Mộng Hồi Đại Thanh

Chương 37: Đại hôn


Trong cung yên bình như thể chưa có gì xảy ra, chỉ là như có một loại áp lực đè lên khiến không thể thở. Thân thể Đức phi đã tốt hơn, sau biết rõ chuyện liền quay về Tử Cấm thành. Trước đó, Tứ gia và Thập Tam đã trở về trước, sau khi nhận được mật báo, Hoàng thượng đã cải trang bí mật quay về. Trong nháy mắt đã đầu hạ, gió nhẹ ôn nhu, mang theo những mùi hương thơm ngát, theo bốn phía phiêu đãng như đang tự do phô trương, đang cười nhạo những người tầm thường tranh đấu trong cung. Sách Ngạch Đồ bị cấm quyền, một đám loạn đảng, người chém đầu, người lưu vong,... Tôi không biết Sách Ngạch Đồ đã chuẩn bị cho ngày này bao lâu, "Đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt"《谈笑间,樯橹灰飞烟灭》. Những lời này ắt có ý tứ hàm xúc, nhưng mất mạng rất nhanh. Cuối cùng mọi thứ đã kết thúc, Hoàng đế vẫn là Hoàng đế, Sách Ngạch Đồ cũng không còn là gì, mà Thái tử gia, aiz...

"Tiểu Vy, ngươi ở đâu vậy?"

"A, ta ở chỗ này!" Tôi nhìn phía hành lang, Đông Mai hết nhìn đông rồi nhìn tây cuối cùng thấy tôi thì cười liền duỗi lưng một cái. Cảm lạnh cũng đã khỏi rồi, chỉ là trên người có chút miễn cưỡng, không thích nhúc nhích, bị Đông Liên nói bị bệnh bây giờ là không tốt.

"Nhìn ngươi bây giờ mà tốt, nhìn nhão chẳng khác gì như một vũng bùn, đâu còn dáng vẻ của một phúc tấn?" Đông Mai đi tới thấy tôi lười biếng dựa người vào cây cột hành lang, không khỏi cười mắng. Tôi cười cười không nhúc nhích chỉ là vươn tay vỗ vỗ "Bây giờ còn chưa phải đâu." Đông Mai cười, thuận thế ngồi cạnh tôi, tôi vuốt sống mũi để cho thanh tỉnh chút. Gần đây tâm tình không tốt, trải qua nhiều việc, nhìn xung quanh mình đã có nhiều người rời đi. Một vài gương mặt quen thuộc tôi không còn thấy nữa, nói lý ra thì Lý Hải nói trong nội cung đã lặng lẽ xử tử một nhóm người, rồi đưa tới Tả gia trang giải thể...

Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, phảng phất hiểu rõ mình đang ở nơi nào. Hai ngày trước đang đi dạo, trong lúc nhất thời quên phép tắc, mơ màng bị thị vệ ngăn lại, mới phát hiện mình đã đi quá nửa tây lục cung, đây là điều kiêng kỵ, tôi chỉ nói là lạc đường, đành để thị vệ tiễn về Trường Xuân cung. Có lẽ những thị vệ kia không biết tôi là ai, thân phận gì nên cũng không gây khó dễ, ngược lại rất cung kính đưa tôi trở về. Tiến đến cửa cung người khác còn hỏi làm sao, vội vành bẩm báo Đức phi, nương nương hỏi rõ sau thì bật cười, nói tôi lớn như vậy mà vẫn chưa hiểu gì, giống như dân mù đường. Một bên Đông Mai, Đông Liên cũng trêu ghẹo, tôi ở một bên gượng cười nhưng trong lòng thì rét run,... Chỉ có mình mới hiểu, vừa rồi vô thức đi loạn, đúng ra là đang tìm kiếm căn phòng nhỏ bí ẩn.

"Này!" Đông Mai đẩy một chút, làm tôi giật mình quay đầu nhìn nàng. "Làm sao vậy?" Đông Mai trên mặt giống như cười nhưng không phải cười "Chúc mừng ngươi nha!". Tôi khẽ giật mình "Chúc mừng cái gì, chưa hiểu đầu đuôi?" Tôi lườm nàng, khẽ hoạt động cổ muốn đứng lên, Đông Mai nghiêng thẩn thể qua, tôi đảo mắt nhìn nàng.

"Chúc mừng ngươi sắp đám cưới a!"

Tôi cứng người, lại từ từ ngồi xuống, nhìn Đông Mai. Nàng cũng khẽ giật mình, dò xét nhìn tôi "Làm sao vậy? Đây là chuyện tốt mà sao trên mặt ngươi không vui thế?". Tôi khẽ nhếch nhếch miệng "Không phải, vừa nãy nghe ngươi nói có chút,...". Đông Mai nhếch miệng cười "Cái này đâu phải không tốt, Hoàng thượng sớm có ý chỉ, năm nay tổ chức. Có thể là qua tết Đoan Ngọ, thời điểm lại không còn sớm, trời nóng sẽ khó làm."

Tôi tùy ý gật đầu, nói đến đây cũng đã hơn mười ngày tôi chưa gặp Dận Tường, Thái tử gia bị gọi tới Càn Thanh cung cùng Hoàng thượng mật đàm, thấy không có động tĩnh gì, Tứ gia lại cáo bệnh ở nhà đọc sách, Thập Tam lại muốn đi cùng. Vốn tôi còn lo lắng chuyện này sẽ không hay đối với bọn hắn, từ cổ chí kim, việc tạo phản từ trước thà giết nhầm một nghìn còn hơn bỏ sót. Đức phi nương nương hồi cung ngày thứ ba đã được Hoàng thượng lật thẻ bài, vui mừng trở về, tôi biết Tứ gia bọn hắn sẽ không có chuyện.

"Chủ tử nói..." thanh âm Đông Mai đột nhiên vang lên, tôi khẽ giật, liền lấy lại tinh thần nghe nàng nói.

"Người xem lịch nói, qua tết Đoan Ngọ có vài thời gian tốt, rất thích hợp, thứ nhất tuổi các ngươi không còn nhỏ, thứ hai..." Đông Mai đột nhiên dừng chút, trên mặt một ít lúng túng nhìn tôi, tôi làm bộ như không để ý liền đem câu chuyện chuyển hướng...

Nhìn Đông Mai đã đi khuất, bà mẹ nó, tôi dựa vào cột... Thứ hai đơn giản là muốn bắt chúng tôi vì chuyện này mà xông cát vui mừng, biến đi xui xẻo, thuận tiện cho quan viên và dân chúng xem, cái này trong hoàng cung vẫn là nhất phái cát tường như ý, nhưng cũng không phát sinh việc gì. "Ha..." tôi hít một ngụm khí lạnh, đau quá, tôi không biết là lỗ tai đau vẫn là để trong đầu. Dù sao cũng là ý của Hoàng thượng, Đức phi còn không có lá gan để an bài hôn sự của Hoàng tử. Nghĩ lại tại sao Hoàng thượng phải ở đây an bài hôn sự, chẳng lẽ còn cái gì nữa sao. Tôi không khỏi sợ run người.

"Sao người vẫn run vậy, chẳng lẽ lần trước bệnh chưa khỏi?" Đôi tay ôm lấy tôi, tôi ngừng lại, xoay đầu trừng mắt Dận Tường.

"Hôm kia bị bệnh là tốt rồi, hôm nay ngươi dọa tới bị thần kinh."

"Hắc hắc..." Dận Tường cười trộm, một chút ôm tôi, đầu chôn ở vai tôi, từng hơi nóng phà vào cổ áo tôi. Tôi khẽ cười, chỉ cảm thấy ấm áp, liền nhắm mắt buông lỏng, tựa ở lồng ngực hắn, cảm giác ánh mắt Dận Tường vẫn nhìn tôi.

"Tứ ca, hắn..." thanh âm Dận Tường truyền đến, tôi không tự nhủ người cứng lại, sau trầm tĩnh. Chỉ cảm thấy Thập Tam ngữ điệu nhẹ nhàng, tuy có hai phần tận lực nhưng tôi và hắn cũng làm như không thấy.

"Hai ngày nay Tứ ca được tự tại, mỗi ngày tu thân dưỡng dĩnh, niệm Phật tham thiền..." Dận Tường nhún vai, tôi xoay lại nhìn, hắn cười híp mắt nói "Nếu như ngày nào cũng vậy, huynh ấy thật sự chắc thành Phật." Hắn làm bộ dạng kỳ quái, tôi bật cười, hắn nhìn tôi cũng cười.

"Vừa rồi tới chỗ Đức nương nương thỉnh an, nương nương nói tết Đoan Ngọ sẽ chuẩn bị chuyện của chúng ta." Dận Tường nhàn nhạt nói, tôi dừng lại, đưa mắt nhìn hắn. Tôi nhẹ gật đầu, Dận Tường lại nâng cằm tôi, cau mày nói "Cứ như vậy sao?". Tôi đem tay hắn trên cằm lôi xuống, buồn cười nói "Vậy ngươi muốn như nào? Chẳng lẽ để ta nói là ta không thể chờ được?". Dận Tường sững sờ, tôi nháy mắt "Thật sự là như vậy thì ta cũng không thể thừa nhận, phải không?"

"Haha" Dận Tường cười to, mắt lóe sáng, lấy tay vòng qua người tôi, lòng tràn đầy vui sướng không thể che dấu trước mặt tôi. Tôi mỉm cười nhưng vẫn lo lắng, nếu sau này tôi làm tổn thương hắn, hắn sẽ như thế nào? Tôi chôn đầu trong ngực Dận Tường, nghe nhịp tim của hắn, trong lồng ngực có chút đồng cảm, nghe hắn vui vẻ nói, còn có nhiều thời gian, nói muốn đưa tôi đi nhiều nơi,... cả đời đều như vậy...

Gió càng dịu thêm, tôi từ từ nhắm hai mắt, trong lòng biết được đây là hạnh phúc, âm thầm nghĩ, dù là hạnh phúc ngắn hay dài tôi nhất định sẽ nắm bắt nó...

"Lạp xạp..." tiếng gió thổi lá trúc, nghe có chút thê lương, tôi ôm đầu ngồi gần cửa sổ. Mở cửa sổ, ở bên trong nhìn ra ngoài thấy mưa gió nổi lên, trong lòng có chút nghẹn khuất, cũng không biết có phải do mưa...

Hôm nay từ sớm, Đức phi đã gọi tôi tới, vừa vào phòng thấy Đông Liên đã cười nhìn tôi thì nháy mắt mấy cái, có thể tám chín phần đoán được cái gì. Ổn định lại, đi tới trước mặt Đức phi thỉnh an, người khoát tay ý bảo tiến đến "Hai ngày nay cũng đã khá hơn nhiều, mắt sáng hơn rồi." Đức phi nhìn kỹ hai mắt tôi, mỉm cười nói. Tôi cười nhẹ "Đã tốt, lại để người phải bận tâm."

"Ân." Đức phi nhận lấy chén trà trong tay Đông Liên, nhẹ thổi ít bọt phía trên, qua một lúc nói "Đã biết gọi ngươi tới vì có chuyện gì chưa?" người đảo mắt nhìn tôi. Tôi vô thức mím môi, lúng túng nói "Biết một chút..."

"Phì" Đức phi khẽ cười, một bên Đông Mai cười nói "Chủ tử xem, nàng ta thật linh hoạt." Tôi chỉ đứng một bên cũng không biết nên nói gì cho phải, Đức phi dừng cười, trầm giọng nói "Ngươi, đứa nhỏ này..." câu sau lại không nói tiếp. Thấy tôi tập trung nhìn người, Đức phi hạ mắt ho nhẹ hai tiếng, đặt chén trà xuống, vươn tay hướng cạnh bàn trà, lại nhìn, trong tay đã có gói vải màu đỏ. Chậm rãi mở ra thì là hộp gỗ đàn hương, Đức phi ý bảo tôi mở ra. Tôi nhẹ mở nắp hộp ra, bên trong là chiếc vòng đeo cổ nạm vàng khảm ngọc, chế tạo cực tinh tế, tôi mặc dù không hiểu gì, nhưng biết rõ vật này có giá trị không nhỏ. Trong lòng biết rõ, nhưng vẫn phải làm bộ dạng kinh sợ, chối từ vài câu sau lại cảm động đến rơi nước mắt.

"Ngươi ở đây ta luôn rất tốt, rất được lòng ta, ngươi lại sắp xuất giá, ta đương nhiên phải bày tỏ, thứ này là ta mang từ nhà khi mới tới kinh thành, cho ngươi, coi như là hồi môn. Về sau gặp lại cũng không dễ dàng như vậy." Đức phi ôn hòa nói, tôi có chút kinh ngạc, rất hiếm khi cung phi ít nói lại nói nhiều tới vậy. Tôi nhếch miệng làm dáng cười, đang nghĩ ngợi nên nói gì tiếp cho thuần chất trung thành, diễn kịch thì cũng phải diễn cho tròn. Đã thấy Đức phi khoát tay, nhàn nhạt nói "Những ngày này cũng khó cho ngươi, cái này cho ngươi là xứng đáng." Tôi sững sờ, cúi đầu xuống, đôi mắt như muốn phát hỏa...

Tôi nhìn qua, đặt cái vòng lên bàn, nghĩ đến khuôn mặt không màng danh lợi của Đức phi lúc đó...

Đây coi như là gì, là thù lao mà tôi trung thành vì người và nhi tử của người? Thì ra tôi cũng đáng giá bằng một chiếc vòng cổ thôi. Tuy nhìn rất mắc tiền nhưng vẫn là đồ cho đi. Aiz! Tôu không khỏi cười khổ lắc đầu.

Sức gió dần mạnh hơn, xen lẫn mùi tanh của đất thổi đến, tôi nhắm mắt lại, vuốt vuốt mặt, một cổ cảm giác thoải mái truyền đến. Tôi hít sâu vài cái, cũng không đóng cửa, để mặc cho mưa bay vào phòng. Bên ngoài tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng sấm đầu mùa mang đến vô số động tĩnh. Tiếng sấm càng lúc càng lớn, mưa cũng dồn dập, trước ngực, áo đều bị ướt, tôi lại cảm thấy vui vẻ...

"Ôi, ngươi, nha đầu này làm gì vậy?" thanh âm Đông Mai truyền đến, tôi đảo mắt thấy Đông Mai đi ba bước cũng thành hai bước, xông vào phòng vội đóng cửa lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tôi cười cười, bỏ chân xuống đất, giầy còn chưa đi vào, Đông Mai đã đứng trước mặt tôi, hung hăng trừng mắt "Thân thể còn chưa khỏe, lại muốn phát bệnh nữa? Còn cười, ngươi...". Tôi nhẹ lắc đầu, nói "Không phải, chỉ là chuẩn bị tinh thần." Không nhìn bộ dạng của Đông Mai, tôi vuốt cổ "Đừng nghĩ nữa, đi thôi."

"Đi đâu?" Đông Mai vô thức hỏi, tôi quay đầu cười, giọng vui vẻ nói "Đi ăn." Đông Mai cười cười, tôi không để nàng nói thêm gì nữa liền kéo nàng đi.

Tôi cùng Đông Mai đi ở đường hành lang, bên tai thỉnh thoảng truyền đến lời ong tiếng vãn. Trong lòng suy nghĩ, sau này cùng Dận Tường kết hôn là phải cùng nhau đối mặt chiến đấu. Trước kia tôi toàn đứng ngoài xem, nhưng bây giờ thân bất do kỷ tôi lại gia nhập hội, bất luận xem qua lịch sử nhưng đây vẫn là bộ phận hoàng quyền, đến cuối cùng vẫn là một lết quả cho dù là tốt hay xấu... Aiz... Đành phải binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn,... Trước kia tôi cảm thấy những cái gọi là ngôn từ ủng hộ sĩ khí chỉ là nói nhảm, nhưng bây giờ thắm thiết cảm nhận được, nếu như không có mấy cái lời nói nhảm như trụ cột tinh thần ấy thì mình cũng chưa chắc sống được.

Trang điểm, vấn tóc, mặc quần áo, trang trí,... tôi như con quay bị người rút mấy vòng. "Ha..." tôi không nhịn được, hít mấy ngụm khí lạnh vào trong bụng, chỉ cảm thấy tóc bị kéo, lão ma ma chải đầu thật tàn nhẫn. Một bên Đông Liên cười cười "Vấn tóc đều như vậy, chặt mới tốt, không chặt thì lúng túng." Nói xong lại giúp sơ sơ, thấy tôi nhe răng trợn mắt thì lại cúi đầy cười. "Ngươi kiên nhẫn một chút, tân nương tử nào chẳng như vậy." Tôi cười khổ, định vươn tay sờ da đầu, lại bị Đông Mai đánh vào tay "Vất vả mới chuẩn bị xong, đừng có lộn xộn." Nàng nhìn xung quanh rồi quay đầu hỏi Đông Liên "Đủ chặt chưa?". Tôi chỉ cảm thấy da đầu như bị nhéo mất, liền nhìn Đông Mai trong gương đồng, căm tức nói "Đủ chặt chưa? Nếu chặt nữa chắc không phải vấn tóc, mà là đầu trọc."

"Haha." Trong phòng mọi người phá lên cười, hai tỷ muội kia cũng ngửa lên ngửa xuống mà cười không ngừng, tôi cũng là đang cười, bất quá là da mặt bị giật.

Đội mũ phượng, mặc xong áo phượng mặc thêm một lớp áo khoác. Bước qua chậu hoa, trước tiên đi đến phòng Đức phi để thỉnh an bái biệt. Quy củ trong cung như hôn lễ này không tới tay cha mẹ ruột. Lẽ ra quy tắc này không ai đồng tình, bất quá với tôi lại phù hợp. Thứ nhất, họ cũng không phải cha mẹ ruột tôi, thứ hai chỉ sợ gặp họ lại xảy ra nhiều việc cho nên vẫn là nhiều chuyện bớt một chuyện. Vốn tưởng rằng sẽ phải quỳ xuống dập đầu nhưng vì trên đầu có nhiều vật chi chít nên được miễn. Đức phi nhẹ lời dặn dò vài câu, lại hài lòng thấy cổ tôi đeo chiếc vòng vàng kia, tôi chỉ cảm thấy như đang đeo chiếc gông vô hình. Đầu óc choáng váng khi tôi vừa nói hai câu tình cảm, sau được đám ma ma dẫn tới cửa thứ hai, còn chưa được nói chuyện với Đông Mai với khóe mắt đỏ hoa thì tôi đã bị che bằng khăn cô dâu, thoáng lại đút thêm quả táo trong tay, lại bên tai dặn dò đừng để mất.

Trước mắt một màu hồng, chỉ để người ta dìu đi, đột nhiên không biết dưới chân đá cái gì, thân thể có chút nghiêng, liền ngã sấp xuống. Tôi loay hoay cố cầm lấy quả táo, cũng may không có mất, lòng tôi lại sợ tới mức tim đập bịch bịch. Vốn khoảng cách rất ngắn nhưng như khoảng cách xa, rốt cục vẫn ngồi trong kiệu. Trong lòng buồn bực, là ai nha? Đi đâu lại có thể tìm được quả táo lớn vậy. Nghĩ lại tôi thấy cũng đủ, may là cầm quả táo chứ không phải quả dứa...

Thoáng cái kiệu đã giơ lên, đi không bao xa là đem suy nghĩ của tôi lên chín tầng mây. Tôi muốn ói! Mắt cố mở ra, chỉ hy vọng Dận Tường ở Chung Túy cung nhanh tới, bằng không mấy thứ tôi ăn buổi sáng, chút nữa tới hoàng cung mọi người đều biết tôi ăn gì. Khá tốt, Dận Tường ở cung điện so với Trường Xuân cung ở đây cách không quá xa. Rời đi chốc lát, kiệu liền dừng lại, bên ngoài một đám người âm thanh ầm ĩ, âm nhạc chiêng trống liên tiếp, không giống lão bách tính thành thân chút nào. Đến bây giờ tôi cũng không biết ý đồ của Hoàng thượng cho chúng tôi thành thân là gì, bất quá là người ban tặng, hiện tại hôn lễ quy cách cũng không phải thấp.

Tôi ngây ngốc ngồi trong kiệu, cũng không ai để ý tôi, chỉ là làm mấy cái hít sâu, đem cảm giác buồn nôn kia ép xuống. Đột nhiên một cái giày theo màn kiệu đá đến, làm tôi sợ nhảy dựng, lúc này mới nghĩ ra, chân kia hẳn của Dận Tường, cái này hình như gọi là "Hạ mã uy", dù sao cũng là phong kiến mê tín, cái này lúc trước Đức phi có cho người dạy qua tôi. Đang nghĩ ngợi chỉ cảm thấy vải đỏ có chút sáng. Màn kiệu được vén lên, có bàn tay nâng tôi ra ngoài, đi chưa được mấy bước lại bước qua chậu than, kéo đến trước bậc thang, quả táo trong tay bị cầm đi, tôi không biết tại sao, trong nháy mặt một chiếc bình hoa lại đặt trong tay tôi, tôi thoáng hiểu rõ.

Cũng may biết tiễn pháp của Dận Tường rất tốt, trừ khi hắn không muốn lấy tôi mới bắn chệch. Tôi cũng không quá lo lắng, chỉ là thấy bộ dạng mình cầm bình hoa chẳng khác gì với chòm sao Bảo Bình.

"Đang!" Một tiếng giòn vang, tôi vô thức cứng người "Đang! Đang!" Lại hai tiếng tiếp. Xung quanh lại vang lên những tiếng trầm trồ khen ngợi. Có người tiến đến mang cái bình trong tay tôi đi, thay vào đó là dải lụa đỏ trong tay. Tôi không nhịn được đi lên phía trước, lại biết đầu dây bên kia trong tay Dận Tường, trong lòng cũng buông lỏng.

Quy tắc kết hôn của người Mãn cùng Hán tộc vẫn có chút bất đồng, cũng không bái thiên địa gì, lập tức đưa vào động phòng luôn. Tôi một mình ngồi trên giường, Dận Tường cũng đã đi ra ngoài, nói gì mà phải tiếp rượu... tôi cảm thấy như đang nằm mơ, đây thật không chân thực. Xung quanh nha hoàn, ma ma đều nhẹ chân nhẹ tay, cũng không biết đã ngồi bao lâu. Tiếng cửa vang lên, tiếng bước chân truyền tới, lòng tôi xiết chặt.

Một bên hỉ nương chúc phúc, xung quanh mọi người cũng không ngừng nói lời chúc. Tiếng bước chân đã tới gần tôi, tôi vô thức nắm lấy vạt áo, trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, theo khăn đỏ nhìn xuống phía đôi giày mới kia. Một cán cân theo đó đưa tới, khăn cô dậu nhẹ nhàng vén lên, tôi cúi đầu ngồi một chỗ, cũng không phải là không biết ý mà là không biết làm sao. Bên cạnh hỉ nương bọn họ không ngừng nói mấy thứ gì đó. "Lớn lên cũng thật là tuấn."; "Trai tài gái sắc." quả táo, quả nhãn, đậu phộng tựa như mưa mà rơi xung quanh chúng tôi.

Một tay duỗi tới, như muốn nâng đầu tôi lên, tôi dùng tay chặn, chính là không muốn ngẩng đầu, trên đầu lại truyền đến tiếng cười khiến mặt tôi đỏ, trên người đã đổ mồ hôi,... Đột nhiên khuôn mặt Dận Tường hiện trước mặt tôi, tôi mạnh mà ngẩng lên, lúc này mới thấy hắn đã nửa ngồi nửa đứng. Xung quanh liền không có một tiếng động, hỉ nương ở kia cũng không biết làm gì. Tôi nhìn Dận Tường mặt ửng hồng, mắt đen lại, góc cạnh bờ môi rõ ràng, trong phảng phất như mới gặp, một người quật cường nhưng lớn lên lại là một tiểu quỷ đẹp trai, hắn nói "Ta nhất định sẽ đưa nàng đi..." lòng tôi tựa như tan thành phô mai, cứ vậy yên lặng nhìn hắn, bộ dạng tươi cười hiện lên trên mặt hắn. Một bên hỉ nương đi tới, để cho Thập Tam ngồi xuống, buộc vạt áo của chúng tôi lại.

Trước kia có đi dự hôn lễ nhìn người ta uống rượu giao bôi, thấy bọn họ cũng không ý tứ, lại ở trước mọi người làm việc đó... Nhưng bây giờ đến lượt phiên mình, cũng chỉ là uống một ly hạnh phúc, đâu có chú ý người bên cạnh. Hỉ nương đem tới hai khối điểm tâm, tuy nhiên tôi không biết điều này tượng trưng cho gì, vẫn là cùng Dận Tường chia sẻ. Bên ngoài truyền đến tiéng ồn ào, tôi với Dận Tường liếc nhau, còn chưa hiểu gì cửa đã mở, Thập gia dẫn đầu đem theo một đám hoàng thân quốc thích tiến vào náo động....

_____________________

Haha, lần này 13 Vy về chung một nhà rồi nhé😃😃 tập sau lại bị phá đám, mất hứng ghê🙂mà ta nói chương này nó dài hơn mấy chương kia ghê, dịch mất ba ngày🙂