Mối Tình Đầu Cả Đời

Chương 58: Hoàn


Ngày 30, tiếng pháo hoa càng nhiệt liệt hơn, cả ngày bùm bùm không dứt, trẻ con cười nói nô đùa trên tuyết, người lớn mặc đồ truyền thống dày nặng ngồi trên đường cầm xẻng đắp người tuyết, bên bất động sản đã về nhà ăn Tết, không còn ai đến xử lý lớp tuyết dày trên mặt đất, từng bước dấu chân lún sâu, chỉ có lớp tuyết trên cỏ là còn nguyên vẹn.

Vưu Gia đi chiếc ủng da dê, cô mặc chiếc áo lông vũ dày, chiếc mũ thêu đội xiêu vẹo trên đầu, trên cổ quấn một chiếc khăn len trắng tinh. Cô cầm một hộp đồ ăn đạp tuyết đi sâu vào trong tiểu khu.

Thím giúp việc đã về quê ăn Tết, cô Khương có việc nên ngồi máy bay đến Thụy Sỹ từ đêm qua, trong nhà chỉ còn một mình Lục Quý Hành.

Cô Khương nhờ mẹ Vưu giúp chăm sóc Lục Quý Hành, vì thế sáng sớm còn chưa kịp ăn cơm mẹ Vưu đã đẩy Vưu Gia ra khỏi cửa: “A Quý đang ở nhà một mình, cơm cũng không có để ăn, thằng bé còn bị ốm nữa, con đi chăm nó đi, hai đứa ăn cơm sáng cùng nhau luôn!”

Cô phản bác: “Để anh đi đi, con đi không hợp.”

“Anh con càng không thích hợp, nó tay chân vụng về, chăm sóc người khác thế nào được.”

“Con…”

“Con, con cái gì mà con, con lớn mẹ cũng kệ con, chính con ngượng ngùng xoắn xít làm gì!”

Cái gì thế này!

Vì thế Vưu Gia bị đuổi khỏi nhà như vậy.

Cô đi trên đường, không ngừng nghi ngờ có phải mình đã xem nhẹ tình tiết quan trọng nào không, vì sao lại phát triển nhanh như vậy!

Nhưng nghĩ đến đúng là anh đang bị ôm, ngày Giao Thừa mà không có ai ở nhà, cô lại thấy mềm lòng.

Vưu Gia đứng gõ cửa, Lục Quý Hành đi ra mở cửa cho cô, anh đi dép lê, chỉ mặc áo ngủ và một chiếc áo khoác mỏng, sắc mặt không tốt như cũ, có lẽ là vì vừa tỉnh ngủ nên tóc anh rơi rối, lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi, anh vươn tay nhận lấy hộp đồ ăn cô mang đến.

“Vất vả.”

Vưu Gia vội nói: “Không đâu ạ. Em… Về nhé? Anh nhớ phải ăn cơm đấy.” Cô không định ở lại ăn cơm cùng anh, cô sợ mình căng thẳng cứng người, nuốt không trôi.

Lục Quý Hành liếc nhìn cô: “Anh trai em gọi cho anh, nói em mang hai phần cơm để ăn sáng cùng anh luôn.”

Vưu Gia: “…”

Cuối cùng bởi vì EQ kham ưu không biết nên ứng xử thế nào, Vưu Gia vẫn bị Lục Quý Hành dẫn vào nhà, cô cởi áo khoác, mũ và bao tay ở huyền quan, đổi giày xong liền ủ rũ cụp đuôi đi theo anh vào phòng ăn.

Hai người ăn riêng với nhau… Ừm, có thể nói là rất ái muội.

Vưu Gia cảm thấy mình cứ nghĩ quá vậy là không nên, nhưng thật đáng chết là vì sao cô không thể từ chối được? Tuy rằng cô là đứa trẻ nghe lời nhưng cũng không phải không hề có nguyên tắc mà!

Tại khoảnh khắc ấy, Vưu Gia sinh ra nỗi nghi ngờ sâu sắc với chính mình.

Chẳng lẽ thật ra sâu trong lòng cô cũng ôm ấp ý tưởng không giống nhau sao?

Lục Quý Hành mở hộp đồ ăn bốn tầng ra, anh lấy đồ ăn xếp lên bàn, sau đó mới lấy cháo chia ra, Vưu Gia đứng ngồi không yên ở trước bàn ăn, cuối cùng vẫn đi phụ giúp anh.

Hai người một trước một sau qua lại nhà bếp, cảm giác này thật kỳ lạ.

Hai người ăn cơm, ai cũng không nói lời nào, ái muội là thật sự ái muội, Vưu Gia xấu hổ đỏ hết mặt mày, cô cảm nhận được rõ ràng không phải nhiệt độ, cũng không phải do cháo nóng, mà là do tim cô đập nhanh, adrenalin tăng cao.

Cơm nước xong Vưu Gia bèn đi rửa bát, cô nói anh đi nghỉ ngơi trước.

Lục Quý Hành đứng dựa vào cửa bếp xem cô rửa bát, khóe miệng của anh hơi cong lên như cười như không, trong mắt là vẻ ôn hòa, Vưu Gia liếc nhìn anh, thấy anh như vậy làm chân cô mềm nhũn suýt nữa là quỳ xuống.

Anh rút khăn lông sạch lau tay cho cô.

Vưu Gia xấu hổ tránh đi: “Em… Em tự làm được!”

Lục Quý Hành cười nói: “Cho anh cơ hội biểu hiện đi.”

Vưu Gia hít một hơi thật sâu, cô quyết định… Cô thật sự quyết định… Xuất phát từ việc hiểu biết mình hơn… Xuất phát từ việc lâu này vẫn bỏ qua tâm ý của anh… Xuất phát từ tâm thái việc đã đến nước này, thật cũng không cần kháng cự nhiều làm gì… Cô quyết định.

“Hay là, chúng ta… Thử xem?” Vưu Gia nói nhỏ như thì thầm, nhưng hai người ở gần nhau, sao Lục Quý Hành có thể không nghe thấy được, anh chợt dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn cô.

Trái tim Vưu Gia đập rất nhanh, cô giải thích: “Nhưng đây là lần đầu tiên em yêu đương, không hiểu gì cả, có chỗ nào làm không được tốt thì anh có thể nói cho em.”

Giọng điệu kia trịnh trọng như đang tham gia tranh cử chức lớp trưởng.

Lục Quý Hành bật cười, cảm giác máu lao nhanh do mừng như điên cùng càng thích người trước mắt hơn đan chéo vào nhau lại khiến anh có vẻ rất bình tĩnh, chỉ là anh không thể khống chế chuyện mình muốn làm từ rất lâu nhưng chỉ phải chôn sâu trong nội lâm, anh bỗng nhiên ôm eo cô kéo sát lại, hỏi nhỏ: “Có thể chứ?”

… A? Vưu Gia thất thần, cũng không biết nên nói là có thể hay là không, chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh, khi chớp mắt, lông mi dài như đảo qua mặt anh, mặt mày anh dần nhiễm ý cười: “Em không nói gì, anh coi như em đồng ý.”

Vưu Gia yêu đương lần đầu, hôn môi lần đầu.

Khi anh đặt môi lên, Vưu Gia chỉ cảm thấy ấm áp, môi dưới bị anh cắn nhẹ rồi m*t vào một lát, Vưu Gia cảm thấy hơi ngứa, phía sau lưng cũng ngứa, cảm giác này lẻn đến da đầu, anh cúi người xuống, môi lưỡi hoàn toàn dán lên, trằn trọc m*t vào, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng cạy hàm răng cô ra, lưỡi Vưu Gia bị anh cuốn lấy, đầu lưỡi bị hút đến tê dại, Vưu Gia vô thức nhắm mắt lại, cảm giác rất rõ ràng, cả người bị hơi thở của anh bao vây, chân cô mềm đi, cũng không thở được.

Rốt cuộc Lục Quý Hành cũng buông cô ra khi anh sắp mất khống chế, anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, giơ tay lau khóe môi cô, lại vén tóc ra sau tai cho cô, anh th ở dốc cúi đầu nhìn, cười khẽ nói: “Nói rồi đó, không được đổi ý đâu.”

Vưu Gia thẹn thùng “vâng” một tiếng, không dám nhìn anh.



Khi đó Vưu Gia chưa từng yêu đương lần nào, sau này mới biết hai người tiến triển quả thật thần tốc, từ xác nhận quan hệ đến dắt tay ôm hôn không đến một tuần…

Mục đích lớn nhất trong chuyến trở về lần này của Lục Quý Hành đã hoàn thành, mấy ngày sau anh ở nhà thảnh thơi dưỡng bệnh, cũng âm thầm bóc lội Vưu Gia chăm sóc anh, nhân cơ hội chấm m*t trêu chọc cô, đưa cô đi ăn cơm, đi xem phim, đi gặp bạn bè, cũng lừa cô đi thăm thầy dạy nhảy lúc trước, trước kia Vưu Gia đi qua bức tường thủy tinh vẽ đủ hình thù kỳ quái, cô có thể thấy Lục Quý Hành nhảy với người khác qua tường thủy tinh, khi đó chỉ thấy hai người ở hai thế giới khác nhau, thế mà bây giờ cô lại đứng ở trong này, cuộc đời đúng là chỗ nào cũng có bất ngờ xảy ra.

Đầu năm đã vào học lại, người trong phòng nhảy có đủ loại tuổi tác, thời gian này có nhiều thanh thiếu niên và trẻ con hơn, bên trong rất ầm ĩ, có người nhận ra Lục Quý Hành nên kéo anh đi battle, người bên cạnh trên chọc anh ta to gan, người khác thì xem nháo nhiệt không chê chuyện lớn.

Có người mở nhạc, tiết tấu rất mạnh, Lục Quý Hành nhảy một đoạn breaking, dù là khống chế lực hay tiết tấu, động tác, tất cả đều rất tinh diệu, tiếng hô hào ủng hộ không dứt bên tai, Vưu Gia đứng ở bên cạnh, cô chỉ cảm thấy chắc chắn anh sẽ sáng lên.

Người có đôi khi chỉ vây quanh thế giới của chính mình, sợ hãi bước khỏi vòng an toàn, nhưng Lục Quý Hành làm cho cô thấy được thế giới này muôn màu muôn vẻ, có lẽ đây cũng là nguyên nhân Vưu Gia thích anh, anh và cô hoàn toàn khác nhau.

Lục Quý Hành nhảy một đoạn rồi thôi, anh xua tay nói: “Đi cùng bạn gái tôi, hôm nào gặp sau!”

Một đám lưu manh vây xem ồn ào gọi “Chị dâu”, Vưu Gia xấu hổ trốn sau lưng anh, bị anh ôm eo kéo ra phía trước, cười nói: “Sao lại dễ thẹn thùng như vậy?”



Ngày anh đi, Vưu Gia cảm thấy hơi luyến tiếc, lúc đưa anh ta cô đã muốn khóc, cảm thấy không thể hiểu nổi, rõ ràng mới ở bên nhau không được mấy ngày vậy mà lại cảm thấy như đã địa lão thiên hoang.

Lục Quý Hành cúi đầu hôn cô ở lối đi vào, anh buộc chặt cánh tay ôm cô, anh nói: “Khi rảnh anh sẽ về thăm em.”

Tuy rằng nói như vậy nhưng một hai năm sau hai người chỉ có gọi điện và gọi video mà thôi, thật sự là yêu xa chân chính.

Nhưng Vưu Gia không phải người thích dính lấy người khác, cho nên dù yêu xa cũng không thấy gian nan, nhiều lắm là có đôi khi nhớ cái ôm của anh, dáng người của anh thật sự rất đẹp, tập nhảy hàng năm cho nên ôm rất thoải mái.

Thời gian gặp mặt ít ỏi, chỉ có thể nói chuyện để an ủi tương tư, có đôi khi Vưu Gia cảm thấy hai người không giống người yêu, nhạt nhẽo đến kỳ cục, có lần cô nửa nói giỡn rằng nếu anh thành minh tinh, thích người khác hơn thì không phải ngại, cứ nói thẳng với em, con người em không bướng bỉnh, nhiều lắm là sẽ đau lòng một lát, sau đó vẫn có thể làm bạn với anh.

Anh im lặng rất lâu, bỗng nhiên nói: “Vưu Gia, anh cũng yêu đương lần đầu, có chỗ nào làm không tốt em có thể mắng anh, nhưng đừng nói chia tay.”

Vưu Gia ngây người.

Khi cô sinh nhật 20 tuổi, vì quá bận nên anh đã quên mất, cả ngày Vưu Gia nhận lời chúc và quà của ba mẹ, đón lời chúc và quà của bạn cùng phòng, đi ra ngoài ăn cơm với bạn bè, ăn bánh kem, nhưng đợi cả ngày vẫn không đợi được điện thoại của anh, Vưu Gia giận, cô giận đến mức đầu óc rối lên, nhưng nhiều nhất vẫn là sợ hãi, cô không hiểu giới giải trí, tất cả ấn tượng đều dừng ở thành kiến bướng bỉnh của người qua đường, luôn cảm thấy trong đó khắp nơi đều là cám dỗ, túm đại một người cũng là cô gái xinh đẹp.

Mà khi đó anh bận đến mức không có thời gian gọi điện thoại cho cô, nên Vưu Gia mới có loại trực giác khó hiểu này, giống như quan hệ của hai người sắp đến hồi kết.

Cả ngày cô đều rất vui vẻ, nhưng đến buổi tối, khi mình cô đi trên đường về ký túc xá, đột nhiên cô khóc lên, là đau lòng vô cớ cùng khủng hoảng.

Gọi điện thoại cho anh, gọi rất nhiều lần nhưng không có người nghe máy, khi đó anh vẫn chưa có anh Mạch, Vưu Gia không biết nên liên hệ với anh thế nào, cô bèn ngồi xuống ghế dài ven đường gửi rất nhiều giọng nói cho anh. Nói chúng ta tan đi, nếu anh không thích cũng không sao. Nói cô nghĩ rất rõ, bọn họ quả thật là người của hai thế giới. Nói cô cảm thấy anh rất tốt, nhưng khả năng thân phận, giá trị quan, công việc, nghỉ ngơi, sở thích… Của cả hai không phù hợp, cho nên cô không bắt buộc…

Vưu Gia nói rất nhiều, nói đến mức khô cả cổ họng, đầu đau như muốn nứt ra, cô nói với anh cô không khổ sở, tất cả đều là nói dối, cô khổ sở muốn chết, khổ sở đến mức trời cũng muốn sụp xuống, cô lau khô nước mắt, không dám về ký túc xá vì sợ bị hỏi, bèn đặt một phòng khách sạn ở ngoài, nói cho bạn cùng phòng mình về muộn quá không vào được nên ở tạm bên ngoài một đêm, bạn cùng phòng dặn cô chú ý an toàn.

Cô nằm trên giường lại khóc một hồi mới ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, cô mơ màng nghe thấy tiếng đập cửa, cô lập tức choàng tỉnh, tim đập nhanh vô cùng, trong đầu hiện lên vô số tin tức nữ sinh viên bị người xx, vừa định cầm điện thoại khiếu nại với lễ tân thì nghe thấy người bên ngoài nói: “Vưu Gia, là anh, em tỉnh không? Mở cửa cho anh đi.”

Tiếng nói trầm khàn có sự mệt mỏi.

Vưu Gia lập tức nghe ra là Lục Quý Hành, anh gọi cho cho mấy chục cuộc gọi cũng không có ai nhấc máy, gửi tin nhắn cũng không có ai trả lời, anh đi đến trường học tìm cô, gặp bạn cùng phòng của cô, cuối cùng mới biết được cô thuê khách sạn, sợ cô xảy ra chuyện, anh chạy như bay đến đây, lấy căn cước ra nói bạn gái không thoải mái, không liên lạc được, nửa uy hiếp nửa đe dọa mới khiến nhân viên lễ tân cho anh lên đây.

Vưu Gia mở cửa, Lục Quý Hành lập tức vươn tay ôm cô, anh xoay người lấy chân đá cửa, sau đó đè cô vào cửa, rũ mi, chóp mũi chống chóp mũi, tiếng nói khàn khàn: “Xin lỗi em, em mắng anh cũng được, mắng anh cũng được, nhưng anh không đồng ý chia tay.”

Vưu Gia ngủ một giấc, đầu không còn đau như trước, cảm xúc cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, cô thấy anh, đó là chuyện cô chỉ nghĩ tới trong mơ, tuy rằng anh đối xử với cô rất tốt nhưng anh không phải người không có nguyên tắc, khi công việc và việc tư xung đột, anh sẽ lựa chọn phương án tối ưu nhất để sắp công việc, anh rất chuyên nghiệp, Vưu Gia biết điều này.

Nghe anh nói như vậy, những đau lòng và khổ sở muốn chết kia lập tức tiêu tan, chỉ còn lại tủi thân, như là đứa trẻ bị vấp ngã, tự đứng lên còn chưa tính, cố tình quay đầu lại nhìn thấy mẹ, cái loại ỷ lại này sẽ khiến sự tủi thân như làm nũng xuất hiện.

Vì thế Vưu Gia thật sự vừa đánh vừa mắng, còn đá và cắn anh.

Anh để mặc cô đánh, chờ cô đánh mệt mới ôm cô lên giường, dỗ cô, hôn cô.

Vốn dĩ trong lòng anh không suy nghĩ gì cả, nhưng bầu không khí này rất thích hợp để làm gì đó, hơn nữa anh nghĩ mà sợ, loại cảm giác muốn hoàn toàn chiếm cô thành của riêng mình đặc biệt mãnh liệt.

Anh đè lên người cô, nói nhỏ: “Vưu Gia, anh… Cứng.”

“Nếu em không muốn, anh sẽ vào nhà vệ sinh giải quyết.”

Không cần anh nói cô cũng cảm nhận được, thứ đó chọc vào chân cô, cả người cô đều đang rùng mình.

Hai người ở bên nhau đã lâu, từng ôm từng sờ, cái gì nên làm đều đã làm, chỉ còn thiếu một bước, Vưu Gia ngây thơ mờ mịt, anh thật sự không đành lòng, nhưng bây giờ anh không muốn nhịn.

Anh không muốn ép cô, nhưng muốn cho cô biết suy nghĩ của mình.

Anh cúi đầu nhìn cô, thở nặng nề hôn lên trán cô, lúc đang định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh về Vưu Gia chợt dùng ngón út móc lấy góc áo của anh, cô nhìn anh chăm chú.

Lục Quý Hành liền cười.

“Đau thì nói với anh.”

Lần đầu tiên không thành công, thần thứ hai cô đau đến mức bật khóc, anh bèn tử bỏ, đến lần thứ ba, Lục Quý Hành nói em mệt mỏi thì thôi, không vội nhất thời. Nhưng Vưu Gia lại khóc, vì tỏ vẻ không phải mình không muốn, Lục Quý Hành rất ra sức… Ừm, lần này thật sự thuận lợi.

Vưu Gia cảm thấy rất đau eo, cô nằm ngủ thiếp đi trong lòng anh, mơ thấy mình ôm một lò lửa lớn, nóng đến mức cả người đổ mồ hôi.

Vì thế Vưu Gia đạp anh trong lúc ngủ mơ, cô trở mình lăn sang bên ngủ, cô ngủ rất ngoan, người cuộn tròn lại không nhúc nhích.

Lục Quý Hành ôm cô về, anh hôn xuống xương quai xanh của cô, rạng sáng dụng vọng rất nặng, anh thành công làm cô lần nữa.

Vưu Gia mơ màng bị anh lăn lộn, cô bèn cắn anh vài cái.

Khi đó chỉ còn một thời gian là cô sẽ tốt nghiệp, cô đã xác định sẽ được cử đi học nghiên cứu sinh, ngày tốt nghiệp, anh đến tặng hoa cho cô, Vưu Gia mặc đồ cử nhân đứng trong đám đông, cô giới thiệu với người bên cạnh: “Bạn trai tớ.”

Bạn cùng phòng trêu cô: “Chậc chậc, chẳng trách đến cả hot boy của trường mà cậu cũng chê, thì ra là hoa đã có chủ từ trước, chủ này còn rất đẹp trai, ừ, dáng người cũng không tệ, ngủ thoải mái.”

Trước giờ chừng mực nói chuyện của sinh viên Y đều rất lớn, Vưu Gia sợ cô ấy nói ra lời kinh người nên vội che miệng cô ấy lại.

Nhưng cô ấy vẫn giãy ra nói thêm một câu: “A, Vưu Gia, cậu đỏ mặt.”



Kết hôn năm ấy Vưu Gia mới 22 tuổi, đang học nghiên cứu sinh năm hai, bởi vì một ít tai tiếng kỳ quái nên cô lơ ngơ bị Lục Quý Hành kéo đi đăng ký kết hôn, đăng ký xong, Vưu Gia cầm quyển sổ hồng phiền muộn nói: “Em bỗng nhiên nhớ ra anh còn chưa cầu hôn em, cũng chưa nói yêu em, cả ngày anh chỉ biết gạt em, bắt nạt em, em… Bây giờ em hối hận còn kịp không?”

Hình cung phản xạ của cô luôn dài như vậy, bây giờ cô mới nhận ra là mình lại bị hù.

Lục Quý Hành vuốt mũi cô, anh cười tươi vì thực hiện được âm mưu: “Chậm, đã lên thuyền giặc, không thể xuống.”

Vưu Gia ngã quỵ vào lòng anh: “Thật trùng hợp, vậy anh cũng đừng mong xuống được.”

“Anh? Cầu mà không được.”

Anh lấy một chiếc nhẫn ra đeo lên tay cô, đồng thời quỳ một gối xuống đất cúi đầu hôn mu bàn tay cô: “Công chúa điện hạ th@n ái, anh thề, anh sẽ bảo vệ em cả đời.”

Vưu Gia bật cười, cô kiêu ngạo chọc trán anh: “Vậy xem anh biểu hiện.”





Khi Lục Quý Hành đi vào sau khi họp xong, Vưu Gia bình tĩnh ngẩng đầu hỏi: “Anh xong việc rồi ạ?”

“Ừ, đang làm gì đấy.”

“Làm chuyện xấu.” Vưu Gia cười ngoan ngoãn.

“Ha? Làm chuyện xấu gì, cho anh xem nào.” Lục Quý Hành thản nhiên đi tới, sau đó mặt anh lập tức xuất hiện trong màn hình.

Khu bình luận lập tức nổ tung.

“A a a a a a, anh tôi, anh tôi, anh tôi, xem chỗ này!”

“Không thể tin được, anh ở trước mặt thật sự là anh tôi!”

“Đen tối!”

“Âm hiểm!”

“Xảo trá!”

“Mưu mô!”

Lục Quý Hành híp mắt xác nhận: “Phát sóng trực tiếp?”

Anh ngồi xuống nhìn chằm chằm màn hình một lát, thuận miệng hàn huyên: “Bà xã của tôi nói gì với mọi người thế?”

Các fans lập tức nhập diễn, cả đám tình cảm chân thành nói.

“Ừm, cũng chưa nói gì cả, chỉ nói chút chuyện thú vị hồi đi học.”

“Ví dụ như hot boy gì đó.”

“Ai nha, đáng tiếc, lúc đi học cái khó quên nhất chính là yêu đương, gặp phải người công việc lẫn lộn với tình cảm như anh thì thiếu mất bao nhiêu lạc thú.”



Lục Quý Hành híp mắt: “Tôi đây phải may mắn vì bắt bà xã mình vào tay từ sớm. Được rồi, offline đây, tôi đưa bà xã đi ngủ, các bạn cũng ngủ sớm một chút.”

“Vâng, tạm biệt anh, chúc anh mơ đẹp!”

“Biểu hiện cho tốt, nhưng tuổi lớn nhớ rõ dưỡng thận!”

“Ngủ ngon, ngày mai tỉnh dậy lại là một ngày tràn đầy bất ngờ!”



Ngày hôm sau, chuyện cười về Lục Quý Hành đã lan truyền khắp nơi.

Cái gì mà “Kinh, bà xã tung tin nóng giữa đêm, không ngờ diễn viên nổi tiếng Lục Quý Hành lại là người như vậy!”

Cái gì mà “Một trăm chiêu thu phục bà xã, Lục Quý Hành dạy bạn bày mưu chinh phục lòng người!”

Cái gì mà “Báo cảnh sát mau, chỗ này có người lừa trẻ!”

Có người còn vẽ fanfic suốt đêm.

Vưu Gia vẫn là lo li tai mèo chân ngắn như cũ, cô mặc áo lông xù đi trên nền tuyết, Lục Quý Hành vẻ mặt cao ngạo chỉ thiếu điều viết hai chữ âm hiểm trên trán đi tới từ phía đối diện, anh nhận hộp quà trong tay lo li chân ngắn, giơ tay sờ đầu cô, nụ cười âm hiểm.

“Nào nào nào, phân tích trường hợp này một chút, đã biết chị dâu A Quý phải mang quà chúc Tết cho anh tôi, anh rể gọi điện để ảnh đi đón, vậy vì sao sau khi nhận đồ, chị dâu A Quý lại bị anh tôi đưa về nhà?”

“Đáp: Một, chị dâu A Quý ngốc; hai, anh tôi cố ý dụ dỗ, cho nên lừa được chị dâu về nhà.”

“Lại đã biết, anh tôi dùng cách thổ lộ cực kỳ vô sỉ với chị dâu A Quý, hỏi vì sao anh tôi lại tán đổ chị dâu.”

“Hỏi: Da mặt anh tôi dày không ở mức bình thường, nói tóm lại: nông thôn vây quanh thành thị, võ trang cướp lấy chính quyền.”

“Lại thêm nữa: Người này không chỉ đen tối mà con âm hiểm!”

“A, đau lòng chị dâu A Quý của tôi, quá đáng thương.”

“Hu hu hu, nếu anh tôi mà có thể ngoại tình thì tôi phát sóng trực tiếp nuốt lưỡi dao.”

“Nếu anh ấy dám ngoại tình, chúng ta góp tiền mua lưỡi dao gửi cho ảnh, xoẹt xoẹt xoẹt cắt ảnh thành miếng để hầm canh!”



Lục Quý Hành đáp lại: Ừ, tôi dùng trí tuệ và mưu kế cả đời để thắng được bà xã của mình, thắng được không dễ, ngoài cô ấy ra, tôi không cần ai cả.

Chậc, ngày nào cũng rải cơm chó.

“Tạm biệt đi anh, anh không cần bọn em, trong lòng anh chỉ có chị dâu A Quý.”

“Đời người gian nan có một số việc không cần vạch trần đâu chị em, để chúng ta sống trong mộng không tốt sao?”

“Hừ, có bản lĩnh anh rải cơm chó cả đời đi!”

-n năm sau-

“… Thôi, coi như anh giỏi, được rồi chứ? ╯^╰”