Mộng Có Đành Buông

Chương 5


Nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, tôi đoán lúc này vào tầm giữa trưa. Bụng tôi cũng đã sôi lên sùng sục. Suốt từ đêm qua đến giờ tôi chưa có gì vào bụng, thực tình đã rất đói. Tôi không biết Lê Phúc tìm được tôi ngất lịm trong cái bẫy thú kia vào thời điểm nào, chỉ biết khi tôi tỉnh lại thì sắc trời bên ngoài đã sáng rõ.

Có tiếng mở cửa, tôi nheo nheo hai mắt nhìn ra. Hai gã đem tôi về đây vẫn canh gác bên ngoài, bọn họ đi theo một người phụ nữ trung niên nhỏ bé, khuôn mặt gầy guộc khắc nghiệt, mặc trên người bộ đồng phục xám. Hai tay bà ta bưng một khay cơm. Chỉ có một bát cơm nhão nhoét trong khay, không còn gì khác.

Bà ta trừng mắt ngay khi thấy tôi, gắt lên:

– Con ranh, cơm của mày đấy!

Bà ta đặt mạnh bát cơm lơm nhơm nửa cơm nửa cháo, nửa sống nửa chín trước mặt tôi rồi quẩy mông bước ra ngoài. Hai gã kia, một gã bước ra đóng chặt cửa, một gã cầm bát cơm lên tay, dự định tống vào miệng tôi. Chỉ vì sợ tôi bỏ trốn mà bọn chúng đành làm vậy.

Băng dính vừa được bóc roẹt đau đến nhíu mày, tôi liền nói:

– Tôi tự ăn được. Các anh cứ khóa cửa bên ngoài vào! Tôi có muốn bỏ trốn cũng không thể, các anh xem, tôi đang tàn tạ thế này thì bỏ trốn thế nào được? Hơn nữa, cửa sổ thì có song sắt, cửa chính thì các anh canh giữ, dù tôi có cánh cũng không bay ra được!

Tôi muốn vào nhà vệ sinh tắm rửa vô cùng nên chỉ biết dùng mọi lý lẽ thuyết phục, mong sao bọn chúng chấp nhận cho tôi được ở lại một mình trong phòng mà không bị trói tay. Bọn chúng nghĩ ngợi vài giây, cuối cùng gật đầu, không quên gằn giọng:



– Mày mà giở trò thì đừng trách bọn tao ác!

Tôi vội vã gật đầu chỉ sợ bọn chúng đổi ý. Quãng thời gian ngắn tiếp xúc, tôi đánh giá hai gã này vẫn còn chút ít nhân tính chứ không như bốn thằng chó chết kia, hoặc có thể hai gã biết sợ Lê Phúc hơn. Một gã tháo dây thừng cho tôi, sau đó bọn chúng bước nhanh ra ngoài, cánh cửa gỗ lim đen bóng lập tức được khóa chặt lại.

Còn lại một mình, lúc này tôi mới có chút tự do ít ỏi mà xoa nắn kiểm tra lại thương tích trên người. Trong mười năm gia nhập tổ chức K, quả thực không ít lần tôi bị thương, khi thì do tập luyện, khi thì vì làm nhiệm vụ rồi gặp tai nạn, nhưng tôi chưa từng bị tóm, cũng chưa từng xuất đầu lộ diện như quãng thời gian tiếp cận Lê Phúc. Vì trả thù cho Quân mà tôi quyết định trực tiếp hành động, trực tiếp làm một nhiệm vụ khó mà vì thiếu cảnh giác cùng coi thường lũ quỷ dữ, chính Quân phải trả giá bằng cả tính mạng.

Cơ thể bẩn thỉu ngứa ngáy, tôi lê bước vào phòng tắm, gột rửa mọi bùn đất cùng những vết máu khô. Soi mình trong gương, khuôn mặt trái xoan có chút sưng bên má trái nhưng những đường nét diễm lệ trên đó vẫn khiến tôi hài lòng. Nhờ khuôn mặt này, thân hình này mà tôi mới tiếp cận được Lê Phúc, quả thực rất hữu ích. Ngắm bản thân một hồi, tôi đã sớm tìm ra vật phòng thân. Một mảnh gương sắc bén là thứ tôi cần, nhưng gây tiếng động lúc này không phải là điều nên làm.

Bát cơm nhão nhoét trong cơn đói sớm trôi vào bụng, tôi ngồi gần cửa sổ, chú ý theo dõi động tĩnh bên ngoài qua khe hẹp của hai cánh cửa. Hai gã tay sai đang ăn cơm, bọn chúng hết sức cẩn thận, khả năng sẽ khó có lúc nào bọn chúng không có mặt ở đây. Hơn nữa, dù tôi có thoát khỏi căn phòng này thì cánh cổng đồng kia cũng không cho tôi ra khỏi khu biệt phủ. Cơ thể tôi lúc này cũng không cho phép tôi chạy nhanh, ít nhất tôi cần chờ đợi thêm thời gian. Nếu Lê Phúc muốn giết tôi thì đã giết rồi, có thể anh ta muốn tìm mọi cách hành hạ tôi cho đến khi tôi thành cái xác khô kiệt. Cầm tù như nhốt một con thú, cho ăn uống chỉ để cầm cự sự sống, cách hành hạ này cũng xem như hả lòng hả dạ phải không?

Ba ngày tiếp theo, mỗi bữa cơm, người phụ nữ kia đều chỉ đem vào cho tôi một bát cơm nhão nhoét y như nhau, nước uống cũng không có nhưng tôi có thể uống nước từ bồn rửa mặt. Thực tình, đến tội phạm trong tù cũng không phải khốn khổ như tôi. Bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới trên người được giặt nhanh rồi mặc lại nhiều lần, tôi chỉ biết thầm cảm ơn vì thời tiết lúc này chưa lạnh. Nhưng cứ kéo dài mãi thế này, chỉ sợ tôi không thể cầm cự được. Chỉ mấy ngày mà tôi đã sụt cân trông thấy, hai bầu má có chút hõm lại. Chắc hẳn Lê Phúc đang nhếch miệng cười hài lòng trước thành quả hành hạ của mình khi nghe hai gã kia báo cáo lại.

Trong những đêm thao thức co quắp trên sàn đá hoa lạnh lẽo, những hình ảnh quá khứ cùng bao đau đớn hận thù đến run rẩy lại hiện về. Ngày đó, nghe tin Quân bị người của Hồng Anh bắn chết, toàn thân tôi bủn rủn, hai chân quỵ xuống như không tin vào tai mình. Tôi không ngừng hỏi: Tại sao, tại sao bọn chúng lại đang tâm giết anh? Cùng lắm anh chỉ đơn giản là kẻ trộm tài liệu, bọn chúng có thể áp giải anh đến đồn công an kia mà? Nhưng… không một ai có thể trả lời cho tôi, đơn giản vì bọn chúng là lũ quỷ mặt người dạ thú. Cái chết của Quân bị bọn chúng giấu giếm, mấy ngày sau đó, xác anh nổi lên ở cuối sông, không một manh mối kẻ thủ ác. Tổ chức không có cách nào ngoài chấp nhận mất một thành viên, còn có ý định không tiếp tục nhận nhiệm vụ của thân chủ bởi không muốn đối phó với lũ người này. Nuốt lại tất cả căm hờn, tôi đã nói với tổ chức, mình sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ của Quân.