Mộng Có Đành Buông

Chương 9


Một lúc sau, một cô gái trẻ mặc đồng phục xám đem một bộ quần áo ngủ mềm mại sạch sẽ vào phòng. Cô ta khá xinh đẹp, ánh mắt nhìn tôi sắc bén, thái độ tỏ rõ vẻ ghét bỏ nhưng hoàn toàn không nói không rằng, chỉ để lại quần áo trên giường rồi rời đi.

Có đồ mới thơm tho còn chưa cắt mác, dù rất mệt nhưng tôi cũng vội vào nhà tắm sạch sẽ trắng tinh khép kín trong phòng để tắm rửa thay đồ. Chai dầu gội sữa tắm nam giới trong phòng tắm làm tôi sững lại… Có phải… căn phòng này là phòng của Lê Phúc?

Thực tình bụng tôi quá đói, một cái đùi gà cũng chưa thấm vào đâu. Cửa phòng không khóa làm tôi ngạc nhiên, vừa bước ra ngoài, tôi càng ngạc nhiên hơn khi không có kẻ nào canh gác tôi. Tôi cứ vậy theo mùi hương thức ăn tiến về khu vực bếp cách căn phòng mới không xa.

Tôi nấp bên một cánh cửa nghe ngóng, bên trong gian bếp, những tiếng phụ nữ đang buôn chuyện vang lên:

– Cậu Phúc thả con nhỏ đó khỏi phòng giam rồi à, lỡ nó cầm súng bắn chết người thì sao? Tôi nghe mấy người kia nói nó bắn bách phát bách trúng, là sát thủ chuyên nghiệp của một tổ chức gì gì đấy!

– Thì cũng vì thế nên cậu ấy mới để hai thằng canh gác nó dùng súng không đạn, không là chết toi với nó rồi!

– Ghê gớm thật, ngày xưa nó lừa cậu Phúc, cậu ấy vừa mất công ty vừa mất người yêu, đau quá ấy chứ!

– Nó đẹp như hồ ly tinh thế chả trách cậu ấy bị nó lừa! Mà giờ nó ở đâu rồi thế?

Âm giọng con gái trẻ chanh chua bực bội đáp lời:

– Nó đang ở phòng cậu ấy chứ ở đâu, em vừa mang quần áo mới vào cho nó.

Những tiếng bực bội lại tiếp tục vang lên:

– Thế chẳng lẽ cậu ấy lại muốn nó làm vợ hai à? Bị lừa một lần chưa tởn sao? Đúng là đàn ông, ông nào cũng chết vì gái đẹp!



Toàn thân tôi sững lại, cảm giác như bị búa đập vào đầu làm tôi nhất thời choáng váng. Vợ hai? Phúc đã lấy vợ từ lúc nào rồi? Lồng ngực có gì đó khó chịu không sao giải thích nổi, tôi nuốt nghẹn một ngụm nước bọt, bần thần đứng đó.

Cánh cửa phòng bếp bất ngờ mở ra. Người phụ nữ thấy tôi lập tức run lẩy bẩy sợ hãi, giơ hai tay lên trời:

– Cô… cô có súng đúng không? Đừng… đừng giết tôi!

Có câu tiếng lành đồn xa một thì tiếng dữ đồn xa mười. Mấy người phụ nữ trong phòng kia thấy tôi cũng hoảng loạn nháo nhác, ngoại trừ đứa con gái khó tính mang quần áo vào cho tôi là thờ ơ đanh mặt nhìn tôi.

Tôi lạnh lùng đáp, hai chân đói đến run rẩy tiến lại bọn họ:

– Tôi không có súng, cũng không giết ai cả! Tôi đang đói, các chị có thứ gì cho tôi ăn được không?

– KHÔNG CÓ GÌ CHO CÔ HẾT! VỀ PHÒNG! KHÔNG TÔI BÁO CẬU PHÚC NHỐT CÔ LẠI ĐẤY!

Đứa con gái ghê gớm kia tức mình quát to. Có vẻ cô ta là kẻ to gan lớn mật dù tuổi đời trẻ nhất trong số năm người phụ nữ ở đây. Cô ta biết tôi bị Phúc đày đọa thế nào, thế nên nhất định không chiều theo ý tôi. Nhục thật, bị trói tay bịt mắt ở đây, đến cái bụng cũng không no nổi thì còn làm được tích sự gì?

Dù đói đến thế nào tôi cũng vẫn giữ sĩ diện cho mình, không thể van xin bọn họ. Vừa quay đầu, hai mắt tôi mở to khi thấy Lê Phúc.

Khuôn mặt tượng tạc không một cảm xúc, âm giọng trầm trầm của anh ta cất lên:

– Lấy cơm và thức ăn đầy đủ cho cô ta!