Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 113: Mặt trời lặn ở biển Aegean


Đừng hỏi vì sao cô biết, bởi vì khi cô vừa ra khỏi cửa thì cô giúp việc nhỏ đã thông báo cho cô hay.

Lâm Mặc Ca vốn không tin mấy, thế nhưng khi đến quán bar thì cô mới cảm nhận được.

Giữa đàn ông với đàn ông và phụ nữ với phụ nữ, ánh lửa trong đôi mắt họ bắn ra bốn phía, hâm nóng bầu không khí nơi đây.

Quyền Giản Li đắt cô ngồi ở quầy bar, sau đó gọi giúp cô một ly rượu với nồng cồn không cao lắm.

Vừa hay một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh nóng bỏng chào hỏi với anh.

“Hey, chào anh bạn, lâu rồi không thấy anh đến đây, nếu còn không đến e rằng rượu ở đây sẽ bị tôi uống sạch mất.”

Dáng người nóng bỏng của cô gái đó khiến Lâm Mặc Ca không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Hiếm khi thấy Quyền Giản Li nở nụ cười: "Chẳng phải hiện giờ tôi đã đến rồi sao?”

Sau đó đặn đò Lâm Mặc Ca một câu bảo cô ngoan ngoãn đợi ở nơi này.

Ngay sau đó, anh bước ra ngoài cùng người đẹp nóng bỏng đó.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Quyển Giản Li nở nụ cười tươi tắn đến nhường ấy với người phụ nữ khác ngoài cô.

Lâm Mặc Ca cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Có điều nghĩ lại có lẽ đó là bạn của anh nhỉ?

Nếu quan hệ của hai người là quan hệ khác, anh sẽ không đẫn bóng đèn như cô đến đi

Có thể coi là vậy, thế nhưng trong lòng cô vẫn hơi mất mát thế nào.

Cô nâng ly lên khẽ nhấp một ngụm, hương vị cay xè hòa lẫn với vị chua ngọt khiến nó khá là độc đáo.

Những tổ hợp của nam nữ trong quán bar khiến cô cảm thấy khá bất ngờ.

Cô bất đắc dĩ dời tầm mắt vào người ca sĩ đang. đàn hát trên sân khấu.

Ca sĩ có thể thưởng trú tại nơi đẹp thế này, chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?

Ít nhất tỉnh thần sẽ được tự do.

Lỡ đâu một ngày nào đó không xa, cô dũng, cảm vứt bỏ tất cả mọi thứ hiện giờ, chỉ vì bản thân mình, chỉ sống vì tự đo được không?

Cuối cùng cô vẫn không thực hiện được ư?

Suy cho cùng cô không thể bỏ mặc mẹ mình, không thể bỏ mặc hai đứa con đáng yêu của mình được.

Những thứ gì không thể có được thì càng hâm mộ biết bao nhiêu.

Cô thật sự rất một được một lần sống tự do. như thế.

Chỉ một lần là đã đủ rồi.

Ngón tay khẽ vuốt ve mặt dây chuyển lành. lạnh ở trên cổ, cảm xúc trơn bóng và máy lạnh khiến tỉnh thần cô chấn động.

Quả nhiên quà tặng của Quyền Giản Li cũng lạnh lùng giống con người của anh.

Có điều cô bất ngờ phát hiện một vết lõm khá nhỏ ở sau mặt dây chuyển.

Đó là một chữ Q in hoa.

Chẳng lẽ đây là chữ viết tắt theo họ của anh ư?

Nếu thật sự là chữ viết tắt của họ anh, vậy anh tặng sợi đây chuyển này cho cô là có ý gì?

Dường như suy nghĩ giây lát nhưng cũng không đoán được gì.

Có điều cô không thể khống chế bản thân đừng suy nghĩ nữa.

Suy cho cùng đối với cô mà nói, đó chỉ là giấc mộng nghìn lẻ một đêm của bản thân mà thôi, vĩnh viễn không thể thực hiện được.

Cô bất giác nhớ lại sợi dây chuyền có khắc tên Bạch Nhược Tuyết trong phòng làm việc, khiến cô hơi nghỉ ngờ.

Thằng nhãi Quyền Giản Li này rất là kỳ lạ.

Dây chuyển kim cương tặng cho Bạch Nhược "Tuyết thì khắc tên của cô ta.

Thế nhưng dây chuyền tặng cô lại khắc chữ viết tắt trong học của Quyền Giản Li.

Chậc chậc!

Tư duy của người đàn ông này đúng là phong, phú thật.

“Này người đẹp! Cô đi một mình à?”

Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đi đến, dùng tiếng Anh sành sỏi và nhiệt tình chào hỏi cô.

Người đàn ông này cũng khá điển trai, trông. giống quý ông lịch lãm.

Con ngươi màu lam tựa như sắc biển mỹ lệ dưới ánh mặt trời

Có điều trước giờ cô không rung động nổi với kiểu bèo nước gặp nhau.

Cho dù đối phương là một người đàn ông ngoại quốc đẹp trai đến mức nào đi nữa, cô cũng. không có hứng thú.

“Tôi còn có bạn.”

Cô hờ hững đáp lại bằng tiếng Anh.

Có lẽ đối phương nghe hiểu cô đang uyển chuyển từ chối đúng không nhỉ? Ai ngờ đo đối phương quá mức nhiệt tình, hoặc do sức quyến rũ của cô quá lớn, người đó không những không đi mà còn đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô.

"Vậy trước khi bạn cô đến, tôi kết bạn với cô nhé.”

Nghe anh ta không biết xấu hổ như vậy, cô chỉ đành ngượng ngùng cười một tiếng. 

Cô đâu thể đuổi người ta một cách công khai quá đâu nhỉ?

Suy cho cùng nơi này không phải địa bàn của một mình cô.

May mắn thay người vừa đến là đàn ông.

Nếu đổi lại một người đẹp ngoại quốc đến bắt chuyện với cô, cô thật sự không biết nên làm gì cho phải.

Suy cho cùng trước giờ giới tính của cô rất bình thường.

Lâm Mặc Ca mất tự nhiên khẽ nhấp một ngụm cocktail, ánh mắt vẫn chăm chú vào người ca sĩ trên sân khấu.

Người đàn ông bên cạnh không xấu hổ, uống một ngụm rượu vang rồi tự mình mở máy hát.

“Sợi dây chuyển trên cổ cô thật đẹp lẽ, chẳng lẽ là sản phẩm của bậc thầy Q nổi danh đó đúng. không?”

Người đàn ông ngoại quốc nhìn miết vào mặt dây chuyển trên cổ cô rồi bất ngờ hỏi.

Cô hơi sững sờ trả lời: '“Ừm, đây là đo một người bạn tặng cho tôi, tôi cũng không biết nữa. Có điều thương hiệu Q là gì?”

Do bên trên mặt dây chuyển có một chữ Q nên cô mới để ý đến nó.

Dù cô không nói bất cứ câu nào thì người này vẫn sẽ không chịu rời đi đúng không?

Người đàn ông ngoại quốc thấy cô cảm thấy hứng thú thì lập tức nhiệt tình hơn.

“Bố tôi chính là người dùng trung thành của thương hiệu Q, mà thương hiệu Q ra đời là vì để tưởng nhớ một nhà thiết kế Trung Quốc. Mười năm trước nhà thiết kế Trung Quốc đã sử dụng lối kiến trúc đặc biệt của mình dấy lên một phong, trào kiến trúc kiểu mới ở Châu Âu, nhận được vô số phần thưởng. Có điều sau đó người ấy đột ngột biến mất. Đến tận bây giờ vẫn chưa có ai vượt qua những kỷ lục mà người đó để lại, thế nên vì tưởng nhớ người đó nên có người mới sáng lập ra thương hiệu Q. Có điều do người sáng lập là phụ nữ nên mới chuyên bán những món trang sức xa xỉ cho phụ nữ. Theo lời đồn, người phụ nữ này là người duy nhất biết thân phận thật sự của nhà thiết kế Trung Quốc đó.”

Nghe anh ta kể thế, Lâm Mặc Ca cảm thấy như có gió to sóng lớn.

Cô nhớ lại bằng khen được cất trong phòng làm việc của Quyền Giản Li, không hiểu sao đáy. lòng bỗng nhiên run lên.

Chẳng lẽ nhà thiết kế thiên tài mà anh ta vừa kể chính là Quyền Giản Li?

Cô nhớ rõ lúc trước Lâm Nhược Nhu có nhắc đến chuyện này.

Nếu thật là thế, Quyển Giản Li thật sự khiến. cô kinh ngạc vô cùng.

Khó trách Vũ Hàn mới năm tuổi mà đã thông. minh đến thế.

Xem ra cậu được thừa hưởng bộ óc thiên tài của anh.

Mặc dù người nào đó có hơi khốn nạn và cặn. bã, có điều chính vì như thế khiến cô cảm thấy hơi cảm kích.

Thế nhưng người phụ nữ sáng lập thương hiệu Q là ai?

Chẳng lẽ là Bạch Nhược Tuyết?

Nếu nói như vậy, Bạch Nhược Tuyết và Quyền. Giản Li đã quen biết nhau từ mười năm trước lận. cơ à?

Hơn nữa cô ta còn sống ở nước ngoài đã lâu.

Lâm Mặc Ca vừa nghĩ đến đây thì trái tim đã nhoi nhói.

Bất kể thế nào, mười năm tình cảm của hai người họ là khoảng cách mà mãi mãi cô không thể vượt qua được.

Mười năm, quãng thời gian dài đến mức có bao nhiêu ký ức đẹp đẽ cùng với nhau.

Mà ký ức chính là vũ khí lớn nhất của một. người.

Có đôi khi nó có thể điều khiển hành vi và tư tưởng của người đó.

Cô đã lâm vào trầm tư từ lâu, người đàn ông, ngoại quốc đó ung dung nói tiếp: “Có thể gặp được cô ở một nơi lãng mạn như vầy, chúng ta quả là có duyên. Cô có thể cho tôi biết tên của cô được không?”

Cô hơi sững sờ bèn thu hồi tầm mắt.

Thời khắc này cô không biết nên làm gì cho. phải.

Hai người vốn chỉ bèo nước gặp nhau, báo tên cho nên để làm gì?

Dường như người đàn ông ngoại quốc phát cô hơi khó xử bèn nhoẻn miệng cười tươi rói:

“Không nói tên cũng được, chúng ta cùng cụng ly đi nào để an ủi tâm hồn đã bị tổn thương của tôi."

Lâm Mặc Ca mỉm cười ngượng ngùng, không, do dự nữa mà bưng ly rượu lên, sau đó khẽ cụng ly. với anh ta và ngửa đầu uống sạch trong vòng một hơi.

“Ha ha, cô là cô gái Châu Á mà tôi thích nhất trong số những người đã gặp.”

'Người đàn ông ngoại quốc cười cởi mở, trong. ánh mắt xanh làm lóe lên vẻ phấn khích.

Cô vừa mới nhếch môi thì cảm giác cơ thể mềm nhũn, cảnh vật trước mắt dần trở nên quay. cuồng.

Trong hầm rượu.

Người đẹp tóc vàng với thân hình nóng bỏng. đang chọn rượu trên kệ.

Những thứ này đều do cô ta tự:

“Những thứ này đều là em cố tình để lại cho anh, nếu muộn mấy ngày nữa sẽ bị người khác cướp đi!”

Quyển Giản Li cầm một chai lên nhìn kỹ, sau đó cười nói: “Nhưng tôi tin cô sẽ chờ tôi.”

Người đẹp tóc vàng nháy mắt quyến rũ với anh: “Đương nhiên, ai bảo anh là người đàn ông, phương Đông duy nhất khiến em rung động chứ?”

Quyển Giản Li mỉm cười, cũng không nói nhiều.

“Anh mang mấy chai này đi trước đi, còn lại em sẽ cho người đưa đến khách sạn!”

''Được, cảm ơn!”

Anh hài lòng ôm một hòm rượu định đi ra ngoài.

Người đẹp tóc vàng lại đột nhiên nói: “Người đi cùng anh là vợ anh à? Hai người rất xứng đôi.”

Khóe miệng anh khẽ cong lên, đôi mắt hiện lên vẻ dịu đàng: “Không, chẳng lẽ cô còn chưa rõ à, tôi sẽ không kết hôn.”

Đối với anh mà nói, hôn nhân là thứ gông cùm quá nặng.

Hơn nữa anh cũng không có lòng tin là mình có thể yêu một cô gái cả đời, không thay lòng, không xa rời hay vứt bỏ.

“Nhưng cô ấy thật sự không tệ, có lẽ anh có thể thử!”

Người đẹp tóc vàng vỗ vai anh nói.

Quyển Giản Li nhíu mày: “Hửm? Tại sao lại nói vậy?”

Người đẹp tóc vàng mim cười thần bí: Bởi vì cô ấy có đôi mắt trong veo sạch sẽ giống như biển Aegn..."

Dứt lời, bờ mông gợi cảm uốn éo đi ra ngoài

Quyển Giản Li sửng sốt một hồi, trước mặt lập tức hiện lên đôi mắt như vực sâu của Lâm Mặc Ca.

Lúc hai người trở lại quán bar lần nữa, trước quầy bar đã có hai vị khách khác.

Anh nhìn xung quanh một vòng, nhưng hoàn toàn không thể tìm tìm thấy bóng dáng của cô gái nhỏ kia.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, dự cảm chẳng lành chiếm cứ cả người anh.

Trong căn hầm bẩn thiu.

Hai người phụ nữ lớn tuổi đang đứng đấy.

Ngoài ra còn có ba thanh niên trẻ lực lưỡng.

Trên cánh tay chỉ chít hình xăm, trong miệng còn lủng lẳng điếu thuốc lá. Bọn họ ngồi xổm dưới đất, không biết đang ẩm ï cái gì.

Lâm Mặc Ca bị tiếng ồn ào của bọn họ đánh thức, lúc này cô mới nhận ra cơ thể mình vẫn uể oải vô lực.

Cơn váng đầu đã dịu hơn một chút, nhưng vẫn không phân biệt được mình đang ở đâu.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra mới phát hiện cả người mình đều bị trói.

Mà cách chỗ cô không xa còn có một người đàn ông ngoại quốc đẹp trai cũng đang bị trói chặt giống cô.

“Mau thay quần áo cho bọn họ! Sự kiện sắp bắt đầu rồi!”

Đột nhiên có tiếng ra lệnh truyền đến, giọng. nói có vẻ khá quen thuộc.

Lâm Mặc Ca nhìn về hướng phát ra âm thanh, bất chợt thấy được một người đàn ông tóc vàng. mắt xanh!

Chính là người đàn ông ngoại quốc vừa nói chuyện với cô ở quán bar!



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z.z để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!