Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 112: Hoàng hôn trên biển Aegean.


Nhờ trò chuyện với cô ấy nên Lâm Mặc Ca không còn cảm thấy buồn chán nữa.

Có điều cô thật sự không ngờ thì ra người đàn ông giống hệt núi băng kia cũng thích nơi yên tĩnh và lãng mạn thế này.

Có lẽ trong lòng của núi băng cũng tổn tại một chỗ mềm mại đúng không nhỉ?

“Vậy... Anh ấy có từng dẫn những cô gái khác đến đây bao giờ chưa? Ví dụ như cô Bạch? Cô ta đã từng tới đây chưa?”

Dường như cô vẫn chưa từ bỏ ý định và hỏi.

"Cô Bạch? Người đó là ai thế ạ?”

Cô giúp việc nhỏ bèn chớp đôi mắt tràn đầy nghỉ ngờ.

Tảng đá trong lòng Lâm Mặc Ca lập tức rơi xuống.

Cô cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều.

Có điều cô vẫn không hiểu anh muốn chọn lối  kiến trúc này cho Tuyết Thành, cả sự việc lãng mạn như thế cũng làm được mà tại sao không dẫn. Bạch Nhược Tuyết đến đây để nghỉ phép chứ?

Không phải làm thế mới nhanh chóng cưa đổ người đẹp về tay hay sao?

“Cô chủ, sau khi ăn sáng xong, cô có thể đi dạo những nơi gần đây, phong cảnh ở đây bắt mắt lắm đấy.”

Cô giúp việc nhỏ bèn nói thêm.

Đúng rồi, phong cảnh!

Những âu lo trong lòng vừa rồi lập tức biến mất sạch, cô bỗng cảm thấy thư thái hẳn ra.

Sau khi rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất, Lâm Mặc Ca xuống lầu dùng bữa sáng.

Cô nhìn món sandwich cuộn và salad ngon miệng trên bàn ăn khiến cô phải thèm nhỏ dãi.

Cô đã nghe danh của sandwich cuộn từ lâu, không ngờ mới ăn lần đầu mà nó vừa đậm vị lại ngon vô cùng, cực kỳ hợp với khẩu vị của cô!

" Ừm, cà chua này cũng ngon..."

Cô cắn một miếng salad, sau đó không nhịn được tán thưởng.

Cô giúp việc nhỏ bèn vui vẻ nói: “Tất nhiên rồi, đây là cà chua nổi tiếng nhất ở đây đấy ạ, mùi vị của nó ngon cực kỳ! Còn cả món này cũng là đồ ăn đặc trưng ở nơi đây, tên là cà chua chiên xù.

Nghe cô ấy giới thiệu như vậy, Lâm Mặc Ca bèn cắn thử một miếng, thức ăn vừa vào miệng đã mang đến dư vị kéo dài vô tận.

Dường như khiến người ta đắm chìm trong. hạnh phúc vô hạn làm cô suýt nữa đã rưng rưng nước mắt.

"Wow, quả nhiên ngon hết sảy!”

“Đây cũng là món mà Tổng giám đốc Quyền thích ăn nhất.”

Cô giúp việc nhỏ vừa cười tủm tỉm vừa nói.

Thì ra là vậy, không ngờ khẩu vị của tên Quyền Giản Li kia cũng có lúc giống con người như thế.

Cô còn tưởng rằng anh chỉ ăn mỗi thực phẩm hữu cơ nhạt nhẽo không có tí hương vị nào.

Lâm Mặc Ca ăn như hổ đói, không hề quan. tâm đến hình tượng của bản thân. Sau khi dùng điểm tâm xong, cô bèn phấn khích chạy ra ngoài giống như Nguyệt Nhỉ hạnh phúc.

Không hổ là khách sạn năm sao, tất cả thiết bị bên trong đều xa hoa và sang trọng hơn cô nghĩ nhiều.

Nhất là hồ bơi lộ thiên như hòa làm một với biển Aegean xanh mướt dưới vách núi, đẹp đến mức tưởng chừng như lạc vào tiên cảnh.

Cô đi chân trần ngồi bên rìa hồ bơi, nhẹ nhàng vẫy chân tạo thành bọt sóng lăn tăn.

'Tâm trạng của cô chưa bao giờ thư giãn và hài lòng đến vậy.

Lúc này tựa như cô đã thoát khỏi trần gian này.

Những chuyện phiền lòng đều không liên quan gì đến cô nữa.

Lâm Mặc Ca đã hoàn toàn chìm đắm vào cảnh đêm mà mình đã thấy tối qua.

Bây giờ nhìn lại khung cảnh đó dưới ánh mặt trời khiến cô ngày càng hãm sâu vào trong thiên đường này.

Bất kể ngắm nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì đây cũng là một bức tranh đẹp vô ngần.

Màu xanh lam, màu trắng.

Màu đỏ, màu vàng nhạt.

Đan xen cao thấp vô cùng tỉnh tế.

Trong từng khoảnh sân của mỗi căn nhà đều thoang thoảng hương hoa thơm ngát, như tô điểm thêm hương vị tình người nồng nàn ở thị trấn nhỏ và tỉnh khiết này.

Giống như chốn thiên đường tĩnh lặng không tranh giành quyền lợi, vứt bỏ mọi ổn ào của trần gian, chỉ lẳng lặng ở cùng với linh hồn mình, mặc cho thời gian chẩm chậm trôi đi.

Một ngày đã trôi qua từ lúc nào không biết.

Lúc dùng bữa tối, cô giúp việc nhỏ nói cô biết thị trấn Oia là nơi có cảnh hoàng hôn đẹp nhất. trên toàn thế giới.

Hầu hết du khách đến du lịch tại đây đều không bỏ qua cảnh đẹp tuyệt vời này.

Sau khi dùng bữa tối xong, cô bèn gọi di thoại cho Vũ Hàn và biết cậu vẫn ổn không có việc gì.

'Ngoài ra Lâm Mặc Ca còn biết thêm một việc từ chỗ cậu nhóc đó là Nguyệt Nhi đã tránh khỏi kiếp nạn, không bị nhốt vào phòng tối.

Lúc này cuối cùng trái tim cô mới ổn định trở lại.

Lâm Mặc Ca không bận tâm tới việc nghỉ dưỡng nữa, cô bèn thay quần áo và chạy ra ngoài.

Cô giúp việc nhỏ đã từng nói mỗi ngày nơi này đều tiếp nhận một lượng khách du lịch cực lớn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Nhưng cô không thích có quá nhiều người nên đã đứt khoát tránh nơi đông người, đi đến chỗ cao. cao có ít người lui tới.

Lúc Quyển Giản Li ra ngoài tìm cô, anh đi xuyên qua đám người, vượt qua những dãy nhà xanh trắng đan xen dài như vô tận, cuối cùng mới nhìn thấy cô gái giống như tỉnh linh kia.

Gió thổi hơi mạnh khiến mái tóc đen nhánh của cô tung bay.

Cô đi đôi giày xăng đan thoải mái, mặc một chiếc váy lụa thắt eo trắng thuần. Khi gió biển thổi đến, làn váy phấp phới đẹp đến mức như nàng tiên lạc xuống phàm trần.

Ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt nhỏ bé khiến nó trở nên đỏ bừng giống hệt loại cà chua. nhỏ tươi ngon mọng nước số một ở nơi này.

Lúc này cô đang nhìn về phía mặt biển một cách thành kính.

Ở nơi đó, mặt trời ung dung lặn dần xuống. mặt biển.

Cả một khoảng trời và mặt biển xanh ngát đều được nhuộm một tầng vàng óng.

Giống hệt một miếng bánh mì hấp vàng óng trải rộng ra, bao trùm lấy cả thế giới.

Sắc thái lộng lẫy ấy in hẳn lên đôi mắt cô.

Chỉ trong khoảnh khắc, chúng nó tỏa ra ánh sáng lung linh, long lanh và óng ánh.

Dường như thời gian bỗng nhiên dừng lại ngay giờ phút này.

Tất cả mọi thứ đều dừng hoạt động vĩnh viễn!

Đẹp đến mức khiến người khác quên cả hít thở.

Còn anh cứ ngơ ngác ngắm nhìn cô gái đó, thậm chí bỏ qua cảnh hoàng hôn đẹp nhất trên đời.

Dường như anh bị trúng ma chú, dần cất bước đi về nơi ở phía cao kia, đi mãi.

Lâm Mặc Ca cảm giác trái tim đang đập của mình gần như ngừng lại.

Cả trong mắt và trong lòng cô hiện giờ chỉ có cảnh mặt trời lặn trước mắt.

Cuối cùng cô đã hiểu vì sao mọi người lại ca tụng rằng cảnh hoàng hôn ở đây là khung cảnh đẹp nhất thế giới.

Chỉ khi nào tận mắt chứng kiến mới có thể hiểu rõ sự rung động vào khoảnh khắc đó.

Ắt hẳn cô phải tích phúc tận ba đời mới có thể nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp đáng kinh ngạc như thế.

"Tiếng bước chân đẳng sau khiến Lâm Mặc Ca giật mình, cô quay đầu lại, đối diện với đôi mắt. nóng bỏng và kinh ngạc vì vẻ đẹp trước mặt.

“Là anh à!”

"Tại sao lại khóc?”

Giọng nói của anh đã khàn đi, không nghe rõ là tức giận hay là sự cưng chiều dịu dàng hiếm. thấy.

Cô duỗi tay mơn trớn gò má mình mới phát hiện không biết nước mắt đã tràn mi từ bao giờ.

Tất cả đều do cảnh mặt trời lặn này quá đẹp mới khiến cô không kìm được xúc động vô cùng.

Thế nhưng có phải lúc này cô đa sầu đa cảm hơi quá rồi không?

“Lâm Mặc Ca, không ngờ chỉ ngắm khung cảnh mặt trời lặn đã khiến em xúc động đến mức rơi nước mắt à? Em có thể có tiền đồ một tí được không hả?”

Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, đường như cực kỳ bất mãn với hành vi của cô.

“Đây là cơ thể tôi phản ứng theo bản năng, đâu phải chính tôi muốn khóc đâu. Vả lại đây đâu gọi là mất mặt, đây gọi là sự cảm thán đối với thiên nhiên! Loại đầu đá lạnh băng như anh thì biết cái gì!”

Cô mới không mất mặt.

Chẳng qua cô chỉ cảm thán thiên nhiên quá đẹp và kỳ diệu thôi mà.

Nếu so sánh với thiên nhiên, con người quá mức nhỏ bé.

Nhìn đáng vẻ miệng mồm lanh lẹ của cô, anh. bèn hừ lạnh một tiếng nhưng không tiếp tục so đo. với cô nữa.

Lâm Mặc Ca vẫn ngơ ngác ngắm nhìn mặt biển, đường như vẫn còn lưu luyến với cảnh đẹp vừa rồi.

Gió biển thổi khiến tóc cô bay bay, tỏa ra hương thơm đầy trong trẻo. Khiến Quyền Giản Li hoảng hốt trong nháy mắt.

Anh lấy một chiếc hộp bé bé xinh xinh ra khỏi túi quần rồi mở ra, bên trong là một sợi dây chuyển tuyệt đẹp.

Mặt dây chuyển có hình thánh giá, vừa hào phóng lại còn độc đáo.

Anh đứng sau lưng cô và đeo vào giúp cô.

“Anh làm gì thế?”

Lúc Lâm Mặc Ca đang bối rối, bỗng nhiên cảm. giác lạnh buốt xuất hiện trên cổ, còn anh thì lại ôm cô khi cô chưa kịp chuẩn bị tỉnh thần.

Chất giọng khàn khàn và mê hoặc từ từ vang lên bên tai cô: “Không có lệnh của anh thì em. không được tháo xuống, nhớ chưa? Nếu lỡ như em. vứt nó đi hoặc làm mất nó thì hây dùng cả cuộc. đời của em để đền đi.”

Bởi vì cái ôm bất ngờ của anh khiến cả người cô đều cứng đờ.

Cô không đám nhúc nhích dù chỉ một chút.

“Cái này... Đây là cái gì thế?”

“Đương nhiên là một vật rất quan trọng.”

Giọng điệu của anh vẫn hững hờ như trước, hơi thở ấm nóng mà dịu đàng phả vào tai cô như. có một đòng điện tê đại lan ra quanh tai.

Ừng ực!

Cô nuốt nước bọt một cái, sau đó bèn cẩn thật cúi đầu nhìn xem mặt dây chuyển trên cổ, thật st không đẹp chỗ nào hết.

Lâm Mặc Ca không khỏi nhớ đến sợi dây. chuyển kim cương khắc tên Bạch Nhược Tuyết trong ngăn kéo tại phòng làm việc của anh, bỗng, nhiên cô cảm thấy rất bất công.

Tại sao anh tặng kim cương cho cô ta nhưng chỉ tặng cô một món đồ không rõ nguồn gốc thế này?

Mặc dù cô chẳng quan tâm chuyện đó lắm nhưng rõ ràng đây chẳng phải đang ức hiếp người khác ư?

Nhưng khi thấy đáng vẻ trịnh trọng của Quyền Giản Li, cô không nhịn được bèn hỏi: “Này . ...Cái này và kim cương thứ nào có giá trị hơn?"

Răng rắc!

Bầu không khí tình tứ và tuyệt đẹp đã bị câu hỏi đó của cô phá hủy hoàn toàn.

Quyền Giản Li giật giật khóe miệng mấy lần, sự phẫn nộ trong lòng bất ngờ tăng vọt.

“Lâm Mặc Cai Anh thấy não em bị úng nước rồi!"

Anh mang cả tấm lòng thành tặng đồ cho cô, không ngờ cô nàng chết dẫm này lại lấy giá trị nó ra để cân đo đong đếm.

Đúng là ngu ngốc không thể tưởng tượng. nổi!

“Mau cút về khách sạn cho anh!”

Giọng điệu địu đàng ban đầu đã khôi phục trạng thái rét lạnh thấu xương.

Sau đó Quyền Giản Li tức giận quay người, đi về phía khách sạn.

Lâm Mặc Ca bị mắng bèn mở to hai mắt, sao. cái thằng này nói trở mặt là trở mặt ngay thế?

Cô đã hỏi vấn đề này cực kỳ uyển chuyển rồi đó được không.

Nếu cô hỏi thẳng về sợi dây chuyển kim cương trong phòng làm việc thì chẳng phải anh sẽ giết cô luôn à?

Đáng lẽ khi tặng quà cho người khác thì tốt nhất nên nói cho rõ ràng, bằng không người ta cũng suy nghĩ lung tung giống cô thì sao?

Lâm Mặc Ca bất mãn lầm bẩm vài câu, sau đó vẫn ngoan ngoãn quay về khách sạn.

Bóng đáng cao lớn của anh nhác trông có vẻ to lớn cường tráng hơn dưới bóng đêm.

Chẳng biết vì sao trái tim của cô từ từ buông xuống, trở nên yên tĩnh lạ thường.

Ban đêm.

Lâm Mặc Ca vừa về tới khách sạn, chưa kịp. nghỉ ngơi thì đã bị Quyền Giản Li kéo vào trong xe.

Xe lái trên đường phố tĩnh lặng, Lâm Mặc Ca đời sự chú ý vào cảnh đẹp bên ngoài cửa xe.

Cảnh đêm nơi đây lại có phần đặc sắc riêng của nó.

Thật sự có ngắm bao nhiêu lần đi chẳng nữa cũng không đủ.

Bãi biển Kamari là một bãi cát đen độc đáo.

Chẳng những cát nơi này có màu đen mà đến cả nước cũng đen nốt.

Nếu nói Oia là nguồn suối linh cảm mà các nhà văn tìm đến thì Kamari chính là thiên đường cho những du khách sống về đêm.

Khi màn đêm buông xuống, từng quán bar và nhà hàng dường như đưa người ta vào một tòa thành không có bóng đêm đẩy lãng mạn.

Xe dừng bên ngoài một quán bar mang tên Venus.

Lâm Mặc Ca bị Quyền Giản Li kéo ra khỏi xe.

Cô bước đi sau lưng anh như con tin bị cưỡng, ép, cả hai bước vào quán bar.

'Trong quán bar có những ca sĩ thường trú tại đây và hát những bản tình ca của nước ngoài.

Làn điệu vừa du đương nhưng cũng đầy vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen Az..z" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!