Mộng Sinh Nhuỵ Tình

Chương 47: Cha Con Xung Đột


Vĩ Ân vừa trở về vừa đập phá mọi thứ trong phòng nàng ta nghĩ nếu Nguyệt Sa vẫn còn sống chẳng phải Dạ

Hành sẽ lại phải thành thân sao nàng ta vừa mới đẩy Lạc Miên ra xa giờ lại có thêm Nguyệt Sa xuất hiện nàng ta điên đầu suy nghĩ người hầu cũng không dám ở lại bị nàng ta đuổi ra

- "Đáng ghét sao ta không loại bỏ được ngưoi chứ? Ngươi đúng là sao chổi mà sao có thể đen đủi như này chứ?

Phải rồi A Lam cũng có thể đã không còn chỉ vì ta mà cô ta aizz tức thật chứ"

Nhân lúc Vĩ Ân còn đang ngồi trước gương bực bội và không có một ai trong phòng nhện độc bò lên người người nàng ta

-"Cái quái gì ngứa thế này kiến sao?

Nhện độc lựa ngay cổ cắn ả khi vừa mới nhìn thấy trên vai có nhện nàng ta đã hét lên hoảng sợ toàn thân run rẩy chất độc ngấm vào từ khi bị cắn nhưng ban đầu chưa lộ vết cắn nàng ta sợ quá hét toáng lên

- Có ai không? Cứu ta với, tránh xa ta ra

Nhện độc sau khi hoàn thành nhiệm vụ bò nhanh ra cửa sổ rồi mất tích để lại Vĩ Ân mặt mày tím tái chất độc của nhện khiến người ta sinh ảo giác nhìn đâu cũng là thứ đáng sợ nhân đôi nàng ta nhanh chóng chạm lên cổ vết đau vẫn còn đó chỉ là đã chuyển màu đỏ nàng ta sợ hãi dặm thật nhiều phấn thoa

Nhưng vừa mới đứng dậy nàng ta có cảm giác là lạ



-"Sao thế này ta cảm thấy chóng mặt người ta sao lầng lâng thể này? Ta khó chịu quá đầu của ta"

Vĩ Ân bước đi không vững vàng đứng thì nghiêng ngả đầu óc quay cuồng nàng ta không thể kêu lên ngã gục xuống đất vết đỏ vẫn còn đỏ lớp phấn cũng không che phủ được

Phong Lôi vừa mới đến nơi hắn đã tìm khắp nơi cũng không thể tìm thấy nàng

Huynh trưởng Là muội sao Phụng Chi? Huynh trở về rồi sao muội sẽ đi gọi cha Ta không về để gặp ai cả ta đến tìm người Huynh trưởng muốn tìm ai? Trong ba người chúng ta muội là người sống khép kín nhất,chu đáo nhất muội tính giấu ta sao? Nguyệt Sa ở đâu giao người ra đi Huynh trưởng mới về uống chén trà đi đã Ta không đến để uống trà! Phụng Chi nói đi Vĩ Ân đã làm gì thê tử của ta rồi Hoá ra Nguyệt Sa không nói dối hai người đúng là đã thành thân chỉ tiếc không ai nghe cả Đừng dài dòng đưa ta đến nơi đó Muốn đi đâu cũng phải có quy tắc Tiếng cha họ gọi tới đám thị vệ cận kề lại không dám ra tay với Phong Lôi, bộ dạng hắn ai cũng hỏi

Thay y phục khác cho ta! Trở thành tội phạm triều đình mà còn dám về đây sao Nếu còn ai đến gần ta đừng trách mất mạng Phong Lôi lớn tiếng Phụng Chi nhìn thấy liền kêu họ lui đi tránh phiền hà

Phong Lôi,ngươi trốn khỏi nơi người sinh ra để theo một yêu nữ ngươi quá hồ đồ Vì Người là cha ta,ta không muốn tính toán đối chấp với người nhưng người không có quyền quản ta Hỗn láo! Ta là cha ngươi mà lại không bằng ả sao? Ngươi là đang chống lại ta,chống lại Thần Giới Nghe những lời này Phong Lôi lại tức giận hắn cố kiểm lại để không xảy ra xung đột

- Ta và nàng là phu thê,đáng ra nàng chính là con dâu của Người mà Người lại đuổi cùng giết tận Người còn

muon nhu nao nua

Nghịch tử bất trung bất hiếu ngươi lại vì ả mà đối đầu với Cha ngươi, ta không có con dâu nào hết ả ta định ước với Dạ Hành phải là Người của Dạ Hành còn ngươi? Trên thế gian này thiếu mỹ nhân sao mà ngươi phải có được ả Thế nào là bất trung? Thế nào là bất hiếu? Thế nào là người của Dạ Hành gì đó? Nguy biện cả Phong Lôi rời khỏi nơi đó hắn tìm đến những nhà lao hắn biết Tường Phi ngửi thấy mùi hắn trong gió đã cố tình khiến bản thân thơm hơn đánh thức khứu giác của Phong Lôi nàng ta vừa mới hạ độc thành công công chúa càng phải rời khỏi càng sớm càng tốt

-" Có mùi hương của Nguyệt Sa nàng ấy đang ở gần đây đợi ta thê tử"

Hắn lùng khắp các nơi từng cửa lao hắn thấy nàng đang tựa đầu ngủ trên rơm rạ hắn điên cuồng dùng ma lực phá cửa



Nguyệt Sa,Nàng sao thế này? Nàng khổ vì ta rồi ta đến trễ rồi chúng ta mau về nhà thôi! " Trên người nàng lại toàn thương tích sao ta đành lòng về đây chứ vậy mà nàng lại cứ nói tốt cho họ" Hắn bế Nguyệt Sa nhìn da nàng tái nhợt xanh xao,đôi môi đỏ hồng nay nhợt nhạt đáng thương rời khỏi nhà lao đang định ra khỏi Khổng tộc, Vân Diện thần chặn lại

Đứng lại đó Phong Lôi! Người nghĩ ta sẽ nghe theo sao? Bắn tên! Vân Diện thần quân lệnh người bắn tên phi kiểm về phía con trai mình,ông không ngờ con trai không quay về nhà mà lại cố chấp vì nữ nhân đến vậy

- Các người chưa ăn cơm sao hả sao không có sức lực nào vậy dùng lực mạnh cho ta!

Cung tên phi thẳng đến Phong Lôi né tránh liên tục tay hắn phi ra rất nhiều những lưỡi dao nhỏ sắc bén phản lực thật mạnh về phía kia vừa chạy vừa phản đòn

Vân Diện thần quân tức giận chính tay ông sẽ dùng nỏ bắn tên lửa nhưng ông sao mà ngờ Phong Lôi dùng ma lực phản công khiến mọi người văng ra xa nhìn thấy con trai hóá ma ông càng quyết tâm tấn công Ma Giới

Những cảnh tượng vừa rồi đúng như kế hoạch của Ma Quân nhện độc cũng nhân lúc không ai để ý cắn mỗi tên lính một phát rồi mới cắn đến Vân Diện nhưng ông ta cảnh giác đập mạnh sau khi bị cắn nhện độc có thể không còn những chất độc nó đã lan tới nửa Khổng Tộc

Vân Diện Thần Quân vừa tức giận nhưng từ xa có tiếng hớt hải

Thần Quân nguy rồi, Tam công chúa không hiểu làm sao đã gục xuống trong phòng Sao cơ? Vĩ Ân làm sao cơ mau truyền thái y Vân Diện thần sao mà ngờ chất độc đã vào bên trong cơ thể Vĩ Ân,cơ thể mềm nhũn,mắt cũng chuyển ánh tím nhàn nhạt, tím tái mọi nơi trông rất đáng sợ khi ông vừa đến đã sững người thái y cũng có phần kinh ngạc

Sao vậy Thái Y? Sao lại không nói gì? Phiền mọi người hãy lui ra Thần Quân hãy ở lại! Cung nhân đều lui ra hết lúc này Thái Y mới bắt mạch đôi mắt ông ta khó hiểu khi nhìn những hiện tượng kì lạ này ông ta chỉ có thể kê vài đơn thuốc bổ cầm tạm sức lực

Thần cảm thấy bệnh này không nhẹ nhưng hành y bao lâu nay thần đã dùng y lực lẫn y thuật đều không lay chuyển được gì hết! Xem ra đây không phải bệnh nữa rồi mà là độc Ý Ngài là? Thái y gật đầu rồi đi ra nhìn con gái bị hãm hại không rõ sống chết ông ta càng căm ghét Nguyệt Sa và Phong Lôi bằng mọi giá ông phải trừ khử họ không kể thủ đoạn, không tình nghĩa phụ tử