Mối Tình Đầu Cả Đời

Chương 57


Vưu Gia thành công mất ngủ, ngày hôm sau tuyết rơi rất dày, trong khu còn bị cắt điện, cô nằm trong chăn cả ngày, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thoát ra khỏi đám sương mù mang tên “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra”.

Lục Quý Hành, Vưu Gia, Lục Quý Hành, Vưu Gia… Cô đếm thầm 800 lần cũng không tìm ra điểm ái muội mập mờ nào giữa hai cái tên này.

Nhưng cô lại nhớ đến rất nhiều chuyện, ví như năm mười sáu tuổi cô bị anh chặn lại ở góc hành lang nói có phải đang yêu đương không… Ví dụ như năm mười bảy tuổi có đàn anh ở khoa bên cạnh có vẻ muốn theo đuổi cô, mời cô đi ăn cơm và xem phim rất nhiều lần, sau khi bị anh trai phát hiện, Vưu Tĩnh Viễn rối rắm giữa “đm thằng này dám có ý đồ với em mình” cùng với “không được không được em mình đã lớn”, lại thêm Lục Quý Hành thuận miệng nói một câu, câu của Lục Quý Hành là “cô ấy còn nhỏ, không thể yêu sớm”. Thành công làm cán cân trong lòng Vưu Tĩnh Viễn nghiêng hẳn sang bên, vì thế Vưu Tĩnh Viên giơ nắm tay cảnh cáo Vưu Gia, nói cô cách kẻ không có ý tốt này xa một chút… Ví dụ như lần nào đến sinh nhật cô, Lục Quý Hành cũng gửi quà cho cô… Ví dụ như lần cô sinh nhật 18 tuổi, Lục Quý Hành gửi tặng cô một chiếc vòng cổ, khi đó cô còn đang nghĩ nhận loại quà này có ổn không thì bị một câu “lễ trưởng thành mà! Đương nhiên phải đặc biệt một chút” của Vưu Tĩnh Viễn phá tan nỗi băn khoăn….

Những việc này đúng là không giống quan hệ của anh em bình thường, huống hồ bọn họ vốn dĩ không phải anh em, nhiều lắm là tự Vưu Gia suy diễn, cảm thấy anh như anh trai mình.

Nghĩ như vậy, Vưu Gia thật sự cảm thấy mình chính là một kẻ phụ lòng.

Vưu Gia tự động tẩy não mình, tẩy đến mức sinh ra cảm xúc gọi là áy náy kia.

Cô lăn lộn trên giường một lúc, cuối cùng cảm thấy: Tuy rằng mình có lỗi với ảnh nhưng hai đứa mình thật sự không thích hợp.

Ngày thứ ba, ngày 29 tháng Chạp, rốt cuộc Vưu Gia đi ra khỏi trạng thái lười vô cực, cô bị anh trai sai việc mang quà tết sang nhà Lục Quý Hành, cô nghĩ mình cũng nên nói rõ với người ta, là chính cô không nhận ra, là cô có lỗi, cho nên từ chối và xin lỗi nhất định phải chân thành.

Tốt nhất phải nói trực tiếp.

Cô đeo khăn quàng cổ, đeo bao tay, bọc mình như xác ướp rồi mới ôm hộp ra ngoài, ngoài trời gió tuyết lớn, cũng may hai nhà ở gần nhau.

Mới vừa đi không đến năm phút đã thấy một người vóc dáng cao cao đang đi từ chỗ ngoặt lại đây, anh mặc một bộ đồ màu đen, khi đó thị lực của Vưu Gia không tốt lắm, chỉ mơ hồ nhìn thấy có người, khi đến gần rồi trái tim cô mới lỡ nhịp một cái.

Lục Quý Hành nhận hộp trong tay cô, anh nghiêng đầu hỏi: “Sao không gọi điện thoại để anh qua lấy?”

Vưu Gia lắc đầu: “Cũng chỉ có vài bước mà.”

“Anh trai em gọi anh ra đón em.”

Vưu Gia lập tức cạn lời: “Anh ấy đúng là mặt dày, chính ảnh ngồi ở nhà chơi game đó!”

“Không sao, anh cầu mà không được.”

Vưu Gia cứng lại, trái tim đập nhanh hơn.

Cô lớn đến bây giờ, nào đã gặp phải tình huống thế này.

Anh nói xong mà vẻ mặt vẫn như thường, Vưu Gia cực kỳ hoài nghi có phải mình lĩnh hội sai rồi không.

Hai người đi không bao lâu thì đến nhà anh, nhà anh ở trong một khu biệt thự, sân vườn kiểu Tây, tuy diện tích không quá lớn nhưng cũng có bể bơi riêng, mùa này nước trong bể đóng băng, trước kia Vưu Tĩnh Viễn thường đến đây chơi, lúc về nhà luôn không chịu lau khô nước, cả người ướt đẫm, để thân trần đi loanh quanh trong nhà, khi đó Vưu Gia mười mấy tuổi, vẫn là cô gái nhỏ, lần nào mẹ cũng hành hung anh ấy một trận, nói anh ấy chú ý hình tượng, đừng làm cay mắt em gái.

Không biết Lục Quý Hành có giống anh mình không.

Ừm, không tưởng tượng ra.

Đi qua vườn hoa và bể bơi là đến sảnh chính, vừa đẩy cửa ra, Vưu Gia lập tức ngửi thấy mùi thuốc.

Anh giải thích: “Đang nấu thuốc trong bếp, mùi không dễ nghe, em lên phòng cùng anh đi!”

“Anh… Bị bệnh ạ?” Quý bà Khương Yên, mẹ Lục Quý Hành là một quý bà làm bằng thép, một ngày trước Giao Thừa còn làm việc ở công ty, trong nhà chỉ có mình anh và một thím giúp việc, không phải anh bị bệnh chính là thím bị bệnh, nhưng nếu thím bị bệnh thì thường sẽ xin nghỉ, cho nên khả năng duy nhất chính là anh bị bệnh.

Lục Quý Hành “Ừ” một tiếng, lúc này Vưu Gia mới nhìn kỹ anh hơn, màu da của anh vốn đã trắng, đứng giữa một đám con trai có vẻ non tơ hơn nhiều, kết hợp với tính cách của anh, tuy không đến mức nữ tính nhưng tóm lại thanh tú hơn phái nam bình thường, bây giờ sắc mặt anh tái nhợt, chỉ có quanh hốc mắt là đỏ hồng khác thường.

Một thanh niên ốm yếu rất dễ làm người thương tiếc.

Chẳng qua người khác sốt đều đỏ mặt, còn anh thì tái nhợt.

Vưu Gia thề, cô trịnh trọng thề, cô ma xui quỷ khiến đi sờ trán anh, nhất định là xuất phát từ trực giác của một bác sĩ chuyên nghiệp chứ không phải vì lý do khác…

Anh bỗng dừng bước, chính Vưu Gia cũng thấy mình choáng váng, mu bàn tay vẫn còn dán trên trán của anh, có thể cảm nhận được độ ấm nóng rực trên đó.

Hai người im lặng quỷ dị, bạn biết, khi trong hai người đúng là có một người biết người khác thích mình hoặc là có khả năng thích mình thì sự mập mờ rất dễ bị kích phát.

Vưu Gia cảm thấy bây giờ đang rất mập mờ, loại mập mờ này còn là do chính cô gây ra, điều này khiến việc cô tính toán nói xin lỗi anh vào ngày hôm nay trở nên có vẻ rất áy náy và tự trách.

Lục Quý Hành lại không ngạc nhiên như vậy, anh chỉ im lặng hai giây, nhìn cô một cái thật sâu sau đó kéo tay cô xuống, nhẹ giọng nói: “Không đáng ngại, đừng lo lắng, đã bắt đầu hạ sốt rồi.”

Tiếng nói nhẹ gần như dịu dàng.

Vưu Gia hoảng hốt “Vâng” một tiếng.

Lúc sau anh vẫn luôn nắm tay cô, không buông ra.

Vưu Gia đi theo anh lên phòng, cụ thể mà nói thì toàn bộ hành trình cô đều ngẩn ngơ để anh nắm tay kéo đi.

Phòng ngủ của anh ở tầng ba, không gian nửa mở, chỉ có mình anh ở đây, ngày thường không có người sẽ lên, cuối cầu thang là một cánh cửa kéo rất to, phía sau là rèm cửa, giường của anh ở sâu bên trong, không có cửa, không gian rất rộng, trang trí cũng rất đơn giản.

Cuối cùng anh cũng buông tay cô ra, anh ngồi xếp bằng xuống tấm thảm ở trước bàn lùn, duỗi tay rót cho mình một cốc nước, anh uống hai ngụm mới nói với Vưu Gia đang thả tâm trí trên mây: “Ngồi đi!”

Vưu Gia liền ngồi xuống, cô ngồi xếp bằng trên thảm theo anh, trong lòng vừa phỉ nhổ vì sao mình không tránh ra, vừa tìm chuyện hỏi anh để giảm bớt xấu hổ. Cô hỏi vì sao anh không uống thuốc tây, anh đáp: “Dạ dày không tốt nên đổi sang uống thuốc bắc.”

Cái này Vưu Gia từng nghe Vưu Tĩnh Viễn nhắc đến, dạ dày của anh không được khỏe cho lắm.

Vưu Gia cảm thấy thật ra anh rất vất vả, ra ngoài luyện tập một mình, cường độ huấn luyện rất cao, anh lại không giỏi việc chăm sóc chính mình.

Vì thế Vưu Gia do dự, không biết mình có nên nói với anh không.

Haizz, anh đang là người bệnh.

Anh xé một miếng dán giảm nhiệt dán lên trán, sau đó ngậm một chiếc nhiệt kế vào miệng.

Vưu Gia thấy anh dán miếng dán không chắc, sắp rơi xuống, cô bèn cúi người dán lại cho anh.

Lục Quý Hành bỗng nhiên duỗi tay nắm tay cô, cong môi cười nói: “Vưu Gia, anh có thể cho rằng em đang đáp lại anh không…”

Vưu Gia: “…” Quá mờ ám, Vưu Gia cảm thấy bây giờ chỉ cần anh dùng chút lực là cô sẽ ngã vào lòng anh ngay.

“Em…”

Khương Yên tan làm trở về, bà ấy hỏi thím giúp việc: “A Quý sao rồi?”

“Vẫn chưa hạ sốt, tôi nói thằng bé đi bệnh viện truyền nước mà nó không đi.”

Khương Yên lắc đầu: “A Quý cứng đầu lắm, tôi đi lên xem nó, nó ở trên phòng đúng không?”

“Đang trên phòng đó.”

Khương Yên đi lên tầng, lúc đẩy cửa ra, bà ấy nói: “A Quý, mẹ mang con đi bệnh viện truyền nước được không?”

Vừa đẩy rèm ra, bày ấy lập tức sững lại.

Lục Quý Hành vốn đang nắm chặt tay Vưu Gia, Vưu Gia thì nghiêng người về phía anh, cả hai đều im lặng không nói.

Khi Khương Yên đẩy cửa, Vưu Gia hoảng sợ giãy giụa nhưng không tránh được, trái lại còn bị ngã vào lòng anh, anh đẩy cô ra cúi đầu nhìn xem cô có bị sao không.

Tư thế của hai người rất giống đang hôn nhau mà bị quyết rầy chuyện tốt.

Khương Yên cũng chưa từng gặp tình huống thế này, bà ấy hơi khựng lại sau đó lùi một bước, cách rèm nói: “A, hai đứa cứ chơi đi, lát nữa cô lại lên.”

Mặt Vưu Gia lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận giữ, cô không nhịn được đấm nhẹ lên ngực anh, đồng thời giãy giụa đứng lên,

Chỉ thiếu một câu “đều tại anh” là cảnh này trở thành cảnh tượng tiêu chuẩn thường thấy trong phim ngôn tình.

Lục Quý Hành chống tay xuống đất, anh híp mắt cười, sau đó mới đứng lên xuống nhà cùng cô.

Vưu Gia và Lục Quý Hành một trước một sau đi xuống cầu thang, một người đỏ mặt không thể khống chế, một người mỉm cười tỉnh bơ.

Khương Yên trợn mắt nhìn con trai dương dương tự đắc không thèm để ý bệnh tật, bà ấy lôi kéo Vưu Gia hàn huyên hồi lâu, chỉ là không nhắc một từ đến chuyện vừa rồi. Lúc sau Vưu Gia thật sự không chịu đựng được nữa mới xin phép ra về. Khương Yên cũng không giữ cô lại, chỉ lấy quà đáp lễ đưa cho cô mang về, còn nói với Lục Quý Hành: “Nặng lắm, con cầm về giúp Vưu Gia đi.”

Lục Quý Hành vâng lời.

Chân Vưu Gia lập tức mềm nhũn, vội nói: “Không cần đâu ạ, anh Quý còn bị bệnh, đừng để anh ấy đi lại nhiều.”

Khương Yên cười đầy thâm ý: “Không đáng ngại, chỉ hai ba bước thôi, nó đi là đúng rồi.”

Vưu Gia muốn quỳ.

Cuối cùng Lục Quý Hành vẫn đưa cô về nhà, hơn nữa còn mặt dày ở lại ăn cơm, trong lúc đó mẹ Vưu nhận một cuộc gọi, sau đó luôn dùng ánh mắt mẹ vợ xem con rể để nhìn Lục Quý Hành.

Vừa hỏi han anh sống ở phía nam có quen không, vừa hỏi bệnh tình của anh thế nào, cuối cùng còn nói: “Vưu Gia học y đấy, nếu cháu không thoải mái thì có thể để nó chăm cháu.”

Vưu Gia oán trách kêu lên: “Mẹ!” Cô lại không phải bác sĩ, không biết kê đơn, dù cô đã học nửa học kỳ năm ba nhưng gặp tình huống này cũng chỉ có thể dặn dò anh uống nhiều nước ấm mà thôi.

Lục Quý Hành cười: “Không đáng ngại ạ, là bệnh cũ thôi, trời lạnh cháu sẽ dễ bị sốt, vất vả lắm Vưu Gia mới được nghỉ, nên để em ở nhà cùng cô chú nhiều hơn mới đúng, không cần nhọc lòng cháu đâu.”

Mẹ Vưu nói: “Đều là người trong nhà, nói lời khách sáo làm gì, ngày mai để Vưu Gia qua chăm cháu đi, nó ở nhà cũng không làm gì, lười vô cùng, ngày hôm qua ở nhà ngủ cả ngày, chui trong chăn gọi thế nào cũng không chịu dậy, kỳ cục.”

Vưu Gia vùi đầu uống canh, cảm thấy sự tình đang phát triển theo hướng ngày càng kỳ quái.