Mộng Sinh Nhuỵ Tình

Chương 46: Trúng Bẫy Quỷ Quái


Trở lại với phía Phong Lôi ngày nào hắn cũng tận hưởng cùng thê tử của hắn kể ra cũng thật kì lạ Phong Lôi đã thành thân với Nguyệt Sa vậy mà lại không phát giác điều gì kì lạ ở người này cả có lẽ tình yêu đã chiếm lấy thể xác lần tâm hồn hắn

Chàng à,giờ ta đã là thê tử chàng rồi cứ để chàng đi theo Khuyển Cầm mãi mà lại không biết để làm gì ta cảm thấy lo cho chàng Nguyệt Sa à,hắn không làm hại đến chúng ta đâu cũng có hắn và Ma Quân ta mới có thể bên nàng sống bình yên như này ta nghe nói rừng Bích Sinh cũng đang có biến nên phải đi thôi việc nên làm cả Hết nói nổi chàng rồi đây canh sâm chàng mau uống đi thứ này bổ lắm đó ta mới hái được Lần sau việc này nàng đừng động vào rừng thiêng nước độc không biết trước điều gì a được rồi mà Hắn cầm chén canh lên từng giọt thưởng thức mỗi chén canh mỗi ngày Phong Lôi uống đều tẩm độc tình nay chén canh này có chút khác biệt là hòa quyện độc tình lẫn độc trùng nhằm mục đích điều khiển hắn như con rối vậy, Khuyển Cầm giao cảm với Tường Phi bày lại kế hoạch cho ả ta biết nhằm mục đích để Phong Lôi tự mình chứng kiến

Sáng sớm hôm sau Tường Phi đã rời nhà trên vai đeo cũi tre có để lại một lá thư, nàng ta nghe nói hai công chúa

Khổng Tộc đang đi tìm hạt giống cây trồng liền lấy có đó mà lại làm quen

- Tham kiến Vĩ Ân công chúa và...Phụng Chi công chúa

Mới nghe đến đây thôi cả người Vĩ Ân đã toát mồ hôi lạnh,nàng ta có hơi giật mình khi ngoảnh lại

-s..sao ngươi lại ở đây?

Ngay cả tiếng hoảng mình của Vĩ Ân, Phụng Chi mới ngoảnh mặt lại vừa sững người vừa có chút nghi hoặc

Nguyệt Sa? Là cô sao? Phải là ta Phụng Chi công chúa sao có vẻ mặt nghi ngờ ta vậy? a không chỉ là có hơi kì lạ thôi sao cô lại xuất hiện ở đây? Ta đi hái đồ bổ về cho chàng ấy đó Ý cô là ai cơ? Cồng chúa, chàng chưa nói gì cho mọi người sao? Ta đã là thê tử của Phong Lôi rồi mà hôm ấy ta còn tưởng mọi người bận rộn Ngươi nói láo sao huynh trưởng có thể thành thân với ngươi chứ Vĩ Ân công chúa lễ nào không tin sao? Tiểu yêu quỷ quyệt nhà ngưoi làm sao hai người bọn ta tin được chứ Vĩ Ân, bình tĩnh lại muội đang hoảng loạn cái gì vậy Phụng Chi vừa nói xong Vĩ Ân đã đem người vây quanh Nguyệt Sa với mục đích bắt giữ cô lại và điều này hoàn toàn đúng ý Tường Phi, Phụng Chi có nói nhưng Vĩ Ân nàng ta lại bỏ ngoài tai nàng ta chỉ biết giết được Nguyệt Sa mới chính là gỡ đi cái gai trong mắt, bọn họ đem Nguyệt Sa về Khổng Tộc tra khảo đủ thứ khi Nguyệt Sa không còn lời nào để thanh minh lại ném trong đám cây gai mặc sống chết

Nguyệt Sa! Nguyệt Sa! Nàng đâu rồi? Ta thấy cô ta đi từ sáng sớm rồi ngươi ngủ kĩ thế Nàng ấy có nói đi đâu không? Ta biết đâu được cô ta đi hái đồ bổ gì đó thấy vai đeo cũi mà Phong Lôi đang không biết tìm kiếm ở đâu liền thấy lá thư để lại hắn không nghĩ nhiều phi thẳng đến nơi đó

Khuyển Cầm đi theo xem xét

Vừa mới đến hiện trường đã không còn bóng người Khuyển Cầm ngửi thấy có mùi hương kì lạ liền tìm xung quanh



-"Đây chẳng phải cũi của nàng ấy sao? Sao nó lại không bên cạnh nàng chứ nguy rồi nàng lại bị bọn họ bắt nhốt rồi"

Ta ngửi thấy mùi lạ lắm ngưoi biết được không? "Là mùi Không tộc đây mà,quả nhiên lại là họ" Ta biết Nguyệt Sa ở đầu rồi Cô ta cũng trẻ con gớm thật người một nơi đồ một nẻo lại rong chơi nữa hả Không phải lần này là Người nhà ta đến bắt rồi! Vậy còn đứng ngẩn tò he đó làm gì? Ngưoi tự mình đi đi ta mà đi theo kiểu gì bọn họ cũng giết ta Ta không còn là người Khổng tộc,cũng không còn là quân triều đình họ lấy cớ gì giam lỏng ta chứ? Ngươi đi theo ta cũng được tuỳ ngươi Khuyến Cẩm biết Phong Lôi định làm gì hắn cũng không muốn lẽo đẽo đi theo nữa hẳn ngồi tận hưởng thành quả sắp trở về

-Vậy cũng tốt để ta xem Vân Diện đó còn dấm tự kiêu tự ngạo nữa không? Khi mà biết đích trưởng của hắn đang quay về chống lại hắn há há

Hắn ngồi ăn nho tự cười một mình đám yêu ma nhìn hắn rồi chúng nhìn nhau không biết Khuyển Cầm mắc bệnh gì có lẽ cũng không phải lần đầu tiên thấy Khuyển Cẩm cười vô tri như vậy

Công chúa,những lời ta nói đều là thật mà thả ta ra Ngậm miệng lại! Ta không tin trước kia ngưoi dụ dỗ Dạ Hành bây giờ lại muốn dụ dỗ Phong Lôi sao hả? Ngưoi cũng quá tham lam rồi đó Nguyệt Sa Ta không dụ dỗ ai cả! Ta không có liên quan đến Thần quân sao cô không tin chứ? Cô giận cá chém thớt lên ta để làm gì Vĩ Ân quất roi da lên người Nguyệt Sa ,nàng ta mới đánh vài cái nhưng vết thương đỏ trên da còn nhiều hơn càng lúc càng đỏ càng khiến người khác thương

-" Lại là bộ dạng ẻo lả mê hoặc người đó ghê tởm"

Đang định quất thêm roi nữa Vân Diện thần bước đến ông ta luôn tự cao con trai lẫn con gái ông ta lần này bắt được Nguyệt Sa thấy bộ dạng này càng khiến ông ta bực bội

Dừng tay lại Vĩ Ân! Cha, sao con dừng lại được chứ để con đánh ả ta cho hả dạ Công chúa có thể tự tiện đánh người sao hả bao nhiêu công sức dạy con nay con lại làm hỏng hết Vĩ Ân vẫn còn muốn đánh thêm ông ta ra lệnh mang roi vứt đi,nàng ta đứng vẫn không hài lòng phụng phịu dỗi hờn

Nguyệt Sa, Phong Lôi nhà ta đang ở đầu? D..dạ Chàng ấy đang..ở cái này tiểu nữ không thể nói Có nói không hả có tin ta đánh thêm không Suy nghĩ kĩ rồi trả lời cho ta Thần quân, tiểu nữ không dám nói đâu xin hãy tha cho Phong Lôi Nếu ngươi không chịu nói ngươi sẽ bị bỏ đói bỏ khát chịu đủ đau đớn ngưoi chịu được không? Nguyệt Sa co rúm không nói gì ông ta hừm một tiếng rồi dẫn con gái rời khỏi lúc này mắt Nguyệt Sa chuyển đỏ từ trong tay áo chui ra hai con nhện độc

- Đi theo hai người đó!

Nhện độc nhận lệnh đi theo Vân Diện và Vĩ Ân,chúng luồn dưới y phục khi nhìn thấy vậy Nguyệt Sa khẽ mỉm cười rồi nhìn thẳng những vết thương tan biến như chưa hề có sự đánh đập diễn ra