Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp

Chương 33: Giao Hoa.


Ánh Mặt Trời còn chưa ló dạng, Thư Kỳ đã một mình đứng lặng người bên cạnh ô cửa sổ. Vậy là một đêm dài lại kết thúc, một ngày mới sắp sửa bắt đầu rồi. Ngày hôm nay... Ngày hôm nay là ngày đính hôn của người mà cô rất yêu...

Tin tức Đại thiếu gia của Hàn thị sẽ đính hôn cùng đại tiểu thư Hoắc gia đã trở thành tin tức nóng hổi suốt cả mấy ngày qua. Các tờ báo lá cải đều đưa tin rầm rộ và dĩ nhiên đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Nói ra thì cũng dễ hiểu thôi mà, Hàn Thiếu Phong sau khi li hôn thì luôn trở thành tâm điểm chú ý của các tiểu thư nhà danh giá. Bây giờ hay tin anh sắp đính hôn, ắt hẳn là bọn họ sẽ thất vọng lắm cho mà xem.

Khẽ thở một hơi dài, cô chỉ cúi đầu xuống rồi mỉm cười, nụ cười buồn đau nhói cả trái tim. Cô đã nói hy vọng anh sẽ hạnh phúc, tại sao trong lòng lại vẫn thấy đau. Là do cô ích kỷ, ganh tị hay là vì chấp niệm quá lớn nên chẳng thấy buông tay.

"Chị Kỳ Kỳ..."

Bên ngoài cổng truyền đến tiếng gọi tên cô, Thư Kỳ nghe qua thì liền biết người đến là ai rồi. Nhưng hôm nay rõ ràng cô đã xin nghỉ phép, vậy thì Lan Chi còn đến đây làm gì?

Không kịp suy nghĩ nhiều, cô đã vội vàng chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cô, Lan Chi đã nhào đến ôm lấy người trước mặt mình rồi nháo nhào lên.

"Chị ơi, cứu em với!"

"Cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì?"

"Hu hu... Chị nhất định phải cứu em."

"Em phải nói là chuyện gì thì chị mới biết cách giải quyết chứ."

"Chuyện là... Hôm nay có một đơn hàng lớn, cái tên nhóc phụ trách đơn hàng này lại bị té gãy tay. Bây giờ chỉ còn một mình em phải giao rất rất nhiều hoa..."

"Hả..."

"Chị à, chị ơi... Chị giúp em nha."

Thư Kỳ đơ người một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu được vấn đề mà Lan Chi nói. Trời còn chưa tỏ thì đã bị cô bé này dọa cho giật mình. Đúng là không còn gì để nói.

"Chị..."

"Được rồi được rồi! Đợi chị thay đồ đã."

"Yeah! Yêu chị nhất. Ưm moa..."

"Gớm quá đi."

Thư Kỳ lắc đầu cười rồi đi vào phòng thay quần áo. Sau đó liền cùng Lan Chi đến cửa hàng.

Chiếc xe bán tải loại lớn đã chờ sẵn ở cửa, khi hai người tới thì hoa đã được chất vào trong. Trước khi đi, bà chủ cẩn trọng dặn dò.

"Lần này chúng ta còn phụ trách giúp người ta trang trí hoa nữa, hai đứa nhớ phải làm cho tốt nghe chưa?"

"Dạ! Con biết rồi, cô yên tâm."

"Ừm! Có Thư Kỳ đi cùng là cô yên tâm rồi. Để con bé này đi một mình thì thật sự là quá nguy hiểm."

"Bà chủ sao lại nói con vậy chớ...Hừm..."



Lan Chi giận dỗi nói, hai người lại được một phen buồn cười. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, hai cô gái trẻ cùng lên xe rời đi. Chỉ là chuyến đi này, Thư Kỳ cứ cảm thấy trong lòng nôn nao.

Chuyến xe rời khỏi ngôi làng nhỏ, rẽ hướng chạy về phía đô thị phồn hoa. Thư Kỳ ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp im lặng nhìn cảnh vật ngoài kia. Hình như đã lâu rồi cô không vào thành phố, bây giờ nhìn lại thì thấy có chút không quen.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của bà chủ đã đưa cho cô để liên lạc với khách hàng. Giờ có người gọi tới, không cần đoán cũng biết là ai. Thư Kỳ không chần chừ mà liền lập tức nhấc máy.

"Dạ xin chào ạ!"

"Các cô đến chưa?"

"Chúng tôi đang trên đường đi."

"Ừm, nhanh một chút, chúng ta không có nhiều thời gian."

"Vâng! Tôi biết rồi."

Người bên kia tắt máy, Thư Kỳ lại bắt đầu thấy ngờ ngợ. Giọng nói này hình như cô đã nghe qua ở đâu rồi. Rõ ràng là giọng rất quen tai nhưng lại không nhớ nổi là đã nghe qua ở đâu rồi...

"Chị, có chuyện gì vậy?"

"À, khách gọi đến giục thôi."

"Haizzz! Thật là..."

"Bác tài, còn bao lâu nữa thì tới?"

Nghe cô hỏi, chú tài xế cười rồi nói.

"Đừng lo lắng, chẳng phải là tới rồi sao!"

Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Thư Kỳ đưa mắt nhìn qua thì liền giật mình. Đây... Chẳng phải là nơi mà Hàn Thiếu Phong sẽ tổ chức lễ đính hôn sao... Lẽ nào người đặt hoa là anh ấy...

"Không! Không thể nào... "

"Chị... Chị sao vậy?"

Nhìn thấy biểu cảm của cô, Lan Chi lo lắng hỏi. Thư Kỳ lúc này vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Nếu như thật sự là như cô nghĩ... vậy thì hôm nay... cô phải tự tay giúp họ trang trí tiệc đính hôn hay sao...Không... Sẽ không đâu...

"Chị! Chị thấy không khỏe sao?"

"Chị... Chị không sao!"

"Không đâu, em thấy sắc mặt chị không ổn lắm. Hay chị tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ giao cho em."

"Không được, em..."

"Ây da, không sao đây mà! Chị tin tưởng em một chút có được không hả?"

Thư Kỳ im lặng nhìn Lan Chi, đắn đo một lúc cô mới gật đầu.



"Được! Vậy chị qua quán cà phê bên kia ngồi một lát. Vất vả cho em rồi."

"Được! Chị yên tâm."

Thư Kỳ mỉm cười rồi xuống xe đi qua quán cà phê ở bên kia đường. Lan Chi cũng mau chóng đi xuống rồi cùng bác tài xế và một vài nhân viên của nhà hàng mang hoa vào trong.

Việc đầu tiên mà Lan Chi phải làm đó là tìm khách hàng để kí nhận. Cô lấy điện thoại mà Thư Kỳ đã đưa rồi nhấn vào dãy số gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy.

"Tôi nghe!"

"Dạ xin chào anh! Chúng tôi đã giao hoa đến rồi ạ. Không biết anh đang ở đâu?"

"Cô ở yên trong quầy lễ tân, tôi sẽ tới ngay."

"Vâng ạ!"

Tắt máy, Lan Chi nhúng vai rồi tìm một góc khuất để đứng đợi. Đôi mắt ngây thơ nhìn quanh một lượt, trong lòng cô lại nhớ đến một người.

"Anh ấy nói là người ở đây... Nhưng Bắc Thành rộng lớn như vậy, liệu có đủ duyên để gặp lại hay không..."

Thời gian cũng đã qua lâu rồi nhưng trong lòng cô vẫn giữ mãi trọn vẹn hình bóng của một người. Người ma cô vừa gặp đã cười. Người mà cô say từ ánh nhìn đầu tiên...

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô gái nhỏ giật mình. Tay chân luống cuống vội vàng nhấc máy.

"Alo!"

"Tôi tới rồi, cô ở đâu?"

"O...Tôi đang ở quầy lễ tân đây."

"Tôi đang đứng giữa sảnh, cô có nhìn thấy tôi không?"

"Giữa sảnh sao? Đợi tôi một chút."

Lan Chi ló mặt ra nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở giữa sảnh lớn...

Người đàn ông dáng cao cao đứng đó, loay hoay nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì kia. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, mái tóc cắt gọn gàng, đôi mặt lạnh lùng nhưng lại rất hút hồn người khác. Lan Chi cứ nhìn chằm chằm vào người đó, hình ảnh của ai kia như đang hiện diện trước mặt cô.

Đôi chân bước đi trong vô định, cô gái nhỏ cứ thế mà đi đến bên cạnh người kia. Đến khi nhìn rõ người trước mặt, trái tim cô lại lỡ mất một nhịp rồi.

"Cô là người giao hoa đúng không?"

Tần Mạt nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình rồi nhỏ giọng hỏi. Chỉ là lúc này đây, Lan Chi đã không còn nghe được anh hỏi gì nữa rồi.

"Cô ơi.... Cô ơi!"

Trong cơn say tình, Lan Chi cứ nhìn anh mãi không thôi. Đôi môi nở một nụ cười nhưng đôi mắt lại long lanh nước, cô nói.

"Là anh... Là anh thật sao? Cuối cùng cũng có thể gặp lại anh rồi..."