Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp

Chương 35: Tai nạn...


Ánh đèn lấp lánh càng khiến không gian trở nên thơ mộng. Màn đêm phủ xuống ôm ấp lấy nhân gian cũng là lúc con người trở về với chính bản thân mình...

Dòng khách khứa đã bắt đầu kéo đến, không khí cũng ngày càng náo nhiệt hơn. Những người có mặt ở đây đều là những người có tiếng trong giới kinh doanh. Họ đến chúc mừng là phụ, muốn lấy lòng Hàn Thiếu Phong mới là chính. Vậy nên...

Mà thôi bỏ đi, dù sao hôm nay cô cũng đâu phải là nhân vật chính. Bọn họ đến đây là để lấy lòng ai thiết nghĩ cũng chẳng có liên quan gì đến cô. Còn cô, nhiệm vụ đã hoàn thành, cô cũng nên rời đi rồi. Chỉ là... Chỉ là cô muốn nán lại một chút, muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh một lần cuối có được không...

Dòng khách đông vui náo nhiệt, nào có ai để ý đến có một người đang lặng lẽ đứng trong góc khuất mà nén đau thương. Thư Kỳ tự hỏi, có phải là bản thân cô ngu ngốc lắm có đúng không, đã biết là đau lòng tại sao lại vẫn không chịu rời đi.

Và rồi điều gì tới cuối cùng cũng sẽ tới...

Ánh đèn vụt tắt, chỉ có một ánh đèn sáng rực đang hướng về phía lối đi. Trên tấm thảm đỏ được trải từ ngoài cửa dẫn vào trong, nhìn thấy anh lịch lãm trong bộ vest trắng, tay trong tay cùng Hoắc Tử Yên đang từng bước đi vào. Khoảnh khắc đó, hai hàng nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.

"Hàn Thiếu Phong... "

Anh đi lướt qua cô lại không tự chủ mà quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim anh bỗng chốc như ngừng đập. Cô nhìn anh, trên môi nở một nụ cười thật tươi rồi khẽ gật đầu. Nụ cười đó lại như nhát dao nhọn đâm xuyên qua trái tim anh.

Thư Kỳ đưa tay lau nước mắt, không chút do dự mà ngoảnh mặt chạy đi. Hết rồi... Mọi thứ đến đây là chấm hết rồi.

"Thiếu Phong, anh sao vậy?"

Hoắc Tử Yên thấy anh không đi tiếp thì liền lo lắng hỏi. Ngày hôm nay cô cũng không biết tại sao trong lòng lại cứ thấp thỏm lo âu. Mí mắt cứ giật liên tục, dự cảm lại cứ bảo là sắp có chuyện không hay xảy ra. Cô sợ... Sợ...

"Không có gì! Tiếp tục đi."

Hàn Thiếu Phong không mặn không nhạt mà trả lời. Trong ngữ điệu của anh cũng không nghe ra bất kỳ một cảm xúc nào khác. Hoắc Tử Yên không nói gì nhưng trong lòng lại cứ lặng lẽ đau.



Bầu trời đêm vốn dĩ đang rất đẹp, vậy mà chẳng hiểu sao tự dưng lại kéo mây đen. Mây đen giăng kín trời, che đi ánh trăng đang tỏa sáng khiến cho bầu trời bỗng chốc trở nên ảm đạm hơn. Thư Kỳ đứng trước cửa nhà hàng, cô ngẩng mặt nhìn lên nền trời đen. Có thứ gì đó vừa rơi xuống gương mặt cô.

"Ha... Mới đó mà đã mưa rồi sao?"

Có phải là trời cao còn có chút thương hại, cảm thấy đau lòng thay cho cô nên mới rơi nước mắt. Nếu thật vậy thì tốt quá, cô có thể dầm mình trong mưa mà khóc một lần cho thỏa cơn đau.

Đôi môi kéo ra một nụ cười nhạt, cô cúi mặt lầm lũi đi trong mưa. Gương mặt cô đẫm nước, là nước mưa hay nước mắt của cô đây...

Một ánh đèn chói mắt rọi về phía cô, Thư Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì chiếc mô tô phân khối lớn đã ngay lập tức lao tới với tốc độ kinh hoàng. Chiếc mô tô đâm thẳng rồi hất cô văng ra xa, tiếng phanh gấp vang lên nghe chói hết cả tai của những người đi đường.

"Tai nạn... Có người tông xe trúng người ta rồi."

"Mau lên, mau xem cô gái đó có bị gì không?"

"Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đi..."

Tiếng hò hét của những người đi đường huyên náo cả một vùng. Thư Kỳ nằm bất động dưới mặt đường lạnh lẽo, đôi mắt thẩn thờ nhìn lên bầu trời đang đổ mưa. Có phải cô sẽ chết có đúng không... vậy thì tốt quá...

Âm thanh hỗn tạp bên ngoài đã thu hút mấy nhân viên phục vụ bên trong. Lan Chi đang loay hoay tìm Thư Kỳ cũng bị tiếng ồn ào đó gây chú ý. Vội vã chạy ra xem, Lan Chi như chết lặng khi nhìn thấy Thư Kỳ đang nằm bất động trên đường, khắp nơi xung quanh đều là máu tươi...

"Chị..."

Sau tiếng hét đó, Lan Chi lập tức lao ra. Quỳ rạp xuống bên cạnh cô, Lan Chi run rẩy bật khóc mà không biết nên làm gì. Nắm lấy tay cô, Lan Chi run giọng gọi.



"Chị... Chị ơi... Chị ơi... "

Tần Mạt ở bên trong nhìn thấy đám đông bên ngoài cũng liền chạy ra. Đến khi nhìn thấy Lan Chi ngồi đó, bên cạnh là Thư Kỳ đang bất động thì anh liền bị dọa cho sợ rồi. Không kịp nghĩ ngợi, anh lập tức lao ra rồi ngồi xuống bên cạnh Lan Chi.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Em... Em không biết! Lúc chạy ra thì đã như thế này rồi."

"Mau lên! Gọi xe cấp cứu."

"Lan Chi, ở đây đợi tôi. Tôi sẽ quay lại ngay."

"Anh... Anh đừng đi."

"Tin tôi! Tôi sẽ quay lại ngay thôi."

Nói rồi anh lập tức chạy vào trong.

Bên trong kia dường như chẳng có ai hay biết mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài. Buổi lễ đính hôn vẫn diễn ra trong sự vui vẻ và chúc phúc của tất cả mọi người có mặt ở đó. Tần Mạt một thân ướt sủng vội vã chạy vào trong, đến bên cạnh Hàn Thiếu Phong rồi nói nhỏ.

"Tổng Giám đốc! Mợ chủ bị tai nạn rồi."

Đôi mắt lạnh ánh lên tia hoảng loạn, Hàn Thiếu Phong không nói lời nào mà đã lập tức chạy đi. Hoắc Tử Yên đứng đó, ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, cả đám người chỉ có thể đuổi theo phía sau anh.

Thư Kỳ cảm nhận được, ý thức của bản thân sắp không thể tỉnh táo được nữa rồi. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi chậm chậm nhắm chặt đôi mi. Chút ý thức cuối cùng còn sót lại, cô hình như nhìn thấy bóng dáng của anh đang chạy về phía cô. Hình như anh cũng đang gọi tên cô...