Cố Trì Khê ra trận vì phụ hoàng định đem ta đi hòa thân.
Cố Trì Khê lẽ ra nên ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng sau khi nghe được chuyện này, chàng ấy đã chủ động xin ra chiến trường.
Trước khi chàng đi, ta và Cố Ngọc đã đi tiễn biệt. Ngày hôm đó là đầu hạ, sinh thần của Cố Trì Khê.
Bọn ta đang ngồi tại lầu trên quán rượu, gió từ hai bên cửa sổ liên tục thổi vào mát rượi.
Cố Trì Khê xuống lầu giúp bọn ta mua chút bánh.
Cố Ngọc ra vẻ thần bí ghé sát tai ta nói muốn nói cho ta biết một bí mật.
Nàng ta cất giọng đôi chút đượm buồn: "Tranh Tranh, trận chiến này thực ra là vì ngươi."
Ta có chút buồn cười quay đầu nhìn cô ấy: “Ta đã biết.”
Cố Ngọc hẳn là đã uống quá nhiều, hôm nay không ngờ lại mất khống chế.
"Ngươi thì biết cái gì? Ca ca ta lần này thắng lợi trở về, tính xin bệ hạ gả ngươi cho huynh ấy. Ngươi biết không?"
Trong giọng nói của nàng ta có chút tự đắc khi biết bí mật, nhưng xen lẫn chút bất mãn khi Cố Trì Khê bị ta cướp mất.
Ta lắp bắp mở miệng "Ngươi, ngươi đang nói cái gì?"
Hai má nàng ta nóng bừng, dần lan tới cổ.
Giữa ta và Cố Trì Khê, ta luôn là người chủ động hơn, Cố Trì Khê là người quân tử và sẽ chẳng bao giờ đi quá giới hạn. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng Cố tướng quân tiếng tăm khắp kinh thành lại thực sự để ý tới ta.
Lời nói của ta càng làm Cố Ngọc tức giận hơn, nàng ta đè lên người ta rồi tiếp lời:
“Ca ca ta thậm chí còn tự tay thêu khăn trùm đầu. Huynh ấy còn nói nếu không ngươi muốn lấy huynh ấy thì cứ trùm chiếc khăn đó do chính tay huynh ấy thêu và thành thân với người khác."
"Ca ca còn nói sẽ luôn ủng hộ ngươi. Ngươi thật sự rất may mắn đấy, Chu Tranh Tranh."
"Sẽ thật tuyệt nếu huynh thích ta, ca ca. Nhưng huynh cũng rất tốt. Ta sẽ không ghét ca ca."
Cố Ngọc càng nói, ta càng ngượng. Cố Ngọc thích Cố Trì Khê, trong tiểu thuyết có viết.
Cố Trì Khê đã cứu nàng ấy và coi nàng như chính muội muội ruột.
Trong tiểu thuyết có viết rằng Cố Trì Khê là bạch nguyệt quang của Cố Ngọc.
Một người tốt như Cố Trì Khê xứng đáng được nhiều người ái mộ. Nhưng một người tốt đẹp như vậy chắc chắn sẽ yêu ta. Ta mím môi không kìm được mà mìm cười. Vô tình, ta và Cố Ngọc đã uống rất nhiều rượu.
Trong lúc bàng hoàng, tôi nhìn thấy Cố Trì Khê quay lại.
Ta cười với chàng ấy.
Chàng ấy cúi xuống trước nhìn ta, có chút bối rối.
Ta nhìn xuống và thấy đôi hài đã rơi từ lúc nào.
Khi ta định thần lại, Cố Trì Khê đã tìm được nó và lại cúi trước mặt ta.
"Huynh có từng xỏ hài cho ai khác không?"
Ta giấu tay dưới tà áo và bướng bỉnh nhìn chàng. Cố Trì Khê có chút bối rối, khó hiểu nhìn ta: “Sao ta phải xỏ hài cho người khác?”
Ta cạn lời trước câu hỏi của chàng ấy.
Sau khi xỏ hài, ta vui vẻ đứng dậy trở về.
Đi một lúc lâu, ta nhận ra ta chẳng thể tìm thấy cửa, liền tìm Cố Trì Khê cầu cứu.
Trên mặt Cố Trì Khê khẽ nở một nụ cười mà ta chưa từng thấy trước đây.
"Hãy ôm ta mà nghỉ ngơi chút đi."
Có lẽ ta đã bị quyến rũ bởi gương mặt tươi tắn của chàng, hoặc cũng có thể chính vì tình yêu của chàng mà ta bắt đầu cảm thấy mình đang được chiều chuộng.
Cố Trì Khê ôm ta bước tới xe ngựa bên ngoài.
Trên đường hẳn là không có ai, nếu không Cố Trì Khê cũng sẽ không dám ôm ta táo bạo như vậy, ta thầm nghĩ.
Ta nằm trên n.g.ự.c chàng, không khí bên ngoài khiến ta dần tỉnh táo.
"Cố Trì Khê, huynh cho rằng ta được sủng ái sao?"
Cố Trì Khê khẽ nói: "Công chúa là công chúa, nên được sủng ái."
Ta cố tình làm khó chàng: “Vậy có nghĩa là ta đang được sủng ái.”
"Ừm, sau này nếu ta cố gắng, có thể khiến công chúa được sủng ái hơn."
Quả nhiên đang là mùa hạ, dù nắng chẳng gắt nhưng trời vẫn thật oi bức và ngột ngạt.
Cố Trì Ngọc đặt ta lên xe ngựa, ta chợt nhớ ra mình chưa chúc sinh thần chàng ấy.
Ta ngăn Cố Trì Khê lại, nói: "Cố Trì Khê, đợi huynh chiến thắng trở về, ta sẽ trao quà sinh thần của hôm nay cho huynh."
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, ta bỗng nghe thấy tiếng Cố Trì Khê của ta cất lên.
Chàng ấy nói: "Tranh Tranh, nếu muội bằng lòng, ta sẽ cưới muội nếu ta thắng trận này."
Ấy vậy mà, sau chiến thắng đó, thứ ta nhận được là nửa t.h.i t.h.ể Cố Trì Khê đã bị chó hoang cắn.