Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 89: Bảy ngày định tình, say đắm


Cô chẳng thể diễn tả được tư vị này là gì.

Hình như gút mắc giữa cô và Quyển Giản Li bắt đầu từ nơi này.

Trước khi tới chỗ này, Lâm Mặc Ca đã lên nhầm xe của Quyền Giản Li, lại còn lau mặt của. anh.

Trong buổi tiệc rượu, cô bị Tổng giám đốc Trương tính kế, bêu xấu trước mặt mọi người nhưng lại được Quyền Giản Li anh hùng cứu mỹ. nhân.

Trên thực tế, anh đang thừa cơ hội đó để sỉ nhục và trả thù.

Đêm đó, Lâm Mặc Ca bị hạ thuốc, bị Tổng giám đốc Trương hãm hại lên giường Quyền Giản Li. Không ngờ lại bị anh vô tình đuổi ra ngoài.

Hôm nay, lại là cô chủ động tới đây. Quen biết mới một tháng ngắn ngủi mà lại dài dằng đặc như một năm.

Cuối cùng, Lâm Mặc Ca vẫn không có cách nào thoát khỏi lòng bàn tay Quyển Giản Li.

Cô vốn cho là cuộc hẹn một tuần sẽ giúp mình tránh xa người này, giành được tự do. Nhưng Lâm Mặc Ca chưa từng nghĩ tự do lại là thứ quá xa vời với mình, giống như đốm sao lóe sáng trên bầu trời, nhìn như có thể chạm tay tới nhưng thực tế lại xa tận chân trời, mãi mãi không thể với tới.

Đối với cô thì những từ như tự đo, hạnh phúc chẳng khác nào ảo ảnh hão huyền.

Lâm Mặc Ca hít sâu một hơi, lấy dũng khí tiến vào trong thang máy. Để cứu mẹ, cô chẳng còn cách nào khác.

Gó lẽ do anh đã đặn đò nên trên đường đi chẳng có ai ngăn cản, cô thuận lợi đi tới tầng cao nhất của khách sạn.

Phòng nghỉ tư nhân của Quyền Giản Li chính là ở nơi này.

Lâm Mặc Ca đứng trước cửa do dự rất lâu mới đưa tay lên gõ cửa một cách khó khăn, âm thanh trống rỗng vang lên trong hành lang rồi quay lại vang vọng trong lòng cô.

Có lẽ tiến vào cánh cửa này chính là địa ngục, vạn kiếp bất phục.

Nhưng Lâm Mặc Ca lại chẳng có bất cứ lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến về phía trước từng bước một, đù là vực sâu không đáy thì cô cũng chỉ có thể cắn răng nhảy xuống.

Tiếng cánh cửa bật mở đáp lại.

Cô đè lại trái tìm thấp thỏm, mở cửa đi vào trong.

Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào khiến không gian trong phòng trở nên mông lung, mờ ảo.

Vừa nhìn là có thể thấy bóng người đựa vào cửa sổ, đáng người kia cao lớn thẳng tắp như ngọn núi.

Ánh trăng chiếu trên người anh giống như phủ thêm một tầng sáng lạnh lẽo, khí chất càng. được tô điểm nổi bật hơn.

Điếu thuốc lá trong tay Quyền Giản Li lấp lóe đốm lửa hồng, có mấy sợi khói nhẹ nhàng bay lên, bao phủ lấy bóng lưng của anh.

Chẳng biết tại sao, Lâm Mặc Ca lại cảm thấy tấm lưng này tràn đầy cô đơn, đường như cứ tới đêm là anh lại biến thành một người khác, cô độc, tịch mịch và đau thương khiến người ta vô cùng đau lòng.

“Quyền Giản Li.”

Lâm Mặc Ca nhẹ nhàng lên tiếng lại phát hiện có mấy lời nói ra rất gian nan.

Còn nhớ dáng vẻ vui mừng lúc ở công ty và vẻ vênh váo đắc ý của cô khi gửi tin nhắn kia cho anh. vào lúc tan tầm.

Lâm Mặc Ca cho rằng hết thảy những chuyện này đều kết thúc trong tin nhắn kia. Không ngờ ông trời lại chơi cô một vố lớn thế này, khiến cô trơ mặt mo ra tìm tới cửa.

“Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Lâm Mặc Ca nắm chặt hai tay, cuối cùng vẫn nói ra phần còn lại của câu nói.

Vì căng thẳng và xấu hổ nên toàn thân cô lạnh toát, giọng nói cũng hơi lạc đi.

Dường như thân thể anh hơi run lên rồi chậm. rãi quay mặt lại.

Trong con ngươi u ám lóe lên ánh sáng lạnh băng. Dưới ánh trăng, nó như bắn thẳng vào lòng, Lâm Mặc Ca, nhìn thấu linh hồn cô.

Anh đưa tay, hít một hơi thuốc rồi ưu nhã nhả khói ra.

Làn khói trước mặt Quyền Giản Li dần dần tản ra, lượn lờ thành hình đáng quỷ dị.

"Nói cái gì? Chuyện bản thỏa thuận à? Hay là ... Lâm thị?”

Đầu ngón tay cô run lên, không khỏi cảm thấy uể oải thêm đôi phần.

Hóa ra mọi thứ về cô đều nằm trong dự liệu của anh.

Quyền Giản Li hít sâu một hơi, trong không, khí toàn là mùi thuốc lá nồng nặc kia.

“Tôi từ bỏ cuộc hẹn một tuần, anh có thể cho Lâm thị một cơ hội không?”

Để nói ra những lời này, cô gần như đã dùng tất cả đũng khí nửa đời trước của mình.

Cách thức vả mặt này khiến Lâm Mặc Ca xấu hổ không chịu nổi

Trong bóng tối, Quyền Giản Li nhướng mày một cái, trong mắt phượng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: “Ổ? Ý của em là cam nguyện chịu thua?”

Dường như anh cảm thấy rất thú vị, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho cô tới gần.

Cơ thể của Lâm Mặc Ca như không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân, thần không biết quỷ không hay đi về phía đối phương.

Càng tới gần thì cô càng cảm nhận rõ hơi thở lạnh lẽo tản ra từ người anh, ngột ngạt tới mức khiến Lâm Mặc Ca cảm thấy sắp không thở nổi.

Trước đó, cô từng nói chắc như đỉnh đóng cột rằng mình nhất định sẽ thắng trong cuộc hẹn một tuần này.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lâm Mặc Ca đã vứt bỏ tôn nghiêm, chạy tới cầu xin anh.

Ngay cả bản thân Lâm Mặc Ca cũng vô cùng. xem thường hành vi này.

Cô đứng lại ở nơi còn cách Quyền Giản Lỉ hai bước, không có dũng khí tiến lên phía trước bước nào nữa.

Trong không gian mờ tối, bốn con mắt nhìn nhau.

Bị đôi mắt lạnh lùng kia nhìn chằm chằm khiến Lâm Mặc ca cảm thấy hoảng hốt.

Anh đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Em để ý Lâm thị như vậy à? Ngay cả khát vọng tự do cũng. từ bỏ?”

Trong giọng nói của anh không có chút cảm xúc nào nhưng trong đôi mắt kia lại tràn đầy vẻ trào phúng và xem thường, giống như tâm trạng. lúc này của cô.

Bây giờ, Lâm Mặc Ca rất xem thường bản thân mình.

Kiểu giao dịch âm thẩm hèn hạ này là thủ đoạn mà trước giờ cô căm thù tới tận xương, tủy.

Dưới cái nhìn chăm chú có lực xuyên thấu kia, Lâm Mặc Ca chẳng khác nào một con chuột qua đường không có chỗ ẩn núp.

Cô tránh né ánh mắt của anh, giọng nói nhỏ tới mức ngay cả mình cũng không nghe rõ.

“Không, tôi chẳng quan tâm người nhà họ Lâm sống hay chết, thậm chí còn hy vọng họ biến mất mãi mãi, như vậy là tốt nhất. Nhưng bọn họ biết lấy gì để uy hiếp tôi, tôi cũng chẳng còn cách. nào khác. Đúng vậy, tôi chính là người phụ nữ để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không có ranh giới, ngay cả tự tôn cũng có thể từ bỏ. Trước khi tới đây, tôi đã chuẩn bị tâm lý để nghe anh sỉ nhục, bất kể anh đối xử với tôi như thế nào tôi cũng bằng lòng chấp nhận.”

Thứ có thể uy hiếp Lâm Mặc Ca chính là mẹ cô.

Cô hận mẹ mình mềm yếu, hận bà bất công, yêu tên súc sinh kia đến phát cuồng, không phân phải trái.

Lâm Mặc Ca hận mẹ mình đẩy bản thân vào. vách núi chỉ vì tên rác rưởi kia.

Nhưng mẹ vẫn là mẹ.

Bà là người mang thai mười tháng, cho cô sinh mệnh này.

Dù có oán hận tới đâu thì tới cuối cùng Lâm Mặc Ca cũng chẳng thể dứt bỏ tình thân này.

Mẹ có thể tự tay làm mất tương lai, đối xử tàn nhẫn với cô. Nhưng Lâm Mặc Ca lại chẳng thể trơ mắt nhìn mẹ chết trước mặt mình. Có lẽ, cô quá mềm lòng.

Nhiều năm trôi qua như vậy, mẹ chưa từng. thiên vị Lâm Mặc Ca, thậm chí lúc gây chiến với mẹ con nhà họ Lâm, bà ta cũng chỉ bảo cô yên lặng chấp nhận, không cho phép phản kháng.

Có thể nói hết thảy những gì mẹ làm với cô rất tàn nhẫn, sỉ nhục.

Nhưng Lâm Mặc Ca vẫn coi bà ta là người thân nhất.

Vì mẹ, cô có hy sinh tất cả, đương nhiên bao. gồm cả tự đo của mình.

Dùng tự do đổi lấy một cái mạng, rất đáng, chẳng phải ư?

Anh quay lưng lại với ánh trăng, đứng trong bóng đêm.

Quyền Giản Li được sương mù bao phủ không. thể nhìn rõ biểu cảm.

Anh hít một hơi thuốc lá, khinh bỏ phun khói thuốc lên mặt cô: ''Anh chưa bao giờ tin tưởng hứa. hẹn bằng miệng, em dễ dàng nhận thua như vậy, chẳng phải quá vô vị rồi ư?”

Đáy lòng Lâm Mặc Ca có chút sợ hãi lướt qua, dường như dự liệu được điều gì đó.

"Vậy anh muốn làm gì?”

Hôm nay cô tới là để cầu xin người ta, đương nhiên phải thỏa mãn yêu cầu của anh rồi.

Quyển Giản Li “hừ” một tiếng, ngón tay thon dài hung hăng dí điếu thuốc lá kia vào trong gạt tàn, tàn thuốc sáng đỏ lóe lên rồi chợt tắt, cuối cùng không còn màu sắc gì nữa.

Đôi mắt kia nhìn về phía Lâm Mặc Ca, đôi mắt u tối kia giống như một đáy vực sâu khiến người ta rơi xuống.

“Lấy lòng anh.”

Ba chữ ngắn gọn khiến đầu ngón tay cô run lên.

“Quyền Giản Li, chẳng phải anh vẫn cho rằng tôi là người phụ nữ không sạch sẽ ư? Anh đụng. vào tôi không cảm thấy bẩn à?”

Đây là biện pháp từ chối tốt nhất mà Lâm Mặc Ca có thể nghĩ tới.

Đối với một người mắc bệnh ưa sạch sẽ nghiêm trọng như Quyển Giản Li mà nói, đây là cách giữ mạng duy nhất của cô.

Anh cười khẩy một tiếng, cười tới vô cùng tự phụ: “Có.”

Không ngờ lại là một chữ gãy gọn, lạnh lùng.

Ngắn gọn tới mức làm người ta phát điện.

Tên khốn kiếp đáng chết này, không thể nói thêm mấy chữà?

“Nhưng... em đã chủ động rồi, anh cũng không ngại phối hợp một chút.”

Lần này đã nói ra một câu tiếng người, nhưng ại càng khiến người ta tức giận tới nghiến răng nghiến lợi.

Bây giờ, Lâm Mặc Ca mới hiểu vì sao lúc trước Quyền Giản Li từng nói nếu cô chủ động quyến rũ thì anh cũng không ngại hy sinh một chút. Hóa ra là vì nguyên nhân này.

Bởi từ tận đáy lòng Quyền Giản Li cảm thấy Lâm Mặc Ca bẩn.

Cô cười chua chát, cắn chặt môi. Lời cay nghiệt từ miệng người đàn ông này còn khó nghe hơn cả mắng chửi người.

Nhưng thế thì đã sao, lúc Lâm Mặc Ca tới đây, chẳng phải đã chuẩn bị tâm lý rồi sao?

Vì căng thẳng nên cô thể cô dần đần mất đi hơi ấm. Trong phòng vốn rất ấm áp nhưng toàn. thân Lâm Mặc Ca lại lạnh tới phát run.

Cô hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Nếu như đã tới đây thì nhất định phải đạt được mục đích.

So với chuyện sống chết của mẹ thì hết thảy đều là việc nhỏ.

Hai tay Lâm Mặc Ca khẽ run, giật khóa váy ra, chiếc váy mềm mại khẽ trượt xuống dưới hai chân làm lộ ra da thịt trắng nõn như tuyết, dưới ánh trăng càng sáng và mềm mịn hơn.

Nội y màu trắng là tầng phòng bị cuối cùng của cô.

Tay Lâm Mặc Ca run rẩy, dù thế nào cũng chẳng thể cởi được móc áo phía sau.

Sự tủi nhục lập tức lan tràn khắp toàn thân, Lâm Mặc Ca nhớ tới cái ngày trong trang viên kia, lúc anh cởi bỏ quần áo của cô trước mắt mấy gã đàn ông đơ bẩn kia.

Bây giờ không có những ánh mắt dung tục, tham lam kia, nhưng cảm giác nhục nhã chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi.

"Nếu không bằng lòng thì bây giờ có thể di. Anh từng nói sẽ không ép buộc em.”

Giọng điệu vừa vô tình vừa tràn đầy khinh bỉ của Quyền Giản Li đánh trúng vào nơi yếu ớt nhất trong lòng Lâm Mặc Ca.

Sự phẫn nộ trong nội tâm đột nhiên tăng vọt, cô tức giận vì sự đáng thương của mình.

“Lâm Mặc Ca, mày còn ngại ngùng cái gì nữa? 'Nếu đã tới thì chẳng phải đã dự liệu trước được kết quả này? Hơn nữa, Quyền Giản Lỉ đã nhìn hết cơ thể này từ lâu, mày cũng đâu còn là thiếu nữ chưa trải sự đời, sao phải giả vờ giả vịt như vậy?

Cô cắn chặt răng, dứt khoát kéo tấm màn che thân cuối cùng trên người xuống, ném dưới chân.

Đổi núi nở nang bật lên, bình thường chẳng thể thấy được cảnh này.

Dưới ánh trăng màu bạc lạnh lẽo, dáng đấp tỉnh xảo này lộng lẫy chẳng khác nào thiên thần Venus.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!