Mộng Có Đành Buông

Chương 6


Thân chủ yêu cầu tổ chức K tìm bằng chứng tố cáo gian lận thuế của công ty Hồng Anh, Quân đã không thể hoàn thành, tôi cần tiếp tục nhiệm vụ. Trở thành một nhân viên phòng kế toán là điều chúng tôi không thể vì bọn chúng không tuyển vị trí này. Tôi vượt qua buổi phỏng vấn tuyển dụng, làm một nhân viên thuộc bộ phận Marketing ở Hồng Anh. Không lâu sau tôi đã phát hiện ra, chính Lê Phúc là người nắm giữ mọi tài liệu quan trọng nhất của Hồng Anh. Vì vậy, tiếp cận Lê Phúc là điều tôi buộc phải làm.

Khi đó, Lê Phúc hai mươi tám tuổi, tân giám đốc công ty bánh kẹo Hồng Anh có vị trí khá ổn định trên thị trường, còn là người kế thừa duy nhất của công ty này. Anh ta đẹp trai đến mê hoặc người nhìn, ưu tú giỏi giang, có tiền có quyền là điều ai cũng nhìn thấy, còn trong mắt tôi, anh ta là kẻ nắm giữ chìa khóa ngăn tủ tài liệu mật và là kẻ tình nghi số một chủ mưu giết Quân. Có điều, tiếp cận anh ta là việc không hề dễ dàng. Anh ta lạnh lùng đến khắc nghiệt, không có bất cứ kẻ nào thân cận. Thậm chí chưa ai từng thấy anh ta có bạn gái, có thể đánh giá là một kẻ lập dị nghiện việc đến mù quáng. Tôi phải tiếp cận anh ta thế nào đây?

Vốn dĩ tôi cũng không hi vọng có thể quyến rũ anh ta, bởi tôi nắm được thông tin, kể cả những cô hoa khôi xinh đẹp nhất từng theo đuổi anh ta cũng không để vào mắt. Chính vì vậy, tôi đã sắp xếp năm người đàn ông đẹp trai khỏe mạnh cũng như năm cô gái xinh đẹp động lòng người lôi kéo sự chú ý của anh ta, tiếc rằng không một ai thành công. Anh ta hoàn toàn thờ ơ, không thèm quan tâm đến bất cứ ai trong số bọn họ.

Cuối cùng, tôi đành thử vận may một lần, chủ động tìm cách đối diện anh ta. Trời xui đất khiến thế nào… sau ba tháng theo đuổi Phúc, tôi đã thành công trở thành một cô bạn gái bên cạnh anh ta. Anh ta đưa tôi đến những nơi anh ta thường đến, để tôi gặp gỡ gia đình, bạn bè anh ta. Anh ta có tiền, có quyền, những món quà anh ta tặng tôi đều là những món đồ giá trị. Trang sức, váy áo, túi xách, nước hoa hàng hiệu, những bữa ăn ở nhà hàng cao cấp,… những gì anh ta đem đến cho tôi làm đám nhân viên ở Hồng Anh hay chuyện chỉ biết xuýt xoa ngưỡng mộ hoặc ghen tỵ đến nổ đom đóm mắt.

Những nụ hôn Lê Phúc đặt lên môi tôi cuồng nhiệt cùng bản năng của anh ta hướng về tôi. Tôi biết rõ mình tiếp cận anh ta vì điều gì, cũng không muốn dây dưa thiệt hại cho bản thân nên luôn tránh những nơi riêng tư, thành công trốn tránh chưa phải lên giường với anh ta. Hoàn cảnh như ngồi trên chảo lửa, tôi càng phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình để sớm rời đi trước khi không thể trốn tránh anh ta thêm nữa.

Một buổi chiều, lợi dụng lúc anh ta sơ hở, tôi lén lấy chùm chìa khóa quan trọng nhất mà anh ta thường giấu kỹ trong một ngăn kéo tủ có mật mã nhưng không thể qua được mắt tôi. Trái tim tôi như vỡ òa trong giây phút mở được tủ tài liệu mật cất giữ rất nhiều bằng chứng về việc trốn thuế những năm qua của Hồng Anh. Bên cạnh đó, thời gian làm ở Hồng Anh tôi còn thu thập được thêm bằng chứng về việc bọn chúng tẩm hóa chất độc hại vào các sản phẩm bánh mì ăn liền để làm dày thêm tội trạng của chúng. Ngay trong đêm hôm đó, tôi biến mất cùng chùm chìa khóa và toàn bộ tài liệu liên quan mà Lê Phúc không thể tìm ra. Dù khi hành động tôi đã nai nịt gọn gàng, giấu kín toàn thân trong bộ đồ đen nhưng dựa vào các hình ảnh camera thu thập được, anh ta dễ dàng biết tôi đã làm những gì, đã đẩy anh ta vào cảnh trắng tay thế nào.

Đưa hai cánh tay gầy guộc ôm chặt lấy cơ thể lạnh giá cóng lưng trên nền đá hoa, những gì tôi phải chịu mấy ngày qua chỉ sợ không thỏa mãn được một phần mười nỗi hận trong lòng Lê Phúc. Tôi không biết thời điểm đó anh ta có thực sự yêu tôi hay không, bởi anh ta chưa từng nói với tôi một lời yêu. Những gì anh ta đối xử với tôi mà nói, có thể cũng giống như cách mà các đại thiếu gia lắm tiền nhiều của chiều chuộng bạn gái, mà bạn gái của bọn họ thì có thể chỉ như một món đồ trang sức, thậm chí như một chiếc áo, hôm nay mặc chiếc này, ngày mai lại mặc sang chiếc khác. Có thể chẳng có bao nhiêu tình cảm trong đó, mà tôi thì càng chẳng cần điều này ở anh ta.