Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 115: Hoàng hôn biển Aegea


Rì rào...

Chúa Jehovah của con, nếu người thực sự nghe được lời cầu nguyện của con, có thể cứu con khỏi sự khổ nạn này không.

Những gì con đã trải qua cũng không đáng. sợ.

Đáng sợ là trái tim nhe nanh múa vuốt của đám ma quỷ kia...

Nước biển lạnh lẽo đã dâng tới ngực cô.

Cả người cô đều chìm trong nước biển.

Hình như cô cũng chậm rãi bồng bềnh, bồng. bềnh theo những con sóng dập dờn.

Gương mặt đáng yêu của Nguyệt Nhỉ và Vũ Hàn bỗng xuất hiện trước mặt cô.

Cô vẫn muốn ở bên hai bé cưng, muốn bù đắp tình thương mà cô đã nợ hai đứa bao năm qua.

Sau đó, gương mặt lạnh lùng và xấu xa của Quyền Giản Li bỗng xuất hiện.

Sao lại là anh chứ?

Chẳng lẽ cô đã đặt anh ở vị trí quan trọng, trong tìm à?

"Tất cả đứng yên! Hai tay ôm đầu, ngồi xuống!”

“Tiếng ồn ào bỗng vang lên, hình như tiếng sóng lại lớn hơn một chút.

Sóng mạnh mẽ đập vào mặt, tràn vào mũi

Cô vẫn mím chặt môi, nhưng vẫn cảm nhận được nước biển mặn chát đang chảy vào.

“Mặc Nhi!”

“Tiếng gọi trầm ấm khẽ vang lên, như tiếng. thiên thần gọi vọng xuống từ trên trời, khiến cô. mở mắt.

Sóng biển đã choán hết tầm mắt cô.

Cô cố gắng ngoi lên mặt biển, nhưng dây thừng trên tay chân cô càng siết chặt hơn sau khi ngấm nước, như một đôi tay đang kéo mạnh cô xuống, xuống sâu hơn.

Cô thấp thoáng nhìn thấy một bóng người như thiên thần qua làn nước trong vắt.

Anh xuyên qua sóng biển đang dâng trào, lao về phía cô.

Jehovah, người đã nghe thấy lời cầu nguyện của con nên cử sứ giả tới cứu con à?

“Mặc Nhi, đừng sợ, anh đây!”

Giọng nói quen thuộc chứa đựng sự lo lắng và hoảng sợ vang lên bên tai cô.

Ngay sau đó, đây thừng đang trói tay chân cô lỏng ra, người cô rơi vào một vòng ôm vững chãi và ấm áp.

“Mặc Nhi, không sao, không sao rồi! Đừng sợ! Quyền Giản Li liên tục thì thẩm vào tai cô. Anh ôm cô, bước từng bước về phía bãi cát.

“Khụ khụ... Quyền... Quyền Giản Li,  là anh à?"

Một luồng không khí xộc vào họng, khiến Lâm Mặc Ca ho khan dữ đội

Tầm nhìn của cô hơi mờ, nhưng cái ôm và mùi hương này vô cùng quen thuộc.

“Anh đây, anh đây! Có anh đây rồi, đừng sợ!”

Anh kiên nhẫn đỗ dành cô như đang dỗ một đứa trẻ sợ hãi.

Có anh đây rồi, đừng sợ!

Đây là lời yêu thương êm tai nhất mà Lâm. Mặc Ca từng nghe.

Nhiều năm sau, cô mới hiểu đêm đó, người đàn ông như thiên thần kéo cô lên khỏi nước biển lạnh lẽo đã bước từng bước vào trái tìm phủ bụi của cô, cũng khiến cô đắm chìm sâu hơn nữa vào một vùng biển khác tên Quyển Giản Li.

Trái tim cô bình tĩnh lại một chút.

Nhưng cô vẫn không có chút sức lực nào.

Mắt cô cũng mờ đần vì nỗi sợ và nước biển.

Cô rúc vào lòng anh như đứa trẻ đang sợ hãi, rụt rè nhìn quanh.

Lúc này cô mới phát hiện đám người đang. cuồng loạn đã bị những người mặc quân phục khống chế.

“Bạn cũ, cậu đừng quên ân tình lần này đấy.”

Một người đàn ông trông như đội trưởng mim cười, vỗ vai Quyền Giản Li.

“Đương nhiên, cảm ơn cậu.”

Giọng điệu anh vẫn rất lạnh lùng, nhưng đối với Quyển Giản Li, nói được câu cảm ơn đã rất hiếm có rồi.

Rõ ràng đội trưởng kia cũng biết tính anh nên không nói gì nữa, nhưng anh ta lại khẽ liếc gương mặt Lâm Mặc Ca rồi mỉm cười thấu hiểu.

Thì ra hôm nay, Quyền Giản Li vận dụng mọi mối quan hệ, nhờ anh ta đích thân điều động quân đội canh phòng chỉ để cứu cô gái phương Đông này.

Việc một người đàn ông sẵn lòng trả giá như thế đã nói rõ mọi vấn đề.

Như cảm nhận những ánh mắt đang nhìn người trong vòng tay mình, Quyền Giản Li bỗng sầm mặt.

Lâm Mặc Ca vốn chỉ quấn hai mảnh vải mỏng màu trắng.

Sau khi ngâm nước biển xong, lớp vải mỏng đã dán sát người, có thể loáng thoáng nhìn thấy đường cong bên dưới.

Ánh trăng màu bạc không tiếc chiếu lên người cô.

Lúc này cô rất giống nữ thần biển cả, xinh đẹp mê hồn.

Đẹp đến mức khiến bụng dưới anh căng lên.

Anh vươn tay, choàng áo khoác lên người cô, đồng thời chặn những ánh mắt kia lại.

Anh khẽ gật đầu với đội trưởng kia rồi bế cô lên một chiếc ca nô.

Một tay anh ôm cô, tay kia điều khiển phương hướng, sau tiếng nổ máy, ca nô lao vút đi như tên bắn.

Con sóng trắng cuộn lên sau lưng anh.

Trước cơn gió biển đang thổi ào ào, cô mới dần tỉnh táo lại.

Tiếng gió rít vang lên bên tai cô.

Nhưng cô vẫn cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của anh.

"Ôm chặt vào! Coi chừng rơi xuống biển!” Anh cúi đầu, cao giọng bên tai cô.

Gió át mất một phần giọng anh, những từ còn lọt vào tai cô.

“Tôi không còn sức nữa rồi!"

Mấy chữ mà cô chậm rãi nói nhẹ nhàng bay vào tai anh.

Hình như cô nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ và đau lòng của anh trong gió.

Gió biển mãnh liệt thổi bay nỗi sợ và sự u ám trong lòng cô.

May mà cô còn sống.

Cũng không trải qua một đêm “khó quên” và “phấn khích” kia.

Cuối cùng, sau khi qua một vịnh biển, anh ngừng ca nô lại.

Mặt biển xanh lam bình lặng đến mức không có sóng.

Ánh trăng màu bạc rót xuống, phủ thêm một lớp ánh sáng trắng lên mặt biển.

Ca nô cứ ngừng trên mặt biển như thế.

Xung quanh im lìm và tĩnh lặng.

Quyền Giản Li cúi đầu, nhìn người đang run rẩy cuộn tròn trong lòng mình, ánh mắt không khỏi trở nên dịu dàng.

Từng sợi tóc đen nhánh dán sát vào vắng trán mịn màng của cô, toát lên vẻ trong sáng đầy quyến rũ...

“Lâm Mặc Ca, chẳng phải em nhe nanh múa vuốt suốt ngày à? Sao gặp đàn ông đẹp trai một tí là mê mẩn ải theo anh ta ngay thế? Rốt cuộc em đần hay ngốc hả?”

Cuối cùng anh cũng không nhịn được, bắt đầu dạy dỗ cô.

Không còn dịu dàng như hồi nãy.

Lời anh nói khiến trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh của cô lại sôi trào.

“Đâu phải tôi muốn đi theo hắn, rõ ràng tôi bị hắn bỏ thuốc. Còn nữa, đần với ngốc cùng một nghĩa mài”

Cô vừa lẩm bẩm vừa rúc vào lòng anh.

Cô vừa ngâm nước biển, hồi nãy gió biển còn tạt vào, cô đang lạnh run.

Còn người anh thì đang tỏa hơi nóng ấm áp, nên cô mới rúc vào.

“Hừ, vẫn còn sức mạnh miệng, tức là không sao rồi. Xuống đi, còn định tựa vào anh đến bao giờ nữa!”

Anh giả vờ thả tay ra, trầm giọng bảo cô.

“Không muốn... Tôi... Tôi không còn sức rồi Lạnh nữa...”

Chẳng biết người đàn ông nước ngoài kia đã bỏ thuốc gì vào rượu của cô, không ngờ hiệu quả lại mạnh như thế

Đến giờ người cô vẫn mềm nhũn, không sao cử động nổi. 

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt và ánh mắt tội nghiệp của cô, anh lại mềm lòng.

Anh ôm cô ngồi xuống.

Anh vô thức ôm chặt cô hơn.

“Người đàn ông nước ngoài đó là tội phạm nghiêm trọng bị cảnh sát địa phương truy nã, anh ta đã bắt cóc khách du lịch nước ngoài nhiều lần bằng những cách đê hèn rồi bán họ cho đám người đồng tính kia qua hình thức đấu giá để kiếm Cảnh sát đã theo dõi anh ta rất lâu, nếu không, có. lẽ hôm nay em đã...

Nghe thấy anh nói thế, tim Lâm Mặc Ca thắt lại, vô cùng sợ hãi.

Nếu hôm nay anh đến chậm một bước, cô đã chìm xuống biển rồi.

Hoặc cô cũng bị bán đi như nam thanh niên kia.

“Quyền Giản Li... Hôm nay... Cảm ơn anh nhé

Cô nói cảm ơn một cách chân thành.

Tuy trước kia cô luôn ghét anh, cho dù đã biết anh là bố ruột của con cô thì cô vẫn ghét.

Vì anh quá hung dữ với lũ trẻ.

Nhưng giờ, cuối cùng thái độ của cô với người đàn ông này cũng thay đổi.

Vì anh là ân nhân đã cứu mạng cô.

Tuy thỉnh thoảng cô không biết điểm dừng, nhưng vẫn có nguyên tắc làm người.

Đương nhiên cô sẽ cố gắng báo đáp gấp bội khi người khác đối xử chân thành với cô.

Anh hơi nheo mắt, mỉm cười quyến rũ: “Cảm ơn thế thôi à? Em tưởng anh dễ lừa như trẻ con ba tuổi hả?”

“Vậy... vậy phải thế nào...”

Cô ấp úng.

Chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy sẽ không có chuyện gì tốt đẹp khi anh cười như vậy.

Ngón tay anh vuốt nhẹ môi cô, nụ cười của. anh càng lưu manh và quyến rũ hơn, đẹp một cách chết người.

“Em nói xem? Phụ nữ thường cảm ơn ân nhân cứu mạng họ thế nào?”

Giọng điệu trêu ghẹo của anh có phần mập mờ.

Cô nghĩ ngợi rồi mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vắng trăng khuyết xinh đẹp.

“Ừm... Nếu ân nhân cứu mạng trông bình thường, cô gái kia sẽ trả lời, tiểu nữ nguyện làm. trâu ngựa để báo đáp đại ơn đại đức của ngài

ân nhân cứu mạng rất đẹp trai, cô gái sẽ nói ân. tình của ân nhân khó mà báo đáp, tiểu nữ tình nguyện lấy thân báo đáp..."

Sắc mặt Quyển Giản Li chuyển từ sáng sủa sang tối tăm, rồi lại trở nên rạng rỡ.

Đợi cô nói hết, anh hé đôi môi mỏng: “Ừ, cho. phép em...”

Cô thoáng sững sờ, một lát sau mới nhận ra tên này lại đổi cách trêu ghẹo cô.

“Quyển Giản Li! Tôi chỉ ví dụ! Ví dụ thôi nhé!”

Anh cười trêu: “Thế à? Anh thấy ví dụ này không tệ, có thể thực hành xem sao.”

“Anh..."

Mặt cô lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức lại rúc vào lòng anh.

“À mà... lạnh quá, chúng ta về khách sạn được không?”

“Giờ bên khách sạn toàn cảnh sát, em định về thế này à?”

Ựa...

Ra thế.

Khó trách anh thà lái ca nô tới đây.

Nhưng nơi này lạnh thật đấy.



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!