Mộng Hồi Đại Thanh

Chương 16: Luyến tiếc (2)


Tôi di chuyển cũng không thể, đành chết đứng ở đó. Cảm thấy hô hấp cũng ngưng lại, miếng bánh trung thu đang ở cổ họng cũng làm tôi nghẹn thở nhưng ngay cả nấc tôi cũng không dám, tự biến mình thành ngọn núi giả.

"Xuân nhi, hôm trước Hoàng a mã tuyên triệu nàng phải không?" Thái tử nhẹ nhàng hỏi, nhưng không thấy tiếng đáp, tôi nghĩ Tiểu Xuân đã gật đầu. "Aiz..." Thái tử thở dài một tiếng.

"Như vậy cũng tốt cho dù hai ta ở cùng một chỗ cũng không bị..." Dừng một chút rồi nói tiếp: "Ta và nàng là chân tình thật ý, không phải vì cái khác." Lời còn chưa dứt, Tiểu Xuân khẽ nấc.

Tôi đang dùng nước bọt để thấm miếng bánh rồi sắp nuốt được, lại nghe Thái tử nói thế, thiếu chút nữa là nghẹn thở, cố bức bách mà nuốt xuống. Trong lòng cười khổ, xem ra đông tây kim cổ, con người như nhau, càng làm chuyện có lỗi lại càng phải lấy cớ trong sạch để bảo vệ mình. Người nắm quyền phát động chiến tranh lại nói vì chính nghĩa, mà nam nữ yêu đương vụng trộm thì nói vì tình yêu. Nghĩ lại, thấy chính mình bất đắc dĩ, xem ra bây giờ chính sử cũng tốt, dã sử cũng được, tựa hồ cũng không phải tôi làm mấy thứ này để thay đổi, vậy tôi xuất hiện ở đây với mục đích gì? Tôi thương Tiểu Xuân, vậy ai sẽ thương tôi? Tôi có thể thấy tương lai của người khác duy chỉ mình tôi là không biết.

Trong đầu loạn chuyển, chỉ nghe bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng Thái tử dỗ dành Tiểu Xuân. Một lát sau, âm thanh có chút thay đổi, tôi sững người không khỏi cười khổ. Chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình lại nghe lén, nhưng tôi cũng đơ người rồi hơi đỏ mặt. Nghĩ đến nguyên tắc phi lễ chớ nghe, bản thân liền đếm cừu trong đầu, một con, hai con... nhưng âm thanh lúc to lúc nhỏ, tôi không tự nhủ được. Cuối cùng tự đưa ra kết luận, bất kể từ xưa đến nay, nam nữ chung một chỗ đều buồn nôn như nhau. Trong lòng khó xử muốn chết, cả người mất tự nhiên không nói ra được, lại còn không thể động đậy. Giờ mà bị phát hiện, sợ sẽ thấy lúng túng, không phải sao. Cũng không biết có phải tâm lý tác động hay không, đột nhiên muốn đi WC nhưng đằng trước thế kia... tôi không khỏi nhếch nhếch miệng. Xem ra không chỉ cầm nước mắt mà phải cầm cả nước tiểu.

"Thái tử gia." Tiếng lão công công vọng lại, tôi nhất thời cảm thấy phấn chấn, xem ra người bên cạnh Thái tử tìm đến rồi. Chỉ nghe tiếng Tiểu Xuân thúc giục Thái tử đi mau, sau là tiếng quần áo sột soạt, một lúc mới nghe thấy tiếng hắn trách mắng hạ nhân

"Đêm hôm khuya khoắt, gọi cái gì, sợ sói tha ta đi sao?" Bọn thái giám chỉ cười cười trong miệng giải thích liên miên rồi đi theo hắn ta.

Tiểu Xuân cũng nghe tiếng động đi xa rồi mới lén lút ra ngoài. Tôi còn yên tĩnh đứng lại chỗ đó, lại qua hồi lâu, xác định không có người mới vịn hòn non bộ mà đứng lên, cũng mang theo mệt mỏi bên người, nhanh chóng thu dọn đồ rồi rời khỏi. Mắt thấy Trường Xuân cung không còn xa, bước chân mới chậm lại, cũng may trên đường không gặp ai, giờ mới biết bản thân tim đập kịch liệt, hít thở sâu mấy cái lấy lại bình tĩnh, lúc này mới chậm rãi bước về phía cửa.

Chào hỏi thái giám ở cửa rồi vào trong thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng, biết rõ Đức phi đã về, nhưng đêm nay tôi không có việc gì nên đi đến hướng phòng mình. Trong lòng không nhịn được mà nghĩ đến Tiểu Xuân nhưng hiểu rõ lời này không thể nói với nàng. Bất luận nói gì đều vô dụng.

"Tiểu Vi..." Tiếng Đông Mai truyền đến. Tôi cả kinh, quay đầu nhìn lại, thấy Đông Mai đang chạy tới, tôi giấu đi tâm tình, cười hỏi nàng: "Chủ tử như nào mà đã về sớm vậy, ta còn tưởng..." Tôi nói chưa hết lời, Đông Mai đã tới trước mặt. "Này, đừng nói nữa. Thập tam gia động thủ với người khác trong bữa tiệc, nương nương nói, hôm trước Tô Châu phủ trình lên cao tan máu bầm có sai muội mang cất, bảo ta tới tìm muội lấy"

"Tỷ nói gì?" Tôi cảm thấy đầu ong một tiếng. Thập tam động thủ? Lão Tứ? Hay lão Thập tứ? Vẫn là... Mặt hoa đầu choáng đi vào kho lục tung lên, tôi nhớ là cất chỗ này thêa nào lại không tìm thấy. Đông Mai cũng giúp tôi tìm

"Eo của ta đều đau mỏi, Tiểu Vi, muội nhớ lại xem đã để chỗ nào"

"Ta nhớ là để ở... Hôm qua còn...  Gặp quỷ rồi..." Chính tôi còn không biết mình đang lẩm bẩm gì. Đông Mai thấy tôi như con ruồi không không đầu bay loạn, nóng ruột đến mồ hôi đầy đầu. "Khì khì" nàng bật cười

"Muội đó, gần đây không biết thế nào, từ sáng đến tối không nói lời gì, cứ cắm đầu làm chuyện ngốc nghếch, ta nhìn muội, ở trên hành lang gió thổi xuyên tường tới mức bị thổi tới ngốc rồi" Tôi liếc nàng một cái, đã là lúc nào còn lấy tôi ra trêu đùa. Cái gì gió xuyên tường chứ...

"Đường hành lang!" Tôi đột nhiên hét lên.

"Ôi..." Đông Mai sợ hết hồn: "Nha đầu chết tiệt. Ai dẫm vào đuổi muội à? Kêu la như vậy..." Lời nàng nói còn chưa dứt lời tôi đã kéo tay nàng đi ra ngoài, nói: "Ta để nó ở lầu gác, tỷ nhắc ta mới nhớ ra, trước đi lấy đồ gấp, quay lại sợ bị chủ tử mắng. Thôi tỷ cứ đi trước đi, ta quay lại lấy" Nói xong tôi liền chạy như bay. Tôi lấy thuốc xong, hướng về phía trắc điện mà chạy. Tới cửa đưa cho Đông Mai. Nàng vén rèm đi vào trong, tôi dừng chân lại, lui sang một bên thở hổn hển. Nói thật từ khi đến nơi này, vẫn chưa lần nào phải vận động như vậy cả, cảm giác không khí không tới được phổi đó.

Tôi ở trong sân ngồi xuống cái giá Tử Đằng bên cạnh bàn đá. Xuyên qua kẽ lá, tôi thấy trắc phòng đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, đành cười khổ. Ai, kỳ thật sợ hãi là thật, tôi còn chưa biết nên đối diện với hắn như thế nào. Trong lòng lại sợ việc hắn động thủ có liên quan tới mình. Chẳng hiểu có một cảm giác áy náy, nó cứ dần dần nâng lên, khiến tôi có cảm giác chuẩn bị chết chìm. Tôi không kìm lòng nới lỏng cổ áo, thở lấy hơi dài, mặc dù không muốn đi vào nhưng cũng không muốn rời đi, cứ ngơ ngác nhìn cửa sổ, chỉ muốn mình có năng lực nhìn thấu mọi thứ. "Sột soạt" tiếng rèm cửa vang lên. Tôi giật mình, vội theo bản năng hạ thấp người xuống, chỉ thấy Tứ a ca và Thập tứ a ca đi ra.

"Tứ ca, ta thấy Thập tam không có gì đáng ngại, hắn không cho gọi thái y thì xong đi, huynh cũng biết tính ngang bướng của hắn mà" Thập tứ a ca còn cười hì hì nhưng Tứ a ca thì nhíu mày.

"Nhìn sơ qua chỉ bị thương ngoài da, nhưng cẩn thận một chút thì hơn, nếu bị nội thương động vào gân cốt sẽ không tốt."

"Phụt..." Thập tứ a ca bật cười: "Tứ ca, không phải chứ, thân thủ tên Đức Dương kia mà còn muốn lão Thập tam bị nội thương, hắn ta cũng phải có được bản lính đó đã. Huống chi vừa động tay động chân, bọn thị vệ đã tới tách cả hai ra, không có chuyện đó đâu."

"Ừ..." Tứ a ca ngẩng đầu trầm tư nói: "Được rồi, vậy đừng gọi nữa, chẳng qua là..." Tứ gia lời còn chưa dứt, ánh mắt tùy ý quét qua trong sân, không biết đang suy nghĩ gì. Tôi đứng một bên cũng không dám thở gấp, trong lòng tự hỏi, tên Đức Dương này là ai, dám động thủ với hoàng tử. Cho dù Thập tam không được sủng nhưng cũng là ruột thịt của Khang Hi, luận là xếp theo thứ tự hoàng tử.

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến tiếng nói, hai vị a ca đồng thời đưa mắt nhìn ra, tôi nhẹ nhàng duỗi thẳng cổ nhìn. Là tổng quản Càn Thanh cung Lý Đức Toàn. Ông ta cất bước tiến đến, ngẩng đầu thấy Tứ a ca bọn họ, cũng thấy sửng sốt, vội tiến đến thỉnh an. Tứ gia nhấc tay, nói: "Lý công công sao tới đây lúc này?" Thập tứ cười nhìn ông ta.

"A... nô tài phụng chỉ Hoàng thượng, tới gặp Đức phi nương nương. E hèm!" Lý Đức Toàn hẵng giọng, cười rồi nói: "Trong cung này cũng sắp đóng cửa, hai vị a ca có lẽ nên xuất cung sớm."

Tứ gia gật đầu nói: "Ừ, chẳng qua bọn ta đến xem Thập tam đệ như thế nào thôi, ngươi đến có việc mà, mau vào trong đi" Tôi cảm thấy thanh âm của Tứ a ca là một thứ vũ khí mang sát thương lớn. Lý Đức Toàn quả nhiên cũng để ý đến vị chủ nhân mặt lạnh lòng rét này, vội khom người hành lễ rồi đi vào trong.

"Ha ha, lão nô tài này, lòng vòng định đuổi chúng ta đi mà, ta cũng muốn ở bên ngoài xem hắn nói cái gì, đúng không Tứ ca?" Thập tứ a ca nhìn Tứ gia, Tứ gia mím chặt khóe môi "Hoàng a mã sẽ xử lý công bằng, ý chỉ lại không gọi chúng ta nghe, đi thôi!" Thập tứ a ca xem ra rất muốn nghe lén nhưng lại không lôi kéo được Tứ gia nên đành đi theo hắn. "Phải, phải, là đệ cũng phải hồi cung nghỉ ngơi rồi, Tứ ca cũng phải hồi phủ thôi. Hôm nay thật là quá sưc, cũng không biết Hoàng thượng xử lý ra sao."

Ngọn đèn dầu phía dưới, mơ hồ nhìn được sắc mặt như nước của Tứ a ca, nghe thấy lời Thập tứ a ca nói không rõ như thế, khuôn mặt cũng không chút biểu cảm, chẳng qua đột nhiên bước chân dừng lại. Tôi nhìn hắn không khỏi thầm than, bất luận hắn lãnh khốc cỡ nào thì đối với Thập tam vẫn có chút chân thành, cho nên chẳng chắc Thập tam sau này bán mạng vì hắn. "Haizz..." Tôi không khỏi khẽ thở dài. Tứ gia đột nhiên dừng lại, xoay mặt qua nhìn về chỗ tôi, tôi cả kinh, không dám động đậy chút nào. "Tứ ca?" Thập tứ a ca không hiểu chuyện gì cũng ngừng lại hỏi. Tứ a ca dừng lại một lát: "Không có gì, đi thôi." Nói xong liền bước nhanh ra ngoài, Thập tứ a ca cũng vội vã chạy theo sau.

"Ai nha má ơi, làm ta sợ muốn chết." Tôi dỏng tai lên nghe không còn tiếng động gì mới nhẹ nhàng đứng lên. "Phù" đành phải hít một hơi vào, chân thì đã tê rần. Ngồi lên ghế đá, tôi nhẹ nhàng xoa bóp chân, suy nghĩ, hôm nay là ngày gì vậy? Ngày cương thi à? Vì sao tôi luôn phải chết đứng một chỗ nghe lén những việc mà mình chẳng muốn nghe chút nào vậy. Chẳng lẽ hôm đó phát giác ra vốn là hoàng lịch, tiện tay lật qua, vừa xem không hiểu vừa thấy không có công dụng gì, mới mang đi kê góc tủ, là vì thấy tôi không cung kính nên mới... Tôi hạ quyết tâm, trở về phải tranh thủ lấy ra, bọc trên bìa sách, nghiên cứu thật kỹ. Nếu như trên đó ghi, tôi hôm nay mây đen áp đỉnh, không hợp ra ngoài, vậy tôi không thể không dâng nó lên, xua đuổi xúi quẩy.

Đang nghĩ ngợi lung tung: "Nương nương, thế nô tài quay về phục chỉ, người cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ." Cái giọng è è của Lý Đức Toàn vang lên, làm tôi giật mình. Xoay đầu thấy Đức phi đưa ông ta ra ngoài: "Làm phiền Lý công công rồi, quay về nói với chủ tử, xin người yên tâm là được"

"Vâng, nô tài xin cáo lui" Lý công công lại khom người hành lễ. "Ừ, Phúc công công thay ta tiễn ngươi" Đức phi mỉm cười nói. Tôi thấy đại đội nhân mã rời đi, sắc mặt Đức phi nương nương còn tốt, xem ra Hoàng đế cũng không khiển trách gì Thập tam a ca. Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Ắt xì hơi!..." Tôi không biết có phải bên ngoài quá lâu hay không, đột nhiên mũi thấy ngứa, trong đầu đã muốn khống chế nhưng tiếng hắt hơi đã sớm bật ra.

"Là ai?" Đức phi xoay người lại. Thái giám, cung nữ đều vây quanh người, tôi vuốt vuốt cái mũi, trong lòng biết không thể nên tiếng, kiểu gì cũng bị cho là thích khách, lại để bị đám thị vệ chém giết cho coi.

"Chủ tử, là ta, Tiểu Vi." Tôi vừa xuất hiện, Đông Mai đã bật cười đi đến.

"Chủ tử vừa rồi cùng nàng đi lấy thuốc, ta còn tưởng nàng theo vào trong rồi, ai ngờ nha đầu này lại nấp trong chỗ tối kia giả thần giả quỷ" Mọi người thấy ta lúc này với thả lỏng, Đức phi không khỏi cười "Ngươi, cái đứa trẻ này, ở đó làm gì?" Tôi sờ sờ mũi, lúng túng cười "Hồi chủ tử, trong phòng có nhiều người thế, ta chen chân vào sợ không lọt, nhưng lại sợ có việc phân phó nên ta chờ ở ngoài" Tôi vội bịa ra cái cớ đường hoàng giống như tỏ tấm lòng trung thành. Đức phi gật gật đầu "Thế đã làm khó người có lòng rồi. Tối nay trời lạnh thật, đừng để bị cảm, ngươi vào đi" nói rồi liền xoay người vào phòng, tôi không khỏi sững sờ một chỗ, biểu hiện trung thành quá chăng? Tôi, tôi không muốn vào chỗ đó.

"Này!"

"A!..." Tôi giật mình, quay đầu lại thấy Đông Liên đang cười hì hì đằng sau

"Muội, nha đầu chết tiệt này, rõ là biết cách lấy lòng, sao không vào trong đi, đợi kiệu khiêng ngươi mới vào à." nói rồi còn làm bộ trợn mắt lên nhìn tôi rồi đưa tay kéo tôi đi vào. Tôi cười khổ, lúc này mới đúng cần nịnh bợ vỗ mông ngựa, Đức phi thì thôi đi, hôm nay nếu như không bị con ngựa Thập tam kia đá cho mặt mũi bầm dập, họ của tôi sẽ viết ngược lại liền. Vừa vào phòng, một cổ hơi ấm áp ập tới, tôi run run "Ắt xì!..." nhịn không được liền hắt hơi một cái.

"Tiểu Vi à, đợi lát nữa trở về uống vài ngụm trà nóng ấm người sẽ khỏe hơn thôi"

Tôi vội cúi người "Vâng, nô tì biết rồi ạ" nói xong tôi đứng qua một bên làm con đà điểu an phận, không dám ngẩng đầu nhìn lung tung, hiện tại mắt không thấy mới tốt, lòng phiền hay gì cũng không quản chuyện khác

"Dận Tường à, con cũng nghe thấy ý chỉ của Hoàng thượng rồi, mấy ngày nay cứ ở chỗ ta, để ta khuyên răn con thật tốt" Đức phi dừng một chút rồi nói "Tuy nói ta không phải ngạch nương ruột của con nhưng trong lòng ta con với lão Tứ, lão Thập tứ không khác gì nhau. Ta lấy tiêu chuẩn nữ tắc để dạy bảo thì không có giá trị gì nhưng mẹ con hai người chúng ta vẫn có thể nói những câu thân thiết, phải không?"

"Vâng, nhi tử từ nhỏ lớn lên cùng Tứ ca, luôn xem người như mẫu thân, người có gì giáo huấn nhi tử không dám không tuân theo." Tiếng Thập tam vọng lại, có chút khàn khàn, hình như bị thương ở yết hầu, lòng tôi không khỏi quặn lại.

"Ừ thế thì tốt,... Tiểu Vi à"

"Dạ" tôi đi lên vài bước

"Ngươi đem mấy loại thuốc mỡ kia cất đi, hong khô bên đó, không để mất đi dược tính"

"Vâng" tôi nhìn mấy hộp thuốc, đang để loạn trên bàn. Tuy Thập tam a ca đang nằm trên giường, tôi chỉ có thể miễn cuõng đi thu dọn đồ. Dọn được một chút "Nương nương, các đốt ngón tay của ta còn chút đau" tiếng của Thập tam vang bên tai tôi, theo bản năng tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Thập tam đang nghiêng người bên gối, hai mắt lấp lánh nhìn tôi, cằm có chỗ bầm xanh, đầu óc cũng hơi tán loạn, tôi cảm thấy ánh mắt không thể di chuyển mà nhìn thẳng vào hắn.

"Như vậy đi, chỗ này phải xoa thuốc mới khỏi được, nếu không sẽ tổn thương tĩnh mạch. Tiểu Vi ngươi xoa thuốc đi" Đức phi nương nương lo lắng nhìn ngón tay của Thập tam đã truyền lệnh xuống. Tôi thở dài, biết ngay Thập tam sẽ không bỏ qua cho tôi. Tôi cầm lọ thuốc, quẹt lên, do dự một lát không hiểu sao, nghĩ lại đi cầm tay hắn, nhìn hắn một cái. Thập tam nhìn tôi tựa như khiêu khích. Lòng tôi trầm xuống, cảm thấy hôm nay thật xui xẻo, tôi không làm gì cả, dựa vào cái gì. Cứ thế nằm chặt tay hắn, chỉ cảm thấy bắp thịt của hắn xiết chặt, trong miệng không tự nhủ hít vào khí lạnh... Haha, nội tâm của tôi lúc này thăng bằng một chút, cúi đầu xuống nhìn kỹ. "A..." Đổi sang tôi hít một hơi vào, thấy trên năm ngón tay của hắn đều bầm xanh, có chỗ tím đen, còn vài chỗ chảy máu, mặc dù đã bôi thuốc nhưng xem ra vẫn nghiêm trọng. Tên Thập tứ lừa đảo này.

Tôi cảm thấy tim mình như bị một bàn tay lạnh chạm vào, bóp chặt một cái,, vừa nặng nề lại đau đớn. Tách mấy tiếng, nước mất rơi trên mu bàn tay Thập tam, tôi không khỏi ngây người, tôi...

Còn suy nghĩ tại sao mình khóc, đã cảm thấy tay bị xiết chặt, tôi trừng mắt, lúc này mới phát hiện tay đã bị Thập tam nắm ngược trong tay, thật chặt, có chút đau nhức. Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn, Thập tam đã không còn giữ vẻ mặt khiêu khích mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn tôi. Tôi không biết biểu cảm của mình thế nào chỉ biết im lặng nhìn hắn, đột nhiên thấy ánh mắt của hắn rất ôn nhu, tôi có chút mơ hồ, cảm thấy ngón tay hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay tôi.

"Tiểu Vi đừng nên dùng sức, nhẹ nhàng là được rồi" thanh âm của Đức phi từ đằng sau truyền đến.

"Vâng" tôi đáp lại. Mặt không khỏi tím tái, trợn mắt nhìn Thập tam a ca, thấy hắn cười tủm tỉm, đã khôi phục lại vẻ thường ngày mà tôi biết. Khuôn mặt tôi dù không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng lại rất vui, biết rằng khoảng không cách xa với Thập tam đã tan biến. Cả ngày hôm nay, tôi mới cảm thấy vui vẻ một chút. Haha, cũng tốt, chỉ là con ngựa hoang này hất đất lên một chút làm tôi bị sặc chứ không đá người, xem ra vận may của tôi chuyển hướng rồi. Tôi nghiêm túc xoa bóp cho hắn, Đức phi nương nương thấy mọi việc ổn thỏa thì kêu tôi dừng lại. Tôi muốn đi thu dọn đồ đạc nhưng Thập tam vẫn nắm tay không buông. Tuy tối không dám dùng lực rút tay vì sợ làm hắn bị thương nhưng tôi vẫn dùng đủ sức để thoát khỏi hắn. Dù sao Đức phi vẫn ở chỗ này nên hắn cũng không dám làm gì quá. Tôi cười híp hắn rồi thu dọn đồ, lén làm mặt quỷ với hắn, hắn sững sờ, tôi quay người hướng nương nương mà hành lễ "Nương nương không còn gì phân phó, nô tỳ xin cáo lui" Đức phi gật đầu nói "Hôm nay ngươi cũng vất vả rồi, hay vậy đi, ngươi cứ chọn lấy một món đồ được ban thưởng hôm nay, lui xuống đi."

"Vâng" tôi xoay người đi tới cạnh phòng nhìn thấy trên bàn bày một chuỗi tràng hạt đàn hương, một cây phất trần bằng ngọc đều đặt trong hộp tờ vàng, trong lòng tôi biết đây là phần thưởng Hoàng thượng tưởng trong dịp Trung thu, nhanh đi đến lựa lấy. Chỉ nghe gian ngoài truyền đến tiếng Đức phi.

"Buổi tối con ngủ ở phòng khách phía Đông đi, chỗ đó kín sẽ không bị trúng gió, để ta phái mấy nha hoàn đến gác đêm cho con."

"Vâng, cứ theo người đi ạ" thanh âm sảng khoái của Thập tam vang lên "Tốt, vậy..." Đức phi dừng một chút như đang suy nghĩ gì đó, tôi cầm mấy món đồ đi ra, thấy Thập tam đang bĩu môi. Đức phi lại sửng sốt chút, tôi cũng không để trong lòng liền hành lễ với Đức phi và Thập tam, chuẩn bị lui xuống. Vừa đi đến cửa thì nghe thanh âm "Tiểu Vi à, đêm nay ngươi ở phòng khách phía đông gác đêm đi" Tôi đột ngột dừng lại, chỉ nghe một tiếng đoàng đánh bên tai. Tôi ngây người xoay lại "Sao ạ?" Thập tam nhìn biểu cảm trên mặt tôi thì cười lớn "Thế là tối nay phải để ngươi vất vả!"...