Tin từ trong cung bay tới.
Cố Ngọc suốt ngày khóc lóc ỉ ôi nằng nặc đòi Chu Lan sinh con.
Chỉ trong vài ngày, nàng ta gầy rộc đi trông thấy.
Chu Lan sở dĩ chẳng thể thuyết phục được nàng ta nên đành chấp thuận.
Cố Ngọc nói nữ nhi nhà Tôn Thượng Thư thật xinh đẹp và trông giống nàng ta, với hy vọng đứa trẻ sẽ được sinh ra bởi Tôn phi rồi giao cho nàng ta.
Bằng cách này, đứa trẻ sinh ra có thể sẽ giống nàng.
“Bằng cách này, nàng ấy có lẽ sẽ được ngắm đứa con chưa chào đời của mình và gạt bỏ chút chấp niệm."
Cố Ngọc chấp thuận.
Nghe nói, Tôn Thượng Thư gần như tăng xông khi nhận được thánh chỉ. Dù sao hắn ta đã trung thành nhiều năm như vậy với Chu Lan, nên hắn cho rằng Chu Lan thật sự nạp ái nữ của mình vào hậu cung vì thật sự yêu thích nàng.
Chẳng biết Tôn Thượng Thư có bao giờ nghĩ tới việc ý định s.a.t h.a.i Cố Trì Khê vì Chu Lan rồi hắn cũng sẽ bị bỏ rơi y vậy chăng.
Chẳng biết giờ đây Tôn Thượng Thư có hối hận chăng khi nhớ lại việc hắn đã từng đứng trước triều đình và khẳng định Cố Trì Khê đã hi sinh trong chiến trận.
Ta ngắm những tán cây đung đưa ngoài cửa sổ rồi chìm vào suy tư.
Sắp tới sinh thần của Cố Trì Khê rồi.