Mộng Hồi Đại Thanh

Chương 14: Mưu kế (3)


Mới vừa trở về phòng của mình, liền thấy Lý Hải đang ở đó nhìn xung quanh, thấy ta mắt chợt lóe, miệng Bồ Tát chạy tới nói:

"Hảo tỷ tỷ của ta, nãy giờ tỷ đi đâu thế?"

Tôi vội cười nói:

"Thật xấu hổ, vì muốn yên tĩnh, ta đọc sách đến quên giờ giấc luôn, nhưng lại làm lỡ chuyện của ngươi! Thật xin lỗi."

Hắn ta cười nói:

"Xong rồi, ta đã nhanh chóng làm xong hết rồi." Nói xong xoay người đi được hai bước, vỗ đầu, lại xoay người lại nói: "Tỷ xem trí nhớ của ta này, kém chút nữa là quên cả chính sự rồi, Tiểu Vi tỷ, có người đưa đồ cho tỷ, ta đã để ở cửa của tỷ, đừng quên đấy." Nói xong liền xoay người chạy. "Này..." Lời của tôi còn chưa ra khỏi miệng, hắn ta đã chạy trốn không thấy bóng rồi. Tôi không nhịn được buồn cười lắc đầu, có quỷ đuổi hắn ta sao!

Vào sân, đi vào phòng của mình, quả nhiên thấy một túi đồ gì đó đặt ở dưới cửa, liền nhặt lên, vừa mở cửa vừa nghĩ, là ai đưa cho tôi?... Hẳn không phải là Thập tam a ca -- chẳng lẽ là Tiểu Xuân? Tôi vào phòng châm nến, mở cái túi nhỏ kia ra, bên trong là một cái hộp bằng gỗ tùng ( thông), tỏa ra mùi thơm ngát, mặt trên có khắc hoa văn Tuế Hàn Tam Hữu*, thật lịch sự tao nhã.

Ta mở ra xem -- "Oa!" Tôi không nhịn được thở dài một tiếng: "Thật đẹp!" Bên trong là đủ loại bút lông lớn nhỏ khác nhau, kì diệu nhất là ở chất liệu của cán bút, có tre trúc, có gỗ đàn hương, còn có Dương Chi Bạch Ngọc. Tôi yêu thích không ngừng lật xem một hồi, lúc này mới nhớ chưa xem là ai đưa, lục lọi một lát, đột nhiên phát hiện phía dưới có một mảnh giấy nhỏ, rút ra xem...

"A!" Ta nặng nề ngồi trên ghế -- là hắn!

Đảo mắt một cái đã đến Trung thu. Ngày thường của người cổ đại cũng chẳng có tí thú vị nào, bởi vậy gặp ngày hội thì sẽ gióng trống khua chiêng náo nhiệt cả lên, trong cung cũng như thế, trên mặt mỗi người đều mang theo không khí vui mừng, vội trước vội sau.

Từ trước đến nay ta không thích ăn bánh Trung Thu, hơn nữa đây cũng là ngày gia đình xum họp, khiến trong lòng tôi càng thêm nhớ người nhà. Chính là ngày nghĩ đêm mơ, lại dẫn tới trong lòng càng thêm khổ sở, cũng chỉ có thể bắt chính mình ném nó qua một bên, cho nên mặc dù cũng bận việc giống mọi người, nhưng trên mặt vẫn luôn thản nhiên. Đông Liên và những người khác cười tôi là người lạnh lùng, suốt ngày chỉ biết đọc sách viết chữ, hiện tại ngay cả nói cũng không thích nói, nhìn bọn nha đầu vừa mới tiến cung xem, người nào cũng đều là hăng hái không thôi, chỉ có tôi là có bộ dạng ăn ngon ngủ ngon. Nhưng các nàng đâu biết rằng tôi có một bụng tâm sự, cũng nói không nên lời, cũng chỉ có thể cười thôi, tùy các nàng chọc ghẹo.

Qua vài ngày, đột nhiên phát hiện mình gầy hơn, trong người cũng có chút không thoải mái, lúc này mới tỉnh ngộ, sự xuống cấp này có chút bổ ích với tôi. Vì thế tôi cố gắng làm việc gấp bội, hy vọng có thể làm phai nhạt sự nhớ nhung về người nhà, như vậy có thể khiến cho mình không suy nghĩ nhiều như vậy.

Đức phi nương nương thấy tôi chịu khó, chịu làm, cũng không thiên vị tôi nhiều, nhưng thật ra càng ngày càng tín nhiệm tôi hơn, lại thấy tôi phản chiếu hình ảnh của người năm xưa, đối đãi càng tốt hơn. Tuy rằng Phúc công công luôn luôn bất hòa với tôi, nhưng thấy Đức phi như vậy, đối với mặt mũi của tôi cũng khách khí hơn nhiều, tôi không nhịn được cười khổ, như vậy gọi là chó ngáp phải ruồi.

Tôi là người luôn luôn khiêm tốn, cùng Đông Liên, Đông Mai rất thân thiết, Đức phi nương nương lại rất thiên vị, có mắt cung nhân nào không sáng như tuyết chứ? Cho nên ngày thường đều gặp khuôn mặt tươi cười đón chào, hữu cầu tất ứng( *cầu được ước thấy). Mặc dù tôi cảm thấy buồn cười, nhưng lại càng thêm cẩn thận hơn, trong lòng tôi rất rõ, càng như vậy, càng có người như hổ rình mồi nắm được khuyết điểm của tôi.

"Phù..." Tôi thở dài một hơi, chỉ cảm thấy cái cổ thật cứng, duỗi lưng một cái, lưng cũng cảm thấy như kim đâm. Vội đứng lên đi dạo, tôi cũng không muốn tuổi còn trẻ mà mắc phải bệnh xương cổ.

Hậu phi Thanh triều phần lớn đều tín nhiệm Phật giáo, Đức phi cũng không ngoại lệ, mỗi ngày trong những canh giờ cố định, đều niệm kinh lễ Phật. Bởi vậy mới mượn một bản《 Kim Cương Kinh 》 của Lương phi nương nương, để cho tôi sao chép, để ngày thường người lấy ra đọc.

Mấy ngày nay tôi đều lo chuyện này, nương nương hy vọng có thể chép xong trước tết Trung thu, cho nên tôi cũng có ít thời gian nghỉ ngơi hơn. Kinh văn kia loanh quanh luẩn quẩn, đọc đã muốn líu lưỡi rồi, viết ra còn phiền phức hơn, không được viết sai một chữ hay trùng lặp, bởi vậy khiến tôi khổ không tả nổi. Tôi quay đầu nhìn, đến bình minh thứ nhất là phải báo cáo nhiệm vụ, trong lòng cũng cảm thấy trống rỗng hơn.

Vừa ngâm nga vừa đi bộ đến bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh trong cung, chợp mắt mọt chút. Cảm thấy trên người vừa đau vừa mỏi, liền vòng vo xoay thắt lưng, vẫn không được, liền vừa gieo quẻ vừa tập thể thao. Vừa tự nói lên ký hiệu của mình, vừa cố gắng làm động tác, chỉ chốc lát sau ót liền chảy mồ hôi, thân thể cũng thoải mái thả lỏng hơn. Làm được động tác xoay người thì cảm thấy chân đã bị ép tới đau, như thế nào cũng không sờ vào mặt được. Không nhịn được thầm than, xem ra dây chằng của thân thể hiện tại không tốt lắm. Trong lòng lập tức quyết định, về sau phải rèn luyện nhiều hơn, lấy duy trì thân thể khỏe mạnh làm mục tiêu.

"Hồng hộc" Đầu tôi đầy là mồ hôi, thở hổn hển dùng lực ép xuống... "Ha ha!" Lúc tôi thô bạo ép xuống, ngón tay rốt cục đụng phải mặt, không nhịn được âm thầm đắc ý... "Xì" một tiếng cười khẽ truyền đến. Tôi sửng sốt, theo bản năng nhìn qua hai chân...

Thập tứ a ca đang nhíu mày, cười hì hì đứng ở cửa nhìn bộ dạng kỳ quái của tôi. Tôi kinh hãi! Vội đứng lên...

"Ôi..." Đầu thật sự choáng váng, tôi lui từng bước, dựa vào cửa sổ thì dừng lại, chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đen, đành phải nhắm mắt, chờ cái sự choáng váng này đi qua...

Một lát sau, cảm thấy thoải mái hơn, liền mở mắt ra "A!" Làm tôi giật cả mình, Thập tứ a ca đang đứng trước mặt tôi, nhìn tôi như nghĩ tới cái gì, theo bản năng tôi nghĩ phải lui lại, sớm đã quên phía sau chính là cửa sổ. "A..." Chỉ cảm thấy thân mình như sắp ngã ra ngoài, Thập tứ a ca nhanh chóng kéo tôi về. Tôi lấy lại bình tĩnh, tránh tay hắn ra, cúi người: "Nô tỳ thỉnh an Thập tứ gia,chủ tử cát tường."

"Ừm, đứng lên đi." Thập tứ a ca thản nhiên nói một tiếng.

"Tạ chủ tử."

Tôi lại phúc thân, đứng ở một bên.

Chỉ cảm thấy có chút đau đầu, trong lòng âm thầm suy đoán ý đồ của vị chủ tử này.

Người thông minh lanh lợi như Thập tứ gia cũng không phải người lương thiện nha, làm cho người ta đoán không ra, đến bây giờ tôi cũng không biết, rốt cuộc hắn và tôi là bạn hay thù...

Hắn không nhìn tôi, để tay sau lưng, vừa đi bộ vừa nhìn ngắm quanh phòng...

Đi tới bên cạnh bàn, thấy chữ tôi viết, mắt sáng ngời, cầm lên, mở ra nhìn kỹ. Tuy đầu tôi cúi thấp, nhưng mắt vẫn di chuyển theo động tác của hắn...

"Liễu tự của ngươi không tệ, có một sự kiên cường hiếm thấy của nữ nhân."

"A?" Tôi sửng sốt, nhìn về phía hắn, vừa hé miệng muốn nói chút lời khiêm tốn thì. "Ngươi lại đây." Thập tứ a ca nhìn ta vẫy tay. Tôi không muốn thân cận với hắn quá, nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải chầm chậm lại gần, đứng ở bên kia bàn. Thập tứ a ca không để ý vị trí của tôi, chỉ vào chữ của tôi: "Ngươi xem, chữ "Phật" này, các góc liên tiếp có chút đông cứng, ta cũng bắt chước liễu tự..." Hắn ngẩng đầu, cười nhìn tôi nói: "Liễu tự kì diệu ở sự phiêu dật ( tự nhiên), nếu viết theo kiểu kiên cường như vậy, sẽ không có phần hương vị kia." Nói xong liền viết một chữ "Phật" cho tôi xem. Tôi quay đầu nhìn, thật sự viết rất tốt, liền vội vàng khen vài câu...

Như ý nhưng cũng không quá để ý, lúc bắt chước cũng rất tùy ý, hiện tại là vì có nhiều việc vui, về phần viết giống liễu tự hay là giống "dương tự ", bản thân tôi không quá để ý, cho nên cũng chỉ thuận miệng phụ họa theo hắn. Thấy vẻ mặt vâng vâng dạ dạ của tôi, Thập tứ gia thò người ra, kéo tôi vào trước người hắn, tôi hoảng sợ, vừa muốn giãy dụa, hắn lại nhét bút lông vào trong tay tôi, gắt gao cầm tay của tôi nói: "Đừng nhúc nhích, chữ ngươi viết không tệ, lại có khí chất hiếm thấy, nhưng phải nâng cao một bước." Hắn nghiêm túc nói. Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, một bộ nghiêm túc, bản thân tôi có chút mê hoặc. Từ trước đến nay thấy hắn đều là bộ dạng bại hoại ngang ngạnh, trước mắt lại ra cái bộ dạng như này...

Đột nhiên thấy hắn mỉm cười, tôi đây mới kịp phản ứng, cúi thấp đầu xuống. "Nào, viết theo ta..." Tôi chỉ bị động viết theo hắn, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, quanh thân giống như có sâu bò... Thập tứ a ca cũng không hề phát hiện ra, tiếp tục cầm tay tôi viết, mặc kệ nói như thế nào, viết quả thật rất tốt. Nhìn hắn chân thật như vậy, một lát sau, tôi dần dần cũng viết được...

"Thế nào, chữ "Phật" này tốt hơn nhiều chứ?" Tôi cười ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt nhanh chóng tùy ý lướt đến cửa...

"A!" Tôi vội bỏ tay ra, lui ra phía sau hai bước. Thập tứ a ca vừa muốn nói chuyện, thấy tôi như vậy cũng rất sửng sốt, liền nhìn về phía cửa--

"Thập tam ca, huynh tới khi nào vậy?" Hắn cười trừ. Thập tam a ca cười, đi đến nói: "Vừa đến thôi, hôm nay là Trung thu, buổi tối có cung yến, ta cùng Thái tử gia và Tứ ca cùng nhau tới đó." Hắn quay đầu nhìn ta, bộ dạng thản nhiên. Tôi tiến lên thỉnh an, hắn thản nhiên nâng tay nói: "Nương nương nói ngươi đang chép kinh văn, lão Thập tứ đã ở đây, ta cũng tới đây xem, kinh văn ngươi chép có thế nào rồi?"

"Còn một tờ nữa là xong rồi, nhất định hôm nay nương nương có thể đọc." Tôi vội đáp.

"Ừm." Thập tam a ca gật đầu, không thèm nhắc lại, trong phòng yên tĩnh...

"Vừa rồi Thập tứ gia thấy chữ nô tỳ viết không tốt, liền chỉ điểm một chút, nô tỳ thật sự được ích lợi không nhỏ..." Theo bản năng tôi liền giải thích, chính mình cũng sửng sốt, nhưng lời đã ra khỏi miệng, không thu lại được. Thập tam gia xoay đầu lại nhìn tôi, tôi thản nhiên cười, hắn sửng sốt, liền xoay đầu đi, nhưng đuôi lông mày và khóe mắt đã mang theo ý cười. Thấy hắn có thể hiểu được ý của ta, trong lòng tôi cũng có chút vui vẻ...

"E hèm..." Thập tứ a ca hắng giọng một tiếng. Tôi quay đầu lại nhìn, trên mặt hắn lại biến thành bộ dạng tựa tiếu phi tiếu (Cười như không cười) kia.

"Thập tam ca, nếu không có chuyện gì, chúng ta cũng nên đi thôi, không nên để Thái tử gia chờ lâu." Hắn cười hì hì nói.

"Được rồi, đi thôi, Tiểu Vi, ngươi cố gắng chép kinh văn nhé."

Tôi cúi người xuống: "Dạ, nô tỳ đã biết."

Thấy hai người bọn họ chuẩn bị nhấc chân rời đi, không nhịn được thở dài, thầm than, thật là nguy hiểm a, từ trước đến nay hai người kia không đi cùng một con đường, ngày hôm nay thiếu chút nữa ta biến thành "Sandwich" rồi. Thập tứ a ca liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi không nhịn được rùng mình một cái, trong lòng tự nhủ, có thể thấy hắn không có việc gì, bộ dạng cũng bình thương, cũng thấy an toàn hơn, liền cười thầm thần kinh của mình quá nhạy cảm...

"Này..." Thập tứ a ca đi tới cửa đột nhiên quay đầu, tôi sửng sốt, Thập tam a ca cũng quay lại nhìn hắn. "Tiểu Vi à, bộ bút lông của ngươi thật không chế, không phải cung chế, ai cho ngươi vậy, lúc khác nói hắn cũng cho ta một bộ đi."

Chỉ cảm thấy cổ họng thật sự, cổ áo cũng đột nhiên làm cho tôi không thở nổi...

Nhìn vẻ mặt quỷ dị của Thập tứ a ca, tôi không nhịn được cười khổ, cũng không biết giác quan thứ sáu của mình linh như vậy, rốt cuộc cũng biểu thị tốt hay xấu, nhưng bản năng này cũng thật đáng sợ, làm sao mà Thập tứ a ca biết bộ bút lông kia là do Tứ a ca đưa, hắn nói như vậy là vì...

Trong đầu choáng váng, lại cảm thấy ánh mắt của Thập tam a ca giống như mũi tên lao về đây, trong lòng hiểu được, lần giải thích vừa rồi có khả năng đắc tội Thập tứ a ca, cho nên...

Tôi ngẩng đầu vừa muốn hé miệng, chỉ nhìn thấy vạt áo Thập tam gia chợt lóe, người đã đi rồi. Thập tứ a ca cũng không hề nở nụ cười, chỉ nhìn tôi, xoay người cũng đi rồi. Tôi vội đuổi theo được hai bước tới cửa lại ngừng lại, cảm thấy chân mềm nhũn đứng không nổi, liền thuận thế ngồi ở cửa, chỉ cảm thấy đầu như muốn sung huyết, tôi nhắm mắt, nặng nề tựa vào trên khung cửa, sau giữa trưa gió nhẹ từng đợt thổi tới...

Chuyện tốt đi đâu hết rồi, trong lòng thở dài, chỉ cảm thấy trong đầu loạn cực kỳ, gió đánh vào người, tôi đột nhiên giật mình ngồi dậy, nhìn bóng bọn họ đã đi rất xa, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, dường như tôi đã rơi vào một cái bẫy...

* Tuế hàn tam hữu (Ba bạn hữu trong gió rét): Tùng, trúc, mai là hoa mộc được cổ nhân đặc biệt thích thú, được mệnh danh là Tuế hàn tam hữu (Ba bạn hữu trong gió rét). Kỳ lạ là, một mộc, một trúc, một hoa mà lại được liệt vào là "hữu", kỳ thực nó biểu thị một tình cảm độc đáo của người Hồng Kông. Từ danh xưng của từng loại có thể nhận ra là, ba loại không giống nhau về tính chất được gọi là "hữu" vì, thứ nhất gió bắc lạnh thấu xương, vạn vật đều khô héo, chỉ độc nhất có ba loại này ngênh phong đón tuyết, trù phú tươi tốt, tiếp thêm sức sống cho nhân gian, làm bạn với con người vượt qua rét mướt khắc nghiệt, mang lại cảm hứng sinh mệnh cho con người, thứ hai là biểu thị thái độ thân kính của cổ nhân đối với ba loại hoa mộc này: Một mặt chúng vì nhau, hô ứng tương hỗ lẫn nhau, vẫy gọi nhau trong giá rét, nhưng trong mùa đông lạnh giá chúng lại bảo lưu được sắc thái độc đáo dị biệt của mình, hơn nữa, chúng lại là bạn của con người, từ trên thân thể chúng, con người có thể cảm nhận được sự tuôn chảy của lực sinh mệnh trong mùa đông giá lạnh.