Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 156: Dùng bạo lực khắc chế bạo lực.


Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mặc Ca đỏ bừng, cũng không biết là do tức giận hay là do vừa rồi máu đồn lên não.

Vừa mới đứng lại, đã ôm Vũ Hàn vào trong ngực, xoay đầu đi, không rên một tiếng.

Nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của cô, không biết vì sao, trong lòng của ngài Li lại có cảm giác khó chịu.

Vũ Hàn bị mẹ ôm vào trong ngực, không kìm được mà ngáp một cái.

Có lẽ do hôm nay gặp phải nhiều chuyện quá nên cái đầu nhỏ của cậu bé tiếp thu không kịp.

Nhạc Dũng dựa vào trong một góc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Cảm giác bản thân mình là kẻ đư thừa.

Sợ ngài Li khó chịu, coï anh ta là cái bóng đèn mà đập.

Bầu không khí trong thang máy vừa âm u vừa áp lực. 

Rõ ràng chỉ mất thời gian có vài giây, nhưng đối với Nhạc Dũng đáng thương thì chính là mấy thế kỷ dài.

Tỉng.

Cửa thang máy mở ra.

Lâm Mặc Ca ôm con trai đi ra ngoài, hai người đàn ông thì nơm nớp lo sợ đi ở phía sau, vội vị vàng vàng giúp cô đi mở cửa.

Lâm Mặc Ca giống nữ vương đại nhân kiêu ngạo, dưới cái nhìn chằm chằm của hai người kia, lập tức ôm con trai đi về phòng.

"Em đứng lại đó cho anh!”

Đáp lại lời của ngài Li chính là tiếng đóng cửa rung cả trời.

Rầm!

Mặt đất rung lên ba lần.

Sắc mặt ngài Li tối sầm lại, đang muốn đuổi theo, thì cảm thấy bắp chân đau nhói, không chịu nổi mà nhíu chặt mày.

“Ngài Li, không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?”

Nhạc Dũng cẩn thận hỏi han, bởi vì anh ta nhận ra vết thương trên đùi của ngài Li. 

Đôi mắt của ngài Li tối sầm lại, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, liếc mắt một cái.

“Anh có chịu trách nhiệm về việc người phụ nữ chết tiệt này bắt cóc con trai tôi trong khi tôi đi bệnh viện không?”

Ặc..

Nhạc Dũng nghẹn họng, không biết nên trả lời như thế nào.

Chuyện ngài Li lo lắng, đúng là không hề dư thừa chút nào.

Đối với tính tình của cô Lâm, có lẽ cô ấy thật. sự có thể làm chuyện đó.

Anh ta âm thẩm lau mồ hôi lạnh trên trán, lại tiếp tục đò hỏi: “Hay là... gọi bác sĩ sang đây?”

Người anh ta nói đến chính là bác sĩ tư nhân lần trước.

“Không cần.”

Ngài Li thản nhiên lên tiếng, đi đến phía phòng ngủ.

“Nhưng ngài Li, chân ngài còn đang bị thương chưa khỏi, nếu mà tái phát rất có thể..."

“Nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì! Biến!..." 

Nhạc Dũng đầy lòng hiếu khách bị lời này của ngài Li làm cho tỉnh ra, ngay lập tức mặt xụ xuống.

“Được ngài Li, tôi biến liền!..."

Vừa dứt lời, không đợi cho ngài Li lại nổi giận nữa, anh ta đã nhanh chóng biến ra ngoài...

Lâm Mặc Ca thản nhiên khóa trái cửa, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, đặt con trai xuống.

Nguyệt Nhi chui ở trong chăn chơi game, thấy mẹ vừa đi về, hai mắt lập tức sáng lấp lánh, quảng máy chơi game sang một bên, lao lên.

“Mẹ mẹ mẹ mẹ, thế nào, hôm nay tiệc có vui không mẹ? Có thấy người nhà của bác cả không? Có nhiều đồ ăn ngon không? Chú ba có hỏi thắm con không?"

Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng tíu ta tíu tít, tràn đầy đáng vẻ muốn buôn chuyện.

Lâm Mặc ca hết hơi ngồi ở trên giường, vừa rồi chạy loạn một đường, bây giờ về đến nhà, nhìn đến cặp song sinh bảo bối, mới cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi rã rời.

Nếu không phải vì câu hỏi vừa rồi của Vũ Hàn, Nguyệt Nhi phải làm sao bây giờ?

Cô thật sự mang theo Vũ Hàn đi trong hôm nay!

Nhìn đến hai đôi mắt ngây thơ của hai đứa nhỏ, đáy lòng cô chua xót.

Ngày như thế này, đến bao giờ mới kết thúc?

Thấy mẹ không trả lời mình, Nguyệt Nhi chuyển sự chú ý đến phía Vũ Hàn.

Cô bé nắm lấy tay cậu nhóc lắc mạnh.

“Này này, Quyền Vũ Hàn anh mau nói em biết có vui không? Người nhà của bác cả như thế nào? Có hung dữ không? Chú ba có muốn em không?”

Vũ Hàn bất đắc dĩ mà liếc cô bé một cái, giống như một tiểu đại nhân, chậm rãi mở miệng:" Không vui chút nào. Người nhà của bác cả thì anh không biết nhưng anh Vũ Thần tốt lắm, hơn nữa anh ấy cũng rất thích mẹ. Hơn nữa chú ba không có hỏi về em, ông ấy tưởng anh là em.”

Đôi mắt to của Nguyệt Nhi lóe sáng, cắn ngón tay, giống như đang tiêu hóa lời nói của Vũ Hàn. 

Dáng vẻ đó muốn có bao nhiêu đáng yêu là có bấy nhiêu đáng yêu.

Hơn nửa ngày, mới hưng phấn trở lại:" Anh nói anh Vũ Thần thích mẹ? Anh Vũ Thần là ai? Lớn hơn chúng mình nhiều không? Sao anh ấy lại thích mẹ? Anh Vũ Thần có đẹp trai hay không? Có tiền hay không?”

Lại là một loạt câu hỏi khác.

Hỏi đến mức khiến Vũ Hàn trố mắt.

Cốc!

Lâm Mặc Ca nhẹ nhàng gõ lên sau ót của Nguyệt Nhi, đở khóc đở cười: “Con làm như mình là cá vàng nhỏ phun nước à? Hỏi một đống câu hỏi. Muốn hỏi cái gì phải hỏi từng cái, bằng không làm sao mà anh nhớ nổi để mà trả lời đây?”

Nguyệt Nhi đáng yêu mà lè lưỡi, xoa xoa cái trán.

Được thôi, phải hỏi từng cái thì sẽ hỏi từng, cái.

Mẹ làm gì mà phải đánh cô bé thế!

“Thế anh Vũ Thần là ai thế ạ?” Nguyệt Nhỉ vẫn không cam lòng mà lôi kéo Vũ Hàn tiếp tục đi buôn chuyện.

“ Anh ấy là con trai của bác cả!”

Vũ Hàn vừa cởi áo khoác ra gấp gọn, vừa trả lời.

Nguyệt Nhi trầm tư, đường như có vô số ngôi sao nhỏ lấp lánh trong đôi mắt của cô bé.

Lâm Mặc Ca biết cô bé đang rất phấn khích, nhanh chóng ôm Vũ Hàn đi đến phòng tắm.

“Báo bối nhà chúng ta hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, mẹ đưa con đi tắm...”

Gương mặt nhỏ nhắn của Vũ Hàn đỏ lên, nhăn nhó nói: “Mẹ à...Con tự tắm được mà...”

“Mẹ muốn tắm cho con trai mẹ nha!”

Lâm Mặc Ca vô cùng trìu mến mà nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của con trai, hạnh phúc tràn đầy trong lòng ngực.

Cứ ở cùng một chỗ với bọn nhỏ, thì đối với cô mới là hạnh phúc nhất.

Những việc vừa phát sinh, tất cả đã bị quên hết.

Chỉ cần hai đứa nhỏ bình an vô sự, cô không, còn sợ cái gì hết cả.

Đến khi bỏ đứa nhỏ kia vào trong bồn tắm lớn, gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên, đáng vẻ vô cùng thẹn thùng, khiến cho Lâm Mặc Ca không khỏi cười thẩm.

“Nguyệt Nhi cũng muốn tắm chung!”

Nguyệt Nhỉ mang đép lê nhỏ, lạch bạch lạch bạch đi theo vào.

Thuần thục cởi quần áo của bản thân.

Vũ Hàn sợ đến mức che mắt, quay lưng lại.

“Nguyệt Nhi! Em là con gái! Không thể rụt rè một chút sao? Con gái sao có thể tắm chung với con trai hả?”

Nguyệt Nhỉ bïu môi, đánh vào ót Vũ Hàn một cái, đáng vẻ như một nữ hán tử: “Ơi trời, Quyền Vũ Hàn, anh thẹn thùng cái gì hả? Em là con gái hay anh là con gái? Mẹ nói chúng ta đều là con nít, có thể cùng nhau tắm, có phải không mẹ?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn giương lên, còn thật sự nhìn mẹ.

Lâm Mặc Ca bị con gái nhỏ hỏi chỉ liên tục gật đầu: “Đúng thế đúng thế, hai đứa vẫn là con nít, hơn nữa còn là song sinh, có thể cùng nhau tắm. chung... Nhưng mà Nguyệt Nhi này, con đúng là nên rụt rè một chút. Làm gì có cô bé nào mà cởi. quần áo của mình nhanh như thế.” 

Nguyệt Nhi bĩu môi, nhưng lại lập tức đắc ý đứng lên, nhảy ùm một cái vào trong bồn tắm lớn, làm cho bọt nước văng tung tóe khắp sàn.

“Nhìn đi! Mẹ nói được mài...Quyền Vũ Hàn, không cần phải xấu hổ đâu!”

Vũ Hàn vẫn ngồi quay lưng như trước, vẫn không nhúc nhích.

“Quyền Vũ Hàn! Anh để ý đến Nguyệt Nhi đi!"

“Thằng bé vẫn cứng ngắc bất động như trước.

Ào.

Một dòng nước xối lên đầu Vũ Hàn khiến cậu sợ hãi giật mình.

“Lâm Nguyệt Nhi!”

Vũ Hàn phẫn nộ xoay người lại, gương mặt nhỏ đỏ rực lên, giống như táo chín cây, khiến người ta không thể kìm được mà muốn cắn một cái.

Nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, Lâm Mặc Ca giơ tay, ào, lại thêm một đòng nước.

“Ha ha...Quyền Vũ Hàn, anh ướt nhẹp rồi!...Ha ha..” 

Ào.

Lần này người trúng chiêu là Nguyệt Nhi đang cười lớn.

“Ha ha...Cho em đắc ý này...”

Lâm Mạc Ca cũng đứng lên, tạt nước hai đứa nhỏ.

“Mẹ lợi dụng thời cơ! Nguyệt Nhỉ phải nhân danh mặt trăng mà tiêu diệt!..."

Một lớn một nhỏ cùng cười đùa.

Trong nhất thời, phòng tắm tung tóe bọt nước, rất náo nhiệt.

Ngay cả Vũ Hàn đỏ bừng mặt, giờ phút này cũng ảnh hưởng bởi bầu không khí vui vẻ, nở nụ cười theo hai người.

Vốn là muốn tắm cho hai đứa nhỏ.

Kết quả là bản thân mình đầy bọt nước.

Lâm Mặc Ca cuối cùng cũng chen được vào. trong bổn tắm với hai đứa nhỏ, cùng ngâm mình chung với hai đứa.

Bồn tắm lớn giờ chật chội bởi một người lớn và hai đứa bé.

Giống như niềm hạnh phúc trong lòng này của bọn họ....

Nước nóng ấm áp, khiến cho vận rủi cả ngày bị gột rửa hết đi, khiếm cho cơ thể đần trầm tĩnh lại.

Đúng thế, chỉ cần có thể cùng hai đứa nhỏ ở chung một chỗ, đối với cô, cái gì cũng có thể chịu được.

Bọt tắm tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

Nguyệt Nhi tỉnh nghịch đem bọt bôi lên trên đầy mặt, trong nháy mắt đã biến thành lão nhân.

Sau đó lại vẽ nên một bộ râu trên gương mặt lạnh lùng của Vũ Hàn, cười không kìm được: “Ha ha, Quyền Vũ Hàn biến thành quái nhân sơn dương rồi, ha ha ha...”

Phòng tắm nho nhỏ, tuy không đủ sang trọng, không đủ rộng lớn.

Tuy nhiên, ba mẹ con cùng nhau ở chung một chỗ, lại tràn ngập niềm vui.

Dường như trong nhất thời, đã biến thành một đại đương hạnh phúc...

Tắm sạch sẽ cho hai đứa nhỏ, sau đó lại ôm trở lại giường.

Cơ thể mềm mềm mịn mịn nằm gọn trong lòng của cô, khiến cho đáy lòng cô mềm tan ra.

Sau khi tắm xong, cơ thể cô lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại.

Cả người cô không tỉnh táo nổi nữa.

Tắt đèn, trong phòng hoàn toàn im lặng.

"Mẹ, mẹ, anh Vũ Thần thật sự thích mẹ sao? Thế mẹ có thích anh ấy hay không?”

Đôi mắt to lấp lánh của Nguyệt Nhi nhìn cô, trong bóng tối sáng như đèn, tỏ vẻ muốn nói chuyện.

“Anh Vũ Thần là mối tình đầu của mẹ!”

Vũ Hàn nãy giờ không buồn hé răng, thình Tình thốt ra một câu.

Khiến cho Lâm Mặc Ca buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại.

“Úi chà!!! Thật sao? Đúng là tin sốc nhal Sao bây giờ anh mới nói cho em biết, quyền Vũ Hàn, anh xấu lắm nha...” Nguyệt Nhỉ giống như con mèo nhỏ mà quấn lấy cánh tay của Quyền Vũ Hàn, ngửa đầu hỏi tiếp: “Thế anh Vũ Thần không đẹp sao? Có đối xử tốt với trẻ con không? Có tiền không?”

Lại là một chuỗi câu hỏi. 

Cố tình, Vũ Hàn còn nghiêm túc mà trả lời.

“Ù...Rất đẹp trai, cũng rất cao. Đối xử với con nít tốt lắm. Chắc là có tiền? Nhưng mà vẫn không. giàu bằng bố bọn mình!”

Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất  (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website