Những tháng ngày sống gần như vô lo vô nghĩ của Đường Song Nguyệt sắp kết thúc rồi. Phong Vũ từ Đông quốc ngàn dặm xa xôi đi tới Hạ quốc chỉ để báo tin cho nàng. Hắn điều tra được rất nhiều thông tin liên quan tới chiếc nhẫn kia.
Đêm khuya, tiếng gió rít qua khe cửa, Đường Song Nguyệt chuẩn bị rời khỏi phòng. Hôm nay Hạ Tử Phong bận rộn công vụ không trở về phủ nên hiện tại không có ai để ý đến nàng. Phong Vân đã chờ ở ngoài cửa, hai người họ nhanh chóng đi tới nơi hẹn.
Rời phủ được một đoạn, Đường Song Nguyệt có cảm giác bị ai đó theo dõi. Nàng ra hiệu cho Phong Vân dừng lại, sau đó hai người họ nấp vào một góc khuất. Đường Song Nguyệt nhìn biểu hiện có chút ngơ ngác của kẻ kia, trong tâm liền dâng lên một hồi cảm thán "Ai lại có thể chọn hắn đi làm nhiệm vụ vậy?"
Khi hai người họ chuẩn bị rời đi, Phong Vân chợt kéo tay nàng nói nhỏ: "Tiểu thư, nhìn vạt áo của hắn kìa. Cái kia không phải là kí hiệu của hoàng thất Hạ quốc sao?" Đường Song Nguyệt nghe vậy, cố gắng nheo mắt nhìn nhưng nàng không thể nhận ra nó có hình gì. Nàng quay qua hỏi: "Em nhìn thấy hình gì?" "Là con rắn." Phong Vân nhanh chóng đáp lại. Đường Song Nguyệt đột nhiên nhớ đến lời Hạ Tử Phong. Mỗi hoàng tử của Hạ quốc đều có ấn ký riêng, của lục hoàng tử là hình hoa cúc. Còn ấn ký hình con rắn của kẻ kia là của tứ hoàng tử - Hạ Tử Tường.
Đường Song Nguyệt thấy sắp đến giờ hẹn rồi mà nàng cũng không muốn quản nhiều làm gì liền nói với Phong Vân: "Chúng ta cứ đi đến chỗ Phong Vũ trước đã. Còn tại sao người của tứ hoàng tử lại theo dõi ta thì.. đến đó rồi bàn tiếp." Phong Vân gật đầu rồi nhanh chóng đi theo Đường Song Nguyệt.
Phong Vũ ở trong khách điếm cao nhất kinh thành chờ hai người họ. Chẳng qua người cần đến thì chưa đến, kẻ không cần đến lại tự dẫn xác tới. Phong Vũ ngồi trong phòng lắng nghe động tĩnh dù sự ồn ào ngoài kia đã lấn át tất cả. Cửa phòng bị mở ra, ba tên mặc áo đen xông vào, trên tay lăm lăm thanh đao sáng chói. Phong Vũ thản nhiên uống một ngụm trà, cất giọng hỏi: "Không biết các vị huynh đài xông vào phòng ta có chuyện gì?"
Tên cầm đầu đi tới đặt thanh đao thô kệch lên cổ Phong Vũ, gằn từng tiếng: "Khôn hồn thì giao thông tin về chiếc nhẫn đó cho bọn ta. Nếu không ngươi đừng hòng sống qua đêm nay." "Nhẫn? Nhẫn nào? Ta đây chẳng qua là tới Hạ quốc tìm muội muội, chiếc nhẫn vị huynh đài nói ta còn chưa được nhìn thấy bao giờ thì có thể giao ra cái gì đây?" Phong Vũ vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía tên cầm đầu.
Tên đó nhận ra Phong Vũ sẽ không dễ dàng mà nói cho hắn biết. Hắn vung đao lên chém về phía Phong Vũ, nói: "Ngươi quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Trong chớp mắt, Phong Vũ đã ở phía sau hắn, sau đó hắn chỉ thấy cổ mình đột nhiên lạnh toát. Phong Vũ dí mạnh đoản đao vào cổ hắn, hỏi: "Các ngươi là ai? Thành thật trả lời thì các ngươi sẽ toàn mạng rời khỏi đây, còn không thì.." Cổ của tên cầm đầu bắt đầu rỉ máu, hắn ra hiệu bằng ánh mắt cho hai tên còn lại xông lên.
Bọn chúng còn chưa chạy tới nơi đã thấy Phong Vũ không ngần ngại thẳng tay cứa mạnh cổ tên cầm đầu. Thân xác to lớn của hắn đổ rạp xuống đất. Hai tên còn lại nhìn nhau rồi vội quay người tính bài chuồn. Nhưng chúng có nhanh đến đâu cũng không thể bằng phi tiêu của Phong Vũ. Trên phi tiêu có tẩm thuốc mê liều cao, khi hai tên đó bị đâm trúng rất nhanh liền lăn ra ngất. ngôn tình hoàn
Phong Vũ thực hiện xong không quên nói: "Hai người còn định đứng xem tới bao giờ?" Đường Song Nguyệt nhếch môi cười, từ sau cửa bước ra, không ngừng vỗ tay khen: "Phong Vũ đại nhân vẫn quyết đoán như vậy." Phong Vũ nhìn nàng, lắc đầu bất lực rồi đi trói hai tên kia lại. Đường Song Nguyệt từ ngày xưa chính là thích trêu chọc hắn, chẳng qua hắn từ chối phụ họa với nàng. Phong Vân cũng nhanh chóng kéo tên vừa bị xử ra một góc. Đường Song Nguyệt nhìn huynh muội hai người làm việc không ngừng tán thưởng, rốt cuộc nàng đã đánh đổi thứ gì để có được những người năng lực cỡ này.
Nhớ lại năm đó lúc Đường Song Nguyệt sáu tuổi, nàng cùng Lưu lão đang đi dạo phố thì đột nhiên có một cậu bé va trúng nàng. Cả hai cùng ngã ra đất. Cậu bé kia nhanh chóng đứng dậy, rồi nhanh tay nhặt lại cái bọc giấy mình làm rơi sau đó bán sống bán chết chạy đi.
Lưu lão giúp nàng phủi đi bụi bẩn trên quần áo thì chợt thấy mấy người cầm gậy chạy qua. Một người đứng lại hỏi: "Không biết hai vị có nhìn thấy một thằng nhóc ăn mặc rưới cao chừng này chạy qua đây không?" Người đó vừa nói vừa miêu tả một chút. Đường Song Nguyệt tỏ vẻ suy nghĩ rồi chỉ hướng ngược lại nói: "Nếu là thằng nhóc đó thì hướng này." Sau đó người kia cảm tạ một câu rồi chạy đi.
Lưu lão cốc đầu nàng một cái, cười haha hỏi: "Nha đầu, mọi khi ngươi hay ghi thù lắm cơ mà. Hôm nay tốt tính vậy à?" Đường Song Nguyệt nhún vai trả lời: "Ta không phải người nhỏ nhen thế chứ? Ta.." Nàng còn chưa nói xong thì cậu bé lúc nãy từ đâu chạy tới, nhét vào tay nàng một chiếc màn thầu, nói: "Vì ngươi đã nói dối giúp ta nên cái này coi như quà cảm ơn, chúng ta không ai nợ ai."
Đường Song Nguyệt và Lưu lão nhìn nhau đầy khó hiểu. Lần đầu tiên nàng thấy có kẻ chạy lại cảm ơn kiểu này mà càng kì lạ hơn là tên nhóc này không lớn hơn nàng nhưng suy nghĩ rất trưởng thành.
Đường Song Nguyệt định trả lại chiếc bánh cho hắn nhưng hắn đã chạy đi mất rồi. Nàng quay lại nói với Lưu lão: "Cái đó.. ông có thể giúp ta đuổi theo tên nhóc đó không?"