Mộng Có Đành Buông

Chương 10


– Lấy cơm và thức ăn đầy đủ cho cô ta!

Lệnh cậu chủ vừa ra, đám người làm vâng dạ vội lạch cạch mở nồi niêu xoong chảo nghe loảng xoảng. Tôi vẫn đứng khựng một chỗ, chưa biết phải phản ứng thế nào, cũng hết sức bất ngờ về câu nói của Lê Phúc. Anh ta trừng mắt quát tôi:

– Về phòng!

Có vẻ anh ta sẽ không bỏ đói tôi thêm. Mặc kệ cái nhìn tức tối của cô gái kia, tôi bước theo Lê Phúc trở lại phòng anh ta.

Hai chân tôi vừa chạm đến cửa phòng, Phúc bất ngờ quay lại, vươn tay giật một lực làm tôi ngã ra chiếc giường lớn trong phòng. Chống tay xuống nệm, tôi xoay người gượng dậy, hai mắt đối diện anh ta. Đáy mắt tối sẫm nhìn tôi, đôi môi anh ta mấp máy như muốn nói điều gì, cuối cùng xoay đầu định rời đi.

Tôi ấm ức, hai mắt đỏ hoe liền nói theo:

– Lê Phúc, anh còn muốn hành hạ tôi thế nào nữa? Tôi biết giờ tôi chỉ là con cá trong chậu của anh, anh đã tóm được tôi, anh muốn hành hạ tôi thế nào thì hành hạ, nhưng tôi không muốn kéo dài thời gian nữa! Hay anh giết tôi luôn đi! Giết thẳng tay, cho tôi một phát súng, đừng cưỡng hiếp rồi mới giết như bốn thằng kia, được không?

Anh ta bất ngờ quay đầu lại, hai mắt đỏ vằn, khuôn mặt chuyển màu tím tái hỏi:

– Bốn thằng đó cưỡng hiếp cô, còn muốn giết cô?



Tôi không biết cảm xúc trong lòng mình chính xác là thế nào, chỉ biết có ánh sáng của niềm vui theo cơn cuồng nộ đến mức mặt mũi tím đen của Phúc, gật đầu xác nhận với anh ta.

– Đúng, nhưng bọn chúng chưa động được vào tôi.

Phúc hừ mạnh một tiếng, bước nhanh khỏi phòng. Thái độ của anh ta cho tôi hiểu, vốn dĩ anh ta chỉ yêu cầu bốn thằng chó đó bắt sống tôi về, nào ngờ bốn thằng khốn đó định mượn gió bẻ măng, muốn lợi dụng thân xác tôi rồi giết tôi bịt miệng, sau đó báo cáo lại với anh ta khi mọi sự đã rồi. Tiếc cho bọn chúng, tôi khó xơi hơn bọn chúng nghĩ, kết cuộc bọn chúng phải chịu đạn bắn dao rạch, giờ là cơn thịnh nộ của Lê Phúc. Nhưng… anh ta tức giận như vậy, là vì bị bọn chúng qua mặt, hay là vì gì khác đây?

Không lâu sau một người làm mang khay cơm đầy đủ cá thịt vào phòng cho tôi. Chị ta còn tử tế dặn dò tôi:

– Cô đừng nghĩ là bỏ trốn được khỏi đây. Nơi này không ai tự ý ra được, kể cả chúng tôi cũng phải chịu theo sự sắp xếp của ông chủ!

Tôi hờ hững gật đầu với chị ta. Thực tình lúc này tôi chẳng còn tâm trí nghĩ đến điều gì, chỉ biết mình cần phải khỏe mạnh trở lại. Lê Phúc cho tôi hiểu anh ta sẽ không giết tôi, có thể từ lúc này sẽ hành hạ tôi theo một cách khác mà không phải là bỏ đói như trước. Nhớ đến những lời của mấy người phụ nữ kia, cả người tôi vô thức run lên. Điều tôi muốn lúc này chỉ là tự do, tôi phải thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt!

Tầm bảy giờ tối, người làm lại mang cơm ngon canh ngọt vào cho tôi. Dù ăn xong hai bữa ngon lành, bụng đã no nhưng sức khỏe của tôi vẫn chưa thể phục hồi sau mấy ngày khổ sở. Thiếp đi trên chiếc giường vương vấn mùi hương bạc hà của Phúc, những hình ảnh bên anh ta ngày nào lại hiện về. Nụ hôn ngày đó anh ta dành cho tôi… có lẽ chỉ đơn thuần là bản năng muốn chiếm hữu một đứa con gái nhiệt tình theo đuổi anh ta suốt bao ngày. Chính vì thế khi biết tôi lừa anh ta, thực chất không yêu thương gì anh ta, chỉ vì mục tiêu mà tôi phải làm như vậy, nỗi hận trong lòng anh ta lại càng chất chồng, giống như “cái tôi” của anh ta bị tôi sỉ nhục. Một kẻ kiêu ngạo như anh ta chắc chắn không bao giờ có thể chấp nhận điều này.

Lúc khổ thì chưa ngấm mà lúc này… nằm trong chăn ấm đệm êm cơ thể tôi hết nóng lại lạnh, mồ hôi túa ra như tắm trong cơn mơ màng đau nhức. Tôi biết mình đã lên cơn sốt sau những ngày chịu đau đớn khổ sở, chỉ là tôi quá mệt mỏi để mở mắt. Trong cơn mơ màng, có người gọi tên tôi, thỉnh thoảng lại đắp khăn ướt lên trán tôi, còn đưa nước cùng thuốc vào miệng tôi.

“Chi”… Không… tên tôi không phải là “Chi”… Đừng gọi tôi là “Chi”! Tôi căm ghét cái tên này! Mẹ… anh Quân… tôi nhớ mẹ… nhớ anh Quân… Tại sao… tại sao hai người tôi yêu thương nhất lại bỏ mặc lại mình tôi cô độc trên cõi đời này? Tôi hận kẻ giết mẹ tôi, hận kẻ giết Quân, dù hóa thành tro bụi tôi cũng phải bắt bọn chúng xuống tận cùng địa ngục!