Một tuần sau...
Quán bar Thiên Đường náo nhiệt trong ánh đèn lấp lánh màu sắc cùng với tiếng nhạc DJ càng khiến cho bầu không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Hòa trong đám đông đang reo hò nhảy ngót ấy, dáng người nhỏ nhắn của cô phục vụ lại tách biệt hoàn toàn với những người kia.
Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ thon thả trắng ngần. Khuôn mặt cô phủ lên một lớp phấn trang điểm, đôi môi đỏ hồng làm nổi bật làn da trắng trẻo của cô. Cô mặt một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, hai nút áo trên cùng không cài để lộ khuôn ngực tròn trĩnh. Chiếc váy đen cao quá gối như đang làm điểm nhấn cho đôi chân thon dài kia. Trông cô vừa bí ẩn lại vừa quyến rũ đến mê người.
Đâu đó có vài đôi mắt cứ nhìn chằm chằm theo bóng dáng cô mãi không thôi. Họ nhìn cô bằng một ánh nhìn thèm thuồng và dơ bẩn, như thể chỉ muốn lột trần cô ra để tha hồ dày vò cơ thể đầy đặn quyến rũ của cô.
Thư Kỳ khẽ thở dài, cô đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của bọn họ đang đặt lên cơ thể của mình. Nhưng biết sao đây khi số phận đưa đẩy, cô cũng hết cách rồi nên mới bước chân vào cái nghề bị người khác khinh thường như thế này. Bởi lẽ cô cần tiền, cần rất nhiều tiền... cho nên... hạ thấp bản thân mình một chút cũng không sao. Chỉ cần cô tự kiếm tiền bằng chính sức lực của mình, không làm ra những chuyện không nên làm là được.
"Phòng VIP số 3, một chai Whisky loại thượng hạn. Kỳ Kỳ! Em mang vào đi."
"Chị Ly..."
"Yên tâm! Khách trong phòng đó không giống những người khác, anh ta chỉ đến uống rượu chứ không có nhu cầu gì khác đâu. Em cứ vào đưa rượu rồi ra ngoài thôi."
"Vâng! Vậy em đi."
Thư Kỳ gật đầu rồi mau chóng mang một chai Whisky thượng hạn đi vào dãy hành lang hẹp bên trong. Nơi đây chính là phòng VIP, nơi dành cho những kẻ lắm của nhiều tiền đến để mua vui.
Nếu ở bên ngoài là bầu không khí sôi động náo nhiệt thì bên trong những căn phòng VIP kia lại chính là nơi để người ta tìm thú vui thể xác. Bên trong những căn phòng đó, khách có thể tùy ý chọn một tiếp viên mà mình thích rồi cùng nhau vui vẻ bên trong. Nghe nói mỗi một đêm làm khách vui vẻ, mấy cô gái trẻ ấy sẽ được thưởng rất nhiều tiền. Vậy nhưng... đó cũng là cô nghe người ta nói qua mà thôi. Thực hư thế nào, cô cũng không biết.
Lúc nãy, chị Ly- quản lý ở đây đã nói rõ, khách ở phòng đó chỉ gọi rượu mà thôi, vậy nên cô mới đồng ý đi vào trong. Nếu như là có nhu cầu khác, thì... có cho bao nhiêu tiền cô cũng không vào đâu. Bởi... cô cần tiền nhưng tuyệt đối không bán rẻ nhân cách của bản thân mình đâu.
Cốc Cốc...
"Xin chào! Tôi mang rượu đến đây ạ!"
Bên trong không có tiếng trả lời, Thư Kỳ hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra một hơi thật dài. Sau khi tự trấn an bản thân mình xong, cô cầm tay nắm rồi đẩy cửa đi vào trong.
"Xin chào! Rượu của anh đây ạ."
Thư Kỳ cố gắng nở một nụ cười thật tươi rồi lên tiếng chào hỏi vị khách trong phòng. Chỉ là sau đó, cô gần như bất động, đôi mắt xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của người kia, nụ cười trên môi cũng trở nên xấu xí vô cùng. Tại sao... Tại sao lại là anh...
Hàn Thiếu Phong ngồi đó, trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc nghi ngút khói. Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc ấy, anh liền ngẩng mặt lên nhìn cô. Chỉ là khi vừa nhìn thấy cô, anh nửa vui mừng nửa lại có chút tức giận.
Suốt một tuần qua, anh điên cuồng lục tung mọi ngõ ngách của Bắc Thành nhưng vẫn không tìm thấy cô. Vậy mà bây giờ, cô lại tự mình xuất phát trước mặt anh, ở nơi thế này trong bộ dạng thế ấy, thử hỏi có đáng giậm hay không?
Thời gian giống như ngưng động, ánh mắt hai người cứ thế mà đối diện nhau thật lâu. Trong cái nhìn trực diện ấy, bao nhiêu là kí ức đau thương phút chốc lại bỗng nhiên ùa về khiến trái tim cô lại lần nữa mà nhói lên.
Bốn năm thời gian, Thư Kỳ cứ nghĩ bản thân cô đã không còn để tâm tới nữa. Vậy mà bây giờ khi nhìn thấy anh, nỗi đau tưởng chừng như đã ngủ yên lại đột ngột cựa mình thức dậy.
Đau!
Hóa ra... cô vẫn còn đau lòng đến vậy.
Đợi đến khi cô kịp phản ứng thì dáng người cao lớn của anh đã đứng ngay trước mặt cô. Thư Kỳ có chút giật mình muốn quay lưng bỏ chạy thì liền nghe được giọng nói lạnh lùng quen thuộc của anh.
"Trốn tôi đến tận bốn năm trời, bây giờ cô còn muốn trốn đến khi nào nữa?"
Nơi ngực trái đau nhói, thứ gì đó cứ nghẹn ngào trong lòng khiến cho cô chẳng thể nói thành lời. Rõ ràng là đã nói sẽ không để bản thân đau lòng vì anh thêm lần nào nữa, vậy mà khi đứng trước mặt anh, cô lại yếu đuối đến không ngờ.
Cố nén lại dòng cảm xúc không tên ấy, Thư Kỳ cố gượng cười rồi ngước mắt lên nhìn anh.
"Chẳng phải vừa đúng ý anh sao? Tôi không cản trở anh và cô ta nữa chắc anh vui vẻ lắm đúng không?"
Hàn Thiếu Phong im lặng, hai bàn tay nắm chặt lại tự bao giờ. Nơi sâu thẳm trong lòng anh đang không ngừng run rẩy, chẳng hiểu sao anh lại muốn kéo cô mà ôm chặt vào lòng mình. Cô hình có chút gì đó... có chút gì đó khác đi rồi.
"Ngô Thư Kỳ, cô... đã đi đâu?"
Anh muốn biết, thật sự rất muốn biết bốn năm qua cô đã đi đâu. Tại sao anh cứ tìm mãi mà vẫn không tìm được cô.
Nghe anh hỏi, Thư Kỳ lại cảm thấy nghẹn ngào. Đôi mắt xinh đẹp khẽ cụp xuống, suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu lại khiến cô tự cười nhạo chính bản thân mình. Anh quan tâm cô sao? Không đâu... không bao giờ có chuyện đó đâu...
"Thư Kỳ... "
"Dù tôi có đi đâu đi nữa thì cũng không có liên quan gì đến anh. Hàn Thiếu Phong, anh quên rồi sao? Chúng ta... đã li hôn rồi.