Tiếng gió rít ngoài cửa khiến Hạ Tử Phong tỉnh dậy. Hắn phát hiện ra cửa sổ đã bị mở từ lúc nào. Hắn nhìn quanh, nến trong phòng cũng tắt gần hết. Hạ Tử Phong chậm rãi đi đến rồi đóng nó lại. Căn phòng trở nên ấm áp hơn một chút.
Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng nói rất nhỏ. Hạ Tử Phong cầm một cây nến đi tới bên giường. Đường Song Nguyệt vẫn đang ngủ nhưng nàng không ngừng lẩm bẩm. Hắn ghé sát người để lắng nghe nhưng biểu cảm của nàng khiến hắn ngừng lại. Nàng đang khóc, vải băng mắt của nàng đã ướt đẫm rồi.
Hạ Tử Phong có chút bối rối không biết phải làm sao. Cuối cùng hắn để cây nến lên giá rồi tháo miếng vải kia ra. Lúc này hắn mới được nhìn kĩ gương mặt của nàng. Trong vô số nữ tử hắn đã gặp, nàng không được tính là đẹp nhất nhưng nàng mang đến cho hắn cảm giác thân thuộc như gặp lại cố nhân.
Ngày hôm sau, khi Đường Song Nguyệt tỉnh dậy, cả căn phòng chỉ có một mình nàng. Phong Vân mang đồ ăn sáng từ bên ngoài vào thấy nàng đã tỉnh vội nói: "Tiểu thư, người tỉnh rồi?" Đường Song Nguyệt gật đầu nhưng nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng chợt nhận ra băng mắt của mình biến mất rồi. Nàng định lật tung cả giường lên nhưng lại thấy nó được gấp gọn bên cạnh gối.
Đường Song Nguyệt thắc mắc hỏi: "Em tháo băng mắt của ta à?" "Không có. Hôm nay, đây là lần đầu tiên ta bước vào đây." Phong Vân vừa nói vừa giúp nàng dãn cơ. Đường Song Nguyệt khuôn mặt đầy nghi hoặc nhìn miếng vải kia.
Sau khi thay y phục xong, Đường Song Nguyệt mới bắt đầu ăn sáng. Nàng nhìn mấy món ăn trên bàn không vui nói: "Không phải hôm qua ta đã dặn với trù nương là sáng nay ăn hoành thánh sao?" Phong Vân lắc đầu, nàng cũng đâu có biết chỉ thấy vương gia dặn nàng mang những thứ này vào.
Đường Song Nguyệt ăn xong, dẫn theo Phong Vân đến trù phòng. Những thứ khác nàng có thể cho qua nhưng cứ đụng đến đồ ăn, nàng liền trở nên xấu tính. Phong Vân nhìn biểu hiện hừng hực của chủ tử chỉ biết lo lắng cho đám người kia. Trù nương của An Vương phủ là Diệp thẩm - nhũ mẫu của Hạ Tử Phong. Khi hắn được phong phủ đệ riêng là hoàng hậu để bà đi theo hầu hạ hắn. Diệp thẩm là mẫu thân của Hàn Kỳ nên Hạ Tử Phong cũng rất tốt với bà.
Diệp thẩm từ trong kho đi ra thấy Đường Song Nguyệt đứng trước cửa phòng liền nói: "Lão nô thỉnh an vương phi. Không biết vương phi đến đây có chuyện gì?" Nàng nghe giọng của Diệp thẩm, cảm thấy bà là người dễ chịu nên cũng không muốn làm khó, hỏi: "Cái đó, ta nói là sáng nay muốn ăn hoành thánh nhưng sao lại đổi thành cháo vậy?" Diệp thẩm có hơi ngạc nhiên nhìn Đường Song Nguyệt một lượt, nghĩ 'vị vương phi này đâu có giống bị cảm lạnh', xong bà nói: "Là vương gia đích thân phân phó cho lão nô. Vương gia nói sợ tối qua vương phi bị cảm lạnh nên nấu chút gì đó thanh đạm. Mấy món đó không hợp khẩu vị người sao?"
Đường Song Nguyệt không tin nổi vào tai mình, nàng đâu có dầm mưa đâu mà hắn lại nói vậy. Sự nghi hoặc trong lòng khiến nàng muốn tìm hắn chất vấn một chút nhưng sau cùng nàng lại không đi nữa. Diệp thẩm thấy Đường Song Nguyệt nhíu mày liền gọi: "Vương phi? Người không sao chứ?" "Ta không sao. Mấy món đó thẩm nấu rất ngon." Đường Song Nguyệt trả lời xong rồi xoay người đi mất.
Ở thư phòng, Hạ Tử Phong đang xem xét các loại thông tin mà Hàn Kỳ thu thập được. Sáng nay, Hàn Kỳ có vẻ cực kỳ hưng phấn, xem ra hắn tìm được không ít thứ thú vị. Hắn bắt đầu kể cho Hạ Tử Phong tất cả những việc mà hắn tra được. Hạ Tử Phong cũng không ngờ Đường Song Nguyệt kia, ngày ngày tỏ vẻ thờ ơ nhưng lại là một người vui vẻ, cũng rất tốt bụng. Nhưng hắn lại càng không thể biết rằng những người mà nàng cứu kia tám, chín phần là người của Liên Sinh Môn sau này.
Ngay cả việc nàng dị ứng với hoa cúc cũng giống hắn. Về việc đó, hắn không phải dị ứng bẩm sinh mà do dùng Cúc Đằng Huyết nên mới bị. Hạ Tử Phong đắc ý, vô vai Hàn Kỳ khen: "Ngươi làm tốt lắm. Vất vả cả đêm rồi, ngươi mau về nghỉ ngơi đi." Hàn Kỳ tạ ơn rồi bước ra ngoài nhưng hắn chợt nhớ tới cái gì đó liền quay lại nói: "Hôm qua ta cũng tới Trà Châu điều tra về nữ tử kia. Có lẽ hôm nay sẽ có tin tức người cần." Hàn Kỳ vừa dứt lời thì có người gõ cửa, nói vọng vào trong: "Bẩm vương gia, có kẻ gửi thư tới. Hắn nói là do Ngụy tướng quân phân phó. Sau đó thì hắn rời đi."
Hàn Kỳ ra lấy thư rồi cho hạ nhân lui xuống. Hắn đưa thư cho Hạ Tử Phong, nói: "Cái này là ta nhờ Ngụy tướng quân điều tra hộ. Dù sao mấy ngày đó, người của hắn trà trộn khắp nơi cũng không ít." "Được. Ngươi cứ đi nghỉ đi. Nếu không ổn ta sẽ hỏi hắn sau." Sau đó Hạ Tử Phong tự mình xác định thông tin.
Đã qua hai tháng kể từ khi Đường Song Nguyệt tới Hạ quốc. Bây giờ Hạ quốc đang là giữa đông nhưng so với Đông quốc cũng không thể nói là lạnh lắm. Nguyệt Ảnh Các của nàng bây giờ cũng ồn ào hơn trước. Nàng nhận thêm một Tô Yến nhiều chuyện, lại thêm một tiểu cô nương Tiểu Thanh hay cùng Tô Yến pha trò. Tô Yến kia sống chết không chịu ở Thanh Viện tiểu quán quản lý nữa, nàng ta muốn đi cùng Đường Song Nguyệt. Còn về Tiểu Thanh, cô bé bị mấy tên buôn người bắt cóc sau đó trên đường trốn chạy thì gặp được nàng. Sau khi giải quyết đám người kia nàng liền nhận cô bé về phủ.