Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp

Chương 7: Tôi nhớ em...


Chúng ta đã ly hôn rồi...

Mấy chữ đó giống như một mũi dao nhọn xoáy sâu vào tâm trí anh. Bốn năm trước, cô ra đi chỉ để lại một tờ đơn ly hôn, khoảnh khắc đó anh đã tức giận mà xé nát nó rồi. Đến cả tên anh còn không kí, vậy thì hai người sao có thể nói là đã ly hôn.

Gương mặt điển trai kéo ra một nụ cười. Hàn Thiếu Phong nhìn cô rồi nhỏ giọng nói.

"Thật đáng tiếc phải thông báo với cô một điều... Tờ đơn ly hôn đó tôi đã xé rồi."

"Gì... Gì chứ?"

Thư Kỳ mở to mắt nhìn anh, cô không hề tin được vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Xé... Anh nói là đã xé tờ đơn ly hôn rồi sao... Vậy thì... trên pháp luật, cô và anh vẫn là vợ chồng hợp pháp...

Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy, nụ cười của anh lại càng sâu thêm mấy phần. Đưa tay ra bóp lấy chiếc cằm nhỏ, ép cô phải đối diện với ánh mắt của mình, anh giữ nguyên nụ cười trên môi rồi nói.

"Trên thực tế, chúng ta vẫn chưa ly hôn. Cho nên... cô... vẫn là vợ hợp pháp của Hàn Thiếu Phong này thôi, cô nghe rõ chưa?"

"Không! Tôi không muốn, tôi không muốn làm vợ chồng gì với anh nữa cả. Hàn Thiếu Phong..."

Thư Kỳ đưa tay hất tay anh ra, ánh mắt cô nhìn anh đầy hoảng loạn, chai Whisky trên tay cũng rơi xuống sàn mà vỡ tan tành.

Thư Kỳ xoay người muốn chạy đi thì cổ tay lại bị anh giữ chặt. Cánh cửa phòng sau lưng cũng mạnh mẽ bị anh đóng lại. Trong căn phòng này, Thư Kỳ cảm thấy bầu không khí vô cùng ngột ngạt, cô dường như sắp không thể thở được nữa rồi.

Đôi mắt xinh đẹp mang theo tia lửa giận nhìn chằm chằm vào anh, cô không mặn không nhạt mà hỏi.

"Chẳng phải anh yêu Hoắc Tử Yên hay sao? Tại sao lại không buông tha tôi đi?"

"Buông tha? Ha... Cô hại Tử Yên bị hủy dung, hại con tôi chết trong tức tưởi mà còn muốn tôi buông tha cho cô sao?"

"Anh không có tư cách nhắc đến con của tôi."

Thư Kỳ hét lên, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Đời này của cô, chuyện khiến cô hối hận nhất chính là không thể bảo vệ đứa con của mình. Vậy nên đó chính là vết thương sâu nhất trong lòng cô.

Bất cứ ai cũng có thể nhắc đến con cô, nhưng duy nhất một mình Hàn Thiếu Phong anh là không thể. Bởi lẽ anh không có tư cách để nhắc tới đứa con đáng thương đó của cô.



Nhìn thấy sự kích động bên trong đôi mắt ấy, anh lại bỗng thấy tim mình nhói lên. Anh muốn tìm cô, muốn gặp cô đều là sự thật. Suốt bốn năm qua, nhớ cô cũng là thật. Vậy nhưng tại sao khi tìm được cô rồi, anh lại nói ra những lời tổn thương cô đến thế.

Một cảm giác nghẹn đắng dâng lên tận cổ, Hàn Thiếu Phong im lặng mãi cũng chẳng thể nói được nửa lời nào. Bất tri bất giác, anh lại đưa tay kéo cô ôm vào lòng mình thật chặt. Bao nhiêu sự nhung nhớ suốt bốn năm qua, có lẽ anh đã dành hết vào trong cái ôm này rồi.

"Nói đi! Bốn năm qua cô đã đi đâu?"

"Buông ra! Anh làm như vậy không cảm thấy có lỗi với Hoắc Tử Yên hay sao? "

Lời cô nói lại khiến tim anh lần nữa nhói lên. Vòng tay ôm cô siết chặt thêm một chút, anh ghé vào tai cô rồi nhỏ giọng nói.

"Cô có biết... tôi nhớ cô..."

Thư Kỳ bỗng chốc lặng đi. Anh nói anh nhớ cô, anh nhớ cô sao... buồn cười thật đó.

Dùng hết sức mình để đẩy anh ra, cô nhìn người đang đứng trước mặt rồi bật cười chua chát.

"Tôi không phải là Hoắc Tử Yên, cho nên anh đừng nhầm lẫn giữa tôi và cô ta mà nói ra mấy lời ngọt ngào đó."

"Cô... Cô sao lại thành ra bộ dạng này chứ?"

"Đó là chuyện riêng của tôi, không phiền anh bận lòng."

Bước lùi về sau một bước, khoảng cách giữa cô và anh được nới ra. Đứng trước mặt anh, cô nén lại tất cả cảm xúc của mình rồi bình thản nói.

"Hàn tổng! Đã làm vỡ chai Whisky của anh rồi. Phiền anh đợi một lát, sẽ có người mang chai khác đến cho anh."

Nói rồi, cô cúi nhẹ đầu tỏ ý xin lỗi. Hàn Thiếu Phong nhìn cô như thế, trong lòng vừa giận lại vừa thấy đau.

Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay kéo cô về phía mình, tay còn lại ôm lấy chiếc eo nhỏ. Anh đẩy cô dựa lưng vào tường, thân người cao lớn dựa sát vào cơ thể cô.

Thư Kỳ đưa tay kia muốn đẩy anh ra thì cả bàn tay còn lại cũng bị anh nắm lấy. Giữ chặt lấy tay vòng ra phía sau lưng cô, anh vui vẻ kéo ra một nụ cười. Nụ cười này của anh chính là nụ cười đẹp nhất mà cô từng được nhìn thấy kể từ ngày cô quen biết anh.

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến cô phải nhíu mày khó chịu. Ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt ngà ngà say của anh, trái tim cô lại khẽ động rồi.

"Hàn Thiếu Phong... Anh say rồi."



"Đúng! Chắc là tôi say rồi! Tôi say rồi nên mới nhớ em..."

"Anh... Anh buông... ưm... "

Còn chưa nói hết câu, đôi môi đỏ mọng ấy đã bị anh hôn xuống. Thư Kỳ mở to mắt nhìn anh, trong lòng vừa giận lại vừa run rẩy. Hôn... lần đầu tiên... Hàn Thiếu Phong chủ động hôn cô...

Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm chặt, Thư Kỳ cảm nhận được cơ thể của anh đang run rẩy không thôi. Anh hôn cô, nụ hôn thật sâu, thật lâu lại day dưa không dứt.

Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh mang theo chút hơi men chen vào trong khoang miệng cô. Đầu lưỡi hai người chạm nhau, cứ thế mà quấn quýt không nỡ buông.

Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy ra, cô cũng không biết là bản thân mình khóc vì điều gì nữa. Chỉ là... chỉ là đâu đó trong trái tim chằng chịt những vết thương ngang dọc ấy, hình như vẫn còn nỗi nhớ thương không nguôi về anh.

Anh say! Anh say rồi nên mới nói nhớ cô. Còn cô... cô cũng nhớ anh nhưng lại không hề say chút nào. Vậy thì có thể nào, cho cô mượn chữ say của anh để càng quấy một lần có được không?

"Ưm... "

Bờ môi mềm mại bị anh cắn nhẹ một cái khiến cô giật mình kêu lên vì đau.

Rời khỏi môi cô, anh nhìn cô với đôi mắt mơ màng đầy sự phức tạp.

"Ngô Thư Kỳ! Em nói yêu tôi mà, tại sao lại nhẫn tâm bỏ đi biền biệt suốt tận bốn năm trời vậy hả?"

"Chẳng phải đó là điều anh muốn sao?"

"Em... Em không còn yêu tôi nữa sao? Xa cách bốn năm trời, chẳng lẽ em không nhớ tôi sao?"

"Anh say rồi, buông tôi ra đi."

"Tôi không say! Tôi cũng không muốn buông em ra đâu. Lỡ như tôi buông ra, em lại trốn mất nữa thì sao?"

"Thiếu Phong... "

"Thư Kỳ! Tôi nhớ em... Tôi nhớ em thật mà."