Mộng Hồi Đại Thanh

Chương 36: Cung biến (2)


Trong sân yên tĩnh, Đông Liên cùng mọi người cũng không ở đây, tôi cũng có thể yên giấc một lát. Mấy ngày nay tôi đã chịu đựng đủ, dù sao Tứ gia cũng không đi ngay. Hắn đã đến thì sẽ đợi Đức Phi khỏe lại, trừ phi... Tôi lắc đầu, được rồi, tạm thời không nghĩ nữa. Vươn tay đẩy cửa, mặc kệ thế nào, hôm nay cuối cùng tôi cũng tạm biệt được món cháo mặn đó. Tôi cười, nhấc chân định bước vào, thì cảm thấy không đúng, rõ ràng tôi đã khóa cửa, làm sao lại... Vô thức ngẩng đầu nhìn lên, tôi hóa đá đứng ở cửa, Tứ gia đang đứng chắp tay sau lưng trước thư án.

Trong lúc nhất thời chỉ có tôi là thở ra tiếng. Tứ gia quay người lại, tôi vừa thấy gò má của hắn, trong đầu lóe lên ý sáng, vô thức nói "Xin lỗi, ta đi nhầm phòng." Nói xong xoay người bước đi, đi chưa được hai bước "A...!" Cánh tay bị nắm lại, thoáng cái liền xoay qua. Tứ gia ngừng lại, có chút buông lỏng, con chưa đợi tôi lấy lại tinh thần đã tới, một tay keo người tôi, ép tôi phải nhìn thẳng hắn. Sắc mặt hắn xem ra không tốt, lúc xanh lúc trắng. Trong lòng tôi thở dài một tiếng, lại giãy giụa trong lòng hắn, lui ra phía sau một bước, phúc hạ thân hành lễ "Tứ gia..." tôi còn chưa nói xong, Tứ a ca đã lành lùng nói "Ngươi ngoại trừ hành lễ thì không có gì để nói sao?". Tôi cúi đầu cắn răng, hắn lại muốn bức khổ tôi, từ thống khổ mà sắp hóa thành tức giận. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, cười nhạt một tiếng. Tứ gia khẽ giật mình, nhìn ta. "Ngài nói đúng, nhưng bây giờ gọi ngài là "Tứ ca" thì có hơi sớm." Nói xong tôi có chút hối hận. Sắc mặt Tứ gia thoáng có chút trong suốt, con ngươi sâu dường như không thấy đáy, nhìn thẳng tôi không dời nửa phần, bờ môi có chút run, chỉ thấy hắn cắn tới mức đã chảy máu, nước mắt tôi thoáng đã dâng nhưng lại nửa giọt cũng không rơi. Không biết tại sao tôi lại nghĩ tới "Đại Thoại Tây Du"* giữa Tôn Ngộ Không còn có Tử Hạ tiên tử trong lòng hắn mà khóc, nếu như bây giờ có thể thấy được tâm tôi... tôi không khỏi cười khổ, chỉ sợ giống như thác nước, vô thức mà ôm chặt đồ trong ngực.

Tứ gia nhìn tôi hồi lâu, không biết tại sao, có lẽ nét mặt tôi đã ở trong mắt hắn, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại, nghĩ lại hắn cũng từng được Khang Hy xưng là "kiên cường bất khả đoạt ký chí". Hắn là một người thông minh, tại sao không thể hiểu? Tôi nhắm mắt lại "Vừa rồi là nô tỳ làm theo quy củ, không biết Tứ gia tìm nô tỳ có chuyện gì?" tôi nhàn nhạt hỏi. Tứ gia yên tĩnh đứng ở cây hòe hạ, lá cây theo gió xuân sớm mà nhảy múa, trên mặt hắn ẩn theo bóng mờ, cảm thấy thật cô độc. Tôi không thể dùng từ ngữ nào để hình dung cảm giác hiện tại.

"Nương nương nói ngươi hai ngày nay đã khổ cực, muốn ban thưởng cho ngươi." Hắn nói có phần mất tiếng, tôi khẽ giật mình, cúi đầu xuống "Đây là bổn phận của nô tỳ, không dám kể công." Đây là nói thật lòng, loại công lao này nửa chút tôi cũng không muốn, chỉ cần Đức Phi không nói tôi cũng đã cảm ơn trời đất.

"Lần trước trở về..."

Tôi dừng lại, suy nghĩ có chút hỗn loạn, trong lúc nhất thời không nghe rõ hắn nói gì, bề bộn nghe. "Ngươi nhận được chưa?" Tứ gia nhẹ giọng hỏi. "Vâng, nô tỳ tạ Tứ gia ban thưởng." Tôi lại khom người, ngẩng đầu nhìn hắn có chút sững sờ, trong lòng biết hắn muốn hỏi nhưng không ra lời, nhưng tôi không thể nói nửa câu, chỉ im lặng như không biết là đủ rồi. Tứ gia hỏi vài câu về Đức Phi, tôi cung kính đáp lại sau thì yên lặng. Trong lòng chúng tôi biết rõ, không còn cách nào duy trì cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Tứ gia nhấc chân hướng phía ngoài đi, nhìn hắn đã ở cửa ra vào, hành động nhanh hơn suy nghĩ của tôi "Tứ gia!" Tôi cất tiếng, chính mình cũng sững sờ.

Tứ gia quay người nhìn tôi, con mắt rất sáng, tôi hít một hơi ngẩng đầu mỉm cười "Tứ gia không có chuyện gì gấp thì xin hãy ở lại thêm hai ngày. Nương nương thấy ngài bệnh sẽ giảm chút ít. Người kỳ thật rất mong người, chỉ là sợ ảnh hưởng tới ngài làm chính sự." Tứ gia lặng yên nghe, thần sắc không rõ gật đầu, lại nhìn tôi rồi quay người đi. Tôi nhìn bóng lưng hắn đã đi xa, trở lại ghế đá dưới bóng cây mà ngồi xuống. Từ trong người lôi ra chiếc nhẫn bạch ngọc mà giữ trong lòng bàn tay, một cổ tình cảm ấm áp truyền tới.

Gió đêm trên núi rất lạnh tựa như dao nhỏ cắt trên da mặt. Tựa hồ các cảm giác đều tập trung một chỗ, nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái vì trong tim không có một chút đau nào. Cúi đầu nhìn nhẫn ngọc, Dận Tường....

Từ khi tôi không ở sau lưng hạ độc thủ, Đức Phi nương nương sức khỏe đã khá hơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã một tuần sau. Mỗi ngày đều có người trong kinh thành tới đưa thư tín của Thái tử, công báo cho Tứ gia,... Tôi ở một bên nhìn còn thấy. Tứ gia hiện tại cũng chưa có quyền lời gì, cho nên hắn ở lại đây cũng không lớn ngại gì. Kỳ thật Thái tử gia cũng không có thực quyền gì, nếu không phải có Sách Ngạch Đồ thì cái gì hắn cũng không xử lý được nhưng chuyện quan trọng là xin chỉ thị Khang Hy chờ được điều khiển, lại vừa làm việc.

Tứ gia càng không thích nói chuyện, mỗi ngày ngoại trừ hầu hạ Đức Phi thì đều ở trong phòng đọc sách xử lý công vụ. Thấy tôi cũng đối đãi bình thường, không có gì bất đồng, tôi cũng buông xuôi tâm trí. Hắn đối đãi với tôi như nào tôi cũng không để ý, có thể thấy Đức Phi đã càng ngày cành tốt.

Trong kinh thành không có chút động tĩnh gì, trong lòng tôi loạn thành một đống, Sách Ngạch Đồ hắn muốn đổi chủ ý? Là tiểu nhân thì lại không thể, cho dù là tôi xuyên đến đây cũng sẽ có chút thay đổi nhưng quyết sẽ không để thay đổi lớn tới vậy. Chỉ là chưa bắt đầu, Tứ gia đã có ý định hồi kinh. Đầu tiên Đức Phi bệnh đã tốt, hắn là có công sự phải xử lý; thứ hai, ánh mắt tôi chuyển hướng qua hắn đang ngồi viết bên cửa sổ lại khẽ thở dài, có lẽ là hắn không muốn gặp tôi nữa. Nếu như hắn đi thì tôi cũng không còn cách. Ngay tại lúc tôi cam chịu thì kinh thành không có thư từ. Khoái mã một ngày cũng không tới. Tứ gia cau mày, có lẽ vấn cói không đi truy vấn mọi người. Đến ngày hôm sau vẫn không có gì, tâm tư như Ung Chính thì đã biết có gì đó không đúng. Tôi đương nhiên biết đã có chuyện gì xảy ra, là Sách Ngạch Đồ đã động thủ. Muốn cười to vì mình đã dự kiến trước, nhưng chính mình không thể cười to được, ngược lại một loại áp lực nổi lên trong lòng. Giống như Tử Hà tiên tử, đoán đúng phần đầu nhưng không thể đoán phần cuối.

Lại qua hai ngày, Đức Phi cũng biết sự tình chút không đúng, tròng mắt nhìn theo Tứ gia, có lẽ người không thể mở miệng hỏi. Sau khi ở đây thêm thì bệnh lại có chút nặng, bây giờ Tứ gia thật sự không thể đi. Bầu không khí thoáng ngưng động lại, các nô tài mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, có thể mới vào, ai cũng đều lanh lẹ, mỗi người đều an tâm không ít chỉ có thể bí mật nhìn nhau.

Lại qua một ngày, Tứ gia phái người đi tìm hiểu tin tức cũng không thấy trở về, hắn dù sao cũng vẫn còn trẻ, cũng không khỏi nôn nóng còn muốn chính mình về kinh xem thử. Tôi không khỏi kêu lên một tiếng, phí cả buổi sức lực mới khiến hắn nghĩ thoáng, thế nào mà hắn lại muốn chui đầu vào lưới? Cũng may bên cạnh hắn cũng có chút mưu sĩ, mặc dù không giống tư đạo lợi hại nhưng vẫn khuyên hắn ở lại, lại để hắn chờ chút đừng sốt ruột. Đã đến buổi chiều, có thay đổi bất ngờ, có người từ kinh thành đến. Tôi đi lấy thuốc cho Đức Phi từ thiện phòng, còn không được vào cửa đã bị Phúc công công ngăn ở ngoài, hắn ý bảo bên trong có người, tôi gật đầu lui xuống. Quay người tìm Đông Liên, mới biết thì ra Thái tử có ý mời Tứ gia hồi kinh. Tôi kinh hãi, liền chạy tới phòng chính, đáng tiếc tôi không thể nào tới gần được, chỉ có thể ở chỗ đó đứng. Cũng không lâu lắm tiếng người đã truyền đến, tôi bề bộn vọt đến ao hoa sen bên hòn non bộ mà ngồi. Tứ gia đưa một người tới, tôi cẩn thận nhìn, vẻ mặt nhã nhặn, mắt như tinh quang.

"Tứ gia, ngài vẫn là theo nô tài hồi kinh đi." người nọ cao giọng nói. Tứ gia cau mày, lòng tôi như muốn nâng tới tận cổ, chỉ nghe hắn lạnh giọng nói "Ta cũng muốn sớm trở về nhưng hiện tại nương nương bệnh lại nặng, có chút không yên tâm." Người nọ dừng một chút lại cười "Thái tử gia có nói, quay về cho Thái y viện xem qua bệnh của Đức chủ tử." Hắn chuyển ánh mắt thần thần bí bí thấp giọng nói "Thái tử gia thế nhưng lại có chuyện quan trọng muốn thương lượng với người." Tứ gia dừng lại, đảo mắt cao thấp dò xét hắn, người kia cũng thật sự được, lại không sợ ánh mắt sắc đá của Dận Trinh, tôi nhìn ra Tứ gia có chút do dự. Tôi khẩn trương thế nào mới tốt, rồi một ý nghĩ vọt tới, nói cho hắn là không thể đi. Vừa giật giật thân thì phóa sau truyền đến tiếng Đông Mai "Tiểu Vy, sao ngươi lại ở đây?"

Tôi sợ hãi kêu một cái, mạnh mà đứng lên. Ôi! Chân tê, thân thể có hơi nghiêng, liền vội vịn vào hòn đá cạnh hồ, liếc thấy ánh mắt hoảng hốt của Tứ gia. Trong lúc này, tôi đành đánh liều.

"Tùm!" một tiếng, tôi ngã xuống ao sen, vốn ao không sâu lắm, nhưng tôi lại không thể chạm tới đáy, nước hồ thoáng đã làm ướt quần áo, nước lạnh nhanh chóng vây quanh tôi. Hoảng quá tôi đã uống mấy ngụm nước bẩn, lúc này mới nhớ tôi chỉ biết bơi chó. Bản năng sinh tồn để tôi quẫy đạp vài cái thế nhưng nước ao đã vào khoang mũi, tôi chỉ cảm thấy thở không ra. Phảng phất như có cánh tay kéo tôi nhưng chưa kịp nhìn thì mọi thứ đã tối sầm.

Cổ họng đau quá! Đầu cũng rất đau! Tôi định đưa tay lên xoa, nhưng tay dường như không thể độn đậy. Dùng sức muốn mở to mắt nhưng không thể mở được. Phí cả buổi sức mới mở ra được một mắt. "Tiểu Vy, ngươi tỉnh rồi? Mau lại xem. Nàng ta tỉnh rồi." Giọng Đông Liên vọng tới càng làm đầu tôi đau hơn. Một thân ảnh tách mọi người ra đi tới... Tôi dùng hết sức để nhìn rõ. Là hắn! Hắn chưa đi! Tôi yên lòng mà chìm lại vào giấc ngủ.

Vô tri vô giác mà qua vài ngày sau, đến khi tỉnh lại cũng đã người đến người đi. Có thể mỗi ngày đều có một bàn tay lạnh buốt sờ trán tôi, sau đó ở cạnh tôi hồi lâu thậm chí là nhìn tôi ngủ. Tôi biết rõ người đó là ai, nhưng là không muốn tỉnh lại, vì sẽ không biết làm gì khi đối mặt nhau. Tôi chậm rãi mở mắt, nhìn lên phía trên cảm thấy thật thoải mái, ý thức rõ ràng, xem ra thân thể tôi đã bình phục. Quay đầu nhìn trong phòng không có ai, Đông Liên có lẽ đã đi làm việc. Những ngày này vẫn là các tỷ muội thay phiên nhau tới chăm sóc tôi.

Cũng không biết việc kia náo động thế nào. Là thành công? Hay là thất bại? Vẫn là nghĩ trong đầu... Vừa định ngồi dậy, đầu óc có chút choáng váng, tôi vội ngồi vững, chờ cảm giác qua đi. Từ từ nhắm mắt, trong lòng tính toán. Tôi nằm ở đây có lẽ đã mười ngày... Đang nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy có tiếng bước chân. Tôi cẩn thận nghe, không đúng, không phải tiếng Đông Liên, là bước chân của nam nhân. Chẳng lẽ là... Tôi vội quay mặt vào trong, giả vờ đang ngủ.

Cửa "két" một tiếng, người đi vào, theo đó mà đi tới giường tôi, không có tiếng động, tôi đoán chắc hắn đang dò xét tôi, nên cử động cũng không dám. Đột nhiên môt bàn tay sờ lên mặt tôi. Đây là... Tôi mạnh mà mở mắt nhìn người nọ.

Dận Tường thấy tôi càng hoảng sợ lại cười vui vẻ. Tôi không phải đang nằm mơ? Làm sao có thể? Tôi vươn tay bắt lấy tay hắn mà đặt ở gò má, thật ấm. Tôi nhìn hắn cười cười, hắn khẽ giật mình, tôi hung hăng cắn lấy. "Ôi!" Dận Tường hét to một tiếng, lại không rút tay về, lại trừng mắt nhìn tôi "Nàng làm gì vậy?". Nước mắt tôi theo vậy mà chảy xuống, Dận Tường luống cuống, bề bộn mà ôm tôi vào lòng "Tiểu Vy, nàng đừng khóc, ta không phải mắng chửi nàng." Hắn lại đưa tay tới "Đây, nàng muốn cắn thì cắn đi." Nói cái gì nước mắt tôi cũng không dừng được, giống như lần đó uống nước ao bây giờ mới tiết hết ra. Tôi thấp giọng nói một câu, Dận Tường không nghe rõ, hỏi "Nàng nói cái gì vậy?". Tôi cười "Ngươi đau coi như ta không có mơ." Dận Tường cười, chỉ cách chăn mền nhưng tôi có thể thấy lồng ngực hắn có chút động.

Qua một lát hắn nâng mặt tôi lên nhìn "Nàng gầy đi nhiều rồi, còn chưa qua một tháng, nàng sợ hãi sao?". Tôi gật đầu, lại nhớ tới công việc chính, Dận Tường nếu như đã trở về, cũng chứng minh mọi việc đã xong, giống như trong sử sách ghi lại, Hoàng đế thắng cũng coi như Tứ gia đã không có chuyện, mọi viẹc kết thúc...

Tôi trầm tĩnh lại, nhìn lại Dận Tường ôn hòa đang ôm mọi bối rối như dâng lên. Tôi ngáp dài, mí mắt hạ xuống, mơ hồ muốn ngủ, lại mơ hồ nghe Dận Tường nói "Ta không bao giờ... ở lại một mình nữa... không bao giờ."

________________________

Haha haha, không biết bao giờ Thập Tam lấy Tiểu Vy nhỉ??? ⊙ω⊙