Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 126: Kết cục của sự không trung thành


Sau đó có một bóng người cao lớn rắn rồi, giống như sát thần tới từ địa ngục, đang bước về phía cô bằng đáng vẻ vô cùng bệ vệ.

Từng bước từng bước một, mang theo sát khí lạnh thấu xương.

Cô hơi chau mày, sau đó cắn môi không nói câu nào.

Bởi vì không ngờ sẽ có người xuất hiện nên. khiến cô kinh hồn bạt vía một phen.

Nhưng mọi chuyện trước đây anh từng làm. với cô vẫn đang rõ mồn một ngay trước mắt, thế nên giữa cô và anh đã không có lời nào để nói nữa rồi.

Sau khi nhìn rõ người đi tới, , cô quay người bỏ đi.

“Đáng chết, em không muốn gặp lại anh thế cơ à?”

Hiển nhiên thái độ làm ngơ của cô đã chọc giận anh, đi vài bước lớn, anh đuổi theo rồi nắm chặt cổ tay cô.

“Anh và tôi đã chẳng còn gì để nói nữa rồi, buông tay ra!"

Cô rất muốn rút tay về nhưng lại càng bị anh nắm chặt hơn.

“Hừ, tất nhiên giữa anh và em đã không có gì để nói nữa, em đã nói chán những lời ngọt ngào với tình nhân cũ của mình rồi đúng không?”

Ánh mắt của Quyền Giản L tỏa ra một thứ. ánh sáng màu đỏ khát máu, dưới ánh đèn xe chói mắt chiếu xuống, giống như anh muốn lăng trì cô cho tới chết vậy.

Câu nói tình nhân cũ khiến trái tim cô như ngừng đập.

“Anh theo dõi tôi ư?”

Nếu như không phải anh cho người theo đõi cô thì tại sao anh lại biết được chuyện Vũ Thần đưa cô về nhà chứ?

Nếu như không phải điều tra, tại sao anh lại biết được mối quan hệ giữa cô và Vũ Thần?

Anh hừ một tiếng: “Theo đối ư? Lễ nào em làm chuyện gì đó bất chính nên mới sợ anh theo dõi? Hay là em nghĩ trong lòng anh em có địa vị cao như thế, đáng để anh sai người di theo dõi?"

Trái tim cô lạnh toát, nếu đã không thừa nhận thì nhiều lời cũng chỉ là vô nghĩa.

Cô bất giác mỉm cười: “Tổng giám đốc Quyền nói đúng lắm, tôi cũng chỉ là bạn giường của anh. mà thôi, sao tôi không tự biết thân biết phận chứ. Không biết tối nay tổng giám đốc Quyền tới tìm tôi, có phải là muốn tôi thực hiện nghĩa vụ không?

Một câu nói, trái tim của cô lạnh buốt.

Trái tim của anh, càng lạnh hơn.

Đốt ngón tay trở nên trắng bệch, nắm chặt cổ tay cô khiến cô đau nhói, như thể muốn bẻ gãy. xương cổ tay cô ra vậy.

“Đáng chết!”

Người phụ nữ đáng chết này, không ngờ cô lại nói ra những từ đê tiện như thế.

“Anh đã nhắc nhở em từ trước rồi, đừng có. mập mờ với người đàn ông khác trong thời gian anh không đụng đến cơ thể này của em! Em coi những lời anh nói thành gió thoảng bên tai hết rồi phải không?”

Giọng nói của anh mỗi lúc một trầm, nhưng  câu nào cũng khiến người ta sởn gai ốc.

“Em nghĩ thứ người đàn ông khác từng dùng đến anh còn chạm vào sao?”

Đương nhiên, anh có bệnh sạch sẽ.

Anh không bao giờ chạm vào những thứ không sạch.

Đối với người phụ nữ này cũng như thế.

Lâm Mặc Ca cố chịu cơn đau ở cổ tay, giọng. nói của cô lạnh lùng, đứt khoá

“Nếu đã như thế, tôi sẽ không ở lại đây làm bẩn mắt anh nữa.”

Nói xong cô gỡ từng đốt ngón tay của anh ra rồi quay người định đi.

“Đáng chết! Em muốn đi đâu!”

Anh tiến lên phía trước một bước, lại trói buộc cô thêm một lần nữa.

“Tổng giám đốc Quyền! Nếu như tối nay anh. không cần tôi, tất nhiên tôi muốn về nhà rồi, chẳng lẽ còn hải tiếp tục dây đưa không rõ với anh à?"

Hay cho câu dây dưa không rõ.

Câu nói này đã khiến lửa giận trong lòng anh lập tức bùng phát.

Hai ngày trước, chỉ vì anh ngăn cản cô đi chơi với mấy người đàn ông ngoại quốc, cô đã oán trách anh.

Thậm chí, còn ngồi trên bãi cát suốt cả đêm.

Hôm nay, vừa mới quay về cô lại anh anh em em với mối tình đầu, mập mập mờ mời

Người phụ nữ đáng chết này, rốt cuộc cô còn muốn quyến rũ thêm bao nhiêu người đàn ông nữa thì mới chịu thôi đay.

Anh nghiến răng ken két, nhìn gương mặt nhỏ nhắn quật cường kia, hai mắt lập tức đỏ bừng.

Anh dùng sức, kéo mạnh cô lên trên xe.

“Quyển Giản Li, anh buông tôi ral Anh muốn. làm gì”

Cô tức giận hét toáng lên, muốn vùng ra.

Nhưng bàn tay của anh lại giống như sắt thép vậy, nắm chặt lấy cổ tay của cô, khiến nó bị thâm tím.

“Anh hành động táo bạo như thế không sợ huỷ đi thanh đanh chễm chệ trên cao của anh à? Đừng quên hiện tại anh chính là chồng sắp cưới của cô con gái cả của thị trưởng thành phố!"

Quyển Giản Li nào có nghe lọt tai những lời cô nói, lúc anh bị cơn nóng giận nuốt chửng thì giống như một con dã thú hai mắt đỏ ngầu, anh chỉ biết cắn xé, săn giết con mối trước mặt mình.”

Rầm!

Anh đẩy cô vào trong xe, rồi đóng rầm cửa lại.

“Quyển Giản Li, tên điên này! Anh làm thế này là đang bắt cóc tôi đấy!”

Cô điên cuồng gào thét, muốn thoát khỏi xe.

Nhưng anh đã khóa chặt cửa xe lại rồi, mặc. cho cô gào thét thế nào thì cũng không thể thoát được.

Giống như con mồi bị nhốt vào trong lồng, đợi chờ cô là cảnh tượng chết giết tàn nhẫn.

Anh trút giận lên con xe, đạp mạnh chân ga, tiếng ma sát từ chiếc xe vang lên chói tai, phi nhanh về phía trước, nguy hiểm giống như tên đã rời khỏi dây cung vậy.

Với tốc độ chóng mắt này, đi qua con ngõ chật hẹp, cũng chẳng bận tâm đến an nguy của bản. thân và người đi đường.

“Quyền Giản Li! Anh dừng xe lại cho tôi! Tôi không muốn đi với anh! Dừng xe lại!”

Lâm Mặc Ca chưa từng điên cuồng giống như hiện tại.

Người ta thường nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

Thì ra ở bên dã thú cũng sẽ bị lây nhiễm hơi. thở điên cuồng.

Cô trườn người từ hàng ghế sau tới, nắm chặt lấy vô lăng.

"Tôi bảo anh đừng xe lại!”

'Trong lúc hai người đang giằng co với nhau, chiếc xe đã mất đi phương hướng, cộng thêm tốc độ chóng mặt này nữa, giống như mất kiểm soát ca qua bờ tường trong con ngõ nhỏ.

“Roẹt... Rầm!”

Tiếng thắng xe cùng với tiếng va chạm gần. như vang lên cùng lúc.

Lâm Mặc Ca chỉ cảm thấy người mình chao đảo, lao nhanh về phía trước.

Nếu như không phải Quyển Giản Li ngăn cô lại thì lúc này rất có khả năng cô đã đụng vào. mảnh thủy tỉnh vỡ nát đằng trước rồi.

“Em mới là kẻ điên! Em điên hết thuốc chữa rồi! Em muốn chết phải không?”

“Tiếng thét đầy tức giận giống như sư tử rống, cộng thêm biến cố đột nhiên xảy ra nữa, khiến. Lâm Mặc Ca ngây người.

Bây giờ cô mới ý thức được chuyện ban nãy mình vừa mới làm.

Bởi vì sự xốc nổi của cô mà ban hãy suýt chút. nữa hai người họ đã mất mạng.

Quyển Giản Li kịp thời phanh lại, nhưng đo lực quán tính lớn chiếc xe vẫn đâm vào tường.

Anh tức giận nhìn cô, mở cửa rồi xuống xe.

Chiếc xe đã bị lõm một lỗ rất sâu, bức tường kiên cố cũng bị đổ sụp.

'Nhân lúc anh xuống xe, một người thông. minh tỉnh táo như Lâm Mặc Ca đã lập tức mở cửa. xuống xe hòng bỏ trốn.

Ở cùng một tên ác ma đang nổi giận, không trốn thì chỉ có con đường chết thôi.

“Đáng chết!”

Anh khẽ chửi một câu. sau đó giống như mũi tên lao đến trước cửa xe, mạnh mẽ đẩy cô về.

“Anh cút đi! Tôi muốn về nhà! Anh thả tôi đi đi!"

Cô giơ chân đá mạnh vào mặt anh nhưng lại dễ dàng bị anh cản lại, sắc mặt của anh lập tức trở nên u ám.

“Đi ư? Chẳng phải em muốn chết sao? Anh sẽ để cho em chết sảng khoái một chút!”

“Anh muốn làm gì?”

Sát khí khát máu trong đôi mắt của anh khiến cô vô cùng sợ hãi,

Ánh mắt như thế khiến trái tim cô run lên bần bật.

Cái lần cô ăn trộm bản vẽ chọc anh tức giận, lúc anh sỉ nhục cô trước mặt mấy người đàn ông, ép cô phải nhảy lầu, ánh mắt của anh cũng chết chóc như thế.

Cảm giác sợ hãi và nhục nhã đó cô sẽ không bao giờ quên!

“Hừ, tất nhiên là làm... chuyện thích làm rồi!”

Giọng nói lạnh như băng giống như từ địa ngục vọng đến khiến máu trong cơ thể người bị đóng băng, lạnh buốt.

“Chẳng phải em muốn chết sao? Thế thì để anh thỏa mãn tâm nguyện cho em, để em sung sướng khi lên đỉnh!”

Giọng nói trầm thấp tới khàn khàn lại khiến cô sởn hết gai ốc.

“Không... anh đừng tới đây... anh... Tên điên này, anh đừng chạm vào tôi!”

Giọng nói của cô không khống chế được mà run lên.

Cho dù đã trải qua những ngày hòa thuận địu đàng nhưng vết thương và nỗi sợ anh để lại cho cô vẫn còn in hẳn trong trái tim, không sao quên được.

Rầm!

Anh chen chúc ở ghế sau, sau đó đóng mạnh cửa xe lại.

Cơn đau kịch liệt khiến cô kêu lên thảm thiết.

Thân dưới truyền đến cơn đau như bị xé rách.

Gương mặt cô lập tức trắng bệnh, trên trán cũng bắt đầu đổ mổ hôi.

“Đau không?”

Anh nhếch miệng, mỉm cười độc ác như ma quỷ: “Đau thì em mới nhớ rõ được.”

Cô cắn chặt môi, máu tươi từ khoé môi rỉ ra nhuộm đỏ hàm rằng nhưng cô lại không hề cảm. nhận được.

Cô biết, mình càng hét sẽ càng kích thích thú tính trong người anh.

“Thế nên cô thà cắn nát răng cũng không muốn kêu lên những tiếng kêu khuất nhục!

Roẹt!

Lại là tiếng xé toạc.

Anh vô tình xé nát nội y màu trắng của cô.

Cô đau đến nỗi hít khí lạnh nhưng vẫn quật cường cắn chặt răng không ho he tiếng nào.

Sự quật cường và kiên trì của cô chẳng khác nào đổ thêm đầu vào lửa, càng chọc giận người nào đó hơn, anh không chút lưu tình chạy nước rút lần nữa.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!