Tần Mạt nhíu mày nhìn cô gái nhỏ, anh hình như không quen biết cô. Hay là anh và cô đã từng gặp ở đâu đó mà anh lại quên mất hay sao...
"Xin lỗi! Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?"
Nghe anh hỏi, Lan Chi lúc này mới phản ứng lại. Cô cúi mặt lau đi nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Có! Chúng ta đã từng gặp nhau."
"Vậy sao? Ngại quá tôi không nhớ."
"Anh... Anh không nhớ em sao? Em... Em là Lan Chi... "
"Lan Chi... "
Cái tên này hình như là đã nghe qua ở đâu đó. Tần Mạt chăm chú nhìn người trước mặt, quả thật là có chút quen quen. Có thể là đã từng gặp nhau cũng có thể là chưa từng gặp. Nhìn thấy biểu cảm của anh, Lan Chi bật cười rồi nói tiếp.
"Hơn một năm trước anh đã từng đến thôn Hạ. Đêm hôm đó anh đã cứu một người, anh có nhớ không?"
Đôi mắt lạnh lùng càng nhìn cô lâu hơn, anh đang cố gắng để lục tìm lại trong mớ kí ức hỗn độn của mình. Hình như anh đúng là đã từng đến đó.Còn có đêm hôm đó, trời mưa như trút nước, còn đường nhỏ cũng trở nên vắng lặng.
Ngọn đèn đường le lói mờ nhạt, trong một căn nhà nhỏ rách nát, hình như có tiếng ai đó kêu thất thanh. Anh đến gần một chút thì nghe được giọng của một cô gái. Hòa lẫn trong tiếng mưa còn có cả giọng của hai ba người đàn ông. Không cần nghĩ cũng biết, bên trong đó đang xảy ra chuyện gì.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn vào khung cảnh mờ ảo bên trong, anh đúng thật là không thể làm ngơ được. Chiếc mô tô phân khối lớn rồ ga chạy đến rồi dừng lại trước căn nhà nhỏ. Tần Mạt bước xuống xe, không chút chần chừ mà đưa tay lôi mấy tên kia ra.
Anh lạnh lùng quét mắt nhìn từng người, thì ra là có rượu nên làm càng.
"Cút đi! Bằng không tôi sẽ báo cảnh sát."
Ba tên kia nhìn bộ dạng của anh, trong lòng cũng biết được anh là người không nên chọc vào. Bọn họ hừ lạnh một tiếng rồi kéo nhau bỏ đi.
Đám người kia đi mất, anh mới ngồi xuống trước mặt cô gái kia.
"Không sao chứ?"
Người trước mặt không nói không rằng mà nhào vào lòng anh khóc nức nở. An thở dài rồi cũng chỉ biết im lặng để cô khóc lóc mà thôi. Ít lâu sau thì mưa tạnh, anh cũng tốt bụng mà đưa cô ấy về nhà...
"Thế nào hả? Anh nhớ ra chưa?"
"Cô... Là cô bé đó sao?"
"Ừm... Là em!"
Lan Chi vui mừng nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp lại ứa nước mắt. Đôi khi con người ta vẫn hay bật khóc trong sự hạnh phúc bất ngờ. Cô cũng không ngoại lệ...
"Xin lỗi! Đã qua lâu rồi nên tôi cũng không nhớ rõ."
"Không sao đâu, có thể gặp lại anh thì em đã vui lắm rồi."
Lan Chi không giấu được niềm hạnh phúc, đôi môi nhỏ cứ cười mãi không thôi.
"Ừm anh..."
"Ngại quá, hôm nay tôi có hơi bận. Hay là hẹn hôm khác chúng ta uống nước có được không?"
"À...Vâng vâng! Xin lỗi, em vui quá nên quên mất. Đây, mời anh kí nhận."
Tần Mạt gật đầu rồi cầm bút kí vào tờ kí nhận. Bên dưới đó anh còn để lại số điện thoại của mình.
"Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, hôm nào rảnh thì cứ gọi cho tôi."
"Vâng ạ!"
"Vậy tôi đi trước."
"Tạm biệt!"
Lan Chi đứng đó dõi theo từng bước chân anh. Mãi cho đến khi người ta đi mất rồi cô mới thôi không nhìn nữa. Cúi mặt xuống giấu đi nụ cười thẹn thùng, cô vội vàng chạy đi để tiếp tục công việc của mình. Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày may mắn, người mà cô ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng có thể gặp lại rồi.
________________
Thư Kỳ ngồi ở một góc nhỏ trong quán cà phê đối diện, cô vẫn còn bàng hoàng với những gì vừa mới xảy ra. Quả nhiên đó là lễ đính hôn của anh... còn cô lại là người phụ trách giúp đỡ trang trí... Buồn cười, đúng là quá buồn cười.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa đã thu hút ánh nhìn của cô. Bóng lưng kia vừa đi vào trong thì liền khiến trái tim cô thắt lại. Người đó chẳng phải là Hàn Thiếu Phong hay sao...
Nhớ lại ngày đó khi cô gả cho anh, hôn lễ đơn giản chẳng có gì trọn vẹn. Khách mời chỉ là dăm ba người thân trong gia đình, đến cả nghi thức thề hẹn cũng không có. Vậy mà bây giờ, chỉ là buổi lễ đính hôn mà anh cũng đích thân đến chuẩn bị. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy, vị trí của cô và Hoắc Tử Yên khác nhau đến nhường nào.
Hôm nay anh đính hôn, hôm nay cô là người phụ trách trang trí. Tự mình chuẩn bị lễ đính hôn cho chồng cũ, cảm giác này cô cũng không biết phải diễn tả thế nào đây. Nhưng thôi, lỡ cũng đã lỡ rồi, cô phải buông tay thôi...
Lấy trong túi xách ra một chiếc khẩu trang, cô lặng lẽ đeo vào. Đội chiếc mũ lưỡi trai lên, gương mặt xinh đẹp ấy cứ như vậy mà bị che đi.
Thư Kỳ bước ra thanh toán xong thì liền đi về phía trước. Cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, trang trí buổi lễ sao cho thật hoàn hảo. Xem như đây là món quà mà cô tặng cho anh, cũng là cách để cô chúc phúc cho hai người. Chúc hai người răng long đầu bạc, trọn nghĩa phu thê...