thư Kỳ... Cho anh ôm em một chút có được không?"
Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe lại long lanh nước. Người đàn ông này mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến cô phải rơi nước mắt. Vậy mà tại sao, lần nào anh đến cô cũng đều không thể từ chối anh.
Thư Kỳ không trả lời, cô chỉ im lặng rồi gật đầu với anh. Hàn Thiếu Phong nhìn cô, tận sâu trong lòng lại đau đớn khó tả. Anh dang tay ôm lấy cô vào lòng, đôi mắt nhắm lại để cho nước mắt chảy ra. Anh muốn ôm cô, lúc này, sau này và cả sau này nữa. Đời này kiếp này, anh cũng đều muốn ôm lấy cô, muốn che chở và bảo vệ cô như báu vật của riêng mình. Chỉ là anh không biết, cô và anh liệu còn có thể có một kết cục khác hay không...
Thư Kỳ ở trong lòng anh, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Vài ngày nữa thôi, vòng tay này sẽ ôm lấy người khác rồi. Vài ngày nữa thôi, anh đã là vị hôn phu của người khác. Vài ngày nữa... cô và anh sẽ thật sự chia đôi hai con đường. Hai con đường song song, có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm vào nhau thêm một lần nào nữa.
Nước mắt cô thấm ướt ngực áo anh, cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay anh khẽ run lên. Anh biết cô khóc, bản thân anh cũng rất đau lòng. Chỉ là anh không đủ can đảm, không đủ dũng khí để đối mặt với nước mắt của cô mà thôi.
"Xin lỗi! Anh đã không giữ được lời hứa của mình. Đợi anh điều tra rõ chuyện năm đó, anh nhất định sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa."
"Xin lỗi! Em thật sự không thể buông tay."
Hai lời đó, chỉ là tiếng lòng của anh và cô. Anh không nói, cô cũng không mở lời. Hai người im lặng nhưng nội tâm lại gào khóc không thôi.
Rồi ngày mai này anh là chồng của người ta, cô và anh sẽ là hai người xa lạ. Đường anh đi có người sánh bước vai kề, lối cô về sẽ có người dịu dàng dìu cô đi. Anh và cô rồi sẽ có hạnh phúc, rồi sẽ có một mái ấm cho riêng mình. Anh và cô rồi sẽ bình yên sống trọn hết một kiếp người, sẽ có người cùng anh cười cũng sẽ có người cùng cô khóc. Ừm... thì anh và cô rồi sẽ hạnh phúc... chỉ là không hạnh phúc cùng nhau...